5-6
5.
Đây là lần thứ ba Chu Tử Thư muốn quăng Ôn Khách Hành đi, lí do là làm trở ngại thi hành công vụ.
Chu Tử Thư âm thầm theo dõi nhân vật mục tiêu, nhưng mỗi khi đến thời khách mấu chốt, Ôn Khách Hành lại cùng y tách nhau ra để hành động, lúc đó manh mối cũng đứt đoạn. Mà hắn ngày hôm sau lại theo bên cạnh y như không có chuyện gì xảy ra. Chu Tử Thư có lí do nghi ngờ Ôn Khách Hành này có vấn đề.
"Lão Ôn , anh rốt cuộc là người thế nào?"
"Người bên cạnh tôi thường hay gọi tôi là Ôn đại thiện nhân"
Chu Tử Thư thấy hắn nhất định không chịu nói thật, cũng lười cũng hắn phí sức, xoay người rời đi, lưu lại một câu có duyên gặp lại rồi biến mất trong biển người.
Ở nơi mà Chu Tử Thư không nhìn thấy được, Ôn Khách Hành lộ ra nụ cười nghiền ngẫm, lấy điện thoại ra không biết là gõ cái gì, một phút sau gửi tin nhắn đi.
Có duyên gặp lại.
Lần tiếp theo Chu Tử Thư gặp lại Ôn Khách Hành là tối hôm đó trước cửa Trương gia, y rất hối hận vì đã nói lời khách sáo với Ôn Khách Hành. Ôn Khách Hành trên mặt tràn đầy nụ cười đắc ý, vẫy vẫy tay chào hỏi Chu Tử Thư. Chu Tử Thư cũng không thèm đáp lại hắn, nhảy từ cửa sổ vào nhà họ Trương.
Bên trong nhà, dây điện đã bị người ta cắt đứt, dưới ánh sáng mờ hồ nhìn thấy được hiện trường phòng khách vô cùng hỗn loạn, thắng phòng khách là phòng bếp, trên sàn nhà là đầy những vệt đỏ thắm, đi lên phía trước, một nam một nữ nằm trên đất, nhìn mặt mũi có thể đoán họ là chủ nhân căn nhà này, chỉ là đã không còn hơi thở.
Ôn Khách Hành đứng bên cạnh chậc chậc khen ngợi :
"Một dao mất mạng, thủ pháp này, là người trong nghề"
Chu Tử Thư đi lên tầng hai để kiểm tra, hai thiếu niên một người nằm trên giường, một người trong phòng tắm cũng không ngoại lệ đều là một dao trí mạng.
Vẫn là đến chậm một bước.
Trong tủ quần áo đột nhiên một âm thanh phát ra, Chu Tử Thư lập tức cảnh giác, Ôn Khách Hành đứng trước mặt Chu Tử Thư, cẩn thận mở cách cửa tủ ra, chỉ thấy bên trong một bé trai tầm 10 tuổi đang trốn, hai người mới tạm buông lỏng cảnh giác
Chu Tử Thư tiến đến trấn an đứa trẻ đang run rẩy, nói nhóc đừng sợ, bọn họ không phải người xấu. Ôn Khách Hành hỏi tình huống của Trương gia, đứa trẻ ngậm chặt miệng không chịu nói, hắn hỏi lại lần nữa, bị Chu Tử Thư hung ác trứng mắt một cái.
Chu Tử Thư báo lại với cấp trên tình hình xong, dẫn theo đứa trẻ về chỗ mình ở, mua chút đồ ăn và thức uống cho nó. Đứa trẻ ban đầu không dám động vào, tới khi Chu Tử Thư ăn trước "thử độc" nó mới dám ăn.
Sau khi ăn uống nó đủ, đứa trẻ nói với Chu Tử Thư nó tên Trương Thành Lĩnh, là con út trong nhà, lúc xảy ra chuyện là anh hai giấu nó vào trong tủ áo, nói với nó gì có phát sinh cái gì cũng không được phép lê tiếng, vậy nên mới thoát được 1 kiếp.
Đứa trẻ đáng thương.
Chu Tử Thư đưa tay xoa xoa đầu Trương Thành Lĩnh, nói với nó không có chuyện gì, đừng sợ.
Mấy vị chú bác nghe nói Trương gia gặp chuyện, nhao nhao đến phúng viếng biểu thị tiếc hận. Người tới như từng cơn sóng liên tiếp, từ sáng sớm đến tối, nhìn ra được vợ chồng Trương gia quan hệ không tệ.
Tang lễ cử hành xong, Trương Thành Lĩnh liền bị bác cả của nhóc mang đi, Chu Tử Thư nhìn theo bóng lưng Trương Thành Lĩnh, như có điều suy nghĩ.
Nhiệm vụ thất bại, Chu Tử Thư bị tạm thời cách chức nửa năm, đây là vết như đầu tiên trong sự nghiệp của y, từ trước tới nay y chưa bao giờ thất thủ cả.
Đến cùng là vấn đề ở đâu?
Chu Tử Thư mang theo thắc mắc mua vé máy bay trở về, xuống máy bay trước tiên nhắn tin cho Trương Mẫn, nói y đến đón Vương Việt về. Ôn Khách Hành bên người giống như keo chó, bỏ rơi cũng không bỏ rơi được, Chu Tử Thư dừng bước quay lại hỏi hắn :
"Anh đi theo tôi làm gì gì?"
"Em đi đâu tôi đi theo đó."
"Đại ca, chúng ta quen thân sao?"
"A Nhứ, em không cần khách khí vậy, chúng ta dù sao cũng sống cùng nhau mấy tuần liền, không thể cho anh tìm hiểu em thêm chút sao?"
Keo chó, dứt mãi không ra.
Thế là Trương Mẫn mở cửa liền nhìn thấy một Chu Tử Thư mặt mũi chán chường cùng một Ôn Khách Hành hớn hở. Có trời mới biết Trương Mẫn trông thấy Chu Tử Thư liền rất muốn chế giễu y, không hổ là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, thà hủy mười tòa tháp chứ không phá một mối lương duyên, Trương Mẫn lập tức đóng cửa lại.
Đúng là tình yêu. Trương Mẫn cảm thán.
6.
Từ khi Vương Việt bị trật chân, tình cảm của cậu và Lăng Duệ cũng tăng dần lên, Lăng Duệ mỗi ngày đều hỏi thăm vết thương Vương Việt ra sao, sau đó lại kể cậu nghe bệnh viện có chuyện thú vị gì xảy ra, giống như là đang trong tình yêu cuồng nhiệt, mỗi ngày đều báo cáo cho người yêu chuyện của mình.
Vương Việt nghĩ, không thể để cho Lăng Duệ luôn lo lắng cho cậu, cậu phải làm gì đó để cảm ơn Lăng Duệ. Thế là Vương Việt nhắn với thư ký Tiêu, nói với đầu bếp dạy cậu nói vài món ăn.
Vương Việt rất có thiên phú nấu nướng, học một lần liền biết, hương vị cũng rất ổn, chỉ là hình thức còn kém một chút. Vương Việt không học được cách trình bày món ăn như nhà hàng Michelin cấp cao, cậu khuyết thiếu phương diện thẩm mỹ này.
Bác sĩ thì không có cách nào ăn cơm đúng giờ, một lần Vương Việt đợi bác sĩ Lăng trong văn phòng mới biết được điều đó. Bác sĩ Lăng nói đôi bệnh viện phải tiếp nhân mấy ca phẫu thuật, liên tục mười mấy tiếng đồng hồ, căn bản không có thời gian nghỉ ngơi. Vương Việt mặc dù đau lòng, nhưng cũng hiểu Lăng Duệ là đang cứu người, lại càng đối với Lăng Duệ thêm sùng bái .
Lăng Duệ nhận đồ ăn Vương Việt mang đến đặt ở trên bàn trà, hướng Vương Việt vẫy vẫy tay ra hiệu lại đây ngồi.
"Bị thương cũng không chịu ngồi yên lại chạy lung tung".
Lăng Duệ nâng bên chân bị thương của Vương Việt khoác lên trên đùi mình, bàn tay nhẹ nhàng xoa lên chỗ vết thương còn đọng máu bầm.
Vương Việt nháy mắt mấy cái:
"Bác sĩ Lăng tốt như vậy, mỗi ngày khám bệnh cứu người, em không giúp đỡ được cái gì, chỉ có thể nấu cơm cho anh ăn để anh giữ gìn sức khỏe"
Lăng Duệ nghe thấy Vương Việt tự mình làm cơm cho anh ăn, tâm tình rất tốt, ôm eo Vương Việt giống nũng nịu nói:
"Vậy, A Việt về sau đều nấu cho anh ăn, có được hay không?"
"Dạ"
Lúc đang dùng cơm trưa, Trương Mẫn liền cảm thấy là lạ, khuỷu tay cọ cọ Từ Tấn:
"Ê bé Nữu Nữu, em có thấy Tiểu Việt gần đây đi đến bệnh viện số lần càng ngày càng nhiều? Nó có phải là bị bệnh nhưng không dám nói với chúng ta ?"
"Không cho phép anh gọi như thế."
Từ Tấn lạnh mặt cảnh cáo
"Em ấy lại không ở nhà em, làm sao em biết được."
" Em không phải nên quan tâm đến Tiểu Việt nhà chúng ta nhiều hơn sao ? Một chút dáng vẻ làm anh trai cũng không có". Trương Mẫn chỉ trỏ.
Từ Tấn nuốt thức ăn đang nhai vào bụng, chậm rãi nói:
"Anh cũng có tư cách gì nói em hả ?"
"Bé Nữu Nữu nhà ta ghen tị?" Trương Mẫn đưa tay xoa loạn tóc Từ Tấn
"Không cần ăn dấm nha, Trương ca yêu em nhất mừ"
Từ Tấn đánh rụng cái tay của Trương Mẫn , học giọng điệu của Chu Tử Thư nói :
"Tập trung ăn thịt bò của anh đi, cả ngày cứ liến thoắng cái miệng"
Từ Tấn ăn xong cơm trưa liền cùng Trương Mẫn tách ra, trên đường về công ty gặp mấy chiếc xe cứu hỏa xuất cảnh chạy qua, nghe nhân viên trong công ty tám chuyện mới biết một tòa cư dân gần đó bị cháy, lửa vô cùng lớn, hình như do mạch điện cũ lâu ngày không tu sửa nên chập điện.
Từ văn phòng Từ Tấn nhìn ra vừa vặn trong thấy tòa dân cư chìm trong khói đen mù mịt, Từ Tấn đi ra cửa sổ hiếu kì nhìn những thân ảnh bận rộn của lính cứu hỏa, đây là lần đầu tiên cậu thấy hiện trường hỏa hoạn. Nhìn đám lửa từng chút từng chút được dập tắt, không khỏi cảm thán lính cứu hỏa thật vĩ đại, trong lòng dạt dào kính nể.
Từ Tấn nằm mơ cũng không nghĩ tới vào ban đêm mình cũng có thể tiếp xúc gần gũi với lính cứu hỏa, nguyên nhân là công ty đột nhiên mất điện, mà cậu thì vừa mới vào thang máy, liền bị vây ở bên trong.
Từ Tấn sợ tối sợ quỷ, chuyện này chỉ có Chu Tử Thư cùng Trương Mẫn biết, Trương Mẫn còn thích lôi kéo cậu đi xem phim kinh dị, không để Trương Mẫn trêu chọc mình là kẻ hèn nhát, Từ Tấn để chứng minh can đảm của mình, cố gắng xem cùng Trương Mẫn mấy lần, cuối cùng đều là bị dọa đến trốn sau gối dựa ở ghế sô pha không dám thò đầu ra.
Người trong bóng tối thì nỗi sợ hãi sẽ lớn lên gấp mấy lần.
Bốn phía an tĩnh đến đáng sợ, phảng phất có thể nghe thấy tiếng hít thở, tiếng tim đập thình thịch. Từ Tấn nhắm mắt lại chậm rãi ngồi xuống, hai tay bịt chặt lỗ tai cậu sợ nghe được cái gì không nên nghe.
Trong chớp mắt Từ Tấn cảm nhận được bất lực và tuyệt vọng chưa bao giờ trải qua, trong lòng thầm cầu nguyện có ai nhanh chóng đến cứu cậu ra ngoài, là ai cũng được.
Trải qua thời gian chờ đợi dài dằng dặc, Từ Tấn tựa hồ nghe thấy có tiếng nạy cửa thang máy, chỉ chốc lát một chùm ánh sáng xuyên vào, chói đến Từ Tấn không mở mắt ra được.
Hoắc Ngôn lúc ôm Từ Tấn ra Từ Tấn còn đang phát run, chắc là quá sợ hãi. Hắn vỗ nhẹ lên lưng cậu, giống như đang dỗ trẻ con.
Từ Tấn bình tĩnh lại, kéo dài khoảng cách với Hoắc Ngôn, mắt nhìn đối phương một chút lại nhìn phía nơi khác, sau đó nói tiếng cám ơn.
"Không cần cám ơn, đây là tôi phải làm." Hoắc Ngôn tạm biệt Từ Tấn, leo lên xe cứu hỏa.
======================
Ôn keo chó lên sàn rồi nè, bạn Ngôn cũng lên sàn rồi, đố bạn biết còn thiếu ai =))
À tui muốn hỏi một xíu, tui đang dẩy 1 chiếc R18 nhưng thiết lập hơi ấy ấy 1 xíu.. là kiểu sinh tử văn, và Hạn trong truyện còn có tuyến sữa (ngực không lớn nhưng có sữa), thêm cả cảnh uống sữa. Không biết các cô có hứng thú hông. Muốn đọc thì tui sẽ lên, còn không tui ém hàng lại nha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro