Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1-2

1.

Thời điểm Chu Tử Thư mang Vương Việt về cậu còn chưa tròn 18 tuổi. Vì một sự cố ngoài ý muốn cướp đi gia đình vốn dĩ hạnh phúc viên mãn, cha mẹ đều mất, chỉ để lại cậu và người anh trai bị thiểu năng nương tựa nhau mà sống.

Vương Việt cùng anh trai sau khi xuất viện liền được đưa tới cô nhi viện, ban đầu còn có người muốn nhận nuôi cậu, nhưng Vương Việt không chịu bỏ rơi anh trai mình, muốn mang theo anh trai đi. Cậu rất hổ thẹn với anh trai mình, nếu không phải trong tai nạn xe hôm đó, Vương Siêu bảo vệ mình dưới thân, đoán chừng cậu cũng không sống sót được.

Đến lúc Vương Việt và Vương Siêu lớn hơn một chút, liền không ai muốn nhận nuôi họ. Vương Việt bắt đầu nghĩ đến làm sao kiếm tiền nuôi xuống mình cùng anh trai, dù sao cô nhi viện cũng không thể nuôi họ cả đời.

Vương Việt vừa qua sinh nhật 16 tuổi, lập tức đi kiếm việc làm, cô nhi viện chỉ dạy những điều cơ bản, chứ không dạy cậu làm sao sinh tồn ở ngoài xã hội, bởi vậy Vương Việt hay bị mấy ông chủ xấu xa lừa hoặc ăn chặn tiền lương.

Vương Việt không hiểu, cậu nghĩ rằng tất cả mọi người đều như vậy, về sau Trương Mẫn nói cho cậu biết, Vương Việt mới hiểu được.

Vương Việt làm công được một thời gian, thì một chuyện khó giải quyết ập tới – Vương Siêu bắt đầu chảy máu mũi không ngừng. Vương Việt ban đầu không để ý chuyện này lắm, bởi vì trước kia Vương Siêu cũng thường bị chảy máu mũi. Nhưng số lần Vương Siêu chảy máu mũi ngày càng nhiều, Vương Việt mới nhận ra nên dẫn Vương Siêu tới bệnh viện kiểm tra.

Bệnh viện đều là mùi thuốc khử trùng, Vương Việt cùng Vương Siêu cầm số thứ tự khám bệnh ngồi đợi, cậu cũng hiếm có thời gian nghỉ ngơi. Bình thường công việc của Vương Việt là giao đồ ăn, dọn dẹp bàn ghế, thu ngân, còn có quét dọn vệ sinh. Nếu không phải Vương Việt không biết nấu ăn, phỏng chừng ông chủ còn giao cho cậu kiêm luôn vai trò đầu bếp.

Chờ đến lúc loa thông báo đến lượt mình, Vương Việt dẫn Vương Siêu vào phòng khám liền bị bác sĩ làm cho kinh ngạc. Làn da trắng nõn, nhìn qua chỉ tầm hai mươi tuổi, mặc dù đối phương đang đeo khẩu trang, nhưng Vương việt cảm thấy người này so với những người cậu đã gặp là đẹp mắt nhất. Vương việt lập tức nhớ kĩ tên đối phương: Lăng Duệ.

Thì ra trên thế giới này còn có người sinh ra đã đẹp như vậy, Vương Việt nghĩ.

Sau khi kiểm tra qua bệnh tình của Vương Siêu, Lăng Duệ bảo Vuong việt dẫn Vương Siêu đi chụp CT, sau đó mang ảnh chụp CT về để anh xem. Vương Việt nhìn anh gật đầu rồi dẫn Vương Siêu đi.

Đế dẫn Vương Siêu đi chụp CT vương Việt cũng vất vả một phen, không biết vì sao, Vương Siêu tới cửa nhưng không chịu đi vào, làm Vương Việt lo lắng, nhưng lại không dám lớn tiếng ồn ào, cuối cùng đành đồng ý sau khi xong sẽ mua bóng bay cho Vương Siêu.

Vương Việt mang ảnh chụp CT về phòng, Lăng Duệ nhìn qua, ban đầu gương mặt còn ôn hoàn xong dần trở nên nặng nề, anh nói cho Vương việt biết Vương Siêu có một khối u ác tính trong đầu. Câu nói này như sấm đánh ngang tai, Vương Việt run rẩy hỏi Lăng Duệ Vương Siêu còn bao nhiêu thời gian nữa

Nhiều nhất là 1 năm, Lăng Duệ trả lời.

Vương Việt nộp xong viện phí ngơ ngơ ngác ngác bước ra khỏi bệnh viện, cậu không còn quan tâm viện phí này tiêu tốn hết cả tháng tiền lương của mình, chỉ cảm thấy trên người giống như bị một hòn đá đè ép, ép đến cậu không thở nổi. Cậu phút chốc không thể tiếp thu được người anh trai cùng mình nương tựa mà sống mấy năm nay, đang đứng trước uy hiếp của cái chết.

Lăng Duệ khai cho Vương Siêu toa thuốc để tạm ức chế bệnh tình, có thể làm chậm lại tình trạng, nhưng giá cả lại không rẻ chút nào. Vì Vương Siêu, giá nào cậu cũng chịu. Vậy nên Vương Việt càng liều mạng làm việc để kiếm thêm mấy đồng tiền, đang lúc cậu không biết làm sao, mấy vị khách cậu thường giao đồ ăn nói cho cậu biết giao thức ăn bên ngoài so với làm phục vụ sẽ kiếm được nhiều hơn.

Thế là hôm sau Vương Việt xin nghỉ, dùng số tiền lương ít ỏi mua 1 chiếc xe điện, bắt đầu nghề giao thức ăn kiếm sống.

2.

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến.

Vương Việt bên cạnh Vương Siêu đã không còn hơi thở, khóc đến không thành tiếng. Cậu lại nghĩ, có lẽ chết với Vương Siêu cũng là một sự giải thoát.

Mấy tháng cuối cùng của Vương Siêu qua thế nào Vương Việt đều nhìn thấy. Vương Việt chỉ dám ăn bát cháo hai tệ, nhưng lại mua 10 tệ tiền đồ ăn cho Vương Siêu, nhưng Vương Siêu không hề béo lên, mà ngày càng gầy đi, về sau gầy đến chỉ còn bộ xương, đồ ăn cũng không ăn được, mỗi ngày chỉ có thể dựa vào thức ăn lỏng để duy trì sự sống.

Mặt trời lặn chiếu ánh lên cậu thiếu niên đang cuộn tròn, làm cậu càng thêm nhỏ bé.

Tang lễ của Vương Siêu diễn ra rất đơn giản, không hề có mấy nghi thức rườm rà, chỉ bái mấy lần liền lập tức đẩy vào lò hỏa táng. Hỏa táng một người thành tro cũng mất một khoảng thời gian, Vương Việt ngồi trên băng ghế dài ngẩng đầu nhìn trời cầu nguyện, hy vọng Vương Siêu kiếp sau nhất định phải sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, không phải chịu nhiều khổ cực.

Lúc Chu Tử Thư tìm tới Vương Việt, cậu đang lau nước mắt.

Đối diện với một gương mặt giống mình, Vương Việt cảm thấy không tưởng tượng nổi, nhưng hai người họ cũng không phải hoàn toàn giống, Chu Tử Thư so với Vương Việt còn gầy hơn, xương quai hàm rất rõ ràng, mà khí chất cũng mạnh mẽ hơn cậu.

Chu Tử Thư đầu tiền là xin lỗi Vương việt, sau đó mới nói cho cậu biết vì sao y đột nhiên xuất hiện lúc này.

"Anh là Chu Tử Thư, là anh họ của em. Thật xin lỗi.. gần đây anh mới biết được tình cảnh của em. Nhiều năm qua, em phải chịu khổ rồi"

Đầu óc Vương Việt đơ ra, nhiều năm như vậy không có họ hàng thân thích nào tới thăm hai anh em họ, làm sao hiện giờ lại có thêm 1 người anh họ? Cậu không hề trách đối phương, chỉ là có chút nghi hoặc.

Chu Tử Thư đặt tay lên vai trái của Vương Việt, ngón tay cái vừa vân vê trấn an, mím môi nói : " Không sao, anh biết em một lúc khó chấp nhận việc này. Em trách anh cũng được, oán anh cũng được, anh đều có thể hiểu. Nếu em không muốn tới sống cũng bọn anh cũng không sao, anh sẽ mở cho em một thẻ ngân hàng, mỗi tháng sẽ chuyển phí sinh hoạt vào đó, em cũng không cần phải cực khổ nữa".

Vương Việt nghe xong lắc đầu, nói cậu không trách người khác, cũng không oán hận bất cứ ai, đây đều là số mệnh định sẵn rồi. Hiện tại còn có người thân nhớ tới cậu, Vương Việt đã rất thỏa mãn rồi. Vương Việt lộ ra nụ cười khổ, hốc mắt cũng rưng rưng nước mắt, nhưng lại quật cường không cho nó chảy xuống.

Chu Tử Thư nhìn thấy Vương Việt như vậy, trong lòng càng khó chịu, y đi lên ôm Vương Việt vào lòng, khẽ vuốt ve mái tóc cậu. Sự ôn nhu này đã đánh tan phòng tuyến cuối cùng của Vương Việt, cậu bật khóc thật lớn, cuối cùng, Vương Việt ở trong lòng của Chu tử Thư trở về làm một đứa trẻ.

Vương Việt ôm hũ tro cốt của Vương Siêu vào mộ để hạ táng, phần mộ này là Chu Tử Thư đã mua. Trong thế giới coi trọng vật chất này, giá đất cùng giá phòng đều tăng cao, với kinh tế của Vương Việt căn bản không mua nổi, cậu vốn định chọn một ngày nghỉ, mang tro cốt Vương Việt rải vào biển rộng, anh trai của cậu đời này còn chưa bao giờ được nhìn thấy biển.

Vương Việt bái tế Vương Siêu xong, đi theo Chu Tử Thư về nhà mới của mình. Nhà của Chu Tử Thư ở trong trung tâm thành phố, là một căn hộ chung cư cao cấp, chung cư trang trí theo phong cách Trung Quốc, theo hướng cổ đại văn nhã, khiến tâm trạng người ta rất thoải mái.

Vương Việt nhìn bộ quần áo bị giặt đến bạc màu của mình với căn nhà hình như có chút lạc quẻ.

Chu Tử Thư bảo Vương Việt ngồi xuống, rót cho cậu một ly trà : "Tối nay hai người anh nữa của em cũng sẽ tới, các em làm quen một chút. Hai người họ bình thường khá bận cho nên hôm nay mới không thể tới đón em, em đừng giận họ"

Vương Việt sững sờ gật đầu, uống một hơi cạn sạch ly trà. Bình thường cậu không uống trà, cũng không phân biệt được trà ngon hay dở, chỉ cảm thấy vị đắng chát, lại không cảm nhận được mùi vị gì khác.

Chu Tử Thư lấy điện thoại ra đặt đồ ăn, lại hỏi Vương Việt thích ăn gì, Vương Việt lắc đầu, nói cậu không có thích ăn gì đặc biệt, trước khi cậu ăn cũng chỉ là vì no, không quan tâm đến hương vị đồ ăn, mà cũng vì không được lựa chọn.

Chu Tử Thư sờ gương mặt vì phơi nắng phơi gió mà khô ráp, nhàn nhạt cười 1 tiếng nói "Về sau em sẽ không phải cực khổ như vậy nữa"

"Cảm ơn anh, Tử Thư ca"

Vương Việt giúp Chu Tử Thư bày đồ ăn trong hộp giữ ấm ra bàn, cậu phát hiện Chu Tử gọi đều là thịt, còn rất nhiều món ăn, cậu đời này đây là lần đầu thấy nhiều thịt như vậy.

Chu Tử Thư bên này cầm muôi xới cơm, y xới cho Vương Việt một bát cơm đầy, bưng ra cho cậu rồi mới xới cơm cho mình.

Cùng lúc đó chuông cửa vang lên, Vương Việt dọn xong bát đũa liền chạy ra mở cửa, trước cửa là hai người đàn ông thân mặc tây trang đen, một người để đầu đinh, một người để tóc dài. Hai người này khuôn mặt cũng rất giống nhau, nhưng khác ở chỗ, người để tóc dài có phần thanh lãnh hơn.

Chu Tử Thư giới thiệu hai người cho Vương Việt : " Người để đầu đinh này là anh hai em, gọi là Trương Mẫn, còn người mặt lạnh này là anh ba, Từ Tấn"

Từ Tấn thấy Vương Việt mặc quần áo cũ, trong lòng hơi không vui, cau mày nói : " Quần áo của nhóc cũng quá xấu rồi, ngày mai đi mua mới"

Vương Việt thấy Từ Tấn nói vậy mặt đỏ lên, xấu hổ cúi đầu. Xác thực, quần áo của cậu so với hai người anh họ đẹp đẽ này quá xấu xí rồi.

Trương Mẫn nói : " Em đừng nghe Từ Tấn nói lung tung, thẩm mĩ của nó không ổn, ngày mai anh dẫn nhóc đi mua quần áo".

"Không cần đâu, Tử Thư ca nói hai anh bình thường đều bề bộn công việc, không cần lãng phí thời gian cho em đâu"

Trương Mẫn nghiêm túc nhìn chằm chằm Vương Việt, hai mắt lóe sáng, anh nói ra câu mà Vương Việt cả đời này không quên

"Không có việc gì quan trọng hơn người nhà cả" Trương Mẫn nói như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro