Chương 17 : Hoàn chính văn
......................
Trương Triết Hạn không trả lời, cậu lười biếng động ngón tay, nghiêng đầu cười _" Nghe không được thành tâm, ở đâu có chuyện cầu hôn trên giường?"
Cung Tuấn ừ một tiếng, ôm lấy eo, nói nhỏ vào tai cậu_" Nhưng lời anh là nói thật, ở đây không thể đang ký kết hôn. Vậy chúng ta ký chứng nhận giám hộ trước, đợi đến lúc hết dịch rồi thì sẽ ra nước ngoài đăng ký kết hôn."
Đối với những cặp đôi đồng tính hiện nay, dù giữa hai người có một lễ tuyên thệ hoành tráng và cảm động tới cỡ nào đi trăng nữa thì trước pháp luật hai người không hơn không kém cũng chỉ là những người xa lạ chẳng liên quan gì đến nhau. Mẹ Cung Tuấn đã từng nói những lời này với cậu.
Nhưng lúc Cung Tuấn nói ra những lời này với cậu, hai người ký giấy giám hộ, có nghĩa là hai người về mặt pháp luật sẽ không còn là người lạ nữa.
Cung Tuấn thấy cậu không trả lời, rút từ trong ngăn tủ ra một quyển sổ chứng nhận quyền sở hữu nhà ở_" Tiểu Triết. Em còn nhớ chỗ này không?"
Trương Triết Hạn mở ra xem, phát hiện là căn nhà ban đầu hai người ở, anh dùng tay gặt đi nước mắt_" Em nghe nói chỗ đó toàn bộ bị mua hết rồi."
" Không có " Cung Tuấn mở quyển sổ đỏ ra, bên trên bỗng nhiên có tên của hai người _" Sau khi anh từ nước ngoài trở về, liền đem mành đất kia tất cả đều mua lại, khai phát làm tiểu khu mới. Anh không nỡ nên đã giữ lại căn này."
Đó là một căn nhà rấy nhỏ, trái phải không quá 60 mét vuông, hai người đã sống ở đó hai năm.
" Anh từ căn nhà đó lấy đi một chiếc đèn ngủ nhỏ. Đó, trên đầu giường."
Ban đầu Trương Triết Hạn đoạn tuyệt ra đi, cái gì cũng không giữ lại, Cung Tuấn lục lọi hết cả căn phòng mới tìm được một chiếc đèn ngủ nhỏ, là lúc hai người đi chợ đêm mua được.
" Gần đây anh suy nghĩ rất nhiều, cũng nghĩ đến làm như thế nào để đưa em thêm vào hộ khẩu của anh. Anh muốn bên cạnh em, từ bây giờ không muốn chỉ là nói miệng nữa." Cung Tuấn vẫn không hề đem tính khí của mình rút ra, vẫn còn đang chôn chặt trong người Trương Triết Hạn.
" Anh trước tiên lấy nó ra.........có được không......." Cảm thấy vật dưới thân lại có xu thế ngóc đầu dậy, Trương Triết Hạn không nhịn được vỗ anh một cái.
"Ừ...." Cung Tuấn miễn cưỡng lùi ra sau một chút rồi rút ra, lúc rút ra còn phát ra một tiếng ba nhỏ, huyệt thịt giống như đang níu giữ lại tiểu Tuấn tử.
Lúc hai người đang nói chuyện, bỗng nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa, hai người nhìn nhau. Xong rồi! Bảo Bảo!
Cung Tuấn dùng tốc độ sét đánh đứng bật dậy, nhanh chóng kéo mở rèm cửa với cửa sổ thông gió.
" Nhanh. Mặc quần áo." Trương Triết Hạn ném quần áo trên đầu giường qua, bản thân vừa muốn đứng dậy thì phát hiện chân với eo đều mềm nhũn_" Đều tại anh."
" Trách anh làm gì? Vừa rồi không phải em...." Cung Tuấn nhỏ giọng.
" Anh còn cứng miệng?"
" Anh sai rồi."
Trương Triết Hạn dứt khoát mặc xong quần áo nửa thân trên, cả người đều rúc vào trong chăn.
Tiếng Bảo Bảo truyền đến_" Ba ơi, chú ơi. Hai người có ở trong không?"
" Có có có." Cung Tuấn còn đang xỏ quần, gấp đến nỗi trên trán đổ đầy mồ hôi. May mắn Bảo Bảo hiểu chuyện, không chủ động mở cửa.
" Vậy con vào đây!" Bảo Bảo đẩy cửa ra. Thò cái đầu nhỏ nhắn kia vào, thấy Trương Triết Hạn vẫn như cũ nằm trên giường thì lập tức chạy đến sờ sờ trán của anh_" Ba, ba vẫn chưa khỏi sao?"
Trương Triết Hạn đỏ mặt, giả bộ ho vài tiếng_" Sắp khỏi rồi."
Bảo Bảo gật đầu, sau đó bưng lấy mặt của Trương Triết Hạn hôn một cái_" Baba, hôn hôn. Như vậy thì ba sẽ sớm khỏi."
Hôn xong bé con quay đầu nói với Cung Tuấn _" Chú cũng hôn hôn, như vậy ba sẽ lại càng khỏi nhanh hơn nữa...."
Cung Tuấn suýt chút là sặc nước bọt, ngại ngùng cười mấy tiếng_" Bảo Bảo, chú thôi không hôn nữa ...."
" Ừm." Bảo Bảo vốn muốn Cung Tuấn ôm bé, nhưng bản thân vừa mới ở trong sân chơi xong, trên người hơi bẩn, bé con do dự một hồi rồi phủi phủi bụi trên người, nắm lấy quần áo nũng nịu_" Chú, ăn cơm."
Cung Tuấn nhanh nhẹn ôm bé lên_" Chúng ta đi ăn cơm trước, cho ba con nghỉ ngơi một lúc."
" Ừm." Bảo Bảo thấy Cung Tuấn không ghét bỏ mình cười vui vẻ đến răng cửa đều lộ ra hết.
Đi ra khỏi phòng, Bảo Bảo lén lút sáp đến bên tai Cung Tuấn _" Chú. Con thật sự rất thích chú."
" Sao tự dưng lại nói như vậy?" Cung Tuấn hiếu kỳ.
" Trước kia mọi người thấy con dơ, đều không thích con."
Cung Tuấn bây giờ mới chú ý đến trên tay bé toàn là bùn, trên quần áo cũng dính không ít. Trương Triết Hạn bận công việc, Bảo Bảo vẫn còn là trẻ con bị dơ chút vẫn là khó tránh.
Bảo Bảo tâm tư tinh tế, nhỏ tuổi nhưng rất biết xem sắc mặt người khác, nghĩ đến Trương Triết Hạn một mình mang theo mình gặp không ít người nói xấu sau lưng.
Cung Tuấn xoa đầu bé_" Sao có thể chứ. Bảo Bảo của chúng ta là đứa bé đáng yêu nhất, chú thích con nhất đó."
Bảo Bảo gật đầu, ủ rũ_" Họ còn nói con không có mẹ. Nói con là đứa trẻ không ai cần."
Những lời này từ trước tới nay Bảo Bảo không dám nói với Trương Triết Hạn, sợ sẽ làm anh buồn.
" Không có. Chú thật sự rất thích Bảo Bảo, nếu chú có một đứa bé như vậy thì tốt rồi."
Bảo Bảo nghe thấy thì xấu hổ đem đầu vùi vào vai Cung Tuấn, rồi lại ngoáy đầu nhìn xung quanh, thấy không có người liền lén lút đến bên tai Cung Tuấn gọi một tiếng bố.
Cung Tuấn nghe thấy tiếng bố này thì toàn thân đều chết lặng, niềm vui sướng làn từ trái tim lên đến toàn thân. Anh dùng hết sức lực để kìm lại mong muốn rơi nước mắt nhưng đôi mắt vẫn đỏ hoe một mảnh. Anh nghĩ Trương Triết Hạn không nguyện ý nói với Bảo Bảo người bố còn lại là ai, vậy thì anh giả ngốc là được. Nhưng khi nghe thấy Bảo Bảo gọi anh một tiếng bố kia, trong lòng anh đều mềm nhũn rồi, anh cũng đem đầu mình dựa vào vai Bảo Bảo, hồi lâu không lên tiếng. Bé con tưởng anh không vui thì vội vàng giải thích_" Con chỉ lén gọi thôi, con thích chú, chú đừng không vui." Bé con còn luống cuống hơn anh, mặt mếu máo nước mắt cũng chảy ra rồi_" Con không có mẹ, con chỉ muốn có thêm một người bố. Như vậy sẽ không có ai bắt nạt con nữa...."
" Bảo Bảo ngoan." Cung Tuấn cố nén giọng nghẹn ngào của mình lại, vỗ vỗ lên lưng bé_" Chú chỉ là quá vui thôi."
Anh từ trước đến giờ chưa từng nghĩ mình sẽ có một đứa con, lúc anh và Trương Triết Hạn ở bên nhau đã quyết định cả đời này sẽ không có con. Đến lúc già sẽ nuôi một con chó với một con mèo, chăm bón hoa cỏ....
Bảo Bảo lễ phép lại đáng yêu, so với anh tưởng tượng còn tốt hơn, tính cách mềm yếu một chút, nửa phần không giống người bố cứng đầu kia, cũng không giống anh. Dù sao cũng thông minh hơn anh, chỗ nào cũng đều tốt hết.
" Bảo Bảo, lần sau lén gọi nữa nhé. Chú thích nghe con gọi là bố." Cung Tuấn đè thấp giọng.
" Được. Bố." Bé con lập tức ngừng rơi nước mắt, hữu khí nói.
Cung Tuấn đem Bảo Bảo ôm lên cao, để bé con ngồi trên vai mình_" Chúng ta đi ăn cơm thôi nào ~."
Bảo Bảo cười đến hai má đều phồng lên_" Ăn cơm!"
Trương Triết Hạn ở trên lầu cũng có thể nghe thấy tiếng cười vui vẻ của Bảo Bảo, anh không kiềm được cũng vui vẻ cười lên.
Đợi đến lúc anh xuống lầu đã thấy Cung Tuấn cùng Bảo Bảo ngồi dưới sàn đọc sách, bé con đang kể chuyện cho anh.
" Vậy sói xám muốn ăn cô bé quàng khăn đỏ?" Cung Tuấn woa một tiếng, hôn lên khuôn mặt bầu bĩnh của bé con_" Sói xám nhất định là thấy cô bé quàng khăn đỏ đắng yêu, không nhịn được giống như chú muốn hôn một cái Bảo Bảo rồi."
" Không đúng không đúng! Sói xám là kẻ xấu!" Bé con vội vàng chỉ vào sách, nhe nanh múa vuốt _" Nó là kẻ xấu!"
" Được được được. Nó là người xấu! Bảo Bảo tiếp tục kể."
Bé con dựa sát vào ngực Cung Tuấn, tiếp tục nhìn tranh kể chuyện.
Trương Triết Hạn xuống lầu, một lớn một nhỏ đều dừng lại, lộ ra nụ cười ngốc nghếch giống hệt nhau.
" Baba!"
" Tiểu Triết."
Trương Triết Hạn đứng trên cầu thang qua một lúc vẫn chưa hồi thần, một màn này đều giống như đang mơ.
Nước mắt nóng hổi vườn quanh hốc mắt, cậu không dám tiến thêm dù chỉ là một bước, sợ những thứ tốt đẹp này sẽ vỡ nát rồi tan biến.
" Mau đến đây." Cung Tuấn vẫy tay với cậu.
Bảo Bảo cũng học bộ dáng Cung Tuấn _" Baba~"
Trên thế giới này, điều tốt đẹp đều như sương mai, ngày tháng đau khổ lại nhiều vô số kể, Trương Triết Hạn thật sự không dám đi bước này.
Cung Tuấn bỏ sách trên tay xuống ôm lấy Bảo Bảo bước đến trước mặt, dơ tay ra với cậu_" Tiểu Triết."
Trương Triết Hạn ngẩng đầu, nhìn vào mắt Cung Tuấn, run run dơ tay ra, sau đó siết chặt lấy tay Cung Tuấn _" Em đây."
Yêu em là điều tự nhiên nhất trên thế giới này, đối với anh mà nói nó giống như vấp phải một khúc gỗ vậy. Vấp chúng một lần rồi thì lần lần đều sẽ vấp chúng.
_( Thị trấn nhỏ Margaret)_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro