Chương 4: Biệt
Vụ thảm án của Thần Y Cốc như được một thế lực thần bí nào đó che chắn. Dường như đối với những người ở vùng đó, những người đang sống ngày hôm qua, ngày hôm nay bỗng nhiên biến mất là một chuyện hết sức bình thường, kể cả đó có là Thần Y Cốc đi chăng nữa, chỉ riêng người trong cuộc mới hiểu nó tàn nhẫn như thế nào.
Mất mát, đau thương, tất cả như nhấn chìm sức chịu đựng của Chân Diễn. Hiện tại nó đã đến được nơi cần đến, nó đứng trước cửa lớn của Tứ Quý Sơn Trang, nhìn chăm chú vào cánh cổng đang được đóng chặt kia tự hỏi vì sao người đàn bà kia chỉ là xa lạ nhưng vẫn nguyện giúp đỡ nó, trong khi người sư huynh mà nó kính trọng lại không nhận nó nữa, những người mà nó thương yêu, quý trọng, cứ thế từng người từng người một rời xa nó, theo cách mà nó không biết tới được.
Chân Diễn nhìn nơi nó từng thuộc về phía sau cánh cửa lớn hiện giờ đã trở nên xa lại. Nó không biết mọi chuyện bắt đầu từ khi nào, chỉ biết từ rất lâu rồi chỉ còn mình nó chờ đợi sự quay đầu của đại sư huynh mình để nhận ra nó vẫn luôn theo sau người.
Nó cứ đứng ở đó không biết đến khi nào, chỉ biết đến sáng hôm sau khi người gác cửa của Tứ Quý Sơn Trang mở cửa lớn ra ngoài thì đã không thấy, khi ông chạy vào báo cũng không ai đi tìm nó. Cái tên Chân Diễn cứ thế như bị xóa bỏ hoàn toàn, năm nay và rất nhiều năm sau nữa, không ai còn biết được có một đứa bé tên Chân Diễn, là đệ tử của Tứ Quý Sơn Trang, từng tồn tại.
Con người cũng giống như những hạt cát nhỏ bé ngoài sa mạc, khi chúng ta tồn tại, chúng ta hòa mình vào bãi cát của tự nhiên, đến khi mất đi rồi cũng không ai nhớ đã có một hạt cát như thế trên sa mạc mênh mông.
.......................
Thời gian cứ thế trôi qua, thấm thoát lại thêm năm mùa xuân hạ thu đông. Trong suốt năm năm này, đã có rất nhiều sự thay đổi ở một nơi luôn thanh bình như Tứ Quý Sơn Trang. Hiện tại trong sơn trang luôn đầy tiếng cười của ngày xưa chỉ còn lạnh lẽo, được thiết quân lệnh chặt chẽ bởi chính người đứng đầu nơi đây - Chu Tử Thư. Cậu bé tên Chu Tử Thư năm nào hiện đã là người đứng đầu của một tổ chức sát thủ tên Thiên Song, nết ngây ngô ngày xưa cũng đã đổi thành sự băng lãnh đôi khi tàn nhẫn của một người sát thủ.
Tần Hoài Chương cũng đã qua đời rất nhiều năm về trước, thay thế ông ở chức vị trang chủ hiện tại là Chu Tử Thư, Tứ Quý Sơn Trang hiện tại cũng chỉ còn mình hắn và những nô bộc. Những sư huynh đệ Tứ Quý Sơn Trang năm đó đều đã nằm lại ở rất nhiều chiến trận khi cùng hắn chiến đấu giành thiên hạ.
"Binh tướng công thành vạn cốt khô"
Hắn giành lấy yên bình cho Thiên Nhai Quốc, tiêu diệt phản thần, trở thành tay sai tâm phúc của hoàng đế nhưng đổi lại ở hiện tại chỉ còn mình hắn đối mặt với sự cô đơn và mất mát mà hắn lựa chọn.
.......................
Thiên Nhai Quốc, năm thứ hai mươi.
Hoàng đế ban hôn cho Ninh Vương và Chu Tử Thư.
Ninh Vương - là huynh đệ của hoàng đế, đã quỳ trước đại điện khi lâm triều xin được ban hôn với đại tướng quân Chu Tử Thư. Sự việc ấy đã khiến cho cả triều đình chấn động, kể cả hoàng thượng.
Năm ấy Chu Tử Thư vừa tròn hai sáu tuổi. Tuy hắn là một nam nhi, lại là một đại tướng quân nhưng trời lại ban cho hắn gương mặt nhỏ nhắn cùng ánh mắt như biết nói. Vẻ đẹp của hắn có thể nói muốn nhu có nhu muốn cương có cương, thu hút tất cả mọi ánh nhìn của mọi người khi có dịp gặp hắn. Khi dẫn quân ra sa trường, hắn một là chinh nhân đầu đội trời chân đạp đất, kẻ thù nghe đến tên phải khiếp sợ, hắn chưa từng nương tay với bất kỳ kẻ nào đối lập chiến tuyến, kể cả người đó có là người đưa tin hay sứ giả hay chăng nữa, phương châm máu lạnh của hắn khi ở chiến trường chính là: "Thà giết lầm còn hơn bỏ sót". Hắn vô tình ở chiến trường bao nhiêu thì khi cởi bỏ lớp chiến bào, khoác lên mình bộ trường phục màu trắng, tóc búi lên được cố định bằng cây trâm gỗ, nhìn hắn không khác thần tiên hạ phàm. Ôn nhu và nhỏ nhẹ, đó là tất cả những gì người ta có thể hình dung ra hắn sau khi cởi giáp. Rất nhiều người để tâm đến hắn, và trong đó có Ninh Vương.
Hoàng hậu năm đó sinh được hai người con chính là Ninh Vương và hoàng thượng.
Cũng giống như Chu Tử Thư, Ninh Vương nổi tiếng là một người tính cách khó đoán. Ở bên ngoài hắn là một người nho nhã, nhưng sâu trong tâm hắn lại là một người có dã tâm rất lớn. Hắn là một người văn võ song toàn, đã cùng Chu Tử Thư vào sinh ra tử rất nhiều trận đánh, mưu lược hắn không thua ai, nếu hắn không phải là một Vương gia, Ninh Vương quả thật là một vị tướng tài. Nhưng rất tiếc hắn lại là Vương gia, tiếc hơn nữa hắn lại là trưởng tử của hoàng hậu, cũng là đại hoàng tử của tiên đế. Năm đó tiên đế đã phế Ninh Vương, lập hoàng đế hiện tại làm thái tử, chuyện phế đích lập thứ năm đó đã trở thành một sự thật khó nuốt trong trong lòng hắn.
Nhưng đó là chuyện của rất nhiều năm sau đó, còn hiện tại hắn vẫn là một thân vương đáng tin của hoàng thượng.
Ninh Vương ngỏ ý muốn kết hôn phối cùng trang chủ Tứ Quý Sơn Trang Chu Tử Thư. Hoàng thường đưa ánh nhìn qua phía Tử Thư như muốn hỏi ý.
Chu Tử Thư gật đầu. Và sau đó hôn lễ nhanh chóng được chuẩn bị.
.......................
Đêm trước ngày hôn lễ. Chu Tử Thư đang ngồi ở đình viện của sơn trang, chầm chậm uống hết từng bình rượu, xung quanh hắn phủ một màu đỏ, những chữ hỷ dán khắp nơi như báo cho hắn biết ngày mai sẽ là ngày quan trọng nhất cuộc đời hắn. Trong đêm tối tĩnh mịch đó, trong đầu hắn chợt hiện lên những hồi ức với hình ảnh một đứa trẻ luôn chạy phía sau hắn, miệng gọi "Tử Thư ca" - nhưng rồi khi hắn ngước nhìn lên, đứa trẻ ấy nhanh chóng biến mất, như cách nó xuất hiện trong đầu hắn. Hắn đưa tay day thái dương, đoạn nhấp thêm một ngụm rượu. Đêm nay đột nhiên hắn muốn say.
Khi Tử Thư đã ngà ngà say, trước mặt hắn bỗng hiện ra một thân ảnh, người này một thân hắc y đang chăm chú nhìn hắn nốc từng ngụm rượu. Khuôn mặt người đó được bịt kín nhưng Tử Thư biết người đó là ai, cho dù người trước mặt có hóa thành tro. "Nhưng làm sao người đó lại có mặt ở đây lúc này được, không phải đã?"...hắn lắc đầu, xua đi ý nghĩ vẩn vơ đó. Mọi thứ trước mặt có lẽ chỉ là trong tiềm thức. Có lẽ đêm nay hắn đã suy nghĩ quá nhiều.
"Tử Thư ca, đừng uống nữa" - Giọng nói như xa xăm vang đến bên tai hắn.
"Nực cười ảo ảnh trong mơ cũng biết nói chuyện nữa ư?" - Hắn chợt la lớn - "Thế thì để mặc ảo ảnh nói vậy".
"Tử Thư ca, ngày mai huynh thành hôn rồi, đệ muốn gặp huynh một lát được không?"
Gặp? Ảo ảnh ấy đang đứng ngay đây mà, còn xin phép hắn cho được gặp mặt? Trong ảo ảnh người đó cũng ngoan đến vậy sao? À mà hắn quên, ảo ảnh đâu có thật. Không hiểu sao hắn gật đầu. Hắn thấy ảo ảnh đó mỉm cười, nụ cười chỉ có sự chua xót. Tại sao ảo ảnh đến gặp hắn lại mang ánh nhìn bi thương đến vậy? Ngày mai là ngày đại hôn của hắn, hắn nghĩ ảo ảnh này cũng phải biết mà chúc mừng chứ.
"Tử Thư ca, nói chuyện với đệ một chút được không?"
"Hết xin phép gặp lại bắt nói chuyện, ảo ảnh này đúng thật là phiền" - Hắn nghĩ trong đầu
Hắn muốn nói gì đó liên quan đến ảo ảnh trước mặt nhưng không hiểu sao câu đầu tiên hắn thốt ra lại là: "Ngươi không thấy ta đang bận chuẩn bị cho hôn lễ ư?"
"Chuẩn bị? Hắn thì phải chuẩn bị gì chứ? Sơn trang đã trang hoàng, hỷ phục cũng đã được mang đến. Hắn chỉ việc ngồi uống rượu thôi mà" - Hắn tự bật cười với câu trả lời của chính mình
"Đệ..." - Ảo ảnh ấy lại ngập ngừng.
"Ta đang uống rượu, ngươi đừng làm ra mất hứng. Nếu không có gì thì ta đi trước đây" - Hắn loạng choạng đứng lên, phải cố gắng lắm mới không ngã vào ảo ảnh trước mặt. Không hiểu sao giây phút đó hắn lại đứng lên, trốn chạy một ảo ảnh không có thực. Có thể hắn sợ đối diện, có thể hắn căm ghét cái áo ảnh đó đến mức không muốn thấy, dù chỉ là trong giấc mơ. Mọi thứ không phải đã được ngủ yên từ lớp tro tàn năm đó rồi sao? Ảo ảnh cũng chỉ là ảo ảnh, nhưng tại sao hắn lại cảm thấy khó thở thế này?
Hắn quay lưng trở về phòng, sau lưng hắn còn vang lại giọng nói của ảo ảnh kia: "Tử Thư ca, đệ muốn nói....đệ...thích huynh"
Hắn chợt khựng lại nhưng rất nhanh đã quay đi - "Ảo ảnh cũng biết tỏ tình" - Hắn dùng khinh công bay lên mái nhà, hắn ngồi đó tiếp tục nốc những bình rượu còn lại. Tửu lượng hắn không cao, nên cũng là một ý hay để đêm nay hắn được say, được làm những gì mà mình thích mà một trang chủ Tứ Quý Sơn Trang, một thủ lĩnh Thiên Song phải giữ thể diện, như việc uống rượu ngắm trăng trên mái nhà.
Trong hơi men, câu nói của ảo ảnh kia vẫn vang vọng trong đầu hắn. Ảo ảnh bảo thích hắn? Thích? Là sự đồng điệu của hai tâm hồn, nhưng hắn không nhớ, đúng hơn là không dám nhớ đến tên của ảo ảnh đấy là ai. Bỗng một cảm giác đau đến tức ngực vây lấy hắn, rồi trong đầu hắn vang lên giọng nói như của chính mình: "Chân Diễn, ta đã nói rồi, ta với đệ là không thể".
Đêm đó hắn qua đêm một mình trên mái nhà đến lúc bình minh. Khi hắn ngủ say, một thứ mà Tử Thư vẫn cho là ảo ảnh trong tiềm thức của hắn, nhẹ nhàng phi thân lên mái nhà đến bên cạnh hắn, ảo ảnh đấy ngồi xuống, nhìn hắn bằng cặp mắt đầy sự trân trọng, quyến luyến nhưng cũng chứa đựng sự đau lòng và một cảm giác trống rỗng. Y vốn không phải là ảo ảnh, nhưng để huynh ấy nghĩ y là ảo ảnh sẽ tốt hơn. Bởi vì khi ấy huynh ấy sẽ không bỏ y lại nữa.
Đêm nay trăng rất sáng. Ngồi ở trên mái nhà có thể thấy mặt trăng tròn vành vạnh, trăng đang tỏa xuống ánh sáng dịu nhẹ khắp các ngõ ngách, rất nhanh thôi, ngày mai đây, trên những con đường ấy sẽ ngợp những pháo hoa chúc mừng hôn lễ, nghĩ đến đó bỗng nhiên y lại chạnh lòng. Y nhìn lên mặt trăng kia, nhận ra hôm nay cũng là một đêm trăng tròn, làm y nhớ đến một đêm trăng tròn khác, à không rất nhiều đêm trăng tròn trong quá khứ chứ, có vui có buồn, có trùng phùng có biệt ly, có nụ cười, có nước mắt và... có cả máu.
Nhưng mọi thứ đã qua rất lâu rồi. Lâu đến nỗi y không còn nhớ lúc đó bản thân đã quay về Thần Y Cốc như thế nào khi bị chính đại sư huynh bỏ lại trước cổng Tứ Quý Sơn Trang, cũng không nhớ một mình y đã chôn cất những người ở Thần Y Cốc ra sao, cũng không còn nhớ lớp đất chôn phụ mẫu y năm đó cứng hay mềm, máu mà y đã cắn tay ngón tay để viết lên bia mộ chảy ra sao...y quả thật không còn nhớ nữa. Có lẽ như người đang nằm ngủ say bên cạnh y, đôi khi quên đi cũng là một sự lựa chọn.
Người nằm cạnh khẽ trở mình, y mỉm cười, mọi thứ như quay lại ngày y còn nhỏ, lúc hai huynh đệ cùng nhau đi bắt đom đóm, đi ra bờ suối ngồi hàng giờ hay đơn giản là lúc sư huynh luyện kiếm, y đứng bên cạnh vỗ tay. Những ký ức nhuốm màu thời gian nhưng vẫn còn hiện rõ trong tâm trí y, những ký ức mà từ lâu dường như đã thuộc về một kiếp người nào đó, mà ở đó không phải y hiện tại.
Bỗng y rút ra một cây kim nhỏ bằng bạc, nhắm thẳng huyệt đạo của người đang nằm mà cắm vào, nhưng khi còn cách một khoảng rất nhỏ, y quay ngược mũi kim tự hướng vào mình. Khi từ miệng y trào ra một dòng máu đen, y phất mảnh thanh y rồi lẩn khuất vào màn đêm.
Y biết mình sẽ không chết vì đã uống trước thuốc giải, nhưng y cũng không muốn hắn chết. Y không sợ oan oan tương báo, thứ y sợ chính là nhìn thấy hắn trở thành một cái xác không hồn. Khi gặp lại hắn, y đã có một ý nghĩ, nếu như hắn chết đi, có phải hôn lễ ngày mai sẽ không được cử hành? Có phải hắn sẽ vẫn mãi là trang chủ của Tứ Quý Sơn Trang, là sư huynh mà y vẫn kính trọng, vẫn mãi là người thuộc về mình y? Nhưng rồi y lại sợ, sợ y sẽ không nhìn thấy được hắn nữa, y sợ không tìm ra hắn. Mặc dù từ lâu lắm rồi trên cây cầu độc mộc của cuộc đời người, chỉ còn mỗi mình y đi tìm hắn.
Rất nhanh sau khi y rời đi, màn đêm lại chìm vào im lặng.
Y bay lên không trung, chậm lại vài nhịp quay đầu nhìn người vẫn còn đang say ngủ, chất độc bắt đầu lan ra, y cảm thấy toàn thân đau buốt, trước mắt y cũng dần mờ đi. Y chọn rời đi vì y không muốn hắn nhận ra y không phải là ảo ảnh mà là một người bằng xương bằng thịt. Y rời đi bởi vì trong mối quan hệ giữa y và hắn, lúc nào cũng là y đứng lại và hắn rời đi, duy nhất chỉ lần này, y muốn mình là người chủ động.
.......................
Hôn lễ giữa Chu Tử Thư và Ninh Vương náo động khắp kinh thành, không ại ngờ một trang chủ cao cao tại thượng lại chấp nhận thành hôn sớm vậy.
"Nhất bái thiên địa"
Hôn lễ được sự chứng kiến của hoàng thượng và bá quan văn võ, những người đến dự cũng không quên mang theo những thứ quý giá để chúc mừng. Một người là huynh trưởng của hoàng thượng, một người là thần tử được tín nhiệm, tất cả bọn họ đều muốn trở thành hồng nhân của hai người.
"Nhị bái cao đường"
Họ không còn phụ mẫu, người họ bái lạy chỉ có hoàng thượng. Chu Tử Thư cúi đầu thành kính, nhưng trong lòng Ninh Vương lại rất nhiều ngổn ngang. Cái bái lạy này không đơn giản chỉ là thủ tục trong hôn lễ mà là cái bái lạy của thần tử dành cho đế vương của mình. Rất nhiều lần cúi đầu trước chánh điện nhưng có vẻ Ninh Vương vẫn chưa được quen.
"Phu phu giao bái"
Tử Thư và Ninh Vương quay lại đối diện nhau, họ cúi lạy kết thúc nghi thức hôn lễ. Cuối cùng họ cũng chính thức trở thành phu phu trước sự chứng kiến của rất nhiều người.
Cùng lúc ấy ở nơi cao nhất của trường thành, có một thân ảnh trong tấm áo đỏ, nhưng khác xa với áo cưới của cặp tân lang, thì chiếc áo này khiến người ta nghĩ đến màu đỏ của máu, của tang thương và chết chóc. Người đứng đó nhìn chăm chú vào lễ đường, ánh mắt băng lãnh không ai đoán được gì. Khi lễ thành, người đó phất áo, biến mất vào không trung, không ai thấy, cũng chẳng ai hay.
Khi người mặc áo đỏ đã hòa mình vào những áng mây, Chu Tử Thư bất giác hướng ánh nhìn của mình đến nơi người đó từng đứng. Hắn khẽ nói, nhỏ đến độ chỉ mình hắn nghe thấy.
"Tạm biệt"
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro