Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Học y vô cùng khó khăn, Vương Việt bưng chồng sách chuyên ngành mà nhìn muốn to cả đầu, giấy trắng mực đen cậu có thể nhận ra nhưng gộp chúng lại một chỗ thì hoàn toàn không hiểu nổi. Cậu ôm đống sách ngồi than thở, một tuần bảy ngày thì hết bốn ngày phải chạy tới phòng thí nghiệm hỏi Triệu Phiếm Châu kiến thức trong sách viết cái gì, cậu cũng thấy có lỗi vì cứ phiền người ta hoài. Nhưng Vương Việt không phải là người dễ bỏ cuộc, tính cách cậu vô cùng quật cường một khi đã quyết là sẽ làm tới cùng.

Vương Việt vỗ vỗ lên mặt để lấy lại tinh thần, chuyên tâm nhìn vào nội dung trên sách vở, cầm bút viết hết nhưng kiến thức mà mình chưa hiểu rõ, cả vở cả ghi nhớ trong máy tính đều đầy ắp chữ.

Cậu khép quyển sách lại, nghe thấy xung quanh có người bàn tán về mình, Vương Việt từ trước giờ không bao giờ nghe lén người khác nói chuyện, vừa định đứng dậy rời đi, một trong số những người đó đột nhiên nói to hẳn lên như cố ý để Vương Việt nghe thấy.

Gã nói, "Vương Việt hẳn là đút lót để vào được Nam Đại, nếu không với năng lực của cậu ta làm sao có thể vào được lớp chúng ta. Không có năng lực vậy nhất định là dùng tiền rồi"

Vương Việt bĩu môi, trong lòng cũng không biết phải cảm thấy sao, cậu quả thật không cách nào phản bác lại đối phương, sự thật đúng là vậy. Cậu làm như không nghe thấy gì, bước nhanh ra khỏi phòng, lúc chân bước tới cửa lớp còn nghe thấy nhóm người bên trong cười ầm lên.

"Bị người ta nói xấu thôi, cùng không mất miếng thịt nào." Vương Việt nghĩ trong lòng, cũng không muốn cùng mấy người đó so đo. Vương Việt cho rằng mọi chuyện cứ như vậy kết thúc, đột nhiên một buổi chiều khi vừa tan học, cậu bị mấy nam sinh vây vào trong góc, mấy gã đó còn nở nụ cười bỉ ối, nói Vương Việt vậy mà học đòi câu dẫn người khác. Mấy tên đó châu đầu vào với nhau thương lượng, ai sẽ là người đầu tiên nếm thử hương vị một chút.

Tên cầm đầu nâng cằm Vương Việt lên, hỏi cậu kĩ năng trên giường thế nào, phục vụ đàn ông tốt không lại hỏi cậu cùng vị kim chủ bình thường làm sao chơi trên giường.

Vương Việt giận đỏ mặt, giơ tay định đánh gã, bị người nọ dùng đầu gối hung hăng thụi thật mạnh vào bụng, đánh đến mức nước mắt Vương Việt cũng trực trào, trong dạ dày lăn lộn một trận, bị đau đên ngồi xụp xuống ôm bụng. Hai tay khó địch lại bốn tay, anh hùng khó chống lại đông người.

Tên cầm đầu cởi thắt lưng quần, lôi thứ đồ xấu xí của gã ra, nắm tóc Vương Việt kéo tới, bắt cậu phục vụ gã cho tốt. Vương Việt cựa quậy muốn thoát ra khỏi tay gã, Vương Việt vừa ngẩng đầu lên thấy Từ Tấn nằm lấy bả vai gã kéo người về phía sau, một quyền đấm thẳng vào sống mũi, trực tiếp đánh đến chảy máu. Lại lùi một bước một tay kiềm chế cổ tay đối phương, một tay khác đè bả vai gã , xoay người vật ngã xuống đất. Từ Tấn kéo Vương Việt ôm vào trong lòng, giày da giẫm lên vật xấu xí của gã, mắt cá chân chuyển động hung hăng nghiền xuống.

"Kim chủ là tao này, mày hài lòng không? Thứ như thế này mà cũng dám đem ra"

Tên cầm đầu gào thét khóc cầu xin tha mạng, nói mình không dám nữa, xin Từ Tấn tha cho hắn. Từ Tấn thu chân lại, tên cầm đầu tưởng Từ Tấn tha cho mình vừa muốn mở miệng nói cảm ơn, nhưng thấy Từ Tấn tung cước một phát đá chính xác vào hạ bộ của gã, nhanh đến mức cơ bản tránh không kịp. Một tiếng hét thảm thiết vang lên trong sân Nam Đại.

"Muốn trả thù tới tập đoàn Tứ Hải tìm Trương Mẫn" Dứt lời Từ Tấn dẫn Vương Việt nghênh ngang rời đi. Vương Việt vô cùng thán phục thân thủ của Từ Tấn, lại không hiểu sao Từ Tấn lại phải nói tên Trương Mẫn. Từ Tấn nói, Trương Mẫn sẽ cho gã kết quả thảm hơn thế.

Từ Tấn nhớ lại lúc Chu Tử Thư dạy anh học võ phòng thân, thật là khổ không thể tả. Mỗi sáng sớm bốn, năm giờ thức dậy luyện công, buổi tối thì kiểm tra, còn phải huấn luyện thực chiến kiểm tra thành quả học tập , thời điểm đó dù là học lớp 12 cũng không nghiêm túc như vậy.

Chu Tử Thư ở các phương diện khác còn có thể mở một mắt nhắm một mắt, duy chỉ có học võ thì vô cùng nghiêm khắc, bị bắt được lúc lười biếng sẽ phải luyện thêm mấy giờ đồng hồ, cho dù Từ Tấn có làm nũng ra sao cũng không được. Quách Đức Cương từng nói, sinh con trai, nhất định phải cho người khác dạy mới có thể trưởng thành, đôi khi Từ Tấn không khỏi hoài nghĩ mình có phải hay không là Từ gia nhặt về, vì sao Chu Tử Thư đối đãi với biểu đệ cũng có thể ác như vậy?

Thật ra Chu Tử Thư bắt Từ Tấn học võ là có nguyên nhân, bởi vì thể chất của anh cùng Vương Việt giống nhau, thời gian đó Trương Mẫn thì du học nước ngoài, công việc Chu Tư Thư thì quá bận không có các nào có thể luôn bên cạnh để bảo vệ Từ Tấn, y là muốn phòng ngừa tình huống giống như hôm nay nên mới hết sức dạy Từ Tấn, kết quả là Từ Tấn vẫn luôn có chút sợ Chu Tử Thử.

Từ Tấn đang trong hồi ức đột nhiên nghe Vương Việt hỏi vì sao anh lại tới Nam Đại, lúc này mới nhớ ra anh tới đón Vương Việt đi công viên trò chơi. Tập đoàn Tứ Hải đầu tư một khu vui chơi ở ngay trong thành phố, gần đây mới bắt đầu mở cửa, kinh doanh cũng khá tốt. Từ Tấn thấy đứa trẻ nào cũng sẽ thích khu vui chơi, ít nhất là anh khi còn bé thường xuyên kéo Trương Mẫn ra đó chơi ngựa gỗ xoay, mặc dù Trương Mẫn cứ nói chỉ có bé gái mới thích ngồi ngựa gỗ, con trai là phải ngồi tàu siêu tốc, chọc Từ Tấn tức giận mấy ngày liền không thèm chơi với Trương Mẫn. Vương Việt nghe thấy "Khu vui chơi" ba chữ hai mắt mắt sáng bừng lên. Đó xem kìa, đứa bé nào mà không thích chứ. Từ Tấn tùy ý Vương Việt nắm tay mình, lái xe đi đến nơi đã định.

Ngày thường công viên không có nhiều người, muốn chơi trò gì cũng gần như không cần phải xếp hàng. Bước vào công viên trò chơi, đầu tiên chính là âm nhạc phát ra từ khu nhà nhảy, Vương Việt nhìn thấy tòa nhà cao 60 mét hưng phấn đến mức nhảy nhảy cả lên, cậu quay đầu chỉ cho Từ Tấn mình muốn chơi cái này, không ngờ Từ Tấn đã ở đi tới chỗ khác cách Vương Việt tầm 10m, vẫy vẫy bảo cậu yên tâm chơi đi.

Vương Việt cuối cùng cũng hiểu vì sao Trương Mẫn lai không muốn cùng Từ Tấn ra ngoài chơi, cậu nhìn Từ Tấn lui một bước mà thở dài, dứt khoát chạy đi xếp hàng vào đội ngũ. Xong khi nhân viên kiểm tra khóa an toàn chắc chắn, chưa kịp chuẩn bị tâm lý nào chạy vọt tới đỉnh cao nhất, dừng lại mấy giây rồi hạ xuống, sau đó lại hất lên cao, lặp đi lặp lại mất lần mới kết thúc. Lúc lên cao, Vương Việt cảm tưởng như bị áp lực không khí chèn ép vuông góc với mặt đất tới 90 độ, lúc hạ xuống thì cả người như lơ lửng, nếu không có đai bảo hộ, sợ là sớm bay ra ngoài rồi.

Vương Việt xuống tới nơi hai chân mềm nhũn, cả người phiêu phiêu, nhưng lại cảm thấy rất kích thích, không nhịn được muốn chơi thêm lần nữa. Từ Tấn ở dưới mua hai ly nước đứng đợi Vương Việt, đưa cho cậu một ly rồi hai người lại tiếp tục dạo chơi.

Từ Tấn không chơi mấy trò chơi kích thích, đều là Vương Việt tự mình chơi hết một lượt, cuối cùng cả hai mỗi người tay cầm một cây kẹo bông đứng xếp hàng ở chỗ chơi ngựa gỗ. Bên tai còn có đứa nhỏ hỏi mẹ tại sao người lớn cũng chơi trò ngựa gỗ ạ. Mẹ của đứa bé nhỏ nhẹ nói với con, cô nói, bởi vì người lớn cũng là từ một đứa trẻ lớn lên, trong tim bọn họ vẫn giữ lại được những thứ lãng mạn thuộc về trẻ con, hơn nữa người lãng mạn thì thường sẽ theo đuổi cuộc sống hoàn mỹ. Dứa bé cái hiểu cái không gật gật đầu, có lẽ bé hiểu, cũng có lẽ bé nghe không hiểu ý người mẹ nói. Vương Việt nghiêng đầu lặng lẽ nhìn Từ Tấn đang ngậm kẹo bông, không tự chủ được bật cười, gió nhẹ lướt qua, hương thơn của biển hoa xông vào mũi.

Chắc mọi người chưa quên con fic này đâu ha =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro