Tôi cùng antifan kết hôn. (1)
Ý tưởng dựa trên cú FMV cùng tên bên nhà Hồ Ly Thuần Khiết (●≧ω≦)9
___________________
1.
Cung Tuấn là một diễn viên trẻ tuổi đẹp trai, tài năng rất được, mọi nhãn hàng lớn nhỏ đều muốn tìm đến cậu ta làm đại ngôn, mấy show truyền hình tạp kĩ lại càng không thiếu. Tính tình không tốt cho lắm, có hơi thẳng thắn kiêu ngạo, kỳ thực thì chính dáng vẻ đạo mạo giống như con công kiêu căng ấy mới là điểm hút fan chết người của Cung Tuấn.
Cũng thuận lợi hút theo một đường cao tốc đứng kín toàn antifan.
Mà cậu ta cũng sẽ thi thoảng lên hotsearch vì đem acc chính chủ đi battle với antifan, đối với đám người này vô cùng trâu bò cứng rắn.
Thế nên khi Cung lão sư thông báo sẽ tham gia cái chương trình "Sống cùng antifan" đang nổi đình nổi đám, ai cũng hò nhau phải đặt lịch mà xem. Drama hay thế này không nhai, bạn tốt nhất nên đi nhai muối đi, cuộc sống quá nhạt nhẽo rồi.
2.
Trương Triết Hạn là một blogger nổi tiếng mấy triệu người theo dõi, chưa từng lộ mặt. Trang chủ của anh ta giống như một quyển tạp kĩ thứ gì cũng có, từ trang điểm đến du lịch, từ thú cưng đến ẩm thực, kỹ năng sống lại nhảy sang âm nhạc võ thuật, vô cùng đa dạng.
Là một người vô cùng ghê gớm, cả về đầu óc lẫn tính cách.
Nhưng đặc sắc nhất vẫn là một topic to đùng mấy trăm ngàn người theo dõi chuyên đăng bài chế nhạo diễn viên họ Cung tên Tuấn kia. Anh ta chính là người cầm lái chiếm hạn antifan, ghét Cung Tuấn đến thế nào chẳng ai còn lạ.
Thế nên khi Trương Triết Hạn rep bình luận của một người qua đường rằng sẽ nhân lần này lột xuống bộ mặt ngụy quân tử của diễn viên họ Cung kia cho fan sáng mắt, gián tiếp thừa nhận cũng sẽ tham gia chương trình kia, nhiệt độ lập tức tăng đến chóng mặt, chủ đề leo thang lên hotsearch, cục diện chính thức nổ bùm bùm bùm!
Đây không còn là nhìn chó sủa gà bay nữa, hai hòn đá chọi nhau tóe ra ánh lửa, chính là chiến tranh nổ tới rồi!
3.
Ngày thứ nhất.
Chương trình bắt đầu ghi hình, kéo dài một tháng, nhà sản xuất sắp xếp cho hai người một căn nhà có phần hơi khoa trương, máy quay công khai bố trí vài nơi, trừ phòng ngủ cùng phòng tắm, còn lại nhất cử nhất động của cả hai đều sẽ được ghi lại.
Cung Tuấn tháo kính râm, cảm thấy cái nội dung chương trình này thực sự vô cùng ấu trĩ, nhưng cũng chỉ có thể kéo vali đi vào sân nhà.
Phòng khách sáng sủa ngập ánh nắng. Cậu ta hơi nheo mắt, thấy trên sofa một người đàn ông đang thảnh thơi ngồi đọc sách.
Tóc cắt ngắn gọn gàng, áo sơ mi trắng cùng quần âu đen, ngũ quan rõ ràng thanh tú, giống như chỉ mới đầu ba mươi, chân dài eo thon, vô cùng đàn ông, nhưng cũng vô cùng xinh đẹp.
Nhan sắc thế này mà lại không lộ diện trên mạng?
Cung Tuấn: - Xin chào anh Trương, tôi là Cung Tuấn, mong được chiếu cố.
Cung Tuấn cười ngoan ngoãn, lễ phép chìa tay ra.
Trương Triết Hạn bất động một lúc, cuối cùng quẳng quyển sách lên bàn, hờ hững đáp.
- Không thân.
Rồi quay đuôi đi vào phòng bếp.
4.
Ngày thứ hai.
Sáng hôm đó, bọn họ mỗi người bưng một tô mì ăn liền cùng loại, trông thì có vẻ hòa hợp ngồi xuống bàn ăn.
Trương Triết Hạn: - Cơm ngày ba bữa, cậu nấu.
Khi tham gia chương trình này, mọi hoạt động khác của Cung Tuấn đều ngưng hết lại, thành ra cả ngày cũng chỉ ru rú ở nhà cùng vị antifan kia làm trò cho khán giả xem.
Cung Tuấn: - Tại sao?
Trương Triết Hạn: - Tôi không biết nấu ăn.
Cung - đang lướt topic ẩm thực nấu nướng một tuần cập nhật một lần của Trương Triết Hạn - Tuấn: -... Được ăn cơm tôi nấu, anh có thể đắc ý.
Trương Triết Hạn: - Tôi không phải fangirl của cậu, đây là họa ba kiếp, không phải phúc tám đời.
Cung Tuấn: ....
Tắt màn hình điện thoại đang bình luận điên cuồng gào thét vì nhan sắc của Trương Triết Hạn, đến Cung Tuấn cũng mải lén lút nhìn gương mặt đẹp trai kia mà quên mất người ta ghét cậu như thù.
5.
Ngày thứ tư.
Từ sáng tới trưa Trương Triết Hạn chưa hề ra khỏi phòng.
Cung Tuấn lo là anh trai này gặp chuyện. Nấu cơm xong liền sốt sắng đập cửa phòng người ta.
Trương Triết Hạn: - Cậu có bệnh à?
Cung Tuấn: - Anh Trương, tôi... vì anh cả sáng nay chưa ra khỏi phòng...
Trương Triết Hạn rõ ràng là đang ngái ngủ, áo phông trắng xộc xệch trễ xuống cả xương quai xanh, vô cùng cau có.
- Lão tử ngủ nướng! Cậu quản được chắc?
Sau đó đóng sập cửa lại.
Cung Tuấn nhớ hình như từng đọc ở đâu đó, khi người ta về già sẽ thường hay gắt ngủ.
Cậu đây cũng chỉ là làm tròn bổn phận của một thanh niên có tính người thôi được không?
Cơ mà tại sao một người viết tips để sống khỏe sống đẹp lại có thói quen ngủ nướng?
6.
Ngày thứ bảy.
Trương Triết Hạn vẫn luôn tỏ ra vô cùng lạnh lùng, trừ giờ ăn cơm đều chung thủy nhốt mình trong phòng, đối đáp với Cung Tuấn câu nào câu nấy cụt lủn. Ban tổ chức vô cùng phiền não, đánh tiếng với cả hai rằng có phải nên chủ động một chút, tăng tương tác, tăng người xem.
Cung Tuấn thầm chửi thề trong lòng nhưng vẫn nhượng bộ nghe theo, đời này của cậu ta chưa lần nào phải đi tốn calo nịnh nọt lấy lòng người vốn không ưa mình.
Trương Triết Hạn ngược lại, chẳng hề nể mặt mà phối hợp, chỉ chuyên tâm đóng vai một anti xấu xa não tàn bắt nạt idol người khác, như mẹ ghẻ hắt hủi con chồng. Mấy ngày nay hai người bọn họ giống như quả bom nổ chậm, Trương lớn tuổi thì lầm lì, mà cậu Cung trẻ tuổi kia hẳn là cũng không có lòng kiên nhẫn.
Cung Tuấn: - Anh Trương, cơm tôi nấu hôm nay thế nào?
- Khó ăn.
Cung Tuấn:.. anh Trương, anh có sở thích gì không?
- Đăng bài hắc cậu.
Cung Tuấn:...
- Anh Trương, tôi có thể hỏi không?
Cung Tuấn sau một hồi bắt chuyện không thành cũng đã cảm thấy uể oải.
- Tôi bịt miệng cậu được sao?
- Anh vì sao...
Vì sao lại ghét tôi đến thế. Không phải đều là kẻ lạ người dưng thôi sao? Họ Cung tôi mới chưa lấy mất miếng thịt nào của anh.
- ... bỏ đi, anh Trương, ngủ ngon.
Cung Tuấn mang theo bí bách trong lòng đứng dậy khỏi sofa, không ngờ vừa vào tới phòng bỗng liền nhận được tin nhắn của Trương Triết Hạn: "Ngày mai tôi muốn ăn dưa hấu."
7.
Ngày thứ mười.
Cung Tuấn mấy ngày nay luôn thắc mắc vì sao Trương Triết Hạn gần chục năm nay không chịu lộ diện trên mạng, nhưng lần này lại phá lệ tới đây tham gia chương trình này.
Trương Triết Hạn bảo, vì đại cục diệt thân, chấp nhận đến đây để chỉnh chết tên diễn viên ngạo mạn là cậu.
Cung Tuấn: - Trước kia tôi vẫn luôn nghĩ anh là một ông chú đại gia ngũ quan méo mó hói đầu, sợ mất fan nên không dám lộ mặt ra.
Trương Triết Hạn: - Lão tử là tổ tông của cậu.
Cung Tuấn: - Tổ tông cũng được, là fan hay anti thì đều là đại tổ tông của tôi.
Trương Triết Hạn: - ... Tôi không muốn bị người khác nhận ra.
Cung Tuấn: - Hả?
Trương Triết Hạn thờ ơ nói: - Trước kia tôi từng là fan của cậu, đi theo tiếp ứng suốt sáu năm.
Cung Tuấn đánh rơi cả viên cá chiên vừa gắp.
8.
Ngày thứ mười hai.
Bữa tối hôm đó, thịt bò xào nấm tùng hương, kết quả Trương Triết Hạn lên dị ứng, nửa đêm phải vào viện.
Cung Tuấn: -... Tôi không biết anh bị dị ứng thứ đó, xin lỗi.
Trương Triết Hạn: - Tôi mới là antifan của cậu, tôi còn chưa kịp hạ độc thủ, Cung lão sư đã hấp tấp cái gì.
Cung Tuấn: ...
Trương Triết Hạn đưa bên tay không cắm ống chuyền che lên mắt, khẽ lầm bầm, khóe miệng xinh đẹp lại như cười như không, đột nhiên buông một tràng.
- Canh cá ngày đầu tiên cậu nấu hơi nát phần thịt, nhưng không bị tanh. Độ sánh nước sốt của sườn xào chua ngọt lần thứ hai mới làm đúng. Khi mua dừa đừng ham quả to, dừa già mới ngọt nước. Trứng cậu hay ăn vào buổi sáng không được luộc quá lâu, ăn vào sẽ có hại.
Cung Tuấn trợn mắt mà nghe, chợt thấy hơi ngây ngốc.
- Tôi nói rồi, cơm cậu nấu khó ăn muốn chết.
- Anh Trương, tôi gọi anh là Hạn ca được không?
Khó ăn hay không, chẳng phải anh Trương đây đều nhớ rõ trong lòng hay sao?
9.
Ngày thứ mười bốn.
Ngoài sân vườn có một chậu hoa Cẩm Tú Cầu đang nở rất đẹp, các fan đều biết Cung Tuấn rất thích loại hoa này.
Cung Tuấn: - Hạn ca, nghe bảo rằng nếu chôn một cây đinh gỉ sét xuống gốc cây thì hoa sẽ đổi màu đấy.
Trương Triết Hạn: - Cậu là trẻ lên ba à? Ngày xưa được mấy điểm môn sinh học?
Cung Tuấn cảm thấy không muốn chấp nhặt với người già, liền tươi cười hỏi lại.
- Hạn ca, anh thích hoa gì?
Trương Triết Hạn khinh bỉ nhướn mày rồi quay về phòng: - Cậu thích cái gì thì tôi ghét cái đó.
Đêm đó, anh blogger họ Trương xách nước ra tưới cho chậu hoa tú cầu vốn là do chính mình mang theo tới, còn mải thầm mắng Cung Tuấn mà bị muỗi đốt cho sưng chân.
10.
Ngày thứ mười sáu.
Ăn tối xong, hai người Tuấn Hạn theo sự chỉ đạo của bên tổ chức, mở đầu karaoke ở phòng khách ra cùng làm show ca nhạc để tăng tương tác.
Cung Tuấn: -... Hạn ca, tôi không hát đâu, anh chơi một mình đi.
Trương Triết Hạn: - Thằng nhóc cậu chỉ được cái mã phải không? Chẳng có tinh thần kính nghiệp gì sất.
Ý rằng cái này là được chỉ đạo, cậu không muốn chẳng lẽ tôi thì thích thú sao?
Trương Triết Hạn hùng hổ chọn bài, hát trước một lượt vô cùng khí thế. Giọng anh rất ổn, nghe bắt tai, sau đó nhân lúc Cung Tuấn chưa chuồn kịp mà túm lấy áo cậu ta, dúi micro vào tay.
- Tôi chọn bài cho cậu rồi, Cung lão sư toàn năng, cầu thể hiện cho tại hạ sáng mắt ra.
Tất nhiên hai chữ "toàn năng" này vô cùng mỉa mai.
Nhưng sự mỉa mai này chỉ vài phút sau đã đổi thành tràng cười đứt ruột đứt gan của Trương Triết Hạn.
- Ha ha... ha, cha nó, tôi còn thắc mắc vì sao gương mặt non choẹt của cậu lại không đi làm idol, thì ra là do giọng ca trời phú này... tại hạ phục rồi phục rồi.
Cung Tuấn cười ngờ nghệch, gãi đầu gãi tai, cuối cùng lại sinh ra cảm giác muốn hát tiếp, liền mặc kệ Trương Triết Hạn đang cười to hơn mà đơn ca liền tù tì thêm mấy bài. Báo hại khán giả xem đài, suốt đêm đó trong đầu cứ văng vẳng câu tình ca ai nì ú huu~.
Sở dĩ Trương Triết Hạn không biết Cung Tuấn hát dở, là vì cậu ta chưa từng hát cho ai nghe, đến cả fan cũng chưa có diễm phúc đó.
Phúc lợi này, ấy thế mà lại bị anh trai antifan kia hớt tay trên.
11.
Ngày thứ mười bảy.
Cung Tuấn cùng Trương Triết Hạn bịt khẩu trang kín mít sóng vai nhau bước vào siêu thị gần nhà, anh xách theo một giỏ hàng riêng, còn cậu đẩy xe hàng còn gắn theo camera cầm tay.
Trương Triết Hạn: - Đi chợ lần này, cậu trả tiền.
Cung Tuấn chớp mắt.
Trương Triết Hạn khịt mũi: - Tôi rất nghèo.
Được được, anh thật nghèo.
Trương Triết Hạn liếc nhìn thằng nhóc kém mình một tuổi kia hồi lâu, sống mũi cao thẳng đẹp vô cùng, da trắng phát sáng, đôi mắt to như mắt cún, rất có hồn.
Rồi lại chẳng biết đang suy nghĩ gì, vừa mở ngăn lạnh siêu thị lại hậm hực đóng cái bịch, chuyển sang quầy khác mà chọn.
- Hạn ca, thử ăn loại mì này xem, mùi vị rất được đó.
Cung Tuấn hớn hở cầm hộp mì ăn liền hãng X quay sang cười với Trương Triết Hạn, lại phát hiện ra trong giỏ của anh sớm đã có hơn năm hộp loại y hệt.
Bốn mắt trợn tròn nhìn nhau.
- Nhìn cái gì! Ai cho cậu nhìn!
12.
Ngày thứ mười tám.
Cung Tuấn sửa soạn cá nhân xong, mới sáng sớm đã cao hứng nghĩ xem hôm nay nên nấu món gì cho Trương Triết Hạn. Chẳng ngờ lại đụng mặt người vốn luôn dậy muộn hơn mình ở phòng khách, còn thông báo rằng cả ngày nay anh sẽ ra ngoài, không ở nhà ăn cơm. Dù sao thời hạn chương trình quay hình khá dài, không tránh được có vấn đề cá nhân phát sinh, phía bên ban tổ chức cũng đã đồng ý cắt xén thời lượng phát sóng. Thế nên đồng nghĩa với việc, hôm nay chính là ngày tự do hiếm hoi của cả hai người.
Cho đến tận khi nhìn theo bóng lưng Trương Triết Hạn khuất khỏi cửa, Cung Tuấn mới chợt nhớ ra, bọn họ vốn dĩ đang ở một cái trường quay, việc sống chung này, cũng chỉ là đang quay một chương trình giải trí.
Rằng Trương Triết Hạn vốn chính là antifan của cậu, rằng cuộc sống vui vẻ nửa tháng vừa qua cũng chỉ là kịch bản của kẻ khác.
Anh có cuộc sống của riêng anh, cậu cũng có cuộc đời của riêng cậu.
Một cảm giác khó chịu giận dữ nhen nhóm trong lòng, Cung Tuấn cả ngày hôm đó chỉ chôn chân trong nhà gặm nhấm tâm tình phức tạp.
Là một diễn viên, điều tối kị nhất là nhấn chìm quá sâu vào vai diễn.
13.
Ngày thứ mười chín.
Trương Triết Hạn trở về nhà lúc ba giờ sáng.
Cung Tuấn không hiểu vì sao lại đợi anh cả đêm, viện cớ không ngủ được chạy xuống nấu một bát mì cho Trương Triết Hạn, nhưng khi nhìn thấy vết son đỏ chói mắt trên cổ áo sơ mi của đối phương, gói mì liền vụn nát trong tay.
- Anh đã đi đâu về?
Trương Triết Hạn nới lỏng cà vạt, cũng liếc xuống vết tích kia, vờ như không thấy hai con mắt đỏ ngầu vì thức khuya của Cung Tuấn.
- Chuyện của cậu sao?
Cung Tuấn quẳng thẳng gói mì vụn vào thùng rác, bỏ lại Trương Triết Hạn bất động ngồi đó tới sáng.
14.
Ngày thứ hai mươi mốt.
Sau hai ngày chiến tranh lạnh, Cung Tuấn là người đạt tới giới hạn trước.
Chính cậu cũng không hiểu vì cớ gì mình lại cư xử như thế, nghĩ tới nát óc, cuối cùng không đưa ra nổi kết luận, chỉ có thể gạt đi chân tướng mơ hồ mà bản thân suy tính tới. Cung Tuấn chủ động nấu cơm, chủ động tới tận giường gọi Trương Triết Hạn dậy, lại chủ động vui vẻ cười đùa.
Trương Triết Hạn vẫn bày ra vẻ thờ ơ độc miệng, nhưng có vẻ hơi mất tự nhiên một chút.
- Hạn ca, tối nay chúng ta xem phim nhé? Là phim em đóng.
Sau bữa tối, Cung Tuấn cao hứng kéo Trương Triết Hạn tới phòng khách, dúi vào lòng anh cả một bịch đồ ăn vặt, chọn lấy một bộ phim một tập do bản thân đóng vai chính cách đây mấy năm, an an ổn ổn mà bắt đầu xem.
Cho tới cảnh hôn.
Cung Tuấn nhìn bản thân trên màn hình, khi không lại bất đông, rồi lại lúng túng, lén đưa mắt về phía Trương Triết Hạn, chẳng ngờ anh đang chăm chú theo dõi từng động tác hôn một của cậu và nữ chính, tay bốc snack cũng ngừng, thậm chí là không chớp mắt.
Cái tình huống này, không phải chỉ nên xảy ra giữa nam và nữ thôi à?
Nhưng anh xem nhập tâm như vậy để làm gì?
Trương Triết Hạn: - Cung lão sư đóng cảnh hôn đạt như vậy, hẳn kinh nghiệm rất dày dặn.
Cung Tuấn lúc này đã đỏ bừng cả hai vành tai.
- Tuấn, cậu có bao giờ mãi mà không thể thoát vai được không?
- ... Chưa từng, Hạn ca, sao anh lại hỏi vậy?
Trương Triết Hạn chợt thấy miệng mình khô đắng, nhét lại túi đồ ăn vặt cho Cung Tuấn rồi đứng dậy rời đi.
Nửa đêm, anh như lờ mờ đoán được mình đang tức giận và bất mãn vì điều gì.
15.
Ngày thứ hai mươi hai.
Cung Tuấn đang tìm lại bài đăng về mình tầm sáu năm về trước, lại vô tình thấy được trên trang của Trương Triết Hạn một bức ảnh, anh đứng giữa sân bóng rổ cùng đồng đội, gương mặt thiếu niên chỉ tầm trên dưới hai mươi đang cười rạng rỡ, mồ hôi nhễ nhại, một tay ôm trái bóng, một tay là cúp vô địch.
Lại để ý, Trương Triết Hạn viết về rất nhiều chủ đề, nhưng không có lấy một cái về thể thao, hay về bóng rổ.
- Sở thích của Hạn ca là chơi bóng rổ sao?
Trương Triết Hạn đang gác chân lên đùi Cung Tuấn đọc sách, nghe vậy chỉ khẽ ừm một tiếng, ngón tay đang lật trang giấy không hiểu sao hơi ngừng lại.
- Chấn thương ở chân, không hồi phục được, không thể ra nước ngoài thi đấu nữa.
Cung Tuấn chớp mắt nhìn anh lại nhìn xuống đôi chân thon dài đang gác lên mình, không nhịn được chạm đến vết sẹo to bằng hai đốt ngón tay ở bắp chân anh.
- Vậy bây giờ anh còn thích không?
Trương Triết Hạn im lặng hồi lâu, chợt mỉm cười, cúi đầu xuống đọc sách tiếp.
- Thích.
17.
Ngày thứ hai mươi lăm.
Trương Triết Hạn rảnh rỗi đi tìm xem lại vài đoạn cut diễn xuất sáng giá nhất của Cung Tuấn trên mạng, vô tình hỏi cậu, tại sao lại quyết tâm đi làm diễn viên đến thế?
- Thực ra em theo nghề này từ năm mười bảy tuổi, chỉ là vận may không tốt, không nổi tiếng được, mãi sau này có hậu phương tốt mới phất lên như ngày hôm nay.
Cung Tuấn cười hì hì, anh đi theo tiếp ứng cho cậu đến tận sáu năm, hẳn điều này cũng đã biết.
- Mười bảy tuổi, còn trẻ như vậy, cậu có cơ hội tìm kiếm công việc khác mà.
- Đúng nhỉ. - Cung Tuấn khẽ cười, nhìn sang Trương Triết Hạn. - Nhưng không phải vì còn trẻ nên mới cần cố gắng sao? Ước mơ thì chỉ có một, nhưng để sống một cuộc đời có ý nghĩa, đâu phải chỉ có một cách thôi đâu?
Trương Triết Hạn nghe vậy thì hơi ngẩn người, đêm tuyết rơi trắng xóa rét căm căm trong hồi ức chợt hiện về.
Đúng nhỉ?
- Tuấn, tôi muốn đi chơi ở Tô Châu.
16.
Ngày thứ hai mươi tám.
Hôm nay Cung Tuấn có trò tiêu khiển mới, lôi bộ câu hỏi không biết mua ở đâu ra chơi trò bốc thăm. Trương Triết Hạn cao hứng liền đồng ý, đem theo hai chai rượu gạo ra phòng khách, xắn tay áo vừa nhậu vừa chơi.
Bọn họ chơi đến khi hai chai rượu đều đã trống trơn, hơi men bốc lên đầu, hỏi qua hỏi lại mấy câu như cầm tinh con gì, từng yêu bao nhiêu người, đã từng hôn mấy lần, size quần underwear là bao nhiêu. Ngồi cười như hai tên sâu rượu mà bắt đầu tám nhảm với nhau.
- Không chơi nữa, anh đây đau đầu rồi. Cùng cậu hỏi nốt một lượt rồi cút về phòng ngủ đi.
Cung Tuấn hai má ửng đỏ, mắt long lanh như mắt cún nhìn sang Trương Triết Hạn, chợt không cười nữa, cũng không bốc lấy thẻ câu hỏi.
- Hạn Hạn, vì sao anh lại trở thành antifan của em?
Trước kia anh đã từng thích người ta đến thế kia mà?
Trương Triết Hạn đã đoán trước thằng nhóc này sẽ hỏi như thế, cũng nhìn sang Cung Tuấn, hai cánh môi anh hồng thuận, dáng vẻ hơi mơ màng vô cùng đáng yêu.
Cũng thật quyến rũ.
Trương Triết Hạn tự cảm thấy không chơi tiếp được nữa, đứng dậy xoa đầu cậu ta rồi trở về phòng.
- Nếu muốn biết, đợi ngày mai tỉnh táo rồi hỏi lại anh.
Đêm đó, Cung Tuấn lại nhận được tin nhắn của Trương Triết Hạn:
- Lượt cuối cùng, có phải cậu cũng thích anh không?
- Nếu anh muốn biết, đợi ngày mai tỉnh táo rồi hỏi lại em.
17.
Ngày thứ hai mươi chín.
Cung Tuấn giống như đứa trẻ con sắp được kể cho nghe chuyện cổ tích, ngồi vô cùng ngay ngắn trên sofa, hai tay đặt trên đầu gối nhìn chăm chăm Trương Triết Hạn khiến anh bị sặc nước.
- Cậu là cô hồn à?
Cung - vẫn đang nhìn chăm chú - Tuấn.
Trương Triết Hạn: ...
- Trước kia anh từng là fan của cậu, ngày cậu chưa nổi tiếng từng cứu được một người đàn ông bị ngất trên đường, về sau anh biết cậu là diễn viên, lại bị nhiệt huyết non nớt cháy bỏng của cậu với nghề làm cho vừa mắt, liền trở thành fan, cứ thế đi theo cậu sáu năm.
- A, lần đó... chính vì thế mà em đến muộn vòng casting, lỡ mất vai diễn tốt.
- Người đàn ông cậu cứu chính là anh. Lần đó đi tập bóng quá sức, trên đường về bị say nắng, đến khi được đưa vào bệnh viện thì cậu đã chạy mất.
Cung Tuấn: ...
- Làm fan của cậu, tiếp ứng cho cậu, phản hắc cho cậu, tuyên truyền quảng bá vai diễn mới của cậu, fan của cậu khi đó ít đến thảm thương, tất cả đều là một tay anh làm, giống như bảo mẫu lại. Cậu cũng truyền cho anh động lực tiếp tục theo đuổi bóng rổ, giống như anh vừa tự thổi lửa tự sưởi ấm mình. Được sáu năm sau thì cậu nổi tiếng, tính cách thay đổi, trở nên ngạo mạn tự kiêu, anh cảm thấy không dạy tốt được cậu, không muốn lo cho cậu nữa, lập tức thoát fan.
Cung Tuấn nghe mà không chớp mắt, thực ra việc cậu thay đổi hình tượng của mình trở thành như vậy là vì công ty quản lý chỉ đạo.
Trương Triết Hạn: - Nhưng cũng ngay sau khi anh thoát fan cậu, gặp phải chấn thương nghiêm trọng, nhập viện hơn năm tháng thì biết tin bản thân sẽ chẳng bao giờ có thể chơi bóng rổ nữa.
- Mùa đông ngày anh ra viện ở Tô Châu, nửa đêm tự xuống cửa hàng tiện lợi mua cho mình một cốc mì, chẳng ngờ gặp được cậu. Năm tháng không cập nhật tin tức nên không biết cậu có lịch trình quay phim ở đó, lâu rồi không được nhìn thấy cậu, ấy thế mà đẹp trai hơn rồi, trổ mã rồi, trông vô cùng đáng ghét.
- Đã thế, cậu còn dành luôn ly mì ăn liền hãng X cuối cùng trong cửa hàng mà anh cũng thích ăn.
- Khi đó anh thực sự rất tuyệt vọng, ly mì đó giống như bức tường thành cuối cùng bị cậu xô đổ. Anh liền lao tới đánh nhau với cậu, vừa khóc vừa bắt cậu trả lại ly mì đó, có nhớ không?
Cung Tuấn khẽ siết chặt tay Trương Triết Hạn.
- Nhớ.
- Ngày đó anh để tóc dài, còn gầy hơn bây giờ nên em không nhận ra. Đứng trước cửa hàng tiện lợi anh khóc rất lâu, em thấy thật phiền, đi ăn mì thôi cũng gặp phải kẻ điên. Anh nói anh muốn chết, rằng ánh sáng ước mơ của anh đã bỏ rơi anh, tuổi trẻ của anh, nhiệt huyết của anh đều coi như vứt đi hết cả rồi.
Trương Triết Hạn mỉm cười, đan năm ngón tay vào tay đối phương.
- Sau đó?
- Sau đó em để anh khóc ướt hết cả mảng áo, nhường ly mì cho anh rồi nói, vì còn trẻ nên vẫn còn có thể cố gắng, ước mơ thì chỉ có một, nhưng để sống một cuộc đời có ý nghĩa đâu phải chỉ có một cách thôi đâu.
Trương Triết Hạn gật đầu kể tiếp.
- Rồi cho đến khi em rời đi, anh chợt nhận ra rằng em chưa từng thay đổi. Vẫn là tiểu hài tử đơn thuần như thế, họ Trương này coi như nuôi dạy cậu không phí công. Một câu nói này của cậu lại lần nữa đốt lại ngọn lửa cũ trong anh, nhắc nhở anh phải sống tiếp, đốc thúc anh đi tìm niềm đam mê mới. Thế là anh đi học hỏi tìm tòi thật nhiều thứ, lập blog viết lách, dần dần có được thêm nhiều sở thích, cuộc sống quả thực trở nên ý nghĩa hơn rất nhiều.
- Vốn định lần này sẽ mặc kệ cậu, nhưng cái bản tính ngạo mạn kia thật sự rất không vừa mắt, dễ đắc tội với người ta nên anh muốn phải chỉnh lại cậu. Lần nữa làm anh hùng bàn phím, nhưng không còn là một fan nâng đỡ dìu dắt cậu, mà là trở thành một antifan cay nghiệt uốn nắn cậu thành người, rào đường dạy dỗ cậu không làm ra chuyện gì lầm lỡ.
Suy về đường nào, tất cả vẫn đều là vì Cung Tuấn.
Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn đang ngỡ ngàng, lại còn sụt sịt cái mũi liền không nhịn được cười ha hả.
- Cậu khóc cái gì?
- Hạn Hạn...
Cung Tuấn giống như vừa bước ra khỏi từ giấc mơ của chính mình, sắp xếp lại quỹ đạo thời gian, cảm thấy hai người bọn họ chính là duyên phận.
Cung Tuấn cụng trán mình vào trán Trương Triết Hạn, không nhịn được, chuyển xuống đặt lên môi anh một nụ hôn thật lâu.
- Hạn Hạn, em cũng thích anh.
- Ừm, anh đã biết.
18.
Ngày thứ ba mươi.
Cung Tuấn và Trương Triết Hạn, nguyên cả ngày hôm nay đều tắt nguồn điện thoại. Bọn họ không biết chương trình đã phát sóng được những gì, chỉ cảm thấy không còn quan trọng nữa.
Buổi sáng cùng nhau chạy bộ tập thể dục, đến chiều thì chăm cây tỉa lá, tối về thì cùng quấn lấy nhau ngồi trên sofa chơi oẳn tù tì, thua thì phải uống rượu phạt.
- Hạn Hạn, em còn một thắc mắc.
Cung Tuấn đanh giọng chất vấn người yêu về vết son môi trên cổ áo sơ mi hôm đó.
Trương Triết Hạn: - Chẳng lẽ cậu không cho anh phong lưu hay sao?
Cung Tuấn: ....
Trương Triết Hạn: - Này này đừng có khóc... anh đùa, anh chỉ đùa thôi. Hôm đó đi ăn cùng bạn, bị một bà dì say rượu ngã vào người... tên nhóc này, anh bảo đừng có khóc cơ mà...
Cung Tuấn co chân lên quắp lấy eo đối phương, còn không khách khí hôn hôn xuống cổ người ta.
- Em ghen.
- Ừ phải, cậu còn bỏ mặc ông đây ngồi chờ mì tới sáng.
- Hạn Hạn...
Trương Triết Hạn bị ôm lấy phát nóng, giơ tay đẩy mặt họ Cung ra.
- Em sẽ tạ lỗi, nhé, Trương lão sư.
Sau đó cậu ta cứ thế vác Trương lão sư lên vai, tiến thẳng về phòng ngủ của mình. Chính thức kết thúc số Y của chương trình "Sống cùng antifan" bằng một tràng mắng chửi của Trương Triết Hạn.
Cuộc sống an nhàn như thế, hôm nay là ngày cuối cùng. Sáng sớm hôm sau sẽ có vô vàn chuyện rắc rối xảy đến, cả hai đều biết, đợi được đến ngày tiếp tục chung sống cùng nhau thế này có lẽ còn rất lâu.
Nhưng cả hai cũng biết, đối phương đều sẽ không buông tay mình ra.
____________
Phần sau sẽ có viết về kết cục sau khi chương trình kết thúc nha, còn có cả bình luận vô cùng rôm rả của khán giả xem đài nữa.
Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ tớ, u moaw <3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro