15
Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt lại đến mùa tựu trường. Vương Việt nằm ở trong ngực Lăng Duệ thở hổn hển, Lăng Duệ vuốt ve mát tóc ướt nhẹp của bạn nhỏ nhà mình, cúi đầu hôn lên miệng nhỏ mềm mại, nói cậu khi đi học có gì không hiểu thì hỏi Triệu Phiếm Châu, hai người mặc dù không phải cùng một khoa, nhưng kiến thức căn bản thì không khác là mấy.
Vương Việt ừ một tiếng, bị Lăng Duệ ôm ngang lên đi phòng tắm, tắm tắm lại ở bên trong tới một lần nữa.
Từ sau lần sinh nhật Vương Việt, Lăng Duệ hoàn toàn giải phóng dục vọng nguyên thủy, thường xuyên đè Vương Việt, mà anh lúc đó với bình thường tưởng chừng như hai người khác nhau. Hơn nữa tính chiếm hữu và ham muốn khống chế lại càng lộ rõ, thậm chí dáng vẻ Vương Việt khóc lóc cầu xin tha thứ lại càng khiến cho Lăng Duệ hưng phấn.
Vương Việt bày tỏ có thể cảm thông, dẫu sao làm bác sĩ áp lực rất lớn, tích cách có chút chiếm hữu là bình thường, cậu sẽ không vì vậy đối với Lăng Duệ sinh ra thành kiến. (Bé Việt ngoan xỉu)
Dĩ nhiên, Lăng Duệ đối với việc này cũng không biết.
Tháng chín ánh mặt trời vẫn chói chang, nhưng không nóng bỏng như mùa hè, sân trường mua thu dần dần khoác lên chiesc áo màu vàng, lại xen vài điểm xanh thành giống như một bức tranh sơn dầu xinh đẹp.
Học sinh mới báo danh đều phải lấy được con dấu thông qua của hội học sinh mới có thể coi là chính thức nhập trường, Thư ký Tiếu dừng một bên để cho Trương Mẫn dẫn Vương Việt đi báo danh, mình một đi tìm chỗ đậu xe.
Trương Mẫn tự cho là đã tới rất sớm, không nghĩ tới đám người tuổi trẻ này so với mình còn sớm, chỗ báo danh đã xếp hai hàng dài tới cổng. Trương Mẫn đến cả khi lấy bằng tốt nghiệp cũng chưa bao giờ xếp hàng qua, nếu chỗ này có thể dùng tiền để không xếp hàng, anh liền không nói hai lời đưa thẻ cho đối phương đi quẹt.
Trương Mẫn không muốn lãng phí thời gian xếp hàng, để cho Vương Việt xếp hàng trước, còn mình thì đi mua nước.
Chủ tịch hội học sinh Triệu Phiếm Châu từ sớm đã chú ý tới Vương Việt, và cả Trương Mẫn đi bên cạnh cậu. Triệu Phiếm Châu lấy cái cớ có việc phải đi, theo sau Trương Mẫn vỗ bả vai của đối phương, hỏi anh cần giúp gì không.
"Là cậu hả." Trương Mẫn đang choáng váng không biết đi hướng nào, quả là không theo kịp biển chỉ dẫn
"Cậu có biết gần đây có siêu thị hay cửa hàng tiện lợi nào không? Tôi muốn mua mấy chai nước"
Triệu Phiếm Châu vẫy vẫy tay, nói đi cùng em. Chỉ thấy cậu sinh viên lấy một chiếc xe đạp từ hàng đống xe trong bãi đỗ, chỉ chỉ bảo Trương Mẫn ngồi lên phía sau.
Trương Mẫn nhìn xe đạp lại nhìn Triệu Phiếm Châu, đầu đầy dấu hỏi, mặt giống như muốn chửi tục.
Trương Mẫn liếm liếm đôi môi khô khốc, có chút cạn lời: "Cậu là nghiêm túc sao?"
"Nếu không... Anh ngồi đằng trước cũng được ạ." Triệu Phiếm Châu ánh mắt long lanh đáng thương như cún nhỏ nhìn Trương Mẫn, hình vẻ cực kỳ nghiêm túc, một chút cũng không giống như là nói đùa.
"... Không cần, tôi đi bộ."
"Nơi này cách siêu thị hơi xa, anh đi tới phải nửa giờ lận đó."
"... ..."
Tiếp theo là có thể thấy hotboy giáo thảo của trường đại học- chủ tịch hội học sinh chở theo một người đàn ông thần bí mặc âu phục đạp xe qua sân trường chỉ để mua mấy chai nước.
Một màn này bị đến Thư ký Tiếu tìm Trương Mẫn nhìn thấy, hắn sờ càm một cái, hiểu ra, nguyên lai ông chủ mình lại thích yêu đương thuần khiết. Vì vậy cũng leo lê một chiếc xe đạp đi theo sau lưng hai người.
Trương Mẫn từ siêu thị đi ra nhìn thấy Thư ký Tiếu giống như nhìn thấy cứu tinh, anh cho tới bây giờ cũng chưa từng cảm thấy Thư ký Tiếu lại vĩ đại như vậy, không che giấu được hưng phấn lập tức chạy tới muốn Thư ký Tiếu lái xe đưa mình đi khỏi nơi này.
Thư ký Tiếu vẻ mặt như thiểu rõ, lui ra cho Trương Mẫn nhìn thấy xe đạp sau lưng mình, còn làm bộ thân sĩ mời anh lên xe.
Nụ cười của Trương Mẫn trong nháy mắt cứng đờ lại, tay không bóp vỡ chai nướv, cắn răng nghiến lợi hỏi: "Xe đâu ?"
Thư ký Tiếu mặt tươi cười: "Nơi này ạ ~ "
"Tiếu thần kinh!" Trương Mẫn nhấc chân đi đạp một phát vào mông Thư ký Tiếu, hét, "Tôi để cho cậu lái xe, cậu lại đi đạp xe đạp? ! Tí nữa cậu cõng Tiểu Việt trở về hay là ôm Tiểu Việt trở về hả? !"
Thư ký Tiếu thấy thế lập tức tránh ra, Trương Mẫn kiên nhẫn đuổi theo đạp, không để ý chút nào tới hình tượng của mình và mặt mũi tập đoàn Tứ Hải.
Thư ký Tiếu núp ở sau lưng Triệu Phiếm Châu, phản bác Trương Mẫn: " Lúc nãy anh ngồi sau lưng cậu ta đâu phải như vậy! Còn mặt đỏ thẹn thùng như cô vợ nhỏ!"
"Thẹn thùng? Tôi là xấu hổ!" Trương Mẫn giơ nắm đám dọa.
Triệu Phiếm Châu ra mặt khuyên can, nói Vương Việt chắc cũng sắp xong rồi, Trương Mẫn trợn mắt nhìn Thư ký Tiếu một cái: "Trở về tìm cậu tính sổ."
Vương Việt từ chỗ báo danh đi ra, đúng lúc nhìn thấy Triệu Phiếm Châu chở Trương Mẫn trở lại. Cậu nghiêng đầu nghi hoặc, Mẫn ca cùngTriệu Phiếm Châu từ lúc nào mà quan hệ tốt như vậy?
Trương Mẫn xuống xe vặn mở một chai nước đưa cho Vương Việt, nói đợi Thư ký Tiếu đi lái xe rồi về, Vương Việt gật đầu một cái, đi tới cùng Triệu Phiếm Châu trò chuyện đôi câu, nhờ Triệu Phiếm Châu giúp đỡ cậu trong học tập, đầu óc cậu chó chút chậm hiểu
Triệu Phiếm Châu đáp lại: "Trước khi tới đây Tam ca đã dặn dò tớ dạy kèm cậu, đương nhiên không thành vấn đề. Bình thường tớ đều ở trong phòng thí nghiệm, chị dâu nếu cậu có vấn đề gì thì tới phòng thí nghiệm tìm tớ là được"
" Được, phiền cậu rồi ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro