Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13 (H)

13.

CẢNH BÁO : Chương này có cảnh lái xe !!! Tiểu Việt là song nhi ( Song nhi : thụ sẽ có hai bộ phận sinh dục của cả nam và nữ)!!

Nếu không chấp nhận được bạn có thể bỏ qua chương này, hoàn toàn không ảnh hưởng đến cốt truyện.

Lăng Duệ vẫn mua theo một cái bánh kem, là nhân trái cây, anh nói là để đầy đủ nghi thức sinh nhật. Hai người lúc về đến nhà thì mặt trời cũng ngả về Tây, ánh sáng đỏ hồng nơi chân mây, giống như lửa đốt càng làm hoàng hôn thêm nổi bật.

Lăng Duệ mang thức ăn vào trong bếp, Vương Việt ngồi ở bàn ăn mở bánh kem ra, lấy ngón tay phết chút kem bơ đưa lên miệng thưởng thức. Kem mịn, không quá ngọt, có vị sữa nhàn nhạt. Bạn nhỏ Tiểu Việt vô cùng thích thú, lại lấy ngón tay nhón thêm ít kem nữa hào hứng chạy vào bếp cho Lăng Duệ thử, cậu không biết hành động này của mình trong mắt đối phương đều nồng đậm tính ám chỉ.

Lăng Duệ nhíu mày, vươn đầu lưỡi cuốn sạch kem bơ, lại tiến thêm một bước hôn lên đôi môi mỏng, đầu lưỡi linh hoạt len lỏi vào khai phá khoang miệng Vương Việt. Lúc buông ra còn chưa đã thèm liếm liếm môi : "Không ngọt bằng em"

Vương Việt đỏ cả mặt, co chân chạy ra ngoài, trước khi đi không quên đóng cửa phóng bếp. Cậu ôm gối dựa trên sô pha để bình ổn trái tim đang loạn nhịp.

Bầu không khí vừa rồi rất lạ lẫm, không thể diễn thả thành lời. Vương Việt nhớ lại ánh mắt Lăng Duệ nhìn cậu lúc nãy, chợt nhớ tới con báo săn mồi trong kênh thế giới động vật, cặp mắt tràn đầy dục vọng từng bước từng bước tới gần thỏ con đang ăn cỏ. Thỏ con như cảm nhận được gì đó, vểnh tai lên nghe ngóng xung quanh, mà báo săn thông minh liền dừng bước bình tĩnh đợi, lặng lẽ chờ thỏ con đắm chìm vào trong thảm cỏ xanh mượt thơm ngon. Mà đoạn cuối cùng, thỏ con bị răng nanh sắc nhọn của báo săn xuyên qua cổ, trở thành bữa ăn ngon lành của nó.

Nghĩ tới đây Vương Việt có hơi lạnh người, nhưng sau đó lại lắc đầu an ủi bản thân, "Bác sĩ Lăng dịu dàng hư vậy, làm sao lại tưởng tưởng anh ấy thành con báo được"

(Rồi em Việt bị lừa rồi)

Sự thật chứng minh, lúc nguy hiểm thì nên tin vào giác quan thứ sáu của mình. Vương Việt bị người đàn ông đè lên tường không thể động đậy, tựa như miếng thịt trên thớt chờ người ta xử lý. Đôi môi đã sớm bị nếm mút qua, có hơi sưng lên, áo sơ mi treo bên khuỷu tay chỉ dùng lực chút nữa thôi là rơi xuống sàn. Lăng Duệ giống như trẻ sơ sinh mút sữa, gặm lấy đầu ngực của Vương Việt, ngón cái cũng ngón trỏ xoa nhéo đầu nhũ bên kia, khiến cậu rên rỉ liên tục.

Vương Việt cố gắng đẩy người ra, nhưng toàn thân không còn chút khí lực, ngược lại giống như dục cự hoàn nghênh ( ý là nghiện mà còn ngại)

Lăng Duệ mút đủ rồi liền nhả ra, đầu gối len vào giữa hai chân Vương Việt làm điểm tựa cho cậu đã bị anh trêu đến mềm nhũn. Lăng Duệ lại tiếp tục hôn Vương Việt, hai tay cũng luồn xuống dưới nâng mông cậu lên, ôm về phía phòng ngủ. Vương Việt rất gầy, nhưng nơi cần thịt cũng đều có, Lăng Duệ vừa ôm hai tay trên mông còn xoa bóp mấy cái, rất co dãn, xúc cảm không tồi.

Bất ngờ bị bế lên khiến Vương Việt không tự chủ vòng hai chân lên eo Lăng Duệ, lắc lư cảm nhận thấy cự vật to lớn của người kia cứng lên còn cọ cọ vào bên dưới cậu, trong nháy mắt hạ thân ướt đẫm.

Môi hai người tách ra còn vươn theo sợi chỉ bạc, Lăng Duệ một tay đỡ đầu Vương Việt thả người xuống giường, một tay sờ xuống phía dưới đã ướt, lúc này anh mới nhận ra bạn nhỏ nhà mình có chút không giống người khác

"A Việt, Em là song nhỉ sao?"

Lăng Duệ vừa nói, vải vóc cũng dần dần rơi xuống sàn. Vương Việt vốn đang khép chặt chân vì khoái cảm mà từ từ mở ra, giống như vui mừng đón nhận thô bạo của đối phương.

Vương Việt mình so với con trai bình thường có thêm một bộ phận, nhưng cũng không vì vậy mà cậu bị kì thị, càng không có chuyện được đối đãi đặc biệt, ít nhất bên ngoài cùng người khác không có gì khác biệt.

Thật ra hôm nay cậu vốn định nói việc này với Lăng Duệ, nhưng lời mỗi lần đến khóe miệng lại không thể nói ra, cậu không biết liệu Lăng Duệ có thể tiếp nhận mình kỳ quái vậy không, không chừng Lăng Duệ sau khi biết được sẽ bỏ chạy.

Nhưng tình cảnh hôm nay Vương Việt chưa bao giờ nghĩ tới, ngón tay thon dài trắng trẻo của đối phương, từng chút len vào hoa huyệt thăm dò, lần đầu cảm thụ dị vật cảm giác vô cùng khó chịu, vách thịt định ngăn cản hai ngón tay tiến sâu vào.

Lăng Duệ thổi khí bên tai Vương Việt, để cho cậu thả lòng ra, sau đó cong hai ngón tay tìm đến điểm nhạy cảm. Điểm nhạy cảm của Vương Việt khá cạn, dễ như trở bàn tay liền tìm thấy, Lăng Duệ bắt đầu hướng điểm nhạy cảm rút ra lại cắm vào, bạn nhỏ Tiểu Việt chỉ có thể nắm lấy ga giường vặn vẹo người, ngẩng đầu xin tha.

Lăng Duệ cũng không để ý Vương Việt nói gì, chôn đầu trước ngực cậu ngậm lấy hai đầu nhũ bị trêu chọc đến cứng lên, đầu lưỡi đánh một vòng ở viên thịt, rồi hung hãn mút lấy, hoa huyệt cũng theo động tác mút liếm mà co rút lại. Vương Việt muốn chạy trốn, nhưng người bị giam dưới thân Lăng Duệ không có chỗ thoát ra. Ngón tay ở hoa huyệt luận động càng nhanh, khoái cảm toàn thân lan đến đầu óc, nước mắt sinh lí cũng bị ép ra, theo tinh dịch bắn ra cùng chảy xuống giường.

Lăng Duệ rốt cuộc dừng lại, rút hai ngón tay ra. Vương Việt nằm trên giường, lồng ngực phập phồng vô lực, nghe thấy trong không gian yên tĩnh một tiếng kéo khóa quần, sau đó eo thon bị ôm lấy, một vật vừa cứng vừa nóng dán lấy miệng huyệt vừa cao trào .

Vương Việt vươn tay ôm cổ Lăng Duệ, vùi đầu vào hõm vai, nhỏ giọng : " Bác sĩ Lăng... anh nhẹ một chút nhé"

Đôi tay thon dài ôm lấy bờ mông nộn thịt, cự vật để bên miệng huyệt cứ dây dưa không vào, chọc đến dâm thủy chảy xuống không ít, cự vật cũng bị thấm ướt. Lăng Duệ cảm thấy nhịn không được nữa, đỡ cự vật của mình chen vào, Vương Việt cả người căng thẳng, thở hổn hển thích ứng, lại dần thả lỏng vách thịt, để cho hoa huyệt tiếp nhận dị vật.

Lăng Duệ cứng đến phát đau nhưng không muốn Vương Việt lần đầu tiên đã bị thương, anh kiên nhẫn chịu đựng, có trời mới biết anh rất muốn một phát đâm đem cự vật vùi vào động thịt ấm nóng ấy.

Vương Việt cắn môi, trên trán phủ lớp mồ hôi, vài ba phút sau hoa huyệt mới nuốt được cây gậy nóng kia, bụng cậu có hơi căng trướng. Vương Việt thật sự rất đau, hạ thân như bị xé rách.

Lăng Duệ vỗ vỗ lưng Vương Việt, dỗ dành cậu : "A Việt thật giỏi, đều đã ăn vào rồi, không bị thương"

Lăng Duệ từ từ đưa đẩy hông, hoa huyệt theo động tác cắm rút có chút cảm giác ngứa ngứa, hết lần này tới này khác nơi cự vật đi qua đều thấy có chút là lạ. Vương Việt không cách nào khác là đưa đẩy eo nghênh đón cây gậy nóng bỏng kia, cậu muốn nó giúp giảm bớt ngứa ngáy trong cơ thể. Lăng Duệ rất hài lòng với biểu hiện của Vương Việt, càng dùng sức thúc vào, mỗi lần lại đỉnh đến chỗ sâu nhất trong hoa huyệt.

Âm thanh Tiểu Việt run rẩy, giống như đang khóc : " Không được... Bác sĩ Lăng.. Không muốn... Quá sâu..."

Khoái cảm giống như cơn sóng mãnh liệt, một đợt lại một đợt cuốn tới, chất đống trong cơ thể cậu không thể phát ra, chỉ như chờ đợi thời cơ để bùng nổ. Cậu không còn tập trung được vào bất cứ chuyện gì khác, chỉ biết là thân thể dường như không còn là mình, không cách nào khống chế bản thân cứ hướng đối phương ra sức lấy lòng, tham lam hút lấy gậy thịt không cho nó rút ra, lúc nó tiến vào lại mở rộng mình để cây gậy nóng ấy thuận lợi vào sâu hơn.

Cậu muốn anh, cậu muốn cả đời này chỉ thuộc về mình Lăng Duệ. Lăng Duệ giống như cá mà lật cậu lại, đặt thành tư thế cho trẻ con đi tiểu, đối diện là tấm gương lớn, hình ảnh cậu bị Lăng Duệ thao hiện rõ lên trước mặt.

Vương Việt nghiêng đầu qua không dám nhìn, nhưng Lăng Duệ nắm cằm ép cậu nhìn vào hình ảnh dâm mỹ trong gương, mặt đầy thích thú liếm liếm tai cậu, thì thầm

"A Việt, em nhìn xem, cả người em đều ửng đỏ, rất đẹp"

Vương Việt không để ý đến lời nói của đối phương, sự chú ý tập trung vào nơi hai người kết hợp, cây gậy kia mỗi lần cắm rút vào, huyệt nhỏ lại rỉ nước ra nhiều hơn, người cũng theo động tác mà căng thẳng, rất nhanh đã đạt tới cao trào.

Mà lúc này, Lăng Duệ nắm lấy gậy nhỏ đang run rẩy của Vương Việt, ngón cái cọ lên đầu nấm chảy ra chút dịch trong suốt bịt lại. Vương Việt cả người khó chịu muốn bắn ra, uốn éo tránh khỏi tay đối phương, nhưng không có kết quả, không tự nhiên xoay người hôn lên gò má Lăng Duệ, định lấy lòng anh

"Bác sĩ Lăng...a.. anh để em bắn đi mà... xin anh.. em khó chịu.."

"Ngoan..nhịn một chút.. chúng ta cùng nhau tới"

Lăng Duệ nhẹ nhàng dụ dỗ bạn nhỏ đang khóc vì khoái cảm quá lớn, lè lưỡi liếm đi nước mắt của cậu, đột nhiên anh cảm thấy chỗ kia thít chặt lấy gậy thịt của mình, lập tức phát động con quỷ trong lòng anh. Lăng Duệ không vạch trần cậu, thậm chí còn hưởng thụ hành động nghịch ngợm của cậu, sau đó liền mãnh liệt đâm rút. Lúc sau anh buông tay đang nắm gậy nhỏ của Vương Việt, cùng nhau đạt cao trào.

Vương Việt cảm thấy hạ thân của mình chảy ra rất nhiều dịch ướt, cả hai bộ phận đều đạt tới cao trào khiến cho cậu gần như xụi lơ tựa vào lòng Lăng Duệ, người vẫn còn co rút vì cao trào, mặc cho Lăng Duệ cúi đầu hôn, ở bên tai cậu thổ lộ tiếng lòng

"A Việt, anh yêu em"

"Em cũng vậy, bác sĩ Lăng".

---------------------------------------------------------

Chị tác giả đáng yêu đã gửi chương này cho tui =)) 

Một chương này dài bằng hai chương mọi khi ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro