Đong Tình
__Đông__
Tháng mười hai về, thành phố được phủ lấy trong tiết trời rét buốt, cơn mưa tuyết đầu mùa rơi xuống ôm lấy nơi phồn hoa ngập trong sắc trắng trải dài vô tận. Đông về mang theo khí trời buốt lạnh, chắc có lẽ vì thế mà con người ta nép sát vào nhau hơn truyền đi hơi ấm, xua đi cái lạnh ban sơ của những ngày thế này. Thành phố ngày đông vẫn có những ngón tay đan ấm áp, vẫn có những cái ôm ấm nồng, vẫn có những chiếc hôn nồng nàn mật vị tình yêu và dòng người trên phố vẫn lướt qua nhau một cách vội vã.
Trong một quán cà phê của thành phố, qua ô cửa kính, có thể nhìn thấy rõ hình ảnh hai người đàn ông đang nhâm nhi tách cà phê còn tỏa khói nghi ngút. Một người toát ra vẻ trầm tĩnh trưởng thành, thoạt nhìn là một người kiệm lời, còn người kia thì mang trên mình nét lãnh đạm mà ấm áp, đáy mắt như ẩn chứa sao sáng mà lại vương nét u buồn khó tả.
Lục Vi Tầm châm một điếu thuốc, khẽ cất giọng hỏi: "Tháng mười hai rồi, em không định yêu ai à?"
Từ Tấn đem hai tay áp vào ly cà phê trên bàn, tìm cho mình chút hơi ấm, lắc đầu: "Em thì yêu ai được chứ?"
"Em vẫn đang chờ sao?"
Từ Tấn không đáp, tựa như đang suy nghĩ về vấn đề gì đó. Đợi? Là đang đợi cái gì?
Dừng một chút, Lục Vi Tầm đem khói thuốc phả vào trong không khí, ánh mắt hắn nhìn ra dòng người tấp nập, trong lòng không thôi dậy sóng: "Năm năm trước em nói với anh, em đang đợi, đợi mình mở lòng bao dung hơn tha thứ cho những lỗi lầm của họ. Em đợi em trở nên dịu dàng hơn để đừng cáu gắt vô cớ. Em đợi mình đủ chín chắn...để bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc. Từ Tấn, năm năm rồi, em đã ba mươi bốn tuổi, còn chưa đủ chín chắn sao?"
Từ Tấn đưa tay cầm lấy điếu thuốc còn chưa vơi đến phân nửa của Lục Vi Tầm dụi tắt, vô cùng tự nhiên, cứ như việc này đã lặp lại nhiều lần rồi, giống...một thói quen chăng? Anh nhẹ giọng, không trả lời câu hỏi của hắn: "Còn anh, anh không yêu ai à?"
Lục Vi Tầm ánh mắt vẫn chung thủy nhìn ra bên ngoài, ngoài kia tuyết đã bắt đầu rơi, nhiệt độ cũng trở nên thấp dần, hắn khẽ cười: "Tôi yêu em."
"Vi Tầm, đừng như thế nữa."
Từ Tấn và Lục Vi Tầm quen biết nhau cũng đã hơn năm năm rồi. Lục Vi Tầm đơn phương Từ Tấn ròng rã tròn năm năm rồi. Sẽ chẳng ai tin vào thứ tình cảm vừa gặp đã yêu. Lục Vi Tầm cũng thế. Thế mà, khi hắn gặp người trước mặt, khi hắn vô tình sa chân vào ánh mắt dịu dàng không lời kia thì hắn biết đời này của hắn không thể thoát ra được. Từ Tấn biết, anh biết Lục Vi Tầm yêu mình, lời yêu trót treo đầu môi cũng sớm đã chẳng đếm được hắn nói bao nhiêu lần rồi, anh cảm nhận được hắn chỉ thiếu chút muốn moi hết tim phổi ra cho anh xem và tiếp tục nói rằng, hắn yêu anh.
"Từ Tấn, anh nghiêm túc."
Lục Vi Tầm nhẩm tính năm nay hắn cũng đã ba mươi lăm tuổi rồi. Hắn từ lâu đã không làm nhà bình phẩm rượu nữa, rời khỏi giới lui về chuyên tâm quản lí chuỗi xưởng rượu mà hắn có được trong ngần ấy năm qua. Trên thương trường, không ai là không từng nghe qua tên hắn. Hắn là một người đàn ông thành đạt, đủ trưởng thành, đủ chín chắn để ý thức được việc bản thân đang làm.
"Vậy chúng ta thử đi?" Sẽ chẳng có kết quả gì đâu. Nhưng lời sau đó, Từ Tấn cũng không có nói ra. Lâu như thế rồi, anh cũng quên tình yêu có vị thế nào. Dần dà, thứ tình cảm ấy trở nên phai nhạt trong anh, sớm cũng đã chẳng để tâm đến rồi.
Lục Vi Tầm cảm thấy hai tai bị lãng rồi, Từ Tấn đồng ý yêu sao? Từ Tấn thật sự đồng ý sao? Đôi bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng tinh tế của Lục Vi Tầm run lên, nâng tay muốn ôm lấy người kia vào lòng nhưng lại do dự hạ xuống, cứ nâng lên giữa chừng rồi hạ xuống. Ngay lúc này, hắn thật sự cảm thấy bản thân thật không có tiền đồ mà!
Từ Tấn xoay người sang nhìn hắn, khóe mắt cong lên, có chút muốn cười: "Làm sao vậy? Muốn ôm thì cứ ôm đi."
Lời vừa dứt, Lục Vi Tầm đã đem cả người Từ Tấn ôm trọn vào lòng. Cái ôm giản đơn nhưng là thứ hắn khao khát suốt những tháng năm qua. Tựa như cái việc lạc giữa sa mạc mênh mông, mặt trời chói chang thiêu đốt đến cổ họng khát khô, sức cùng lực kiệt nhìn thấy trước mắt là một ốc đảo nhưng dù có cố gắng thế nào cũng chẳng thể đi đến được. Lục Vi Tầm cuối cùng cũng đến được ốc đảo trước mắt rồi. Từ Tấn đưa tay vỗ nhẹ lên lưng cái con người đang gắt gao ôm lấy mình, giống như chỉ cần hắn buông ra là anh sẽ tan biến vậy. Từ Tấn len lén trút một hơi thở dài nặng nhọc.
Lục Vi Tầm là một người kiêu ngạo, Từ Tấn hiểu rõ hơn ai hết, vì thế thứ hắn muốn có chắc chắn sẽ có cho bằng được. Người này ấy hả, không chịu được cảm giác thua cuộc đâu. Từ Tấn giấu nhẹm cái mớ rối bời ngổn ngang trong lòng, đây chắc có lẽ cũng chỉ là một mối tình chóng vánh?
__Xuân__
Năm năm trước, một ngày mùa xuân. Đất trời vào xuân mang theo nhựa sống căng tràn, thanh khiết và tươi mới. Từ Tấn hôm nay lại chia tay một người. Cái người mà anh gần như dốc hết lòng hết dạ ra để yêu. Đêm đó, trời mưa lâm râm, cơn mưa xuân bất chợt mang theo khí trời còn dư lại của mùa đông làm không khí xung quanh trở nên se lạnh, đi trên đường không che ô, từng hạt mưa từ trên cao rơi xuống ngấm vào da thịt rồi lại hóa thành những mũi kim vô hình đâm vào trái tim ấm nóng, dằn xé khiến nó rỉ máu, lòng thì nhói tâm cũng lạnh.
Từ Tấn tắp vào một quán rượu ven đường, anh không biết nên về đâu nữa, chỉ muốn uống thật say. Vì chẳng phải nói, say sẽ quên sao. Cố gắng nhiều như vậy, hóa ra cũng chỉ mình anh cố gắng. Trùng hợp thay, ngày hôm đó Lục Vi Tầm thua mất xưởng rượu của mẹ, vô thức lang thang hết con đường ngõ nhỏ. Hắn thế mà lại thua sao? Còn để thua xưởng rượu mà mẹ hắn để lại. Lục Vi Tầm à Lục Vi Tầm, chính mày tự cho mày hơn người khác, nhìn xem bây giờ mày vô dụng thế nào?
Quán hôm ấy đông khách lắm, kín hết cả chỗ ngồi. Lục Vi Tầm đành phải ngồi ghép bàn với Từ Tấn.
"Làm sao thế? Lục Vi Tầm lại có bộ dáng thảm bại thế này?" Từ Tấn lại nốc cạn thêm một ly rượu đầy.
Lục Vi Tầm ngẩng đầu, người này biết hắn sao? Cũng đúng thôi, nghĩ lại mỗi lần hắn xuất hiện, các cánh nhà báo đều vây quanh, ánh đèn máy ảnh chứ chớp nháy liên tục. Thoạt lúc đầu còn có chút không quen nhưng dần rồi cũng chẳng cần để ý. Người ta nói, thế giới của người trưởng thành chính là "không cần thiết".
"Nè, đừng có uống như thế. Hại dạ dày lắm." Lục Vi Tầm thấy anh sắp nấc cạn thêm một ly nữa liền vội vã ngăn lại. Người này, nhìn có chút quen mắt, hình như hắn đã gặp ở đâu rồi. Có điều, hiện hắn chưa nhớ ra.
Từ Tấn nhíu mày, gạt tay hắn ra, anh thật sự rất muốn khóc đó, nhưng ở đây nhiều người như vậy, sẽ mất mặt lắm. Từ Tấn không quan tâm đến Lục Vi Tầm nữa, cứ thế uống hết ly này đến ly khác.
"Thất tình à?" Lục Vi Tầm cảm thấy bản thân còn đang buồn nhưng lại muốn đi dỗ con người trước mắt, hắn có chút muốn cười.
"Không được sao?" Đôi mắt Từ Tấn ngấn nước, thực sự không kìm chế nỗi nữa rồi. Người ta bỏ anh mà đi rồi, bao nhiêu hứa hẹn cứ thế mà hóa tro tàn. Những tưởng, sau bao nhiêu năm tìm kiếm hạnh phúc, anh đã tìm được người cùng mình sóng bước suốt quãng đời còn lại. Trên đời này, làm gì có thứ tình cảm trường tồn không phai mờ theo năm tháng chứ? Phàm là người, mà là người thì sẽ luôn không ngừng kiếm tìm một nửa hoàn mỹ giữa thế giới tỷ người này. Từ Tấn bị hơi men làm say rồi, rượu thế mà lại là ly men thuốc độc uống vào ngỡ sẽ quên nhưng tất cả hoài niệm lại từng chút hiện lên, cứ như một mê cung vây lấy tâm trí, khiến anh chỉ nhớ thêm thôi.
Lục Vi Tầm trước nay luôn cao cao tại thượng, làm gì biết dỗ một người thất tình kia chứ? Đến hắn còn chưa có một mảnh tình vắt vai nữa là.
"Đừng uống nữa, tôi...tôi đưa anh đến một nơi nhé?"
Từ Tấn thôi không nhớ nữa, năm ấy thế mà lại cùng tên ngốc Lục Vi Tầm kia đi đến Công viên giải trí chơi tàu lượn siêu tốc. Năm ấy thế mà lại chẳng thể kìm được cảm xúc khóc nấc trên tàu lượn siêu tốc. Năm ấy thế mà bị nỗi khát khao tình yêu làm cho phát điên đến khi nhớ lại chỉ biết mỉm cười bất lực. Cũng năm ấy, Từ Tấn thu mình trong vỏ bọc do anh tạo ra, không yêu ai nữa, tổn thương anh chịu đủ rồi. Anh không muốn khi ngoảnh đầu lại nhìn những hồi ức hư tình giả ý ấy bản thân cũng đã chẳng lành lặn gì nữa.
__Hạ__
Từ lúc yêu nhau đến bây giờ Từ Tấn không hiểu Lục Vi Tầm vì cái gì lại trở nên dính người đến như vậy? Hắn chỉ hận không thể đem anh dám lên người mà bế theo. Từ Tấn mệt mỏi ngồi trong văn phòng tựa lưng vào ghế miên man suy nghĩ thế nào lại ngủ quên, lúc mở mắt ra thì cũng đã đến giờ trưa luôn rồi, Lục Vi Tầm sắp đến rồi.
Từ Tấn miệng lẩm nhẩm khẽ đếm ngược, số một vừa đếm xong thì tiếng gõ cửa vang lên.
"Vào đi."
"Nữu Nữu, có phải đói rồi không?" Lục Vi Tầm một thân tây trang ba bước gộp hai bước đến bên cạnh Từ Tấn, tay thoăn thoắt đem đồ ăn bày biện ra trước mắt anh. Từ Tấn day trán, cái biệt danh kia hắn nghĩ ra được anh cũng phải vỗ tay thán phục. Lục tổng, dụng tâm lắm nhỉ? Đồ ăn trên bàn cũng là hắn về nhà nấu sau đó mang lên đây.
"Lục Vi Tầm, anh rất rảnh nhỉ?"
"Đồ ăn không ngon sao? Hay em không thích ăn món này?"
"Tầm, anh thực ra không cần phải ngày nào cũng mang cơm cho em. Em biết, anh rất bận. Em, em cũng không cần anh làm vậy, sẽ phiền."
"Anh, phiền đến em sao?" Động tác của Lục Vi Tầm chợt khựng lại, quay sang nhìn Từ Tấn, đáy mắt ẩn chứa tia phức tạp không rõ.
"Không có, ý em không phải vậy..." Lời còn chưa dứt, Lục Vi Tầm đã lên tiếng cắt ngang, vế sau hắn nghĩ không cần thiết.
"Vậy thì được rồi, vừa hay anh cũng không phiền."
Từ Tấn biết, vết thương cũ vẫn chưa lành, Từ Tấn không muốn sinh cảm giác ỷ lại vào Lục Vi Tầm. Từ Tấn sợ rằng nếu yêu thật rồi thì sẽ không vứt ra được. Tình yêu là một thứ thuốc phiện, khi đã cảm thấy quen thuộc thì không thể nào cai được. Từ Tấn không muốn một lần, rồi một lần cứ nghiện đi nghiện lại thứ tình cảm ấy. Nhưng biết sao được, tình yêu là thứ tình cảm thiêng liêng mà tạo hóa đã ban tặng cho loài người, nếu không có tình yêu, con người sẽ trở nên vô tâm, sẽ mãi loay hoay tìm kiếm mãi một mảnh khiếm khuyết của trái tim.
Lục Vi Tầm đã đem đồ ăn ra đặt trước mặt Từ Tấn, hai mắt khó giấu đi một tia vui vẻ chờ mong, tất cả đều là do hắn nấu cả đấy. Lục Vi Tầm tất nhiên hiểu đươc, Từ Tấn vì mối quan hệ trong quá khứ mà thu mình lại, một mình gặm nhấm vết thương lòng sưng tấy đau. Đối với người trước mắt, Lục Vi Tầm chỉ muốn yêu anh nhiều hơn, sợ bản thân yêu anh chưa đủ, muốn đem người này ôm trọn trong vòng tay, muốn thay anh chắn che những giông bão ngoài kia.
"Cảm ơn anh." Đưa tay nhận lấy đôi đũa từ Lục Vi Tầm, Từ Tấn rũ mắt, đắn đo nên dừng hay bước tiếp, lỡ như bước tiếp rồi có phải sẽ lại đau khổ không? Vốn dĩ, câu trả lời đã sớm có trong lòng, cớ gì anh cứ hoài suy nghĩ. Hết hôm nay rồi sẽ đến ngày mai, chớp mắt một cái ngày mai sẽ thành quá khứ. Nghĩ ngợi gì khi tình yêu căn bản là đâm đầu?
"Nữu Nữu, anh lần đầu tiên đi làm bạn trai, nếu em không vừa ý cái gì, cứ nói ra anh sẽ thay đổi." Lục Vi Tầm kéo Từ Tấn vào trong lòng ôm ôm dính dính, khiến Từ Tấn vừa gắp lên miếng thức ăn lại bị Lục Vi Tầm làm cho rớt trở lại đĩa.
"Không, anh rất tốt."
"Vậy, hôm nay em đã yêu anh chưa?" Tựa cằm lên vai Từ Tấn, Lục Vi Tầm hít lấy mùi hương trên cơ thể anh, bâng quơ hỏi một câu.
Từ Tấn không đáp.
Có những cuộc đối thoại được gọi là im lặng. Chỉ một khoảng không trống trải nhưng đủ để dày xé hai tâm hồn đang yêu nhau.
__Thu__
Khi những chiếc lá vàng rơi đầy những con đường ngõ nhỏ, khi trên bầu trời là những đám mây trắng xốp nhẹ trôi, thì mùa thu đã về. Người ta thường nói, mùa thu là mùa đẹp nhất, gió mùa thu không lạnh như mùa đông, nó không phải là cái lạnh cắt da cắt thịt, gió mùa thu se lạnh len lỏi vào trong vạt áo nhưng đem đến cho ta cảm giác dễ chịu. Mùa thu là mùa của yêu thương, là mùa của những nỗi nhớ khắc khoải, những bâng khuâng, trầm tư, của những tâm trạng xao xuyến bồi hồi, tất cả tạo nên một tư vị khó tả, mang đến cho ta những nỗi niềm không thể gọi tên.
Từ Tấn nắm tay Lục Vi Tầm bước trên con đường trải đầy lá vàng, có đôi khi sẽ cuối xuống nhặt một vài chiếc lá, cũng có đôi khi sẽ giơ tay bắt lấy những chiếc lá đang rơi, không ai là quá già để nghịch những chiếc lá mùa thu cả. Lục Vi Tầm đem tay Từ Tấn cho vào túi áo mình sưởi ấm, đi được một chút lại vươn tay chỉnh lấy chiếc khăn choàng trên cổ anh, sợ anh sẽ lạnh. Mùa thu rồi, Từ Tấn đã lựa chọn mở lòng để yêu. Yêu một người cũng yêu mình. Bước vào mùa thu, cũng là lúc bước sang một chương sách mới của tình yêu, của tư vị ngọt ngào, của đôi tình nhân đã yêu nhau đậm sâu.
"Em không thể đi nhanh hơn sao?"
Từ Tấn chợt dừng bước, trong đầu vang lên câu nói đầy khiển trách của người cũ.
"Em sao vậy?" Lục Vi Tầm nhận ra đều bất thường trên gương mặt Từ Tấn và cả trong cước bộ của anh.
"Em đi chậm quá." Từ Tấn cười trừ, đem một chút gượng gạo giấu thật kỹ. Sẽ có những lúc, có những hoàn cảnh bất chợt hình ảnh của quá khứ ùa về trong tâm trí anh. Nó là những vết thương chưa lành, là cảm giác sợ rằng sẽ đánh mất.
Lục Vi Tầm khẽ cười, trước mặt người khác hắn là một kẻ đứng trên cao, khí chất trên người áp đảo đối phương, nhưng khi trước mặt Từ Tấn, hắn hận không thể đem hết sự dịu dành ôn nhu của thế gian đến cho anh.
"Em cứ bước thôi, dù sao anh cũng sẽ đi cùng em."
Ở bên cạnh Lục Vi Tầm, Từ Tấn sẽ không khỏi có cảm giác muốn dựa dẫm, mùi hương trên người hắn giúp anh tìm được sự thoái mái, bình yên. Nhưng, có những thảnh thơi lại giấu trong lớp vỏ rối bời. Từ Tấn không dám lún sâu, sợ sẽ không có cách nào thoát ra khỏi. Từ Tấn nhận ra, so với những người cũ trong quá khứ, anh càng yêu Lục Vi Tầm nhiều hơn.
"Tầm, em yêu anh." Từ Tấn nhón chân đặt lên môi Lục Vi Tầm một nụ hôn nhẹ, thoáng thấy khóe môi hắn kéo lên một nụ cười nhẹ.
"Anh cũng yêu em." Bàn tay nắm lấy tay Từ Tấn của Lục Vi Tầm siết chặt hơn một chút, sau đó lại nới lỏng ra sợ rằng Từ Tấn sẽ đau.
Đi trên đường gió nhẹ thổi, mơn man trên mái tóc, từng chiếc lá rung rinh từ cây cối mùa thu đều ánh lên niềm hạnh phúc đong đầy. Cảm giác mùa thu ấy thế mà rất đỗi bình dị, cứ như màu của mùa thu vậy.
__Đông__
Tiếng ngân vang của chiếc chuông vàng treo trên những vọng lá mùa báo hiệu một mùa Giáng Sinh nữa lại về. Khắp thành phố rợn ngợp trong ánh đèn trang trí muôn màu lấp lánh, cây thông Noel cũng đã điểm lên đó những quả châu và những chiếc đèn nhỏ nhấp nháy đổi màu, trên đỉnh của cây là ngôi sao lớn đang tỏa sáng.
Mùa đông có thể sẽ rất lạnh, nhưng ở bên cạnh người mình thương thì lại ấm áp vô cùng. Lục Vi Tầm và Từ Tấn nắm tay nhau ngắm nhìn vẻ đẹp của mùa đông. Với cả hai, mùa đông không đơn giản chỉ là một mùa trong năm, nó còn là mùa đánh dấu khoảng thời gian khi cả hai mới bắt đầu quen nhau. Không ồn ào, không vội vã, bình lặng từng chút từng chút trôi qua. Khi tình yêu với đối phương đã ngấm vào sâu trong xương tủy, khi đèn đường vụt tắt, Từ Tấn ước gì người có thể ngắm cùng anh hàng triệu vì sao là Lục Vi Tầm. Khi tâm hồn mỏng manh được tình yêu bao trọn lấy, Lục Vi Tầm ước gì trong đêm Giáng Sinh, khi món ăn đã bày biện trên bàn, người ngồi đối diện hắn vẫn là Từ Tấn.
Mặc cho khoảng thời gian yêu nhau qua đi, đôi lúc sẽ có những trận cãi vả, những giọt nước mắt, những lúc bất lực, những khi muốn buông bỏ thì ai trong hai người đều đã cố gắng vun vén lại, dựng nên một tình yêu với rào chắn kiên cố, không thể phá vỡ. Không có nỗi buồn nào lặp đi lặp lại, cũng không có sự ngẫu hứng nào là giống nhau cả. Từ Tấn cũng vậy, Lục Vi Tầm cũng thế, bọn họ đều có cho mình một cách yêu riêng, nhưng tình yêu không bao giờ là đủ, ngày ngày qua đi chỉ tăng lên chứ không thuyên giảm.
"Nữu Nữu, trời lạnh rồi, em có muốn về nhà chưa?" Lục Vi Tầm ân cần chỉnh lại vạt áo cùng chiếc khăn len ấm áp trên cổ Từ Tấn, chiếc nhẫn trên ngón áp út là minh chứng cho tình yêu của họ, cũng là một lời khẳng định, bọn họ thuộc về nhau. Từ anh và em đi đến chúng ta.
Từ Tấn gật đầu, dựa sát vào người Lục Vi Tầm mà bước. Anh quay đầu, nhìn hai cái bóng cao khảnh đổ lên nhau mà trong lòng vô thức vui vẻ, khóe môi cũng mỉm cười.
"Em nghĩ gì mà vui vẻ thế?"
"Nghĩ về anh." Từ Tấn không do dự đáp, ngẩng mặt lên nhìn Lục Vi Tầm nở nụ cười sáng lạn, như ánh mặt trời ngày đông dịu dàng mà ấm áp sưởi lấy tâm hồn Lục Vi Tầm.
...
Ánh đèn vàng mờ nhạt phủ lên trên thân thể hai con người đang ôm lấy nhau. Từ Tấn ngồi trong lòng Lục Vi Tầm an tĩnh đọc sách, sau đó lại nhìn lên chiếc nhẫn lành lạnh đeo trên ngón áp út. Lục Vi Tầm đã cầu hôn Từ Tấn, ngày kết hôn cũng không còn xa nữa, cứ như vậy bọn họ quang minh chính đại về chung một nhà. Từ Tấn có rất nhiều nhẫn, có thể đeo đủ cả mười ngón, nhẫn nào cũng là nhẫn, nhẫn đính hôn là nhẫn, nhưng nhẫn đính hôn còn là sợi dây liên kết giữa hai tâm hồn đồng điệu. Giờ đây, khi ngồi trong vòng tay Lục Vi Tầm, Từ Tấn mới nhận ra, ngày và đêm dao động không ngừng, trong căn phòng yên tĩnh, khi tiếng vọng duy nhất là tiếng trái tim, sự chữa lành sẽ đến từ bên trong.
Từ Tấn xoay người, ôm lấy Lục Vi Tầm, rong ruổi hết nửa đời để kiếm tìm bình yên hạnh phúc, cuối cùng lại nhận ra thứ bản thân tìm kiếm vẫn luôn ở cạnh ngay bên mình, Từ Tấn đã mất rất nhiều năm để nhận ra.
"Tầm, đừng rời xa em."
"Sao vậy Nữu Nữu?" Lục Vi Tầm dịu dàng đáp lại cái ôm của Từ Tấn, vỗ nhẹ lên lưng trấn an người yêu.
"Không có gì. Chỉ là em nhận ra, mình mất quá nhiều thời gian để nhận ra anh." Từ Tấn vẫn ôm chặt lấy Lục Vi Tầm. Hắn vẫn kiên nhẫn vỗ về lại tâm trạng cho Từ Tấn. Người hắn yêu, lúc nào cũng vậy, cứ luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng thực chất lại có một tâm hồn dễ rung động. Sâu trong tiềm thức Lục Vi Tầm đã nhận định Từ Tấn, cho nên suốt một đời sẽ không thay lòng.
Từ Tấn ổn định lại cảm xúc, buông Lục Vi Tầm ra, hai mắt ửng đỏ, ầng ậng nước. Hắn vươn tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên gương mặt xinh đẹp kia. Từ Tấn bất ngờ ập đến, vụng về trao cho Lục Vi Tầm một chiếc hôn.
Nụ hôn từ ôn nhu dần chuyển sang ướt át mãnh liệt. Chiếc lưỡi càng quấy trong khoang miệng Từ Tấn quét sạch chút mật ngọt còn sót lại sau món bánh tráng miệng của bữa tối. Hơi thở của cả hai trở nên nặng nề đầy tham luyến. Nụ hôn của tình yêu chạm tới nơi sâu nhất của linh hồn, đem hai con người vốn dĩ cô đơn dán sát vào nhau hơn, kéo hai trái tim đang thổn thức đập mạnh hòa chung một nhịp. Hôn thật sâu, cho đến khi buông ra bên khóe môi còn vương một sợi chỉ bạc mỏng manh lấp lánh.
Mùa đông là lúc xác định một mối quan hệ, nhưng đêm xuân mới là nơi tình yêu bắt đầu. Nắm tay nhau đi hết xuân hạ thu rồi lại trở về đông, cứ như thế vòng lặp bắt đầu. Dẫu tháng năm kia dài rộng, thì tình yêu của họ chưa bao giờ là phai nhạt. Đánh cắp của nhau một mảnh tim chân thành, mượn của người một chút nỗi nhớ thương, để sáng mai khi thức giấc, bình yên nhất là được ôm người trong lòng.
Trải đủ bốn mùa, cả một đời dài như thế, mong rằng người về nhà với em sẽ luôn là anh.
Tình đong biết bao nhiêu là cho đủ, chi bằng ta dành cả một đời để yêu nhau.
Hết.
Toàn Văn Hoàn
25 - 12 - 2021
21:00
Giáng Sinh an lành
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro