Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Còn có gì thú vị hơn khi nhìn thấy người từng cao cao tại thượng rơi xuống vũng lầy ?

...........

Trong phòng bao của quán bar, tiếng nhạc xập xình, ánh đèn neon bảy màu trên đỉnh đầu lấp loé.

Cung Tuấn cảm thấy hơi ồn ào, nhịn không được nhấc tay lên ngoái ngoái lỗ tai.

" Sao thế? Cung thiếu không thích? " Một người đàn ông vỗ vai Cung Tuấn cười đùa_" Đi nước ngoài về xong đổi tính rồi?"

Cung Tuấn không trả lời, nhấc ly rượu trên tay lên nhấp một ngụm_" Có hơi ồn."

" Đúng vậy." Người đàn ông mặc áo sơ mi vỗ vỗ tay biểu ý bảo cho âm thanh nhỏ lại,anh ta nháy mắt một cái_ " Nghe nói ở đây vừa có một nhân viên phục vụ mới đến, có muốn xem thử chút không?"

" Dạ Sắc " là quán Bar lớn nhất thành A, đây thường là nơi tụ tập của các nhóm phú nhị đại trong thành phố.  "Nhân viên phục vụ" bốn từ này thốt ra từ miệng của người đàn ông sơ mi hoa kia, ngoài mặt lại có thêm không biết bao nhiêu ý vị.

Cung Tuấn có chút không hiểu, nhìn sang mấy người bạn cũ bên cạnh. Mỗi người đều có hai mỹ nữ ngồi bên cạnh, có vẻ là chỉ có anh là ngồi một mình.

Một người phụ nữ ăn mặc hở hang, trang điểm lòe loẹt dán sát tới_" Soái ca. Có muốn tôi bồi anh một chút không ?"

Cung Tuấn mặt không biểu tình né tránh, mở miệng ra chọc ghẹo_" Cô không sợ Bàn ca ghen hả ?"

Tên béo ngồi bên cạnh nghe thế thì phì cười _" Tuấn tử thích thì tối nay cho cô ta theo cậu."

Cung Tuấn nhìn người phụ nữ loè loẹt kia mà trong lòng không tránh khỏi ngán ngẩm, trên miệng vẫn là nụ cười trước sau như cũ nói_" Không cần. Bàn ca tối nay là tề nhân tri phúc ?"

Tên béo không tiếp tục nói nữa, người đàn ông mặc sơ mi hoa nhẹ giọng hỏi_" Sao vậy? Cậu vẫn chưa quên được người kia sao?"

Cung Tuấn không nói chuyện, những người ngồi trong phòng đều có thể thấy được vẻ mặt của anh đang trầm xuống.
Người đàn ông kia thấy thế cũng biết điều mà ngậm miệng lại.

Trong đầu Cung Tuấn không tự chủ mà hiện lên hình bóng người kia. Mặc trên người chiếc áo sơ mi đã giặt đến phai màu, cả đôi giày cũng sờn sờn cũ kỹ, đưa tiền bảo cậu ta đổi thì cậu ta lại mang theo nụ cười thẹn thùng mà từ chối.

Cung Tuấn bực mình, niết chặt cái ly trong tay, thờ ơ cười một tiếng_" Cậu ta? Người anh nói là ai?"

Người đàn ông mặc sơ mi hoa không trả lời, nhanh chóng nhấc ly rượu lên nói_" Uống. Đêm nay có rượu đêm nay say. Kính chúc Tuấn tử về nước."

Người trong phòng đều đồng loạt nhấc ly lên, sơ mi hoa nhấn nút gọi trong phòng, cho nhân viên phục vụ mang rượu lên.

Cung Tuấn lơ đãng lắc lư ly rượu trong tay, nhìn qua ly rượu mọi thứ đều bị biến dạng.

Một giọng nói vừa lạ vừa quen truyền đến từ trước cửa.

" Xin chào. Rượu của quý khách gọi đã đến."
Một chàng trai mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen,trên cổ thắt nơ bước vào.

Trái tim Cung Tuấn nhảy lên một cái, hình ảnh ly rượu dừng ngay trước mặt, anh không dám tin mà quay đầu lại.
Đám bạn của anh còn phản ứng nhanh hơn anh,đã bắt đầu la ó.

Tên béo chỉ vào chàng trai kia cười lớn_" Các vị. Mau nhìn xem đây là ai? Hahaha."

Một người khác tiếp lời_" Đây không phải là học bá trước kia của A đại sao !"

Tiếng cười tràn ngập khắp phòng, Cung Tuấn buông ly rượu xuống ngồi ở góc tối ánh mắt sống chết nhìn chăm chăm vào người đang bê khay rượu đứng trước cửa kia.

Cũng giống như nhiều năm trước, vẫn là áo sơ mi trắng, mái tóc suôn mượt, nét mặt bình thản như nước. Dáng đứng không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo, ngay cả ở nơi chẳng đứng đắn,bị những kẻ có địa vị khinh rẻ như quán bar này vẫn thẳng đứng như cây trúc.

Cung Tuấn thật sự không ngờ mình lại gặp lại Trương Triết Hạn ở nơi như này.

Ánh mắt Trương Triết Hạn nhìn thẳng, nở ra một nụ cười tiêu chuẩn_" Xin chào. Rượu quý khách gọi đã đến. Nếu không có yêu cầu gì vậy tôi xin đi trước, nếu quý khách cần gì thì có thể ẩn nút gọi phục vụ trong phòng."

Một người đàn ông say khướt tiến đến trước mặt Trương Triết Hạn, gục đầu xuống nhìn vào bảng tên trước ngực anh đọc to_" Nhân viên phục vụ --- Tiểu Triết . Hahaha." Hắn ta nhấc lấy rượu trong tay anh ra rồi để lên trên bàn, cầm cổ tay anh lôi đến giữa phòng.

" Mọi người nhìn xem, đây thế mà lại là Trương Triết Hạn, người mà năm nào cũng giành được học bổng. Thế nào mà lại đến đây làm nhân viên phục vụ ?"

Trương Triết Hạn vặn vặn cổ tay muốn thoát khỏi sự khống chế của người này, người uống say ở trong quán bar rất nhiều, cũng không thể quá nghiêm túc với họ. Chỉ là gặp lại nhóm bạn cũ này thì sắc mặt anh cũng không quá tốt_" Quý khách. Ngài uống say rồi."

" Say hay không tôi tự mình biết." Hắn ta nhìn đi nhìn lại Trương Triết Hạn mấy vòng, lớn tiếng nói_" Đường đường sinh viên A đại ở đây. Đến đến đến,giúp tôi mở rượu, phí mở chai của cậu cũng đâu có thiếu."

Một chai một vạn tám, phí mở chai là 5/ . Trương Triết Hạn nghĩ một lúc, nếu đồng ý thì tối nay anh có thể kiếm được 1000 tệ.

Anh cúi đầu rũ mắt xuống, trầm giọng nói_" Được. Xin chờ một chút." Anh thuần thục lấy dụng cụ mở nắp trai từ đồng phục ra giúp họ mở rượu. Mở xong thì lùi lại yên lặng đứng ở một bên.

Chỉ là nhóm phú nhị đại này sẽ không dễ dàng buông tha cho anh ở đây. Còn có gì thú vị hơn khi nhìn thấy người đã từng cao cao tại thượng rơi xuống vũng lầy chứ?

Tên béo buông người phụ nữ trong lòng ra, ngoảnh đầu nhìn đến đến chỗ Cung Tuấn đang ngồi, thấy anh trước sau như một không hề phản ứng thậm chí còn cười cười thì mới yên lòng .

Đồng phục của quán bar trên người tôn lên vòng eo mảnh khảnh và đôi chân thon dài của Trương Triết Hạn. Lúc anh nửa cúi người rót rượu thì chiếc quần tây đen cứ thế mà ép sát vào người,cặp mông nhô cao lên làm người ta phải nhìn đến đỏ mắt, càng không nói đến hơi thở thanh lạnh trên người kia. Tên béo nhìn sang người phụ nữ bên cạnh mình, cảm thấy thật sự không thể nào so sánh được, quá tầm thường.

" Đến. Rót rượu cho Bàn ca."

Trương Triết Hạn trả lời một tiếng, cầm chai rượu lên rót, đôi mắt nhỏ xíu của tên béo đảo một vòng rồi nhanh tay sờ một cái lên tay Trương Triết Hạn làm cho rượu trên tay anh đổ hết lên trên người bên cạnh.

" Xin lỗi, xin lỗi." Trương Triết Hạn từ trước ngực rút ra một cái khăn vội vàng giúp người kia lau chùi.

Người đàn ông âu mặc phục trắng nhìn vết rượu đỏ trước ngực, trầm giọng nói_" Cái áo này là hàng đặt may đó."

Trương Triết Hạn từ lúc đi làm đến bây giờ, trong công việc đều rất cẩn thận, tình huống như hiện tại chưa từng xảy ra. Anh chỉ thầm than xúi quẩy rồi sau đó lại treo lên mặt nụ cười tiêu chuẩn_" Xin lỗi. Tôi sẽ giúp ngài gửi nó đi giặt khô."

Tiền lương của Dạ Sắc rất cao hơn nữa thời gian lại tương đối tự do, đối với hoàn cảnh hiện tại của anh mà nói nhất thời sẽ không tìm được công việc thích hợp thay thế.

" Giặt ?" Người đàn ông kia như nghe thấy chuyện cười_" Đừng có nhiều lời. Mau bồi thường đi ."

Trương Triết Hạn cúi thấp đầu không nói gì, qua một hồi mới chậm rãi hỏi một câu_" Cần bao nhiêu tiền?"

" Cậu đưa một vạn đi." Người đàn ông nhếc mày.

Một vạn. Trương Triết Hạn nhất thời tái mặt, anh vừa mới trả tiền thuê phòng xong ,trong thẻ giờ chỉ còn trên dưới một vạn nhưng số tiền này còn phải dùng vào việc quan trọng khác, còn có phí học tập Bảo Bảo sắp lên lớp nữa.

Anh cắn chặt môi, ngẩng đầu nói _" Có thể trả góp không ?"

Câu nói này vừa được thốt ra thì lập tức cả căn phòng tràn ngập tiếng cười, ánh mắt của những người kia như đang thiêu bỏng toàn thân anh. Trương Triết Hạn tưởng rằng anh đã trải qua những chuyện trước kia thì khi gặp phải loại chuyện này lần nữa anh nên bình tĩnh đối mặt nhưng thực tế lại không phải vậy.

Bộ dạng mang theo tức giận này của anh trong mắt người khác lại vô cớ khơi dậy lên ngọn lửa trong lòng người ta. Ánh đèn trên đầu vô tình dừng trên khuôn mặt trắng nõn kia, ngay cả trong lúc anh tức giận đều thấy phong tình vạn chủng, sóng mắt lưu chuyển nhìn như thế nào cũng thấy giống một tiểu yêu tinh đang câu dẫn người khác.

Trương Triết Hạn rất muốn lấy điện thoại ra rồi lập tức chuyển khoản cho đối phương sau đó phóng khoáng trả lời nhưng anh thật sự không làm được.

Đối phương thấy anh im lặng thì nhịn không được cười giễu_" Giả vờ cái gì, phong cách học tập của A đại thật kém. Nhân viên phục vụ của Dạ Sắc ? Hehe ai mà không biết đây là trò vui gì . Cậu cũng không cần bồi thường nữa, ngủ với tôi một đêm rồi mọi việc coi như xí xoá."

Trương Triết Hạn không đáp, hai bàn tay anh nắm chặt dơ lên giữa không trung nhưng cuối cùng lại vô lực buông xuống. Anh ngẩng đầu cười nhạo_" Đúng. Tuy tôi không phải Sinh viên của A đại. Nhưng mong ngày đây đừng xúc phạm đến A đại."

Không phải sinh viên của A đại? Cung Tuấn ngẩng mạnh đầu, anh nhớ thành thích lúc trước của Trương Triết Hạn rất ưu tú, còn được nhà trường tuyển thẳng.

Nhưng mà việc này thì liên quan gì đến anh? Đây tất cả đều là cậu ta tự làm tự chịu.
Nhưng nhìn thấy tình cũ ngày trước bị người ta nắm cổ tay rồi yêu cầu ngủ cùng, anh vẫn là cảm thấy có chút nhìn không nổi.

Cung Tuấn đứng dậy từ chỗ ngồi đi ra_" Được rồi. Đừng làm loạn nữa, tiền của cậu ấy tôi sẽ trả thay."

Người đàn ông mặc âu phục trắng thấy Cung Tuấn bước ra thì như cười như không mà nhìn chằm chằm vào anh rồi nhanh chóng thu tay lại.Còn Trương Triết Hạn nhìn thấy bóng hình quen thuộc thì như không thể nào tin được mà mở tỏ mắt.

Là Cung Tuấn, ba năm không gặp, từng là chàng trai vui tươi thích cười giờ đã trở thành người đàn ông lạnh lùng như hôm nay.
Phản ứng đầu tiên của Trương Triết Hạn là chạy nhưng anh còn chưa kịp chạy được bước nào thì cánh tay Cung Tuấn đã chặn ngay cửa_" Cứ thế mà đi hả?"

" Anh muốn thế nào." Tay Trương Triết Hạn không nhịn được run lên.

" Chẳng muốn thế nào cả. Qua đây." Cung Tuấn nắm lấy cổ tay anh, lôi qua rồi ấn anh ngồi trên ghế. Ba năm không gặp Trương Triết Hạn gầy đi rất nhiều, ngay cả cổ tay Cung Tuấn vừa nắm cũng không vừa lòng bàn tay.

Dạ Sắc là nơi như nào mọi người đều hiểu, tầm hoan tác loạn. Nhân viên phục vụ cũng chia làm hai loại.

Trong phòng bao có vài cô nhân viên phục vụ đang nhìn hai người, tay của mấy tên đàn ông bên cạnh không ngừng dao du trên người bọn họ.

Cung Tuấn tự mình ngồi xuống bên cạnh Trương Triết Hạn, anh châm một điếu thuốc lên,khói thuốc bay lượn lờ. Anh quay đầu nhìn tình cũ lâu năm không gặp, muốn từ khuôn mặt kia nhìn ra một chút áy máy đối với bản thân mình hay không nhưng khuôn mặt kia vẫn như vậy không hề có chút biểu tình.

Cung Tuấn dụi tắt điếu thuốc trên tay_" Không tốt nghiệp đại học A? Cậu làm ra việc tốt gì mà ngay cả tốt nghiệp cũng không nổi?"

Trương Triết Hạn ngay cả mắt cũng không chớp cứ chăm chú nhìn về phía trước, trực tiếp làm lơ Cung Tuấn. Bộ dạng dầu muối không vào này thật sự đã thành công kích thích Cung Tuấn.

" Tiền lương của Dạ Sắc rất cao đi, bị người ta chọc ghẹo, bị người ta sờ mó cũng không hề gì. Dĩ nhiên ngủ cùng cũng như cơm bữa." Cung Tuấn nhìn vào khuôn mặt không gợn sóng của anh, dơ tay chỉ vào mấy cô nhân viên ở bên kia mà cười chế nhạo.

Nhưng ngón tay nắm chặt quần của Trương Triết Hạn vì quá dùng lực đều đã trắng bệch, anh quay mặt lại nói_" Vị tiên sinh này, tiền tôi sẽ trả lại ngài, nhưng bây giờ tôi phải đi rồi."

Cung Tuấn bắt lấy tay của anh_" Đi ?"

Trên mặt Cung Tuấn xuất hiện hàm ý bất minh cười nói_" Tên vừa nãy, 1 vạn muốn cậu ngủ cùng vậy thì tôi đơn giản hơn một chút 1 vạn chỉ cần cậu dùng miệng giúp tôi là được."

" Thế nào. Có phải rất có lời không ?"

.................

#Mình dịch không được mượn lắm mọi người thấy chỗ nào không hợp lý thì có thể góp ý ạ 😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro