Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7-8

07.

Một hôm Vương Việt ngồi ở nhà xem TV, trên phim vừa vặn đến đoạn nhân vật chính tỏ tình với nhau trên bờ biển, Vương Việt thấy thế rất hâm mộ. Trương Mẫn đi ngang qua vô tình nhìn thấy nội dung trên phi, cắn miếng táo, vừa nhai vừa nói mấy bộ phim sến súa này có gì mà hâm mộ.

Vương Việt lắc đầu một cái, nói cậu cảm thấy bối cảnh trên phim rất đẹm, xanh xanh, cậu từ bé tới lớn cũng chưa từng được thấy biển.

Trương Mẫn tặng cho Vương Việt một cái OK, anh sẽ lập tức kêu thư ký Tiêu sắp xếp.

Biển mùa hè thì phải kể đến đảo Hải Nam xinh đẹp, Trương Mẫn dẫm chân lên bờ cát vàng hít một hơi thật sâu, duỗi người một cái, nhìn ra xa như hòa vào làm một với biển xanh.

Nước biển xanh thẳm với từng đợt sóng liên tiếp, nhưng con sóng cao mấy thước vỗ vào tảng đá văng bọt trắng xóa. Đôi mắt Vương Việt long lanh trong suốt tràn đầy hưng phấn và kích động, cậu co chân định vọt thẳng xuống biển thì bị Từ Tấn xách cổ áo kéo trở lại.

Từ Tấn kêu Vương Việt đứng yên đừng động đậy, rồi từ trong túi xách lấy ra một chai kem chống nắng nặn vào lòng bàn tay, xoa vào nhau rồi thoa lên khắp người Vương Việt.

"A Nhứ, để tôi xoa kem chống nắng cho em nha" Ôn Khách Hành cũng cầm một chai kem chống nắng tiến lại gần Chu Tử Thư

"Cho nên là, anh tại sao lại tới đây" Chu Tử Thư lùi về sau một bước, lấy chai kem chống nắng trên tay Ôn Khách Hành tự mình thoa.

"Thiên sơn mộ tuyết, anh cô đơn lẻ loi vậy nên tự mình đi theo em" Ôn Khách Hành chớp chớp mắt, mở quạt ra quạt mát cho Chu Tử Thư.

"Chị dâu tài văn chương thật tốt" Trương Mẫn ở bên cạnh hóng chuyện lập tức giơ ngón cái cổ vũ Ôn Khách Hành.

Vương Việt thoa kem chống nắng xong thì thấy tin nhắn Lăng Duệ gửi đến, anh nói bệnh việt có ca phẫu thuật nên không thể sắp xếp đi biển cũng Vương Việt được, anh rất xin lỗi, chúc Vương Việt đi chơi vui vẻ.

Vương Việt trả lời không sao cả, đợi sau này Lăng Duệ rảnh rỗi lại đi nữa. Sau đó còn gửi thêm một bức ảnh bãi biển. Lăng Duệ bên kia vẫn chưa thấy hồi âm, chắc hẳn còn đang bận.

Vương Việt cất điện thoại chạy đến bên cạnh Trương Mẫn.

Vóc người Trương Mẫn rất đẹp, nhìn ra được bình thường đều có luyện tập. Cơ bắp từng khối từng khối rõ ràng, nhất là tám khối cơ bụng, khiến cho người ta cực kì hâm mộ. Vương Việt sờ lên bụng nhỏ bằng phẳng của mình, âm thầm giục nó phải học tập Trương Mẫn.

Trên bãi cát có bán dừa xanh, giá là 51 tệ, Vuong Việt cảm thấy trái dừa này cũng quá đắt rồi, rõ ràng là muốn giwujt tiền mà, uống vàng hay sao? Trương Mẫn đi tới chọn hai trái dừa một lớn một nhỏ đưa cho Vương Việt, dặn dò : " Quả lớn cho em, quả nhò cho Tấn ca của em. Từ Tấn nên uống ít một tí, gương mặt nhỏ toàn thịt là thịt"

Vương Việt hút một ngụm nước dừa lớn, vừa gật đầu trả lời, nước dừa thoang thoảng bùng nổ trong miệng, gióng như một dòng nước tinh khiết, vừa ngọt vừa thơm, quả là kỳ diệu

Vương Việt mang trái dừa còn lại đưa cho Từ Tấn, chỉ lát sau Trương Mẫn thấy Từ Tấn bừng quả dừa đi tới. Anh tưởng rằng Từ Tấn muốn đổi trái lớn hơn, ai ngờ sau khi chọn xong, Từ Tấn mỗi tay một quả cũng không thèm quay đầu lại, để cho Trương Mẫn trả tiền.

Vẫn là Trương Mẫn còn non lắm.

Chu Tử Thư và Từ Tấn nằm tắm nắng trên bãi cát, còn Trương Mẫn dạy Vương Việt tập bơi.

Muốn học bơi trước tiên phải làm quen với nước. Lần đầu thử cậu không nín thở được, lần thứ hai không tới hai mưới giây Vương Việt đã không chịu nổi, đầu ngoi lên lộ ra khỏi mặt nước, bị Trương Mẫn ấn một cái lại ngụp xuống.

Vương Việt hết sức giãy giục, sặc phải mấy ngụm nước, nước biển mặn lại càng làm Vương Việt khó chịu.

Trương Mẫn thấy Vương Việt không chịu được nữa, rủ lòng với cậu lên, vỗ nhẹ phần lưng giúp cậu nhuận khí, còn trấn an :

"Vừa mới học là vậy đó, luyện nhiều sẽ quen"

Chu Tử Thư đưa cho Vương Việt trái dừa Ôn Khách Hành vừa mới mua về để cậu uống hắng giọng. Vương Việt nói cảm ơn, cúi đầu uống mấy hớp để xóa đi vị mặn trong miệng, sau đó lại tiếp tục cùng Trương Mẫn luyện tập.

"Tâm không tạp niệm, khí dồn đan điền"

Vương Việt lặn xuống thì nghe thấy Chu Tử Thư nói câu này.

08.

Từ Tấn được mời tới một trường học làm diễn giả, cậu dự định từ chối, nhưng Trương Mẫn cho rằng đây là cơ hội để tìm kiếm nhân tài cho công ty. Từ Tấn nhìn Trương Mẫn một lục, vươn tay vỗ vỗ bả vai đối phương, vậy quyết định là anh đi.

Từ Tấn từ nhỏ đã không thích những nơi đông người, tính cách nội liễm, lại thường không biểu lộ cảm xúc ra ngoài, cũng không thích cũng người khác trò chuyện. Bởi vậy người khác mới hiểu lầm Từ Tấn là cao lãnh.

Trương Mẫn với Từ Tấn có chút khác biệt, có lễ bởi vì từ nhỏ anh đã sống ở bên Pháp, tính cách cũng sáng sủa hơn. Hai người dù là chiều cao hay gương mặt đều vô cùng giống nhau, rất khó để phân biệt ai với ai, vì vậy thời điểm còn đi học, hai người thỉnh thoảng sẽ hoán đổi thân phận cho nhau, thầy giá bạn học hay thậm chí là ba mẹ cũng không phân được được, đôi với chuyện này, họ cảm thấy đặc biệt sung sướng.

Nhưng mà cảm giác sung sướng này gặp phải Chu Tử Thư sẽ dập tắt, Trương Mẫn cho tới giờ vẫn chưa biết vì sao Chu Tử Thư có thể phân biệt được bọn họ, Chu Tử Thư không trả lời, chỉ để lại một câu : đoán xem. Làm Trương Mẫn suy nghĩ đến đau đầu.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Trương Mẫn bắt đầu thích thể thao, tóc cũng cắt thành đầu đinh, vì vậy mới nhìn rõ được sự khác biệt của hai người họ, tóc dài và gương mặt búng ra sữa thì nhất định là Từ Tấn.

Trương Mẫn thay quần áo và đội tóc giả lên liền đi tới trường đại học y. Anh xem qua một lượt bài giảng thuyết trình mà thư ký Tiêu đã chuẩn bị sẵn, có ấn tượng chút với phần nội dung, chuẩn bị tốt phương pháp thuyết trình.

Dừng xe ở bên ngoài thư viện trường, một người đàn ông trung niên tới đón tiếp anh, trông dáng vẻ tầm ba bốn mươi tuổi. Trương Mẫn đi theo ông ta vào giảng đường chưa có một bóng người, hai người ngồi trên sân khấu giao lưu một chút.

Sinh viên dần dần lấp đầy giảng đường, nữ sinh hít một hơi thật sau khi nhìn thấy dung mạo của Trương Mẫn, rối rít đưa điện thoại lên để chụp hình, còn có người la hét muốn làm Từ phu nhân. Trương Mẫn liếc mắt nhìn qua hàng đầu tiên bắt gặp một bóng dáng cực kỳ quen thuộc, không nhịn được nhìn lại mấy lần.

Quá giống. Thật quá giống luôn.

Đôi mắt đào hoa, sống mũi cao thẳng, cũng đôi môi mỏng cười như không cười, vô cùng giống "chị dâu" nhà anh. Nhưng khí chất của hai người thì hoàn toàn khác nhau, một người cợt nhả phóng đãng, một người ngoan ngoãn khiến người ta yêu thích. Nếu như so sánh bạn sinh viên này với nai con vô hại, thì chị dâu nhà anh nhất định là một con khổng tước.

Chủ nhân của đôi mắt đào hoa kia dường như cảm nhận được ánh mắt của Từ Tấn, ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh, Trương Mẫn có chút chột dạ liền dời tầm mắt.

Diễn giảng kết thúc, Trương Mẫn hỏi các bạn sinh viên còn có thắc mắc gì muốn hỏi, anh sẽ cố gắng giải thích hết thắc mắc của mọi người. Một nữ sinh giờ tay hỏi anh có thể cho cô xin wechat được không.

"Cái này... sợ là có chút bất tiện" Trương Mẫn gãi gãi đầu, thầm nghĩ nữ sinh bây giờ bạo dạn vậy hả.

Các nữ sinh xôn xao một hồi, lãnh đạo trường học tiếp lời thay Trương Mẫn giải vây: "Các bạn học nếu như không có vấn đề khác, như vậy hôm nay toạ đàm đến đây kết thúc."

Vừa dứt lời, các sinh viên rộn rộn ràng ràng rời đi, Trương Mẫn cùng lãnh đạo trường khách sáo mấy câu cũng chuẩn bị đi về, bỗng nhiên bị người gọi lại, xoay người nhìn lại, chính là người lớn lên giống chị dâu nhà anh "học sinh ba tốt". Trương Mẫn nghiêng đầu hỏi hắn có chuyện gì sao.

"Tấn ca, có thể thêm Wechat không ? Về sau nếu công việc có vấn đề em muốn hỏi anh." Cặp mắt đào hoa xinh đẹp vụt sáng, Trương Mẫn không biết có phải hay không là bị đôi mắt này mê hoặc, vậy mà ma xui quỷ khiến đồng ý thêm wechat

Quét mã thành công.

Mấy phút sau Trương Mẫn nhận được một tin nhắn: Em tên là Triệu Phiếm Châu ạ

Lăng Duệ khó được ngày nghỉ ngơi, rủ Vương Việt tới nhà xem phim

Hai người tắt đèn ngồi xếp bằng ở trên ghế sa lon chọn phim, Vương Việt chưa từng xem phim, Lăng Duệ gợi ý mấy bộ phim hay có ý nghĩa cho Vương Việt lựa chọn. Cuối cùng hai người quyết định xem một bộ phim hoạt hình《Coco》.

Vương Việt đối với thiết lập trong phim hoàn toàn mới mẻ, si ngốc nhìn vào màn hình. Nửa đầu bộ phim Vương Việt rất vui vẻ, mà phần sau lại khóc như mưa, dẫn đến Lăng Duệ có chút hối hận đề cử cậu xem bộ phim này.

Anh ôm lấy Vương Việt ngồi lên đùi mình, giống như trẻ con ôm lấy eo Vương Việt, thân mật cọ cọ chóp mũi cao thẳng của đối phương.

"A Việt đừng khóc, em nhớ nhà sao?"

"Em nhớ cha mẹ...... nhớ anh trai......"

Chuyện của Vương Siêu Lăng Duệ có chút ấn tượng, nhưng lúc đó anh càng ấn tượng về Vương Việt nhiều hơn. Anh hiếu kì Vương Việt là người như nào khi cuộc sống áp bách như vậy vẫn luôn nhiệt tình yêu đời, mặt đầy bụi bặm, nhưng ánh mắt vẫn luôn lóe sáng trong trẻo, anh chưa bao giờ gặp được người nào như vậy.

Về sau anh biết được chuyện của Vương Việt qua Ôn Khách Hành, bỗng nhiên rất đau lòng đứa trẻ này, không tự giác muốn tới gần cậu, đối xử tốt với cậu một chút, thậm chí có lúc tim anh cũng đập thình thịch

Lăng Duệ một tay ôm eo Vương Việt, ngón cái lau nước mắt trên mặt người kia:

"Là anh không tốt, không nên đề cừ em xem bộ phim này,làm em nhớ tới chuyện không vui. Thế nhưng A Việt, sau này anh vẫn sẽ bên cạnh em"

Vương Việt cảm nhận được khí tức ấm áp của Lăng Duệ, nhìn người trước mặt ánh mắt càng thêm thâm tình. Anh chậm rãi chớp mắt, một nụ hôn chạm vào đôi môi mềm mại của Vương Việt.

Vương Việt trừng lớn hai mắt, cậu chưa hôn ai bao giờ, không biết phải làm sao trong tình huống này, chỉ là ngơ ngác sững sờ nguyên tại chỗ, tùy ý Lăng Duệ nhẹ nhàng gặm cắn.

Nụ hôn này không dài, Lăng Duệ nhìn gương mặt đỏ bừng của Vương Việt, bất giác cười lên:

"A Việt, lúc hôn nhau phải nhắm mắt lại."

"Em chưa bao giờ hôn ai......"

Vương Việt ánh mắt nhất thời hoảng loạn lên, sau đó cúi đầu xuống nhỏ giọng nói, "Lần sau em sẽ nhớ kỹ."

Lăng Duệ cười ôn hòa, thanh âm ép tới rất thấp, cơ hồ chỉ có hai người mới nghe được, lại tràn ngập từ tính.

Anh nói: "Như vậy, A Việt, hiện tại em nhắm mắt lại đi, anh muốn hôn em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro