Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9-10


09.

Cải trắng bị heo ủn mất.

Tiểu Việt nhà bọn họ bị Lăng Duệ cướp đi rồi.

Trương Mẫn thề anh không hề theo dõi Vương Việt, chỉ là vừa đúng lúc thấy Lăng Duệ nắm tay Vương Việt từ bệnh viện bước ra đi vào một nhà hàng. Anh xuống xe lặng lẽ theo phía sau hai người, tìm một chỗ ngồi len lén quan sát, nhà hàng bốn phía khá đông khách, Trương Mẫn có thể che giấu trong đám người đó.

Nhà hàng là một quán cơm điển hình Trung Hoa đặc biệt là mấy món xào, Trương Mẫn không quá thích mấy món xào, đặc biệt là ếch xào tiêu chỉ gọi món rồi tiện tay để sang một bên.

Bên cạnh Lăng Duệ và Vương Việt gọi xong thức ăn bắt đầu trò chuyện, rất tiếc xung quanh đều là tiếng nói chuyện, căn bản nghe không rõ hai người đang nói gì, lúc này mới thấy quán ăn tây vẫn là thích hợp hơn.

Trương Mẫn lấy điện thoại nhắn tay vào nhóm chat của mấy anh em : Tiểu Việt nhà chúng ta bị heo cướp ủn mất.

Từ Tấn và Chu Tử Thư cùng nhau đáp lại một dấu chấm hỏi, ngay sau đó nhóm chat như bị châm ngòi nổ.

Trương Mẫn nhắn tin xong ngẩng đầu lên tiếp tục theo dõi hai người họ, xém chút nữa bóp vỡ cả điện thoại : Vương Việt và Lăng Duệ đút thức ăn cho nhau.

Trương Mẫn nhìn món ếch xào tiêu vừa được đưa lên, một chút muốn ăn cũng không có, thậm chí còn thấy no rồi. Anh bắt đầu hối hận tại sao lại theo bọn họ tới đây.

Sau khi ăn xong, Vương Việt và Lăng Duệ cũng nhau tản bộ.

Lăng Duệ quay đầu, hơi cúi người nói :

"A Việt, chờ anh tan làm sau đó chúng ta cùng đi mua thức ăn. Em muốn ăn món gì ? anh nấu cho em".

"Bác sĩ Lăng biết nấu ăn ạ?" Vương Việt có chút ngạc nhiên, Lăng Duệ trong lòng cậu luôn là dáng vẻ đẹp trai, lại dịu dàng, thích sạch sẽ còn hiểu biết rộng, bây giờ còn thêm biết nấu ăn, quả nhiên là bạn trai hoàn mỹ điển hình.

"Sẽ không khiến em thất vọng" Lăng Duệ nâng bàn tay Vương Việt lên hôn nhẹ, giống như đóng dấu cam kết.

Vương Việt cũng không đặc biệt thích ăn món gì, Lăng Duệ đành đổi từ thích ăn món gì thành không ăn được món gì, Vương Việt cũng không kén chọn, vậy nên thức ăn nhanh chóng đã làm xong.

Vương Việt đi theo Lăng Duệ vào nhà bếp, làm trợ thủ.

Vương Việt rửa sạch thịt gà sau đó đưa cho Lăng Duệ, Lăng Duệ nhận lấy rồi thả vào trong nồi luộc lên, sau đó lại cắt ra thành từng miếng, sau khi chín vàng hai mặt lại đổ vào trong nồi, thêm chút gia vị, thêm chút rượu trắng, đậy nắp vung lại tiếp tục hầm.

Trong lúc chờ đợi, Lăng Duệ lại lấy miếng thịt ba chỉ cho vào trong một cái chảo, rán cho chảy mỡ ra, rồi sau đó thêm chút đường xào qua xào lại, cho thịt thấm vị vàng đều, lại nếm thêm chút gia vị, nước tương và xì dầu, rồi cũng dậy nắp lại.

Vương Việt ở một bên nhìn thao tác của Lăng Duệ như nước chảy mây trôi, nội tâm xúc động bác sĩ Lăng quả nhiên lợi hai.

Lăng Duệ bảo Vương Việt ra phòng khách ngồi đợi một lúc là có cơm ăn.

Vương Việt giúp Lăng Duệ dọn dẹp cái món ăn bày lên bàn ăn, rồi ra phòng khách mong đợi những món Lăng Duệ tự tay là. Cậu mở wechat ra thấy tin nhắn trong nhóm có đến hơn trăm tin, tin cuối cùng là của Trương Mẫn nhắn : tui thấy tui hình như có bệnh òi.

Vương Việt hiếu kỳ lướt lại hết tin nhắn ở phía trên, thì ra là Trương Mẫn trưa nay vô tình nhìn thấy cậu cùng Lăng Duệ đi ăn với nhau. Hai tai nhỏ lập tức đỏ ửng, buổi trưa cậu và Lăng Duệ đút thức ăn cho nhau bị Mẫn ca thấy rồi ~.

"Tai sao lại đỏ như vậy?"

Lăng Duệ bưng thức ăn ra nhìn thấy hai tai đỏ hồng của Vương Việt, thắc mắc hỏi. Vương Việt đưa điện thoại cho anh nhìn, Lăng Duệ lướt mấy cái, cong môi cười một tiếng, bàn tay xoa xoa sau ót Vương Việt.

"A Việt nhà chúng ta da mặt mỏng xấu hổ nha. Lần sau anh sẽ chú ý cái đuôi nhỏ đi theo"

"Bỏ đi, dù sao các anh ấy cũng sẽ biết. Em mấy ngày nay còn đang nghĩ phải nói với họ thế nào, bây giờ cũng tốt, các anh ấy phát hiện ra rồi em không cần nói nữa"

Vương Việt tặng cho Lăng Duệ một nụ cười tươi.

Lăng Duệ cũng nhớ tới ngày nào đó vào một buổi chiều, có người cũng cười với anh như vậy. Nụ cười kia giống như ánh nắng mặt trời ấm áp trong thế giới lạnh lẽo, chiếu rọi cả cuộc đời anh.

Lăng Duệ nâng mặt Vương Việt, hôn một cái.

10.

"Tiểu Việt, em thật sự thích Lăng Duệ sao?"

Chu Tử Thư, Từ Tấn và Trương Mẫn cùng ngồi vây quanh Vương Việt, khí thế bất ngờ tạo áp lực nên bạn nhỏ vương Việt. Câu phải trả lời như thế nào đây? Nói với các anh là cậu vô cùng thích Lăng Duệ? Thế nhưng nhìn ba ánh mắt sắc bén của anh trai, lời đến khóe miệng cũng không dám nói ra, cảm giác một giây sau họ sẽ xông tới bệnh viện lôi Lăng Duệ ra ăn tươi nuốt sống.

Vương Việt suy nghĩ một lúc lâu, chọn một câu trả lời hợp lí nhất

"Bác sĩ Lăng đối xử với em rất tốt.."

"Bọn anh đối với em không tốt sao?" Trương Mẫn giận mà không thể phát tiết.

"Các anh đối với em rất tốt, chỉ là..." Vương Việt dừng một chút, nhìn ánh mắt của Trương Mẫn dè dặt nói

"Chỉ là hai cái tốt không giống nhau.."

"Tiểu Việt, anh không biết em và Lăng Duệ là như thế nào. Nhưng có một số viếc anh hy vọng em có thể biết" Từ Tấn nói,

"Lăng Duệ tên này hồi đại học đã từng có bạn gái, anh ta theo đuổi thật lâu mới theo đuổi được cô ấy, hai người đó vô cùng yêu nhau, từng là cặp tình nhân mẫu mực trong trường. Sau khi tốt nghiệp, Lăng Duệ ở lại trường tiếp tục học cao học, còn cô gái kia đi du học, không lâu sau họ chia tay. Lăng Duệ khi đó đã đau khổ một thời gian dài, cả ngày đều chìn đắm trong rượu, thiếu chút nữa bỏ cả tiền đồ của mình, sau đó một mực độc thân tới giờ".

Trương Mẫn tiếp lời Từ Tấn : " Mối tình đầu của anh ta mới về ước, hiện tại là chủ tịch tập đoàn Lộc Minh. Nếu như Lăng Duệ thật sự đã buông xuống rồi thì không nói, chỉ sợ anh ta chưa bỏ được".

Vương Việt ngẩn người ra, nhất thời chưa bình phục được tâm trạng đang gợn sóng. Nói không để ý là giả, trong quá khứ Lăng Duệ đã yêu say đắm cô gái kia, cậu làm sao không quan tâm cho được, nhưng cậu lại không thể bỏ qua Lăng Duệ đối với mình vừa ôn nhu vừa săn sóc.

Nếu thế, Lăng Duệ có đối với mối tình đầu của anh như vậy?

Vương Việt cúi đầu, cậu cùng Lăng Duệ chênh lệch quá lớn, vô luận là trình độ học vấn, kinh tế hay kinh nghiệm hoặc những phương diện khác, cậu đều không bằng Lăng Duệ.

Chu Tử Thư phát giác Vương Việt rơi vào ưu tư, ngồi xuống ôm lấy bả vai cậu

"Tiểu Việt của chúng ta vừa hiểu chuyện lại ngoan ngoãn, ai mà không thích chứ? Nói cho em vì sợ em bị thiệt, nếu họ Lăng kia thật sự tình cũ không quên, anh là người đầu tiên thay em xử hắn".

"Cảm ơn các anh".

Vương Việt theo thường lệ mang đồ ăn tới văn phòng của Lăng Duệ, mở cửa ra bên trong không có ai, bình thường giờ này Lăng Duệ đều ở đây, chẳng lẽ hôm nay có việc gì sao?

Vương Việt đặt hộp cơm xuống, ra bàn tiếp tân hỏi Lăng Duệ ở đây, y tá nói anh cùng một cô gái vừa đi ra ngoài.

Một cô gái.

Vương Việt nghĩ đến bạn gái trước kia của Lăng Duệ, bỗng nhiên trong lòng dấy lên cảm giác không biết tên.

Cậu không hỏi Lăng Duệ chuyện này, dẫu sao cũng đã qua rồi. Nhờ may Lăng Duệ nhớ tới mối tình đầu sẽ đau lòng vậy câu phải làm sao? Cậu không muốn Lăng Duệ phải khổ sở.

Nhưng thế gian vạn vật cũng không chạy khỏi hai chữ 'trùng hợp'

Vương Việt đi ra tới ngoài cổng thì nhìn thấy Lăng Duệ xuống xe, cậu định tới chào hỏi, nụ cười trên mặt liền biến mất khi nhìn thấy cửa xe bên cạnh mở ra, người đi xuống là một cô gái xinh đẹp, chói mắt đến nối không thể rời ra.

Vương Việt nhìn thấy ánh mắt Lăng Duệ nhìn cô đong đầy ý cười, trong đầu hiện lên một ý tưởng kì quái. Cậu cảm thấy Lăng Duệ với cô gái kia mới là một đôi trai tài gái sắc, trời sinh một cặp, mà bản thân xuất hiện như vậy thật không đúng lúc.

Vương Việt tránh đi không chạm mặt hai người, giấu mình trong biển người qua lại, nhìn Lăng Duệ cùng cô gái kia sóng vai đi vào bệnh viện.

Gió nổi lên rồi, dưới bầu trời hơn 30 độ, thổi đến lòng của thiếu niên cũng thấy đau.

Từ Tấn bị một sinh viên cản đường, đối phương tự xưng là Triệu Phiếm Châu. Từ Tấn đương nhiên là không biết người này, nhưng Triệu Phiếm Châu bộ dạng nhiệt tình tự như quen khiến cho ấn tượng đầu tiên của Từ Tấn với người này giảm xuống.

Ở thời đại này còn có người dùng phương thức như vậy để làm quen.

Từ Tấn không thèm phản ứng, lách người qua sải bước về phía trước, ai ngờ đối phương rất kiên nhẫn đi theo sau lưng cậu, cho tới khi Triệu Phiếm Châu nhắn tới 'tọa đàm", Từ Tấn mới biết chuyện gì xảy ra.

Từ Tấn dừng bước, quay đầu lại nói với Triệu Phiếm Châu tìm sai người rồi.

Triệu Phiếm Châu sửng sốt, nói anh không phải Từ Tấn sau?

"Tôi là Từ Tấn, thế nhưng người tới trường thuyết trình hôm đó không phải tôi".

Lúc này đổi thành Triệu Phiếm Châu ngơ ngẩn, ngay cả câu xin lỗi cũng quên nói, chỉ nhìn thấy bóng lưng Từ Tấn ngày càng xa.

Triệu Phiếm Châu mở danh sách bạn bè wechat hôm đó, tin nhắn của hai người cũng chỉ dừng lại ở lời giới thiệu của mình, chính xác mà nói, Trương Mẫn không hề rep lại. Đại khái do công việc quá bận rộn, không có thời gian xem tin nhắn, Triệu Phiếm Châu mới nghĩ tới đợi ở dưới lầu công ty Từ Tấn giả bộ vô tình gặp được, ai ngờ tìm sai người.

Khung tin nhắn gõ rồi lại xóa, rốt cuộc cũng không gửi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro