Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13


.............

Trương Triết Hạn không yên tâm để Bảo Bảo ngủ cùng với bảo mẫu cuối cùng vẫn là quyết định đi ngủ cùng bé.

Vừa mới nằm xuống chưa lâu thì nhận được tin nhắn của Cung Tuấn gửi đến.

Sửa sang xong áo ngủ bước ra ngoài, Cung Tuấn đang cầm một chai rượu vang ngồi trên ghế ở ban công.

" Tiểu Triết. "

" Sao? "

Biệt thự nằm ở giữa sườn núi, gió đêm thổi rất to, Trương Triết Hạn không nhịn được xoa xoa cánh tay. Cung Tuấn tiện thể khoác lên cho anh một chiếc áo.

Rất lâu trước đây, hai người đã từng nói. Sau này sẽ kiếm thật nhiều tiền rồi mua một căn biệt thự, trên ban công sẽ để hai chiếc ghế mây. Sau đó hai người sẽ cùng nhau uống rượu ngắm trăng.

Trương Triết Hạn ngồi xuống vị trí bên cạnh Cung Tuấn, cụp mi nhẹ giọng hỏi_" Anh gọi tôi có việc gì?"

"Không có gì. Chỉ là rất muốn nhìn thấy em thôi."

" Anh có cảm thấy nhàm chán không? Gọi tôi ra chỉ vì chuyện này?" Trương Triết Hạn cau mày đứng dậy nhưng lại bị Cung Tuấn kéo cổ tay lại.

" Anh thật sự rất muốn gặp em. Anh đã rất lâu rồi không nói chuyện đàng hoàng với em." Cung Tuấn khẩn cầu.

Trương Triết Hạn thở dài một hơi rồi lại ngồi xuống. Cậu nhìn Cung Tuấn, anh mặc một chiếc áo ngủ màu đen, tóc đen mắt đen, cả người như chìm vào trong bóng tối.

" Chuyện hôm nay là do anh xắp xếp phải không?" Trương Triết Hạn hỏi

" Chuyện gì? Anh không biết."

" Anh biết là tôi đang nói về chuyện gì. Chẳng có chủ thuê nào hào phóng như thế cả."

" Thật là chuyện gì cũng không giấu nổi em mà." Cung Tuấn lắc đầu cười đáp

" Cung Tuấn. Tôi........." Tay Trương Triết Hạn nắm chặt tay vịn ghế, hồi lâu cũng không nói được một câu hoàn chỉnh.

" Hưm." Cung Tuấn chỉ vào mặt trăng.

Hôm nay là mười lăm, trăng vừa to lại vừa tròn, treo cao trên bầu trời.
Cả ngọn núi đều được bao trùm bởi ánh sao, yên tĩnh mà lại dịu dàng. Gió đêm cùng với tiếng ếch nhái râm ran trong đêm truyền tới như một giai điệu nhàn hạ.

Trương Triết Hạn đã rất lâu không có thời gian thả lỏng như này. Ban ngày anh phải bên cạnh chăm sóc Bảo Bảo, đến tối phải đi làm việc. Bận bịu và những thứ vụn vặt trong cuộc sống khiến cho anh một khắc cũng không thể ngừng nghỉ.

Anh không biết là đã bao lâu rồi mình không ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Anh mỗi ngày đều chỉ có thể vận lộn với đèn màu rực rỡ về đêm của thành phố, còn có ánh dương vào buổi sáng sớm kia.

Cung Tuấn rót cho anh một ly rượu_"Uống một chút. Thả lỏng."

Trương Triết Hạn yên lặng nhận lấy ly rượu, một hơi uống cạn. Anh bị sặc ho đến nỗi mặt mũi đều đỏ lên, nước mắt cũng đều bị ép đến tuôn ra.

Cung Tuấn đi đến sau lưng Trương Triết Hạn  giúp anh vỗ lưng_" Đừng vội. Uống chậm một chút."

Trương Triết Hạn vẫn như cũ ho sặc sụa, nước mắt vẫn không ngừng chảy ra.

Ngón tay của anh trắng bệch, nắm chặt lấy ống tay áo của Cung Tuấn. Anh nghĩ, thật sự lúc bị sặc rượu như này rơi lệ cũng không sao. Anh có thể nói anh chỉ vì sặc rượu. Ban công không có đèn, ban đêm chỉ có đom đóm, trên bầu trời đêm từng chút phát ra những chùm sáng nhỏ le lói trước núi rừng.
Trương Triết Hạn bây giờ nhìn không rõ, trước mắt anh là một mảnh mờ mịt vì nước mắt.

" Anh biết. Rượu này tác dụng chậm, uống xong rất rễ rơi nước mắt." Giọng Cung Tuấn điềm tĩnh phát ra từ trên đỉnh đầu anh.

Trương Triết Hạn không chịu nổi nữa , anh ngồi trên ghế cúi thấp đầu, từ cắn môi thở hổn hển đến nức nở rồi cuối cùng buông thả bản thân mà khóc lớn.

Anh nói ngắt quãng_" Rượu này.......một chút....cũng không ngon."

Cũng Tuấn đứng đối diện với Trương Triết Hạn, đưa tay kéo anh vào lòng, giống như dỗ dành Bảo Bảo, an ủi vỗ về lưng anh_" Sẽ không. Sau này sẽ không như vậy nữa."

Nhiều năm như vậy, trước mặt người ngoài anh là một người tận tâm tận lực, có trách nhiệm trong xã hội. Trước mặt Bảo Bảo anh là một người bố đỉnh thiên lập địa. Anh giống như đã mất đi cơ hội có thể yếu đuối, có thể buồn, có thể khóc lóc.

Tất cả mọi việc trong cuộc sống đều phải do anh đối mặt, đảm nhiệm. Anh không thể nào mềm yếu dù chỉ là một điểm, anh không phải chỉ có một người mà anh còn phải gánh vác cả một gia đình.

Trương Triết Hạn khóc rất lâu giống như là muốn đem nước mắt khóc đến cạn khô thì mới chịu dừng lại. Cũng Tuấn nhìn khuôn mặt đỏ ửng với chiếc chán hơi nóng của Trương Triết Hạn dựa vào người mình mới thấy có điểm không đúng.

" Em có phải bị sốt rồi không?" Cung Tuấn đưa tay sờ lên chán Trương Triết Hạn, muốn đi tìm nhiệt kế.

Trương Triết Hạn run run đứng dậy, điềm nhiên như không đáp_" Không sao. Uống chút thuốc, ngủ một giấc là ổn rồi."

Chẳng qua lời này nói ra một chút lực thuyết phục cũng không có, mỗi bước đi của anh đều như đang run rẩy.

" Em đừng về phòng của Bảo Bảo." Cung Tuấn thấy người anh bất ổn liền nhanh chóng bắt lấy cánh tay anh.

" Ừ." Trương Triết Hạn gật đầu, cơn sốt lần này thật sự có chút nặng.  Gần chạng vạng tối anh đã thấy có hơi không thích hợp. Nhớ trước kia chỉ cần nhẫn nhịn một chút là có thể qua được, mà lần này có vẻ là hơi hung hăng.

Trước mắt anh mọi thứ đều đang lay động, đi đường có cảm giác đầu nặng trĩu nhưng bước chân lại rất nhẹ. Cũng không biết là bản thân đã bước được bao nhiêu bước, giọng Cung Tuấn bên tai vang vọng như gần như xa.

Sau đó anh lại càng không nghe rõ.
Đợi đến lúc Trương Triết Hạn tỉnh lại lần nữa thì trời đã sáng. Trên mu bàn tay có gắn kim tiêm, Cung Tuấn nằm bò một bên, trong đôi mắt kia đều đã giăng đầy tia máu đỏ.
"Tôi..." Vừa mở miệng, giọng anh khàn đến lợi hại.

"Uống chút nước đi." Cung Tuấn rót nước đưa cho anh_" Bác sĩ đã xem qua cho em rồi. Là do mệt mỏi quá sức sau đó lại bị cảm lạnh, không có chuyện gì lớn."

"Ừ."
Sau khi Trương Triết Hạn ngất đi Cung Tuấn vội vã gọi bác sĩ tư nhân đến. May mắn trong nhà anh có bác sĩ tư nhân, sau khi bác sĩ tới thì giúp Trương Triết Hạn kê vài đơn thuốc.

Cung Tuấn bỗng nhiên nghĩ tới vết sẹo trên bụng Trương Triết Hạn, anh hỏi_" Bác sĩ, vết sẹo mười centimet dưới dốn ba inch. Đây có thể là vết sẹo gì?"

Bác sĩ hoài nghi mà nhìn Cung Tuấn, không biết vì sao anh lại hỏi như vậy_" Đó là vết dao để lại sau khi phụ nữ sinh con, sao vậy?"

Da đầu Cung Tuấn phát ngứa, nhịn không được mà nuốt một ngụm nước bọt. Anh dừng một hồi rồi mới tiếp tục hỏi_" Nếu như là đàn ông thì sao?"

"................."  Bác sĩ im lặng một lúc_" Thường không đến mức là ruột đi."

( 🆘 nguyên văn là 总不至于是肠子吧. Câu này mình không hiểu nghĩa lắm nếu có cao nhân nào đi qua dịch được thì có thể nhắc mình sửa lại nha😢😢)

Hai người cùng rơi vào trầm mặc, một lúc sau Cung Tuấn lại mở miệng hỏi_" Đàn ông thì sao? Có thể sinh con không?"

Bác sĩ dùng thời gian một phút với biểu cảm " anh đang chơi tôi có phải không" nhìn anh, nhưng sau đó vẫn là hồi thần lại_" Việc đàn ông sinh con tuy giống như điều viển vông nhưng thật ra cũng không phải chưa từng xảy ra. Một người bạn của tôi cũng từng nói với tôi, anh ấy từng tiếp nhận phẫu thuật cho một người đàn ông có thể chất đặc thù. Mổ cho một người mẹ là đàn ông, còn rất đặc biệt."

Sau khi Cung Tuấn tiễn bác sĩ đi rồi lại trở về ngồi trước giường, im lặng nhìn vào bình dịch truyền nước.

Tận đến khi trời sáng anh cũng không hề chợp mắt. Thấy Trương Triết Hạn tỉnh lại anh mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhưng nghĩ lại lại nhớ đến vết sẹo của Trương Triết Hạn.
Tay Cung Tuấn vô thức luồn vào trong chăn, đặt lên vết sẹo trên bụng Trương Triết Hạn mà vuốt ve an ủi_" Tiểu Triết. Em có thể nói cho anh biết được không? Vết sẹo này từ đâu mà có?"

Cung Tuấn chậm rãi nhớ lại một giấc mơ thần kỳ mà mình đã từng mơ. Đó là khoảng thời gian mà anh gặp tai nạn xe, chỉ là chuyện trong giấc mơ sau khi tỉnh lại thì đã quên đi rất nhiều.

Lúc đó anh nghe nói Trương Triết Hạn đang ở S thành, anh không màng đêm khuya mà lái xe đến đó, không nghĩ tới trên đường đi cùng một chiếc xe tải đụng chúng nhau.

Anh thấy giường như mình sắp chết rồi, linh hồn trôi giạt trên không trung, không biết là phải hướng về phương nào. Trong đầu anh chỉ toàn là Tiểu Triết, S thành, anh cảm thấy như có thứ gì đó đang chỉ dẫn mình, anh cứ thế mà bay đi, chầm chậm mà trôi dạt trên bầu trời S thành, cuối cùng anh cũng tìm thấy Tiểu Triết.

Chỉ là dáng người của cậu ấy có chút kỳ lạ, bụng có hơi to, một mình ngồi trên xích đu đọc sách, phơi nắng trong sân nhỏ.
Anh phấn khởi kêu một tiếng Tiểu Triết, hướng về phía cậu mà chạy tới, nhưng Trương Triết Hạn lại không thấy anh. Anh cúi đầu ỉu xìu, chỉ có thể ngồi bên cạnh Trương Triết Hạn.

Vợ đã gặp được rồi nhưng bộ dáng này của anh là đã chết rồi sao?
Cung Tuấn không tránh khỏi buồn bã.

Nếu như anh chết rồi, Tiểu Triết phải làm sao đây? Cậu việc nhà một chút cũng không biết làm, làm sao có thể chăm sóc cho bản thân?
Nhưng thứ khiến anh kinh ngạc là Tiểu Triết phơi nắng một hồi trở vào phòng rồi lại thành thục mà nấu cơm. Nhìn có vẻ rất ngon, hơn nữa cậu ăn được có một chút rồi lại nôn ra hết sạch. Sau đó như đau bệnh nằm lên trên ghế.

Cung Tuấn nghĩ, chẳng lẽ Tiểu Triết mắc bệnh lạ, cho nên mới rời xa mình? Mãi đến một ngày Cung Tuấn nghe thấy Trương Triết Hạn sờ bụng mà mắng bản thân.

Trương Triết Hạn đây là mang thai???

Cung Tuấn bị lừa nhưng đằng sau lại là kinh hỉ, anh cư nhiên có con với Trương Triết Hạn! Những câu nói vui đùa ban đầu thế mà lại thành thật rồi.
Anh vui vẻ giúp đứa bé nghĩ tên, chỉ là Trương Triết Hạn không nghe thấy, anh suy đi nghĩ lại vẫn không nghĩ ra được tên nào hay. Cung Tuấn phát hiện Trương Triết Hạn thật sự rất hận anh, lúc rảnh rỗi có thời gian thì cũng sẽ chửi anh một hai câu.

Anh cũng chỉ có thể cười khổ, thở dài.

Hận đi hận đi, hận cậu còn có thể nhớ anh nhiều hơn một chút.

Cung Tuấn không biết mình bây giờ trong tình trạng nào. Anh nghi ngờ là bản thân mình đã chết, nếu không tại sao linh hồn lại trôi ở đây. Anh cảm thấy tất cả những thứ trước mắt đây có phải hay không đều là ảo tưởng, là cảnh trên đèn kéo quân trước lúc người ta chết.

Nhưng anh lại hy vọng Trương Triết Hạn có thể sống thật tốt, mà không phải ở đây, sống những ngày tháng khổ cực như vậy. Anh cũng hy vọng Trương Triết Hạn sẽ sớm quên đi anh, tìm được một người tốt rồi ở bên cạnh người đó nhưng như vậy thì trong bụng cậu còn có một đứa bé.

Tay Cung Tuấn đặc biệt giữ khoảng cách, sờ lên bụng của Trương Triết Hạn không để tay mình xuyên qua người cậu. Cho dù là không có cảm giác gì nhưng trong lòng Cung Tuấn vẫn thấy rất mãn nguyện. Bộ dáng Cung Tuấn ngốc nghếch ngồi bên cạnh Trương Triết Hạn, trống rỗng mà ôm lấy người cậu_" Tiểu Triết, thật tốt."

Nhưng rất nhanh cảm giác khó chịu lại le lói trào lên. Quỷ hồn không thể nào rơi nước mắt, anh khó chịu đến cực điểm nhưng vẫn không chảy ra được giọt nước mắt nào_" Tiểu Triết. Anh có bao nhiêu hy vọng em quên đi anh, tốt nhất là không cần đứa bé này. Sau này em phải sống làm sao đây..."

Trương Triết Hạn bỗng nhiên sờ sờ bụng mình_" Hôm nay Bảo Bảo sao lại thích động như thế chứ.."

Rất nhanh đã đến ngày sinh theo dự tính của Trương Triết Hạn, linh hồn của Cung Tuấn không giúp được việc chỉ có thể nhìn Trương Triết Hạn chạy đông chạy tây chuyển đồ. Nhìn thấy cậu bị đưa vào phòng phẫu thuật, nhìn thấy bụng cậu bị mổ ra, bé con được lấy ra từ bên trong. Nghe thấy tiếng khóc đầu tiên của bé con, nhìn thấy Trương Triết Hạn lần đầu tiên rơi nước mắt.
Cung Tuấn ngốc lăng dựa lên đầu giường của con, nhìn thấy Trương Triết Hạn đau đến nỗi sắc mặt trắng bệnh mà bản thân lại không cách nào giúp được, anh cũng chỉ có thể thống hận bản thân mình vô năng.

Ngày thứ ba, Trương Triết Hạn lên cơn sốt cao, Cung Tuấn cho dù là thấy được nhưng linh hồn anh vẫn đang trôi dạt trên cao.

Tiểu Triết sắp chết rồi?
Không được! Tuyệt đối không thể!

Cung Tuấn cố gắng kéo lấy linh hồn mình, không ngừng gọi Trương Triết Hạn _" Tiểu Triết! Tiểu Triết! Tỉnh lại! Tỉnh lại đi!"

Linh hồn của anh càng ngày càng nhạt, cánh tay kéo lấy Trương Triết Hạn cũng mờ dần đi, chẳng lẽ anh sắp phải tan biến rồi?

" Tiểu Triết. Tỉnh lại, tỉnh lại đi mà!" Cung Tuấn dùng hết tất cả sức lực linh hồn của mình gọi Trương Triết Hạn.

Linh hồn của anh tan biến rồi.

Đợi đến lúc anh tỉnh lại lần nữa thì đã là nửa năm sau.

" Hình như con đã mơ một giấc mơ rất dài." Cung Tuấn lẩm bẩm.

Mẹ của anh ngồi bên giường hỏi_" Mơ gì ?"

Cung Tuấn nhớ hồi lâu vẫn không nhớ ra là mơ cái gì_" Con không biết, nhưng chắc   sẽ là một giấc mơ đẹp."

Mẹ của anh không nói, bỏ xuống chiếc máy tính trên tay_" Tỉnh rồi thì mau đi Mỹ đi."

" Được."

.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro