Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Ôn Khách Hành

Cách xa về phía Bắc của Thiên Nhai Quốc có một nơi quanh năm luôn phủ một không khí lạnh lẽo đến rợn người - người ta gọi nơi đó là Quỷ Cốc. Giống như tên gọi của nơi này, phủ lên Quỷ Cốc là một màu đen u ám và chết chóc, thỉnh thoảng ở nơi này người ta có thể thấy những con quạ hay diều hâu dừng lại trên xác người. Có rất nhiều truyền thuyết về Quỷ Cốc, người dân truyền miệng nhau đây là nơi của những con quỷ đội lốt người, nhưng tất cả cũng chỉ dừng lại ở lời đồn, chưa từng ai đặt chân được đến Quỷ Cốc, nói đúng hơn những người tìm được đến đó đều không ai toàn mạng trở về.

Ở nơi như tận cùng của nhân loại, thực sự được thống trị bởi quỷ, nhưng khác với quỷ ở địa ngục, nơi đây chỉ toàn những con quỷ bị thế giới loài người ruồng bỏ. Họ vốn xuất thân từ con người nhưng số phận buộc họ trở thành những thứ người không ra người, quỷ không ra quỷ, có lẽ thứ duy nhất giúp họ giống với loài quỷ thật sự đó là mối hận với nhân gian, trên người và cả trong tim họ không nơi nào là không bị tổn thương. Đứng đầu nơi địa ngục ấy là Quỷ chủ.

Không ai biết Quỷ chủ là ai, kể cả những quỷ sai dưới trướng cũng chưa từng nhìn thấy gương mặt thật sự của hắn, trong dân gian luôn truyền tai nhau việc ai nhìn thấy diện mạo thật sự của Quỷ chủ sẽ bị hắn giết ngay lập tức, có thể nói việc nhìn thấy Quỷ chủ chỉ khiến sớm chầu Diêm Vương nên cũng chưa ai từng đủ dũng cảm để thử. 

Quỷ cốc được cai trị bằng bạo lực và giết chóc, mạnh được yếu thua, ai đủ tàn độc sẽ trở thành người thống lĩnh chúng quỷ. Và hắn được bầu lên làm quỷ chủ. À không, đúng hơn là hắn đã tiễn quỷ chủ đời trước một bước để ngồi vào vị trí này. Hắn rất trẻ. Nhưng dưới chân hắn là hơn ba ngàn chúng quỷ mặc hắn sai khiến. Hắn đủ tàn ác để thống lĩnh cái nơi gọi là địa ngục trần gian này. Ở Quỷ Cốc này, những con quỷ như hắn không có tên thật, người ta gọi chúng bằng cái tên mà hắn đã ban cho, riêng hắn lại được người ta gọi theo tên thường gọi của dân gian chính là Quỷ chủ. Hắn rất thích màu đỏ, đặc biệt là màu đỏ tươi của máu. Thế nên đồ dùng của hắn hay trang phục đều chỉ có một màu đỏ. Chỉ mỗi hắn biết màu đỏ này đối với hắn có rất nhiều ký ức đáng nhớ, khoác màu đỏ lên người cũng là cách hắn dặn bản thân mình phải nhớ những ký ức đúng ấy, đúng hơn là hắn không được phép quên.

.......................

"Bẩm chủ nhân, phía quân triều đình lại có động tĩnh" - một thuộc hạ dưới trước có nhiệm vụ mật thám được hắn cử đi quay về báo cáo.

Hắn ngồi trên vị trí cao nhất của Quỷ cốc, tay mân mê hai viên đá nhỏ, khẽ nhếch miệng cười. Loài người quả là ngu xuẩn, biết chết vẫn tìm đến. Quỷ cốc này không phải chỉ mới bị quân triều đình nhắm tới lần đầu, hắn cũng biết cái lý do "tiêu diệt ác quỷ, trừ hại cho dân" cũng chỉ là một lý do để họ giống trống khua chiên mà thôi. Hắn nhìn thuộc hạ đang quỳ dưới đất để trình báo, không khỏi bật cười vì sự kiên trì ngu ngốc của quân triều đình, không phải từ bao đời nay thế lực quỷ và người luôn có sự chênh lệch ư? Không phải con người không đủ mạnh, thứ con người thiếu chính là sự tàn nhẫn. Quỷ có thể tàn nhẫn kết liễu kẻ thù dù hắn có cố van xin thế nào nhưng con người thì không, họ sẽ đợi cho kẻ thù khóc lóc cầu xin và cuối cùng là tha mạng.

"Kỳ này họ dẫn theo bao nhiêu binh sĩ?"

"Dạ khoảng hai ngàn"

"Hai ngàn?" - Quỷ chủ khẽ nhíu mày, bình thường quân triều đình sẽ đem hàng vạn quân, nhưng số lượng quân hiện tại làm hắn không khỏi thắc mắc, bất chợt hắn cảm thấy chột dạ.

"Ai là người cầm quân đợt này?"

"Dạ bẩm là Ninh Vương"

Một thoáng chau mày thoáng qua trên mặt quỷ chủ nhưng rất nhanh biến mất, thay vào đó là nụ cười nhếch miệng. Hắn ra hiệu cho tên mật thám lui ra.

"Bẩm chủ nhân, thuộc hạ xin mang theo khoảng hai trăm chúng quỷ đủ dẹp tan đội quân của Ninh Vương" - Vô Thường quỷ lên tiếng. Nhưng đáp lại lời của hắn chỉ là cái khoác tay của quỷ chủ. Và trong sự ngạc nhiên của tất cả thuộc hạ, Quỷ chủ lên tiếng:

"Lần này, ta sẽ đích thân ra mặt"

"Nhưng thưa chủ nhân..." - Vô Thường quỷ vẫn tiếp tục nhưng Quỷ chủ đã ra hiệu không muốn nghe thêm. Hiểu ý hắn, tất cả thuộc hạ đều bái lạy rồi lui ra.

Còn lại mình Quỷ chủ, hắn đang ngồi ở vị trí cao nhất, nhìn xuống khoảng trống trước mặt, bỗng một cảm giác quen thuộc lại xuất hiện, là sự cô độc, trống trải như ngày hắn mới lên chức Quỷ chủ. Hắn nhớ năm đó, chúng quỷ chỉ chịu bái lạy hắn khi thấy chính tay hắn xử lý Quỷ chủ trước, nhưng suốt những năm sau đó, chúng lại bàn kế lật đổ hắn, không biết từ ngày hắn lên nhậm chức đã xảy ra biết bao trận chiến đẫm máu. Hắn cũng từng trọng thương sau những trận chiến nhưng rồi hắn lại nhanh chóng tự điều thương, bởi ở nơi này nếu hắn gục ngã đồng nghĩ với việc hắn phải từ bỏ mạng sống. Ở nơi Quỷ Cốc này, nơi mà những kẻ yếu chỉ có thể đổi lại bằng chính mạng sống của mình, hắn đã dần quen với những chuyện đó. Và vị trí ngày hôm nay của hắn, đã được đổi lại bằng rất nhiều máu của chính hắn.

.......................

"Đứng dậy. Không được khóc" - Mỗi tiếng quát là mỗi làn roi da quất vào da thịt. Chiếc áo đã rách bươm nay lại thêm tơi tả, không đủ che lấp những vết thương đang rỉ máu bên trong.

Tiếng roi lại quất lên, nó té xuống nền đất lạnh, xong lại lập cập quỳ dậy. Nó biết đêm nay nó lại không được ăn tối.

Quỷ chủ bắt nó đứng tấn dưới cái rét lạnh cắt da, trên người nó lúc đó không có một cái áo lành lặn.

Quỷ chủ bắt nó luyện binh khí, một lần đánh không trúng là một lần roi da lại rơi vào người nó.

Quỷ chủ đem những con vật tới trước mặt nó, bắt nó chính tay giết chúng. Ngày thứ nhất nó không dám giết, nó lại bị đánh thương tích đầy mình. Ngày thứ hai nó không dám giết, quỷ chủ bắt đầu hành hạ những con vật trước mặt, mặc nó ngồi co rúm vì sợ hãi ở trong góc. Ngày thứ ba khi những con vật nhìn nó bằng một cặp mắt cầu tử, nó nhắm mắt giết chúng đi, đó là khi nó nhận ra cái chết đôi khi lại tốt hơn sự sống. Nó không biết bản thân đã giết bao nhiêu con vật, chỉ biết con vật cuối cùng mà nó giết chính là chú chó nhỏ mà nó đã nhặt ở vệ đường trước khi vào Quỷ cốc, khi chú chó nhỏ nhắm mắt cũng là lúc nó hiểu đôi lúc cũng phải tự tay mình lấy đi mạng sống của những gì mình thương yêu.

.......................

Trong đầu hắn, những đoạn ký ức của ngày còn thơ như hiện lại, rõ ràng như mới hôm qua. Đến hiện tại hắn vẫn còn nhớ rõ như in tiếng kêu thảm thiết của chú chó nhỏ khi lưỡi kiếm sắt bén hạ xuống, cùng ánh mắt như hỏi hắn vì sao lại nhẫn tâm đến vậy...

Để rồi sau đó bàn tay hắn không chỉ dính máu của những con vật đáng thương ấy nữa, và ánh mắt của hắn không còn chút dao động khi hạ thủ nữa. Người muốn giết hắn không phải là ít, người hắn giết cũng không phải chỉ có một hai người. Bởi vì hắn biết ở nơi này không có chỗ cho sự nhân từ, hắn càng nhân từ, người ta sẽ dễ dàng dồn hắn vào chỗ chết. Giết người ở nơi Quỷ Cốc này chỉ là một cách giúp hắn sinh tồn và bảo vệ chính mình. Có lẽ thời gian đủ lâu để hắn quên đi việc được sống như một con người là như thế nào, bởi vì đối với hắn điều đó quá xa xỉ.

Từ ngày hắn lên làm Quỷ chủ, cũng có những nguyên tắc đặt ra của riêng hắn. Hắn không cho phép thuộc hạ đi thảm sát người dân vô tội nữa, nếu không tuân thủ hắn sẽ hạ thủ thẳng tay với thuộc hạ. Bởi vậy những người bọn chúng giết đều có lý do, chỉ tiếc là mọi người đều không biết lý do chính xác sau mỗi cái chết, lâu dần trở thành Quỷ cốc lạm sát người dân vô tội. Không phải hắn muốn làm bồ tát, chỉ vì hắn muốn chừa lại cho chúng thuộc hạ đường trở lại nhân gian khi chúng muốn, dù chính bản thân hắn biết con đường đó là không thể, vì đôi khi quỷ muốn làm người, nhưng con người sẽ vẫn ép chúng trở lại làm quỷ.

Hắn không muốn giết người vô tội, nhưng đôi khi cây muốn lặng, mà gió không ngừng....

Cuộc chiến của triều đình cùng Quỷ cốc trải qua rất nhiều năm, lâu đến độ bản thân hắn cũng không biết bắt đầu từ khi nào và nguyên nhân từ đâu, chỉ biết từ lúc hắn biết mọi chuyện, rất nhiều trận chiến và số người ngã xuống cũng đã chất thành sông, và trong số những trận chiến đó, Quỷ Cốc của hắn chưa từng thất bại.

Hôm nay cũng thế, hắn tin Quỷ Vô Thường có thể dễ dàng đánh bại quân của Ninh Vương nhưng không hiểu sao hắn lại muốn đích thân xuất hiện lần này, có thể hắn nhận ra trận chiến kỳ này không giống với những trận chiến hắn từng trải qua.

Từ khi hắn lên làm thống lĩnh chúng quỷ đến nay, chưa ai từng thấy mặt thật của hắn, kể cả những người ở Quỷ Cốc. Dân gian truyền tai nhau người đứng đầu Quỷ Cốc là một chúa quỷ với ba đầu sáu tay, thân cao một trượng, nhưng thật ra hắn chỉ như một người bình thường.

.......................

"Chủ nhân, ngày mai thuộc hạ sẽ đánh tiên phong" - Tử Sát quỷ cuối cùng cũng hết can đảm để lên tiếng. Quỷ chủ nhìn cô, ánh mắt có chút suy nghĩ nhưng rất nhanh chóng hắn gật đầu.

Tử Sát quỷ được hắn nhận nuôi từ lúc còn rất bé. Ở cái nơi chỉ toàn giết chóc như Quỷ Cốc, hai người họ sống nương tựa vào nhau từ bé đến lớn, họ coi nhau như huynh muội ruột. Và đó cũng là cái tình duy nhất hắn có ở Quỷ Cốc.

Quỷ chủ gật đầu vì hắn biết dù không chấp thuận thì Tử Sát cũng sẽ đánh trận này vì hắn. Nghĩa là nghĩa huynh muội, nhưng họ coi nhau như phụ tử. Tử Sát quỷ nhìn Quỷ chủ, cô nhe răng cười, nụ cười tươi như đứa trẻ, hoàn toàn không lộ vẻ tà ác.

"Sao ngươi cười?"

"Vô Thường quỷ xin đánh trận này nhưng chủ nhân không cho. Thuộc hạ chỉ xin một tiếng thì người gật đầu đồng ý"

"Đâu phải ngươi không biết Vô Thường quỷ đang lăm le vị trí thống lĩnh Quỷ Cốc của ta. Cho hắn có binh quyền khác nào tự đưa cổ vào phất trần của hắn"

"Vậy là thuộc hạ nghĩ xa rồi"

"Ngươi nghĩ gì?"

"Thuộc hạ còn tính nương tay với người đó nếu hắn đánh đợt này"

Quỷ chủ nhìn Tử Sát quỷ, hắn trừng mắt, cô vội co người lại khúc khích cười. Tử Sát quỷ là vậy, cô biết Quỷ chủ sẽ không bao giờ trách mắng cô, có lẽ đó cũng là một lý do mà cô là người duy nhất dám trêu chọc hắn ở Quỷ cốc, cũng chỉ có cô là người duy nhất làm cho hắn cười. Tử Sát quỷ lớn lên cùng hắn, đã từng nhìn hắn co ro nơi gian bếp sau những trận đòn thập tử nhất sinh từ Quỷ chủ khi hắn còn nhỏ, hay những hắn đêm trốn ở một nơi không ai thấy để khóc mỗi khi đến ngày giỗ của phụ mẫu, hay những đêm hắn lặng lẽ đứng trên đỉnh núi cao nhất, nhìn về hướng nam xa xăm, cô hiểu hắn cũng giống như cô, mang tiếng là quỷ nhưng thật ra vẫn còn trái tim của con người, cũng biết buồn, biết vui, biết yêu và biết hận.

"Ngươi nghĩ ngươi đủ sức là đối thủ của người đó" - Hắn lên tiếng.

"Chắc chắn là không. Nhưng không phải mật thám mới vào báo Ninh Vương sẽ đích thân cầm quân trận này ư? Người nghĩ hắn sẽ không xuất hiện sao?"

"Ta không biết"

"Chủ nhân, nếu không phải người đó, mà là Ninh Vương, người có muốn thuộc hạ thẳng tay hạ sát?"

"Ngươi không phải đối thủ của Ninh Vương đâu"

"Chủ nhân, người...từ bao giờ lại coi thường thuộc hạ vậy?"

"Không phải, ta chỉ sợ giết đi Ninh Vương, người đó sẽ buồn"

"Chủ nhân, người đừng như vậy nữa. Người có tình với hắn, nhưng hắn lại vô tình với người, nhiều năm như vậy rồi tại sao người vẫn chưa từ bỏ chứ? Chuyện của ta và Úy Ninh, người vẫn khuyên ta chính tà không thể chung đường, tại sao đến phiên người lại mãi trầm luân vào?

"A Tương, sao nay ngươi gan vậy?" - A Tương là cái tên thường gọi của Tử Sát quỷ, Quỷ chủ chỉ gọi tên này khi có hai người với nhau.

 Chủ nhân vậy ngày mai..."

"Ngươi cứ ra tiên phong đi, dẫn theo một trăm thuộc hạ"

"Chủ nhân đề cao thuộc hạ hơn Vô Thường quỷ ư?" - Tử Sát quỷ nhìn Quỷ chủ không cam tâm.

"Không phải. Ta sẽ ở sau yểm trợ cho ngươi"

"Chủ nhân, người không cần ra trận mà"

"Không cần ngươi dạy ta. Lui về nghỉ đi"

"Chủ nhân"

"Ngày mai ra chiến trường nhớ gọi tên ta cho đúng. Cái tên Quỷ chủ nghe không được nho nhã lắm"

"Vậy phải gọi là Ôn đại thiện nhân?"

Quỷ chủ không trả lời. Hắn chỉ gật đầu, đoạn nhanh chóng biến mất vào màn đêm.

Phải hắn là Quỷ chủ. Tên hắn đi lại trên giang hồ chính là Ôn Khách Hành.

......................

"Ngày mai ta sẽ cầm quân"

"Tử Thư, không phải ta là người được hoàng thượng chỉ định cầm quân trận này ư?"

"Ta biết, nhưng suốt những năm qua theo kế hoạch của Vương gia chúng ta chưa từng thu phục được Quỷ Cốc ư?"

"Ta...Tử Thư, nay huynh ra đây không phải để thăm ta ư?"

"Trước thăm vương gia, sau ta muốn bình định Quỷ Cốc. Nơi đây luôn là mối bận tâm của hoàng thượng"

Nghe đến đây, Ninh Vương bỗng cảm thấy khó chịu. Hắn bước đến sát cạnh Tử Thư, gằn giọng: "Hoàng thượng?"

Tử Thư không đáp lời hắn, chỉ lách người tránh xa hắn. Thấy vậy, Ninh Vương càng điên tiết hơn, hắn lớn giọng: "Tử Thư, huynh nghe rõ đây. Ngoài là một thần tử, huynh còn là hôn phối của ta nhưng suốt những năm nay, ta nhận được gì? Ta cưới một hôn phối, không phải một thần tử. Đừng suốt ngày nghĩ hay tơ tưởng đến tên hoàng đế kia nữa. Huynh đừng tưởng ta không biết huynh có tình cảm với hắn"

"Vương gia nghĩ nhiều rồi. Nghỉ sớm đi. Ta còn phải gửi tín hiệu cho quân tiếp viện"

"Quân tiếp viên? Không phải ta nói chỉ cần hai ngàn binh mã là được rồi ư?"

"Quỷ Cốc không phải dễ đối phó"

"Tử Thư, từ đầu đến cuối, huynh chưa từng tin tưởng ta?"

Chu Tử Tư không trả lời, hắn im lặng rời khỏi doanh trại. Hắn phi thân lên tháp quan sát của doanh trại, bắn lên chùm pháo sáng, xung quanh hắn là những chùm pháo hoa khác. Hôm nay trùng hợp lại là Lễ Nguyên Tiêu. Hắn đã canh đúng lúc những chùm pháo hoa phát sáng, khiến ám hiệu của hắn chỉ như một đóa hoa trên bầu trời, nhưng hắn biết người của hắn sẽ hiểu.

Ở một nơi không ai nhìn thấy, có một người cũng đang nhìn chăm chú vào đám pháo sáng trước mặt, dường như hắn cũng nhận ra trong bầu trời đêm nay, có một thứ không hẳn là pháo hoa.

......................

"Tử Thư ca, huynh xem kìa, pháo hoa đẹp quá"

"Diễn nhi, sư huynh không lừa đệ phải không?"

"Tử Thư ca, huynh để đệ xuống đi, cõng đệ hoài huynh sẽ mỏi á"

"Không sao. Huynh cõng đệ cả đời cũng được mà"

Hai đứa trẻ bỗng bật cười, tiếng cười vang vọng cả sân lớn Tứ Quý Sơn Trang vào những ngày đầu năm mới.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro