Chap 4 : Bún Cá
Đúng 10h sáng Tuấn có mặt trước cổng nhà Hai Triết, chắc cậu Hai dặn dò trước với người làm trong nhà nên Tuấn vừa tới nhìn vào liền được mở cửa đón tiếp.
- Chào dì. Con là Cung Tuấn. Cậu Hai biểu con nay qua chơi. - Trước mặt Tuấn là một dì lớn tuổi nên cậu lễ phép chào hỏi.
- Chào cậu. Tui là dì Năm. Cậu Hai có nói tui hồi hôm là sáng có bạn qua chơi. Mà chèn ơi xách gì dữ dậy cậu, tui xách phụ cho. Cậu dô nhà đi, tui lấy nước mời cậu uống. Chắc đi nãy giờ cậu mệt rồi phải hôn.!!
- Dạ, con cảm ơn dì, mà con hổng sao con phẻ re à. Để con xách được gòi. - Tuấn cười tươi rồi đáp rồi nhanh chóng theo dì Năm.
Tuấn bước vào nhà, nhìn xung quanh mà choáng ngợp bởi nhà vừa đẹp vừa lớn, từ bàn ghế đến những đồ dùng bày trí toàn hàng đắt tiền.
- Tới đúng giờ dữ hen. - Cậu Hai từ trong bước ra, mặc một bộ đồ lụa xanh dương nhạt kéo ghế ngồi xuống.
- Dạ chào cậu Hai, 7h là em đã tranh thủ dậy đi chợ rồi qua nhà cậu luôn đó đa. Sợ qua trễ cậu đói bụng. - Tuấn nhanh nhảu kể.
- Ngồi đi, đứng nói chuyện chi mỏi chân vậy? Uống trà nè. - Hai Triết lấy hai cái tách, rót trà vào mời Tuấn.
- Dạ thôi để em vô tranh thủ nấu cho cậu ăn sáng. Em uống xong tách trà là đi liền. - Cậu nhận trà bằng hai tay rồi chu môi thổi nhanh cho mau nguội, sau đó uống ực một phát lẹ làng.
Hai Triết mặt tỏ vẻ hoang mang : hình như cái kiểu uống nước của em ấy hơi ngốc nghếch thì phải. Nhưng mà thôi, đáng yêu nên bỏ qua.
- Dì Năm dắt Tuấn vô bếp dùm con nha. - Hai Triết lễ phép nói.
- Cậu Hai yên tâm để tui phụ cậu Tuấn một tay.
Dì dẫn trước đưa Tuấn vào bếp. Cậu lăn xăn cắt rau, nấu nước dùng. Thấy cậu bận rộn dì muốn giúp một tay nhưng Tuấn khéo léo từ chối vì cậu muốn tự tay thực hiện hết mọi công đoạn, tạo bất ngờ cho cậu Hai.
Tầm 1 tiếng sau, đồ ăn nấu xong xuôi được dọn lên bàn. Tự tay cậu bưng ra mời Hai Triết.
- Cậu Hai, ăn thử cho em ý kiến đi. - Cung Tuấn hí hửng ngồi xuống đẩy tô bún lại gần Hai Triết.
- Sao em hổng ăn mà đưa tôi ăn trước vậy?
- Lát em ăn. Em đâu bỏ thuốc mê gì trỏng đâu mà cậu Hai lo. Ăn đi cậu, này nóng ăn mới ngon - Tuấn cười hí hí.
- Tôi có nói gì đâu mà giải thích nghe ghê vậy - Hai Triết cầm đũa cười cười nói.
Ăn đũa đầu tiên, ăn thêm đũa thứ hai. Hương vị trong tô bún khiến cậu mê mẩn ăn một cách vô cùng tập trung.
- Ngon hông cậu ơi. - Tuấn lòng lo lắng hỏi.
- Ngonnnnn. Ngon lắm. - Hai Triết phấn khởi giơ ngón cái khen ngợi.
- Cay vầy đủ chưa cậu.
- Đủ rồi. Mà mốt bỏ thêm xíu ớt nữa cũng được. - cậu Hai vừa ăn vừa cười híp mắt.
- Vậy lần sau em bỏ thêm ớt cho cậu.
- Đúng rồi. Bỏ nhiều dô ăn mới đã.
- Chời chời nhiều ớt ăn dễ nổi mụn à nghen. - Tuấn lắc lắc đầu nói.
- Mà em dạy tôi nấu ăn được hông? - Hai Triết đột nhiên chống đũa ngừng ăn hỏi cậu.
- Mèn ơi, cậu mà muốn ăn thì có người nấu cho ăn gòi. Học chi cậu? - Tuấn thắc mắc.
- Nấu cho em ăn.
- Chời đất cơi. Hoi đi để em nấu cậu ăn được rồi. Hí hí.
- Nói chứ trước á. Tôi thèm chè đậu xanh mà dì Năm dìa quê hổng ai nấu hạp gu nên tự mò hỏi Ba Vũ cách nấu, ai dè em biết hông? Tôi làm cháy cả nồi chè, má la quá chời. - Hai Triết chớp mắt hồi tưởng quá khứ.
- Khoan còn nữa. Trước làm gà xào xả ớt rủ Ba Vũ với Tư Tô ăn. Hai đứa mém bị cay lột lưỡi. Thấy tội nghiệp lắm.
Nghe cậu Hai kể chiến tích mà Cung Tuấn toát mồ hôi. Cơ mặt đông cứng lại.
- Dạ... Em thấy cậu cứ để...dì Năm nấu đi cho chắc. - Tuấn lí nhí nói.
- Chê tôi á hả? - Hai Triết lườm nhẹ Tuấn.
- Dạ...em...dỡn á. - Tuấn xua tay nhanh nhẹn giải thích.
- Ăn xong no rồi muốn đi ngủ ghê.
- Giờ này ngủ gì cậu?
- Tại em qua sớm á. Chứ bình thường tôi ngủ tới 1h trưa lận. Mà tối nhớ ở lại ngủ nha - Hai Triết dụi mắt đáp. ( Ít ngủ ghê ha :))) )
- Dạ?...Ngủ lại? Em đâu mang đồ theo? Với lại qua nấu bún cá rồi dìa mà...ơ - Tuấn hốt hoảng muốn lắp bắp tới nơi.
- Thì mặc đồ của tôi ngủ. Làm gì mà lo dữ. - Hai Triết chống tay nhìn Tuấn đáp.
- Thôi...thôi, em... Hổng dám. Em...
- Vậy dìa đi. Người ta sáng giờ thức sớm đợi em qua. Bị đau đầu muốn chớt còn phải dậy. Bây giờ bỏ tôi lại. Tôi ngủ mình ên được rồi. Hổng thèm. Nghỉ chơi đi. - Cậu Hai dỗi hờn cong môi, xoay mặt sang chỗ khác.
- Em không có ý chối từ, mà...
- Hổng nghe gì hết á. Dìa đi. - cậu Hai bịt tai lại tỏ ý không muốn nghe giải thích.
- Dạ rồi. Em ở lại với cậu được chưa. - Cung Tuấn mếu máo trả lời.
- Vậy mới được chớ. - Hai Triết cười tươi rói mừng ra mặt.
Tuấn trong lòng như muốn đánh lô tô, không biết sao tự dưng cậu Hai hổng cho mình về. Đầu óc nghĩ ngợi loạn cả lên.
- Nè nói nghe. Mốt á. Xưng anh em đi. - Hai Triết đột nhiên đi qua kéo ghế ngồi gần Tuấn lấy tay chọt chọt hỏi.
- Dạ...em... Ngại lắm. - Tuấn run run đáp.
- Mệt quá hà. Chiều người ta xíu cũng hông được. Kêu anh đi màaaa. - cậu Hai kéo dài giọng làm nũng. Nghiêng đầu nhìn Tuấn chờ hồi đáp.
Cung Tuấn thấy trước mặt mình Hai Triết chẳng khác gì một chú mèo nhỏ nũng nịu như muốn chờ ai đó vuốt ve. Khiến cậu không nỡ chối từ.
- Được được. Em thua. Chiều anh luôn. - Tuấn thở dài đáp.
- Kêu anh rồi nè. Ngoan ghê. Nghe lời vậy mới được. - Hai Triết cười lộ hai đồng điếu nhỏ xinh, ánh mắt long lanh rạng rỡ.
- Bộ bình thường...anh hay...à thôi. - Tuấn tính hỏi gì đó nhưng nửa chừng lại ngưng. Xoay qua thấy Hai Triết xoa bụng.
- Ùi ui no quá, ăn tới bụng bự chà bá luôn nè. Bộ đồ hơi chật nữa. Mệt ghê.
Tuấn quay sang nhìn. Đột nhiên Hai Triết nắm lấy tay Tuấn để lên bụng mình.
- Bụng bự thiệt nè. Cho rờ thử luôn á. - Cậu Hai ngây thơ nói. ( gì dị, tính kiu ngừi ta chịu trách nhiệm hả 🌝 )
Tuấn rụt tay lại ngại ngùng xoa ngực thở.
- Mèn...ơi...anh... Anh...dỡn kì...ghê...chọc em quài.
- Hahaha, khửa khửa khửa, mới đó mà sợ rồi. Mạnh mẽ lên coi. Đều là con trai, ngại gì chời ơi ?
Cung Tuấn nghe Hai Triết cười mình, nhưng đành im lặng chịu trận, vì cậu cũng không biết trả lời như thế nào, sợ lại bị chọc nữa.
Mà nãy giờ ngồi gần Hai Triết cậu mới phát hiện. Tiếp xúc gần một thời gian Tuấn nhận ra rằng thường khi ra ngoài cậu Hai thơm mùi nước hoa quyến rũ, còn ở nhà thì thơm dịu ngọt rất lạ. Chẳng hiểu sao khiến người ta dễ chú ý.
- Nghĩ gì mà suy tư dữ ta. - Hai Triết khều Tuấn.
- Nói sao ta... - Tuấn gãi đầu.
- Gì vậy ba. - Hai Triết nhăn mặt hỏi.
- Anh tắm...xà bông gì vậy? Nghe thơm ghê - Tuấn mạnh dạn hỏi đại
- Em xàm ghê luôn á. Có nhiêu đó mà hổng dám hỏi. Nhát vậy mốt sao dám tỏ tình với bồ? Hổng lẽ tính xài chiêu hát như trước hả?
- Thì...thì em hông biết hỏi như nào mà.
- Tối nay tắm chung đi rồi biết.
- Hả??? Anh... nói gì???? - Tuấn tưởng mình nghe lầm.
- Anh nói tối nay tắm chung đi rồi biết. Nghe rõ hông? - Hai Triết cười thành tiếng nháy mắt nói rõ to.
- Em...đi dọn...dọn tô...rửa. - tới đây cậu đỏ mặt đứng lên bưng tô đi một mạch. Tự nhiên cậu Hai nói vậy làm tim Tuấn đập liên hồi, đành tìm cách chuồn lẹ.
Hai Triết hí hửng ngồi cười, nghĩ ngợi : Ngốc nghếch ghê, dễ thương vầy tối nay ghẹo cho tới luôn.
Về phần của Tuấn, sau khi nghe cậu Hai nói vậy cậu vô cùng ngại : Biết vậy nãy hổng hỏi, dại quá đa. - Tuấn lầm bầm tự trách bản thân.
Ngủ chung, tắm chung thôi mà. Là đàn ông với nhau có gì phải sợ. - Tuấn trấn an trong lòng.
Thoáng chốc đã hết nửa ngày, đêm nay rốt cuộc có gì xảy ra...
----------- end chap 4-------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro