11-12
11.
Sớm đã phải vất vả tạo thành cho Vương Việt tính cách nhẫn nhục chịu đựng, thói quen giấu hết tâm sự ở đáy lòng, cậu không thể nói ra nghi ngờ trong lòng, dứt khoát coi như cái gì cũng không biết.
Cho dù có tự tẩy não thế nào đi chăng nữa, cơ thể cũng sẽ thành thực có phản ứng. Lúc Lăng Duệ định hôn cậu, cậu lại rút lui một bước
"Sao vậy?"
Vương Việt không nói ra nguyên nhân thật, ấp úng nói sợ người khác nhìn thấy. Lăng Duệ nheo mắt cười như không cười
"A Việt, đây là phòng làm việc của anh, trừ em ra không ai có thể vào. Hơn nữa bây giờ là thời gian nghỉ ngơi"
Dứt lời, Lăng Duệ vươn tay ôm lấy eo thon của Vương Việt ép vào người mình thật chặt, đầu hơi cúi thuận tiện hôn lên môi mỏng của đối phương, răng môi nhẹ nhàng cắn mút, đột nhiên cắn mạnh một cái lưu lại vệt đỏ thẫm trên môi Vương Việt.
Vương Việt bị đau, lè lưỡi muốn liếm vết thương, bị Lăng Duệ thừa cơ thâm nhập vào khai phá, vị rỉ sắt ở đầu lưỡi lan tràn cả kkhoang miệng.
Lăng Duệ rõ ràng có gì đó không thích hợp, Vương Việt càng muốn đẩy đối phương ra, nhưng càng dùng sức thì vòng eo càng bị thít chặt hơn. Não bộ theo thời gian mà dần thiếu dưỡng khí, gương mặt Vương Việt đỏ bừng, cổ họng không ngừng phát ra âm thanh "ư ưm" yếu ớt, lúc này Lăng Duệ mới buông tha cho cậu
Một lần nữa được hô hấp trở lại giống như được cứu chuộc vậy, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển.
Lăng Duệ không để ý tròng mắt ướt át của Vương Việt, tay đã bắt đầu thăm dò vào trong quần áo sờ dần lên, thân thể Vương Việt run lên, bắt lấy bàn tay không an phận của Lăng Duệ, hỏi
"Bác sĩ Lăng, anh sao vậy ạ? Em thấy anh hôm nay có gì đó không đúng..."
"A Việt, vấn đề này phải hỏi em mới đúng chứ ?"
Lăng Duệ thu hồi nụ cười ôn nhu nhưng mọi khi, mặt không biểu tình khiến Vương Việt càng thấy sợ
"Bác sĩ Lăng, anh tức giận sao ? Em không có muốn làm anh giận..."
"Vậy em tránh cái gì?"
Vương Việt cúi đầu, không thể không đem toàn bộ chuyện mình băn khoăn hôm trước nói hết ra, nói đến cuối tâm trạng dường như không khống chế được, thanh âm đều run rẩy, cuối cùng nước mắt cũng trào ra.
Lăng Duệ nhất thời nhìn không được Vương Việt rơi nước mắt, tâm cũng mềm xuống, ôm lấy người để cậu dựa đầu vào bả vai anh, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lưng dỗ dành như dỗ trẻ con.
"A Việt, sao em không trực tiếp hỏi anh, lẽ nào anh lại không nói với em?Quả thật anh và Lộc Phương Ninh đã từng có một khoảng thời gian, nhưng đã qua rồi. Bọn anh đã chia tay, bây giờ chỉ là bạn thôi. Cô ấy năm ngoái cũng đã kết hôn rồi, mấy ngày trước cô ấy trở về cùng anh ăn bữa cơm, cũng để hỏi mang thai cần chuẩn bị cái gì "
"A Việt, em phải tin tưởng anh, trong lòng anh ngoài em ra, không chứa nổi người khác nữa"
"Em tin anh bác sĩ Lăng... chỉ cần là anh em sẽ tin" Vương Việt hít hít mũi, chăm chú nhìn Lăng Duệ.
Ngón tay Lăng Duệ vuốt ve vết thương trên môi Vương Việt, vẻ mặt áy náy
"Xin lỗi em, làm em đau rồi"
Vương Việt lắc lắc đầu, nói không sao, cậu chịu được.
Lăng Duệ cười đặt lên trán bạn nhỏ một nụ hôn.
Trương Mẫn hiếm khi đến nhà của Chu Tử Thư, mở cửa cho Trương Mẫn là một đứa trẻ tầm 10 tuổi nhất thời anh ngẩn người, con của anh trai anh với chị dâu sao lại lớn như vậy?
Trong phòng khách truyền tới âm thanh đánh nhau, một lát sau liền ngừng, Chu Tử Thư đầu tóc rối bời đi dép bước ra, Ôn Khách Hành cũng theo sát phía sau, quần áo cả hai có chút không chỉnh tề
"Đại ca... giữa ban ngày ban mặt, trẻ con còn ở đây, có chút không thích hợp nha" Trương Mẫn trêu chọc
"Em nghĩ bậy bạ cái gì đó" Chu Tử Thư trợn mắt nhìn Trương Mẫn
Trương Mẫn giơ ngón tay chỉ về đứa trẻ ý hỏi Chu Tử Thư là tình huống gì, Chu Tử Thư trả lời nói ra thì dài dòng, giới thiệu hai người với nhau. Trương Mẫn lúc này mới biết đứa trẻ tên là Trương Thành Lĩnh, là đứa trẻ mồ côi của nhà họ Trương. Nội dung công việc của Chu Tử Thư ,Trương Mẫn trước gì không hỏi tới, nhưng nhìn việc anh bị đình chỉ nửa năm qua, xem ra nhiệm vụ thất bại lần này ảnh hưởng khá nghiêm trọng.
Trương Mẫn nhìn Trương Thành Lĩnh, lại nhìn Chu Tử Thư, "Vậy sao, Chu Tử Thư, anh định mở vườn trẻ à?"
"Thành Lĩnh, về phòng đi" Chu Tử Thư nói Thành Lĩnh trở về phòng trước, nói tiếp
"Dù sao nó cũng gọi anh là sư phụ, anh không thể không quan tâm. Và lại cả nhà nó đều bị giết hết, anh cũng có một phần trách nhiệm"
"Em trước khi sao không biết anh hiền lành vậy nhỉ, là ai cảm hóa anh vậy?" Trương Mẫn nháy mắt, nhìn Ôn Khách Hành.
Chu Tử Thư đuổi Ôn Khách Hành vào phòng bếp, quay đầu lại hỏi : "Được rồi, em tới tìm anh làm gì?"
"Anh không đọc tin nhắn hả? Em tìm anh để bàn về tổ chức sinh nhật 18 tuổi cho Tiểu Việt, đây là sinh nhật đầu tiên của Tiểu Việt với chúng ta, phải làm long trọng một chút"
"Bận quá nên không để ý điện thoại" Chu Tử Thư phất tay, tỏ ý Trương Mẫn ngồi xuống sô pha, "Từ Tấn đâu?"
"Bé Nữu Nữu bận họp rồi, em ấy nói chúng ta bàn xong thì báo với em ấy là được"
Trương Mẫn cầm trái táo trong giỏ trên bàn, giống như sóc nhỏ gặm xung quanh trái táo, tốc độ lại cực nhanh, nhai mấy cái liền nuốt
"Theo em thấy, có thể đi Paris để tổ chức sinh nhật cho Tiểu Việt. Nước Pháp là đất nước lãng mạn, chắc chắn em ấy sẽ thích"
Chu Tử Thư không dám gật bừa với đề nghị của Trương Mẫn, rót ly trà ngon để trươc mặt anh
"Không nhất thiết phải ra nước ngòai, anh thấy đi Côn Minh cũng được, bốn mùa như xuân"
Trương Mẫn bĩu bĩu môi nhíu mày, uống cà phê quen rồi liền thấy vị trà thật kỳ quái, để ly về chỗ cũ:
"Côn Minh có gì để kỉ niệm? Tiểu Việt chưa ra nước ngoài bao giờ, nhất định đi Paris sẽ khiến em ấy càng khó quên hơn"
"Côn Minh có công viên Thúy Hồ, quan độ cổ trấn, vườn hoa tươi"
"Paris có nhà thờ đức bà, tháp Eiffel, rượu nho"
"Côn Minh'
"Paris"
Kết quả hai người tranh cãi một hồi cũng không chốt được gì .
12.
Vương Việt sinh nhật vừa vặn sau lập hạ mấy ngày, nghe xong ý tưởng của Chu Tử Thư cùng Trương Mẫn, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ ánh mặt trời chói chang, lòng có chút sợ hãi. Đứa nhỏ từ bé đã vất vả nên cuộc sống đều là giản lược, ngược lại cảm thấy gióng trống khua chiêng tổ chức sinh nhật vậy là không cần thiết, cô nhi viện mặc dù không giàu có, nhưng viện trưởng hàng năm cũng sẽ cho Vương Siêu cùng Vương Việt hai anh em một cái bánh ngọt nhỏ, chẳng qua là Vương Việt cho tới bây giờ chưa từng được ăn lại bánh ngọt , từ khi cha mẹ qua đời cậu cũng không có tổ chức sinh nhật.
Có lẽ người ngoài sẽ nghi ngờ Vương Việt tại sao cự tuyệt ý tốt của các anh, cậu bây giờ có các anh trai cưng chiều, có người thương cậu, không cần vì sinh kế rầu rĩ, sống dè đặt, có thể thỏa mái mà hưởng thụ cuộc sống.
Người đều có ranh giới cuối cùng, Vương Việt cũng không ngoại lệ. Cậu tiếp nhận lòng tốt của mọi người, tiếp nhận mọi người đối tốt với cậu, nhưng sẽ không đòi hỏi quá nhiều. Cậu hiểu rõ, yêu là quan tâm lẫn nhau, không thể cho có một bên nhận lấy, chẳng qua là trước mắt cậu có thể tặng lại cho đối phương cũng chỉ có như vậy.
Nói cách khác, nếu như Vương Việt bởi vì trước kia nghèo khổ vất vả mà bây giờ chọn lựa qua cuộc sống xa hoa, vậy thì Vương Việt không phải là Vương Việt.
Vào ngày sinh nhật Vương Việt, Lăng Duệ phá lệ xin nghỉ. Viện trưởng nhìn thấy Lăng Duệ, vẻ mặt không tưởng tượng nổi nhưng nội tâm lại có chút vui vẻ yên tâm, ở trong mắt ông Lăng Duệ vẫn là đặt công việc lên hàng đầu, lần này lại có thể vì chuyện riêng xin nghỉ, rốt cuộc cánh cửa gỗ cũng có người mở ra.
Lăng Duệ đón Vương Việt từ nhà Trương Mẫn đi ăn cơm, là lần trước Vương Việt tìm thấy một nhà hàng trên mạng, điểm đánh giá rất cao
Lăng Duệ nhìn Vương Việt nhét thức ăn vào miệng giống như con sóc nhỏ căng phòng cả hai má không khỏi tức cười, hỏi cậu ăn xong muốn đi nơi nào.
Vương Việt vừa nhai, con ngươi chuyển động một vòng, nói muốn đi thăm Vương Siêu.
"Được thôi, sao đột nhiên lại muốn đi tảo mộ ?" Lăng Duệ không hiểu.
"Thật ra thì hôm nay cũng là sinh nhật Vương Siêu. Bọn em mặt dù không sinh cùng ngày, nhưng trước giờ đều cùng nhau đón sinh nhật, năm nay anh ấy còn chưa ăn bánh ngọt đâu." Vương Việt mặc dù trên mặt không biểu tình gì, nhưng Lăng Duệ có thể cảm giác được Vương Việt rất khó chịu.
" Được, A Việt muốn đi nơi nào thì đi nơi đó đi. Hôm nay thời gian của bác sĩ Lăng đều dành hết cho em."
Bản nhỏ Tiểu Việt vui cười hớn hở, còn đút thức ăn cho anh.
Tảo mộ không tốn nhiều gian, hai người từ công viên tưởng niệm đi ra cũng mới bốn giờ. Còn không chờ Lăng Duệ mở miệng hỏi, Vương Việt nói cậu muốn đến trường cũ của Lăng Duệ nhìn một chút.
Vương Việt ngồi ở vị trí phó lái nghiêng nhìn ra phong cảnh ngoài cửa sổ, học sinh lui tới tay cầm quyển sách chăm chỉ học hành, lá cây đong đưa theo gió rơi xuống vàng cả góc sân, giống như mưa vậy, ven đường cây cối phát triển rất tốt, vậy nền tòa kiến trúc màu trắng cũng tăng thêm mấy phần sắc thái.
Vương Việt chỉ cách đó không xa đám sinh viên mặc áo trắng đuổi theo bầy dễ, hỏi Lăng Duệ bọn họ đang làm gì.
Chắc dê để làm thí nghiệm chạy mất. Lăng Duệ trả lời.
Vương Việt gật đầu cái hiểu cái không một cái, sự chú ý lại chuyển tới những nới khác, rất nhanh Vương Việt tựa như gặp quỷ, kéo kéo tay áo của Lăng Duệ hô: "Bác sĩ Lăng! Lăng Duệ! Anh mau nhìn này, người kia dáng vẻ giống y như anh đó!"
Lăng Duệ nhìn theo phương hướng ngón tay của Vương Việt, đúng như dự đoán thấy bóng người quen thuộc, anh lái xe đến gần đối phương ấn kèn, mở cửa sổ xuống chào hỏi: "A Châu, tan học sao?"
Triệu Phiếm Châu nghe tiếng dừng chân, gật đầu một cái đáp lại, trông thấy bên trong xe Vương Việt lọ ra vẻ kinh ngạc, hỏi: "Đây là bạn trai nhỏ của anh hả?"
"Không lớn không nhỏ, kêu chị dâu."
Triệu Phiếm Châu bị rầy lập tức đổi lời nói chào hỏi Vương Việt: "Chào chị dâu, em là Triệu Phiếm Châu."
Vương Việt nghe tên có vẻ quen tai, lập tức phản ứng: "Cậu chính là người mà Tấn ca nói, Triệu Phiếm Châu?"
"Anh ấy nhắc tới em?"
"Cũng không coi là nói. . ." Chính là kêu ca một chút mà thôi.
Vương Việt suy nghĩ một chút, vẫn là nói cho Triệu Phiếm Châu chuyện Trương Mẫn thay Từ Tấn đến buổi toạ đàm. Triệu Phiếm Châu bừng tỉnh hiểu ra, hóa ra mình đi sai công ty.
Lúc này Trương Mẫn đang ký hợp đồng đột nhiên rùng mình một cái.
~~~
Tin vui: Em Việt tròn 18 rồi nên là bác sĩ Lăng quyết định thịt
Tin bùn : Tác giả khóa chương sau vào òi, tui đang nhắn tin cho chị ấy =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro