3-4
3.
Vương Việt cho tới bây giờ cũng chưa từng trải qua cuộc sống thỏa mái như này, có thể ngủ một giấc đến khi tự tỉnh, không phải chịu đói bụng, lại còn muốn gì ăn nấy. Chu Tử Thư ban ngày phải đi làm, Vương Việt ở nhà một mình chỉ có thể xem TV, qua một lúc trong lòng lại bắt đầu không yên. Vậy là Vương Việt ra ban công lấy một cái khăn, lau toàn bộ phòng từ trên xuống dưới, rồi lại lau từ trong ra ngoài cả căn nhà, mới an tâm ngồi về ghết sô pha chăm chú xem TV.
Từ khi Từ Tấn biết được số đo của Vương Việt, cứ cách 2-3 ngày, lại cho người mang quần áo mới tới cho cậu, kiểu dáng nào cũng có, Vương Việt sờ vào vải cũng đoán được những bộ đồ này giá cả không rẻ.
Công ty Trương Mẫn cách nhà Chu Thử Thư khá gần, thỉnh thoảng buổi trưa Trương Mẫn sẽ tới đón Vương Việt đi ăn, Vương Việt chưa bao giờ được đi những nhà hàng cao cấp, vì vậy cậu cẩn thận từng li từng tí, Trương Mẫn ăn món gì cậu liền gọi theo.
Hai phần bò bít tết thơm ngon bày lên trước mặt, Vương Việt lặng lẽ nhìn cách Trương Mẫn dùng dao dĩa, cậu liền học theo như vậy. Trương Mẫn cắt xong miếng bít tết của mình, anh đẩy đĩa thịt sang bên Vương Việt, rồi lấy đi đĩa thịt bị cắt tới không ra hình dạng chậm rãi ăn.
Vương Việt nhẹ giọng nói cảm ơn, cầm cái dĩa gắp một miếng thịt bò lên đưa vào miệng. Thịt bò tươi ngon như tan vào trong miệng, hai mắt Vương Việt sáng bừng lên, cậu chưa từng được ăn thịt bò nào ngon như vậy. Cậu nghĩ nếu Vương Siêu có thể được ăn thử món này thì tốt biết bao.
Đáng tiếc là không có nếu như.
Vương Việt thấy mình hình như quá nhàn rỗi rồi, đến người bệnh cũng không lười như mình, mỗi ngày chỉ ngủ, rồi lại xem TV, rồi ăn cơm, không làm cái gì cả, giống như phế nhân vậy.
Thế là Vương Việt quay về căn nhà cũ của mình, lấy xe điện ra, dự định tiếp tục đi giao thức ăn.
Vương Việt còn chưa đủ tuổi lao động, nên không chỗ nào chấp nhận thuê cậu, chỉ đành ở mấy quán ăn quen thuộc gần đó hỗ trợ giao đồ ăn. Mấy ông chủ tiệm cơm cũng biết được gia cảnh của Vương Việt, nên cũng ngầm hiểu lẫn nhau, giúp đỡ chiếu cố cậu, dù sao một thiếu niên vị thành niên ra xã hội làm việc có bao nhiêu là khó khăn.
Đưa thức ăn xong trở về nhà cũng đã hơn 12 giờ, Vương Việt lái xe điện về căn hộ của Chu Tử Thư. Vừa mở cửa đã nhìn thấy Chu Tử Thư cau mày đứng đợi mình.
"Đứa nhỏ này, em đi đâu cả ngày cũng không gọi điện thoại một tiếng, anh gọi cho em thì mãi không thấy nhấc máy, làm anh rất lo lắng"
"Xin lỗi Tử Thư ca... Em đi giao thức ăn, vì ở nhà quá nhàn rỗi nên muốn đi làm" Vương Việt cũng không ngờ Chu Tử Thư sẽ đợi cậu đến giờ này, bình tường Chu Tử Thư đều đúng 10 giờ là lên giường đi ngủ, vô cùng dưỡng sinh.
"Đưa thức ăn bên ngoài rất vất vả, nếu em thấy chán có thể đến tập đoàn Tứ Hải học việc"
"Không không không, như vậy là được rồi, các anh đã chăm sóc em nhiều lắm rồi"
Cuối cùng Chu Tử Thư cũng thỏa hiệp, chỉ cần Vương Việt vui vẻ lớn lên, cậu muốn làm gì cũng được.
Chu Tử Thư phải đi công tác đột xuất một tháng, liền giao phó Vương Việt cho Trương Mẫn, cũng dặn dò Trương Mẫn phải chăm sóc cậu cho thật tốt. Trương Mẫn vỗ ngực cam đoan, để Chu Tử Thư yên tâm công tác.
Biệt thự của Trương Mẫn ở ngoài thành, trang trí theo phong cách nước Pháp hiện đại, khác hoàn toàn với căn hộ của Chu Tử Thư. Ngôi nhà hoàn toàn làm Vương Việt được mở rộng tầm mắt, hóa ra những món đồ mà cậu xem trên TV ngoài đời cũng có, mà so với TV còn khoa trương hơn nhiều.
Trương Mẫn có một người thư kí họ Tiêu. Gọi là thư kí chẳng bằng gọi là trợ lý sinh hoạt mới chính xác. Thư ký Tiêu bình thường sẽ phụ trách sinh hoạt và việc ăn uống của Trương Mẫn, nhưng sau khi Vương Việt chuyển tới, anh ta cũng bao hết cả việc phụ trách sinh hoạt cho Vương Việt, làm cho cậu có chút ngại ngùng.
Thư ký Tiêu cũng không hề oán giận, ngược lại còn an ủi Vương Việt, gã chỉ là thuận tiện chăm sóc thêm cậu thôi, mà so với Trương Mẫn thì chăm sóc Vương Việt dễ dàng hơn nhiều.
Thư ký Tiêu cùng Vương Việt mỗi ngày đều rảnh rỗi ở nhà Trương Mẫn, một tới hai đi cuối cùng lại trở thành bạn tốt. Vương Việt cũng từ thư ký Tiêu mà biết rõ hơn một bộ dạng khác của người anh họ này, không thể nín cười được.
Bệnh đau đầu của Trương Mẫn lại phát tác, uống thuốc xong, nhưng anh vẫn đau đến lăn lộn ở trên giường. Vương Việt lo âu đứng trước cửa phòng Trương Mẫn. Thư ký Tiêu gọi điện cho bác sĩ, hy vọng bác sĩ mau chóng tới một chuyến.
Ba mươi phút sau, chuông cửa vang lên, Vương Việt phi như bay xuống lầu mở cửa cho bác sĩ. Trong nhất mắt cậu ngây ngẩn cả người, cậu nhận ra vị bác sĩ này chính là người lúc trước khám bệnh cho Vương Siêu – Bác sĩ Lăng. Lần này đối phương không đeo khẩu trang, để lộ ra gương mặt vô cùng tuấn mĩ, Vương Việt nghĩ mãi không ra tính từ để hình dung vẻ đẹp này.
"Trương Mẫn đâu?"
Vương Việt quay người hướng lên lầu chỉ chỉ, Lăng Duệ hiểu rõ gật đầu, anh tháo giày ra xếp chỉnh tề, rồi trực tiếp lên thẳng phòng của Trương Mẫn.
Một lúc sau Lăng Duệ ra khỏi phòng Trương Mẫn, Lăng Duệ dặn dò thư ký Tiêu một ít chuyện cần chú ý, rồi xuống lầu. Vương Việt từ sopha đứng lên, rót cho Lăng Duệ một ly nước, cảm ơn anh đã trễ như vậy còn tới
"Không sao, anh ta cũng thường xuyên vậy, đã quen rồi" Lăng Duệ nhận ly nước uống mấy ngụm.
"Hai người đã quen nhau từ trước ?" Vương Việt có chút ngạc nhiên
Lăng Duệ gật gật đầu, nói anh cùng Từ Tấn là bạn học, cho nên liền quen biết Trương Mẫn
Thế giới thật là nhỏ. Vương Việt ở trong lòng lặng lẽ cảm thán.
4.
Lăng Duệ lấy lí do lo lắng cho bệnh tình của Trương Mẫn liền thêm wechat của Vương Việt, mỹ danh là kết giao thêm bạn bè.
Vương Việt không có cách nào cự tuyệt lời mời của người đàn ông này, chỉ có thể đồng ý thêm bạn. Sau đó hai người trừ nói về bệnh tình của Trương Mẫn cũng không tán gẫu thêm gì khác. Lúc này Vương Việt chưa nhận ra mình đã dần có hảo cảm với người đàn ông này, chờ sau này khi nhắc lại, Từ Tấn lắc đầu than thở nói hoa mình trồng lại tự vác chậu chạy theo người đàn ông khác.
Hai người lại càng quen thuộc hơn, bởi mấy ngày sau Vương Việt đi giao hàng ngã xe bị trầy chân liền đi tới bệnh viện. Lăng Duệ vốn dĩ không không phụ trách các bệnh từ não bộ trở xuống, nhưng vẫn mang Vương Việt đến phòng mình tự tay xử lý việt thương cho cậu.
Vết thương không phải rất sâu, nhưng diện tích khá lớn, Lăng Duệ xử lý vết thương rất nhẹ nhàng, còn luôn miệng hỏi Vương Việt có đau không, Vương Việt lắc lắc cái đầu nhỏ nói mình chịu được.
"Ngốc, đau thì cứ nói ra, không cần phải chịu đựng" Lăng Duệ cong ngón tay gõ gõ lên mũi Vương Việt ,
"Em ở đây đợi anh nhé, anh tan làm xong sẽ đưa em về nhà."
Vương Việt ngoan ngoãn nghe lời gật đầu, sau đó Lăng Duệ dẫn cậu ra ngoài. Phòng làm việc của Lăng Duệ không được coi là quá lớn, nhưng đồ đạc được sắp xếp gọn gàng, nhìn ra được chủ nhân căn phòng thích sạch sẽ.
Vương Việt cũng không dám sờ lung tung, chỉ đứng một góc nhìn ngó phòng làm việc. Trong ngăn tủ trưng bày rất nhiều bằng khen và cúp, Vương Việt thấy được Lăng Duệ nhất định là 1 bác sĩ rất giỏi.
Thật tốt
Vương Việt không tự chủ được bật cười, không biết là cậu ngưỡng mộ anh hay có ý khác.
Lăng Duệ đột xuất phải tham gia một ca phẫu thuật, đợi tới khi xong ca phẫu thuật trời cũng đã tối đen. Anh nhanh chóng quay về phòng làm việc, Vương Việt lúc này đã ngủ quên ở trên sopha, cậu nằm co ro như một bé mèo hoang không có nhà để về vậy.
Lăng Duệ không đánh thức Vương Việt dậy, ngược lại còn tiến gần ôm cậu lên. Vương Việt ngủ không sâu giấc, động một cái liền tỉnh, mơ mơ màng màng, lúc thấy nhìn Lăng Duệ, đầu nhỏ còn cọ lên người anh, giọng nói mang theo hương sữa dính dính nói
"Bác sĩ Lăng, anh trở lại rồi "
"Xin lỗi, để em chờ lâu vậy, bệnh viện đột xuất có một ca phẫu thuật"
"Không sao đâu bác sĩ Lăng" Vương Việt xoa xoa mắt dần thanh tỉnh, lúc này mới phát hiện Lăng Duệ còn đang bế cậu, mặt đỏ bừng lên đòi anh thả xuống.
"A Việt, chân em bị thương như vậy, có thể đi được sao?"
Lăng Duệ ngoài mặt là đặt câu hỏi, nhưng thực tế không chịu thả người, vô cùng tự nhiên bế Vương Việt từ văn phòng ra đến bãi đậu xe, đặt cậu ngồi lên ghế phó lái. Vương Việt tay chân luống cuống, cúi đầu không dám nói lời nào.
Hai người cả đoạn đường đều im lặng không ai nói chuyện với ai, đột nhiên bị tiếng bụng đói của Vương Việt phá vỡ. Lăng Duệ quẹo cua, dừng xe ở ven đường, xuống xe mở cửa cho Vương Việt.
"Ăn cá nhé?"
Vương Việt gật đầu một cái
~Đoạn bé Việt và bác sĩ Lăng ăn cơm với nhau, tác giả hông viết~
Trương Mẫn nhìn thấy chân Vương Việt bị thương, nhíu mày quay sang chất vấn Lăng Duệ
"Lăng Duệ có chuyện gì vậy? chân của Tiểu Việt sao lại bị thương ?"
"Mẫn ca, không liên quan đến bác sĩ Lăng, là em không cẩn thận tự làm mình bị thương. Là bác sĩ Lăng tốt bụng giúp em băng bó một chút"
Vương Việt thấy Trương Mẫn một bộ muốn đánh người liền vội vàng giải thích.
"Chân em chưa khỏi hẳn thì đừng hòng ra ngoài giao hàng. Nếu bị làm sao, anh sẽ bị Chu Tử Thư lột da"
Vương Việt nghe lời Trương Mẫn không đi làm nữa, nhưng cậu thấy kì quái , Tư Thư ca dịu dàng như vậy, sao Trương mẫn lại nói anh rất đáng sợ?
Chu Tử Thư ban đầu nói một tháng mới trở về nhưng lại về sớm hơn 1 tuần, sau lưng còn có theo một người cả ngày cười đùa hí hửng miệng thì tía lia "A Nhứ A Nhứ". Trương Mẫn vốn định đưa Vương Việt về nhà Chu Tử Thử, nhưng đụng phải tình huống này liền lộ ra bộ dáng "Em biết rồi nha", lập tức ngay Vương Việt thu thập hành lý, để cậu cứ yên tâm ở lại đây.
Trương Mẫn, em là tên nhóc khốn khiếp. Chu Tử Thư tức miệng mắng to.
Vì sao Chu Tử Thư ra ngoài quay về lại có thêm một cái đuôi, phải quay lại thời điểm y mới tới Hồ Bắc. Chu Tử Thư vừa xuống máy bay liền nhận được tin nhắn, cấp trên nói hành động lần này sắp xếp thêm cho y một người hợp tác, cũng chính là cái đuôi mang tên Ôn Khách Hành.
Chu Tử Thư đối với Ôn Khách Hàng là vô cùng chán ghét, y cho tới bây giờ chưa thấy qua tên đàn ông nào có thể không cần mặt mũi đến vậy, cả ngày cùng y lải nhải mấy chuyện không đâu, nếu không phải cấp trên ép y chấp nhận, Chu Thử Thư đã sớm quăng Ôn Khách Hành đi rồi.
Nói cũng kì quái, Ôn Khách Hành là pháp y, so với công việc của Chu Tử Thư cách biệt đến nỗi đại bác bắn cũng không tới, cớ sao lại sắp xếp hợp tác với nhau ? Chu Tử Thư nghĩ mãi không ra.
"Ai da, A Nhứ , loại chuyện náo nhiệt như vậy, anh không tới xem một chút sao?" Ôn Khách Hành rướn người lên xuyên quá khe hở ở đám đông nhìn thấy một ông lão ngã dưới đất kêu tên cướp bồi thường cho lão.
Chu Tử Thư liếc mắt : "Không hứng thú"
"Ai nha, đi xem một chút đi, tôi muốn xem kịch tiếp, đi thôi đi thôi~ "
Ôn Khách Hành cưỡng ép kéo Chu Tử Thư chen vào trong đám người, cười híp đứng xem trò hay. Chu Tử Thư không nhìn được hất tay Ôn Khách Hành ra, hỏi hắn chơi đủ chưa.
Ôn Khách Hành mặt đầy đáng thương ỉu xìu nhìn Chu Tử Thư, tựa như Chu Tử Thư giống như tên ác nhân.
Bỏ đi...
Chu Tử Thư thở dài, đứng xem một lúc vậy, hẳn sẽ không trễ nải chính sự đâu.
Chu Tử Thư muốn đánh người.
Ôn Khách Hàng trong miệng ngậm que kem, trên tay cầm đùi gà xếp hàng,chờ mua trà sữa. Chẳng qua là mua đồ ăn Chu Tử Thư không đến nỗi có loại ý nghĩ này, nhưng Ôn Khách Hành lấy lí do tên móc túi trộm ví tiền của hắn, cầm đồ ăn xong liền đi, để Chu Tử Thư theo sau hắn buộc phải trả tiền, Chu Tử Thư rất khó chịu.
Hai người bọn họ là quan hệ gì, sao phải trả tiền cho hắn trả tiền? Chu Tử Thư siết chặt tay, cố nén khao khát muốn đánh người
Xã hội pháp chế, phải tránh dùng bạo lực giải quyết vấn đề.
=================================================
Vì truyện này tác giả đang viết nên tiến độ ra chap mới cũng sẽ lết theo nha =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro