Chương 11
..... Truyện có thiếu chương 10 ,ở chương trước mình cũng có nói vì tác giả không up trên lofter nên mình không dịch được ý . Xin lỗi mọi người nhiều🙇🙇🙇...........
.....................................
Lúc Cung Tuấn tỉnh lại Trương Triết Hạn đã sớm rời giường.
Anh ngồi trước cửa sổ, đem rèm cửa kéo ra một khe hở để ánh sáng chiếu vào trong phòng một ít. Trên người anh đang mặc áo sơ mi trắng và quần tây của Cung Tuấn, cứ như vậy mà yên tĩnh ngồi một bên, nghe thấy tiếng động ma xát nhẹ nhàng ở sau lưng, ngữ khí nhẹ nhàng bình thản hỏi_" Anh tỉnh rồi ?"
Cảm giác dư vị nôn não của Cung Tuấn vẫn còn chưa tiêu tan, mọi việc xảy ra hôm qua anh vẫn còn nhớ rõ.
Bọn họ lên giường rồi, không chỉ là một lần.
Dưới mắt Trương Triết Hạn xuất hiện thêm một quầng thâm nhạt.
Nhưng hôm qua lại là giấc ngủ ngon nhất của anh từ trước tới nay, anh nhớ là mình đã hôn Trương Triết Hạn rất nhiều lần, giống như là muốn bù đáp lại những nụ hôn đã thiếu sót trong ba năm qua.
" Em......" Giọng Cung Tuấn khàn khàn không biết nên hỏi gì cho phải.
" Dậy rồi thì vừa hay, chúng ta nói chuyện." Trương Triết Hạn đứng dậy đi đến trước giường.
Chỉ là bộ dáng này của anh quá đỗi bình tĩnh, bình tĩnh đến nỗi giống như không phải đang muốn nói chuyện mà giống như là một người đang thân mật gọi người yêu của mình rời giường vậy.
Cung Tuấn đứng dậy lộn xộn vơ lấy mấy bộ quần áo rồi bắt lấy cổ tay anh_" Tiểu Triết, anh ......"
Trên cổ tay Trương Triết Hạn vẫn còn lưu lại vết đỏ do bị trói ngày hôm qua, Cung Tuấn tái mặt vội vã buông lỏng tay, lúng túng nói_" Còn đau không?"
Trương Triết Hạn lắc đầu, hôm qua Cung Tuấn vốn dĩ không hề trói chặt, sau đó anh chỉ cần giãy nhẹ tay là có thể thoát ra nhưng vết đỏ trên cổ tay anh vẫn còn chút rõ ràng.
" Tôi có một số chuyện muốn nói."
Cung Tuấn vội vã gật đầu, nhẹ giọng_" Em nói đi."
" Tối qua cả một đêm không ngủ, tôi đã tỉ mỉ nghĩ kỹ lại chuyện của hai chúng ta. Có lẽ chuyện không phải như chúng ta đôi bên đã thấy." Trương Triết Hạn từng câu từng chữ nói ra những lời này.
Cung Tuấn ừ ừ mấy tiếng rồi ngồi xuống trước giường, bàn tay nắm chặt lại thành quyền. Hôm qua Trương Triết Hạn nói không lấy tiền thì anh liền đi tra, lúc đầu thấy tài khoản quen mắt của Trương Triết Hạn chuyển cho anh một vạn tệ. Vừa tra quả nhiên ba năm trước là tài khoản này đã chuyển cho anh năm vạn tệ.
Chỉ là tại sao lại là 5 vạn? Rõ ràng mẹ anh nói là 20 vạn.
" Anh biết rồi." Giọng Cung Tuấn khản đặc, muốn kéo tay Trương Triết Hạn nhưng lại bị anh bất động thanh sắc mà tránh đi.
Vậy lý do Trương Triết Hạn rời đi là gì? Chỉ là vì đoạn video kia thôi sao?
" Nhưng Tiểu Triết. Trước giờ anh chưa từng lừa dối em. Anh thích em, đoạn video kia là anh sai, là trò vui đùa hồ loạn ban đầu của anh với bạn nhưng anh sớm đã bảo hắn ta xoá đi rồi." Cung Tuấn dừng một lúc, trào ra tiếng cười khổ_" Có lẽ là em không tin, anh đối với em là thấy sắc nổi ý nhưng cũng là thật lòng."
" Vậy tại sao lúc đó em không đến hỏi anh? En nên đến hỏi anh một chút chứ. Em nghe người ta nói là anh đang chơi đùa với em nhưng em lại không đến hỏi người đã ở bên em một năm, người đã ngày ngày đêm đêm bên cạnh em lấy một lần ........"
" Em có biết hôm qua thấy em trở về với người khác tim anh đã đau đớn như thế nào không? Vừa nghĩ đến chuyện em có thể rời xa anh lần nữa thì anh lại không có cách nào kiềm chế được hành vi của mình..."
Trương Triết Hạn mặt vẫn không biểu tình, giống như một vị thẩm phán đang cao cao trên toà mà nghe Cung Tuấn chậm rãi tường thuật lại. Cuối cùng anh ngẩng đầu hướng Cung Tuấn mà nở ra một nụ cười _" Anh nói đúng. Chỉ là tất cả những chuyện trước đây bây giờ chúng ta lại đem nó phục bàn, lý luận rồi có ý nghĩa gì không?"
" Tại sao lại không có ý nghĩa ! Cái gì gọi là không có ý nghĩa! Anh thích em, vẫn luôn thích em chính là ý nghĩa lớn nhất." Cung Tuấn vội vàng bắt lấy vai anh thấp giọng nạt.
" Nói đến cùng là khi ấy là hai chúng ta không tin tưởng lẫn nhau, không phải sao?" Trương Triết Hạn lắc đầu_" Anh tin tôi cầm tiền rời khỏi anh mà tôi cũng không tin tưởng tình cảm của anh đối với tôi."
Anh nhìn sâu vào mắt Cung Tuấn_" Cung Tuấn. Khi ấy anh và tôi gặp nhau là không đúng, khi ấy tôi hèn yếu, nhạy cảm, nhút nhát..."
" Đấy đều là trước kia rồi. Tiểu Triết chúng ta lại tiếp tục ở bên nhau có được không?" Cung Tuấn trực tiếp đánh gãy lời anh nói.
" Tôi có con rồi, hơn nữa nó không phải là con của anh." Trương Triết Hạn cười lạnh đáp.
" Em nói nó có phải là con của em không?"
Trương Triết Hạn không hiểu ý của anh lắm, ngập ngừng gật đầu.
" Vậy là ổn rồi. Anh căn bản cũng không quan tâm nó là của ai, chỉ cần là của em là được. Hai chúng ta ở bên nhau, anh khi không lại nhặt thêm được đứa con, nói ra thì cũng là anh lời."
Trương Triết Hạn tức đến nỗi bật cười, anh hất bàn tay trên vai mình ra_ " Anh vẫn nghĩ chuyện này như một ván cờ."
" Cung Tuấn. Anh cảm thấy chúng ta vẫn còn có thể ở bên nhau sao? Còn có thể như ban đầu vứt hết tất cả những mâu thuẫn khúc mắc sang một bên mà bên nhau ?" Trương Triết Hạn mơ hồ đáp, anh vô thức sờ lên vết sẹo trên bụng mình.
Mấy ngày đầu sau khi làm xong phẫu thuật, vết thương trên bụng đau đến nỗi như muốn mạng anh. Dì giúp việc kia sức lực yếu không thể ôm anh, anh lại hay dùng sức không phù hợp, mỗi khi đứng dậy miệng vết thương đều có cảm giác như bị xé toạc ra.
Thuốc giảm đau và nước chống viêm từ ống kim tiêm vào tĩnh mạch rồi chậm rãi lần ra khắp toàn thân. Ngày thứ ba anh phát sốt cao, cả người cứ mơ mơ hồ hồ.
Khi ấy anh nghĩ bản thân mình có phải là sắp chết rồi không? Nếu không tại sao lại cảm thấy nhẹ bẫng như vậy, cả người như sắp bay lên, trước mắt là một mảng trắng xoá, bên tai là từng trận tiếng tim đập, còn mang theo một số tiếng côn trùng.
Trăn bông trên người rất nặng, anh cảm thấy bản thân mình sắp không chịu được sức nặng này rồi. Ấm lạnh đều không cảm thấy, anh nghe thấy bên tai có người gọi mình. Tiểu Triết! Tiểu Triết? Tỉnh dậy. Tỉnh dậy.
Trong đầu Trương Triết Hạn giường như có một chiếc đèn kéo quân đang chạy, trước mặt anh không ngừng có từng cảnh lướt qua. Có cảnh anh đang ở trong cô nhi viện, có cảnh anh được nhận nuôi về nhà, có cảnh anh thi đỗ đại học, có cảnh anh và Cung Tuấn yêu nhau, có cảnh anh bị chỉ chỉ trỏ trỏ......
Mệt quá . Anh thật muốn rời khỏi chiếc giường chỉ rộng có chút này. Tại sao cuộc sống của anh lại biến thành như thế này? Rõ ràng là mọi thứ đều rất ổn, anh vẫn học hành sau đó sẽ bên cạnh người mình yêu. Chớp mắt một cái cái gì cũng không còn.
Giữa không trung, có những tia sáng đang kéo lấy anh, rất đẹp rất ấm áp. Giường như anh chỉ cần cố gắng hơn một chút là có thể ra khỏi nơi đây rồi.
Bên tai lại truyền đến một tiếng tiểu Triết, giống như giọng của Cung Tuấn. Aizz, nếu như anh ta có thể tới tìm anh một lần vậy thì anh anh sẽ tha thứ cho anh ta.
Trương Triết Hạn mơ mơ hồ hồ nghĩ, anh ta tại sao lại không đến tìm mình vậy?
Tiểu Triết! Mau tỉnh lại. Tỉnh lại đi, tỉnh lại đi mà. Giọng nói này vẫn luôn kéo lấy linh hồn anh khiến anh không thể nào tiến gần tới sáng kia.
Ầm ĩ quá....
Huhuhu! Bỗng nhiên tiếng khóc của trẻ con lôi anh từ trên không trung xuống. Anh giống như từ trên không nặng nề mà rơi xuống mặt đất, trước mũi lại truyền đến mùi thuốc sát trùng của bệnh viện.
Trương Triết Hạn tỉnh lại, ngoảnh đầu qua vừa nhìn, là Bảo Bảo, nó đang khóc. Trương Triết Hạn ngọ nguậy đưa tay ra xoa lấy mái tóc mềm mại của bé_" Bảo Bảo đừng khóc. Ba sẽ khổng để mất đi con."
" Tiểu Triết, tiểu Triết!"
Giọng nói dồn dập gọi anh tỉnh lại, Trương Triết Hạn hồi thần, nhìn sâu vào trong mắt Cung Tuấn_" Gương đã vỡ thì chẳng thể nào lành lại, Cung Tuấn. Tôi đã từng nói thời gian mà chúng ta gặp được đối phương không đúng lúc."
"Anh nói được là được."
Ngoài phòng truyền đến tiếng gõ cửa nho nhỏ.
Lúc này Trương Triết Hạn mới nhớ, tiếng hai người nói chuyện quá lớn mà Bảo Bảo vẫn còn đang ở sát vách.
Trương Triết Hạn mở cửa, Bảo Bảo đang dè dặt dán sát vào khung cửa_" Baba. Ôm ôm."
Trương Triết Hạn ôm bé lên, biểu ý Cung Tuấn không cần tiếp tục chủ đề vừa nãy nữa_" Bảo Bảo. Ba rửa mặt cho con rồi chờ một lúc chúng ta cùng đến nhà trẻ có được không?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bảo Bảo nhất thời sụp xuống, Trương Triết Hạn giúp bé thay quần áo xong thì dắt theo bé ra ngoài cửa. Bảo Bảo cứ đi một bước là lại ngoái đầu lại bà lần, lén lén lút lút nhìn Cung Tuấn, nhìn thấy Cung Tuấn cũng nhìn mình thì vui vẻ hớn hở. Bước chân dần dần cũng thành từng bước nhỏ vụn, ngoảnh đầu nhìn Cung Tuấn giống như là tìm kiếm sự giúp đỡ.
Cung Tuấn bị đôi mắt to tròn ngấn nước của Bảo Bảo nhìn đến trái tim như đều bị tan chảy, anh nhanh chóng đuổi tới, bế bé từ dưới đất lên_" Hôm nay là chủ nhật. Không cần đến nhà trẻ nữa ha."
Bảo Bảo vội vàng dùng cả tay cả chân ôm trầm lấy Cung Tuấn, gật đầu chắc chắn_" Không đi. Không đi."
Trương Triết Hạn vỗ vỗ lưng bé_ " Nhưng Bảo Bảo phải đi học thêm nhiều thứ nữa a."
Khuôn mặt nhỏ của Bảo Bảo khóc than_" Ba nói cuối tuần đưa con đến công viên giải trí mà."
Bé đem đầu dựa vào vai Cung Tuấn, nhỏ giọng khóc thút thít, nhìn trông thật sự rất đáng thương.
Cung Tuấn vội vã dỗ dành_" Đi. Bây giờ chúng ta đến công viên giải trí." Nói xong còn tiện tay cởi xuống chiếc cặp nhỏ trên lưng bé.
Bảo Bảo ngẩng đầu, trên mặt đâu đâu cũng là nước mắt, bé cuộn người nấp vào trong lòng Cung Tuấn không ngừng gọi chú.
Chỉ để lại Trương Triết Hạn khuôn mặt đen thui không biết phải làm như thế nào mà đi theo sau hai người.
Cung Tuấn cho tài xế đưa họ đến công viên giải trí gần đó, anh cho Bảo Bảo ngồi trên vai mình làm chỉ huy, chỉ đâu là phải đi đó. Bảo Bảo một đường hứng khởi không ngừng, vẫn luôn ríu ra ríu rít, còn nói ra một số câu mà anh nghe không thể hiểu được, nhưng Cung Tuấn cư nhiên lại có thể giao lưu với bé một cách lưu loát mà không hề bị cản trở.
" Tiểu Triết. Bảo Bảo nói muốn chơi ô tô, anh đưa nó đi ngồi. Em trông đồ giúp bọn anh nhé." Cung Tuấn đã nghĩ thông từ tối hôm qua, số với việc cứ tiếp tục vướng mắc vào những thứ khác như thế này không bằng thuận theo trái tim mình vậy.
Anh thích Trương Triết Hạn, chuyện này cho dù là anh muốn phủ nhận cũng khó, những chuyện trước đây có nói nhiều thêm cũng vô dụng. Nhưng tương lai, tương lai của bọn họ vẫn còn rất dài.
Bởi vì khuôn mặt của Bảo Bảo và Cung Tuấn quá giống nhau nên tránh không khỏi khiến không ít người cảm thấy bọn họ là bố con, thậm chó còn có cô gái trực tiếp đến hỏi. Cung Tuấn đều vui vẻ trả lời bọn họ là bố con.
Trương Triết Hạn nín thở không nói nên lời. Hai ngày này quan hệ của Bảo Bảo với Cung Tuấn tốt đến nỗi như bố con ruột, người bố ruột như anh đây cũng chỉ có thể dựa bên cạnh.
Hai ngày nay anh vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này, chứng nhận bảo lưu học tập, vết sẹo của Cung Tuấn, đoạn video bị truyền đi. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?
Có lẽ bản thân anh nên tự đi tìm một chút chân tướng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro