Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : Làm Quen

Ở cái đất Sài Thành, ai cũng đã từng nghe qua danh tiếng nhà ông hội đồng Trương giàu nứt vách đổ tường. Ông có duy nhất một cậu con trai tên Trương Triết Hạn, mọi người thường gọi là cậu Hai Triết. Cậu được cha cho đi du học ở tận trời Tây vừa về nước tầm khoảng một năm, ngoài vẻ đẹp trai, trí thức người ta còn nhớ đến cậu qua những mối tình chớp nhoáng với các cô gái trong vùng. Phong lưu đa tình nổi tiếng tới mức ai cũng biết. Bao nhiêu cô thầm thương trộm nhớ yêu say đắm cậu. Nhưng với cậu họ đến bên mình cũng chỉ vì tiền, nên nếu đã đùa giỡn tình cảm thì hà cớ gì phải lâu dài . Tối nay nghe nói có một nam danh ca mới về vũ trường Ái Ni hát, mấy cậu ấm cô chiêu liền rủ Hai Triết đến xem cho vui. Đồng ý đi là một chuyện nhưng cậu cũng không hứng thú cho lắm, ngày nào rãnh rỗi chẳng vào đây có gì mà đáng trông chờ.
Giờ hẹn đã điểm, cậu diện một bộ Tây trang đến nơi ngồi vào hàng ghế dành riêng cho những công tử quyền thế, đối diện là sân khấu chính. Mở màn là các tiết mục của những ca kỹ nữ quen thuộc. Như thường lệ các cô đều vừa hát vừa gây sự chú ý tới Hai Triết. Nhưng vì đã phát chán nên cậu cũng không quan tâm lắm.
- Hai Triết, cô đào trên kia dòm mày quài kìa. Sao không thèm cười với cổ một cái đi cha nội - Cậu Ba Vũ lên tiếng.
- Mày thích thì cười đi tao không rảnh. - Hai Triết bực mình đáp.
- Tụi bây lộn xộn ghê đi coi hát mà um sùm để yên cho tao nghe cái coi - Cậu Tư Tô xen vào cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người.
Tiết mục kết thúc trong sự vỗ tay hân hoan của khán giả, ba vị công tử chỉ có Ba Vũ, Tư Tô là nhiệt liệt hưởng ứng còn lại Hai Triết nhìn nhìn cho có chứ chả thèm vỗ lấy một cái. Đang tính nói hai thằng bạn hay về sớm ngủ coi bộ khỏe thân hơn, thì bỗng nhiên một giọng hát vang lên :
" -  Gặp em từ buổi xem nhạc.
       Giọng ca ngọt êm xiết bao
       Lời ca bỗng như lao xao
       Mà lòng anh thấy sao nao nao.
       Tựa như giấc mơ phương nào. "
Hai Triết nhíu mày dòm lên. Một nam thanh niên trẻ cao ráo, đẹp trai sáng láng đang cầm micro hát trên sân khấu.
- Giọng nghe lạ dữ bây. - Tư Tô bất ngờ lên tiếng.
- Mèn đét ơi. Ca lệch tông quá vậy - Ba Vũ gương mặt tỏ vẻ đăm chiêu.
- Tụi bây giỏi thì lên mà hát, mắc gì chê người ta. Tao nghe thấy cũng đâu đến nỗi tệ. - Hai Triết vừa nói vừa nhìn chằm chằm lên sân khấu.
Hai người vừa nghe cậu nói liền tỏ vẻ khó hiểu. Bộ bữa nay thằng bạn mình có bệnh hay sao mà vừa nãy không thèm ngó ngàng ai giờ lại đi bênh thằng nhóc trên sân khấu đang hát dở òm.
- Mới nãy tao thấy cô đào Sơn Hà hát hay gần chết mày lơ đẹp người ta. Thằng nhóc này hát còn thua tao mà mày khen, nay lạ lắm à nghen. - vừa nói Ba Vũ vừa tỏ thái độ nhăn nhó dòm thằng bạn.
Mặc cho Ba Vũ lải nhải. Cậu Hai vẫn lắng nghe tiếng hát trên sân khấu, lâu lâu bất giác mỉm cười trong lòng thầm nghĩ :
- Hát dở thiệt. Nhưng mà được cái nhiệt tình, đẹp trai nên thôi cũng tạm coi là bù qua sớt lại.
Hát xong một bài, tiếng vỗ tay vang lên mạnh mẽ từ những cô chiêu ngồi hàng ghế phía sau. Hai Triết cũng ủng hộ bằng một tràn pháo tay nồng nhiệt.
- Đẹp trai có khác. Hát như này mà mấy cô mê như điếu đổ, rồi mày cũng vỗ tay theo nể thiệt á. Mày lên giật mi cờ rô hát mặc may tao còn đỡ mệt hơn. Tao nhớ mày hát hay mà ba. - Tư Tô vỗ đùi cái đét cảm thán.
- Hát hay không bằng hay hát. Mày hiểu cái gì. Tao thấy ẻm hát nhiệt tình nên vỗ tay ủng hộ. Mấy cô kia hát chán thấy bà, đổi gió như vầy dễ nghe hơn. - Hai Triết cười cười.
- Thôi về tụi bây ơi. Tao thấy hát xong rồi kìa. - Ba Vũ lên tiếng hối thúc.
- Hai mày về trước tao có chút việc. Vậy nha. - Hai Triết nói xong liền đứng dậy đi thẳng một mạch bỏ lại hai thằng bạn đang nhìn theo bóng mình.
- Về mày. Kệ đi chắc Hai Triết ở lại tìm cô nào rồi - Tư Tô vừa nói vừa nhanh tay kéo Ba Vũ đi về.
Trong cánh gà Hai Triết đảo mắt kiếm tìm anh chàng ca sĩ khi nãy. Thì ra cậu đang đứng phía trong cởi chiếc áo khoác lấp lánh bên ngoài.
- Em tên gì vậy - Hai Triết bước lại gần hỏi.
Cậu nhóc giật mình quay sang nhìn, hơi lúng túng dù chưa biết danh tính người vừa hỏi là ai nhưng vẫn trả lời dù câu chữ có chút lắp bắp :
- Dạ...Dạ em...em là Cung Tuấn. Năm nay 21 tuổi. Em ở quê lên đây đi hát kiếm tiền. Mà...em...ủa anh ơi sao anh biết em nhỏ tuổi hơn anh vậy?
Hai Triết nhịn cười trong lòng thầm nghĩ : " Hơi khờ nhưng mà dễ thương đó chứ. "
- Tôi là Hai Triết tên đầy đủ là Trương Triết Hạn. Con ông Hội Đồng Trương. 25 tuổi. Nhìn em tôi đoán tầm 21 22 nên xưng em cho lẹ. Hỏi có một câu mà em trả lời dài dữ hen - Hai Triết nhìn Cung Tuấn mỉm cười. Nụ cười dịu dàng hút hồn người đối diện.
Cung Tuấn nhìn anh không chớp mắt. Đâu phải vì bất ngờ mà cậu tỏ thái độ như thế, là do lúc mới lên đây có nghe vài người bà con trong nhà kể về danh tiếng cậu Hai Triết nhưng diện kiến mới thấy quả nhiên lời đồn chẳng sai. Cậu Hai nhà họ Trương vừa đẹp vừa phong lưu. Cười thôi cũng đủ khiến người ta chết mê chết mệt.
- Nhìn cái gì mà nhìn. Tôi nói em nghe hiểu không vậy? - Cậu Hai quơ tay trước mặt Cung Tuấn ra hiệu để anh chàng tỉnh táo lại.
- Dạ...dạ xin lỗi cậu Hai. Em run quá nên...
- Làm gì run? Tôi có ăn thịt ăn cá gì em mà sợ. Gọi tôi là anh Hai Triết được rồi. Gọi cậu Hai nghe xa cách quá.
- Dạ thôi. Em đâu dám gọi lung tung, người ta nghe được thì... - Cung Tuấn không biết giải thích như thế nào đành bỏ dở câu nói.
- Tùy em. Tôi dễ lắm. Gọi sao mà em thấy thoải mái là được. - Hai Triết vỗ vai Tuấn nhẹ nhàng nói với cậu.
Cung Tuấn gãi đầu không biết phải làm gì. Vì hình như hồn vía cậu bay đâu mất rồi. Hai Triết thấy cậu lúng ta lúng túng thì bật cười thành tiếng.
- Em sao vậy? Bình tĩnh lại coi. Bộ chưa thấy người đẹp trai như vầy bao giờ nên bỡ ngỡ hả? - Hai Triết quyết tâm ghẹo cho tới.
- Tại cậu Hai cười đẹp quá cho nên em...em...bị...mất hồn á. - Tuấn trả lời lí nhí trong miệng nhưng đủ khiến người đối diện nghe được từng chữ.
Tới đây Hai Triết đột nhiên đỏ mặt, nhưng do mình chọc người ta trước giờ lại bị người ta nói lại. Vừa thẹn vừa bối rối nhưng cố gắng không để Cung Tuấn biết. Cậu hắng giọng, giả lả :
- Mới lên đây chắc còn lạ nước lạ cái. Rồi giờ ở đâu. Quen đường xá chưa?
- Dạ. Em mới lên đây tiền bạc chưa có nhiều nên ở nhờ nhà bà con gần đây nè cậu. Ba vụ đường xá em dở lắm, nên còn chưa đi đâu tham quan.
- Cho tôi biết chỗ em đang ở đi. Mai tôi qua đón em đi dạo. - Hai Triết cũng móc trong túi quần ra xấp tiền dúi vào tay Tuấn.
- Cái...này...cậu...ơi - Tuấn lắp bắp.
- Tiền bo. À không đúng!! Này là coi như tôi thấy em mới lên đây đi hát. Xem như giúp đỡ em một ít đó mà. Giữ đi, em cứ xem tôi là bạn, mà bạn bè quan tâm nhau là bình thường. Đừng ngại, em hát bài khi nãy tôi rất thích. - cậu Hai giải thích để Cung Tuấn không còn lăn tăn suy nghĩ.
- Hổng được đâu nghen. Mới gặp mà nhận vầy kì lắm. - Tuấn dúi lại vào tay cậu.
- Không nhận là tôi cho em nghỉ hát ở đây á tin hông? Ở đất Sài Thành này mấy ai mà dám làm trái ý tôi.
- Dạ...em...em nhận. Nhận rồi...cho em hát nhen. Nhưng mà sau này em hát có tiền. Em trả cậu nha, gặp nhau lần đầu cầm tiền vậy em...em ngại quá. Em hứa trả lại cậu yên tâm.
- Trả cái khác đi, tiền tôi có nhiều rồi. Không cần đâu - Hai Triết nói rồi cười bí ẩn. ( tới lúc trả mà nhiều quá thì hơi mệc đó nha cậu Hai 🌝 )
- Bán thân em gán nợ còn được. Cậu biểu gì là em làm nấy. Nào dám cãi cậu Hai. - Cung Tuấn ngại ngùng đáp.
- Em đừng lo. Vũ trường này tôi thường xuyên tới lắm. Khi nào em hát tôi sẽ đến xem. Còn bây giờ giấy này ghi địa chỉ vô. 7h sáng mai tôi qua đón em.
Cung Tuấn còn hơi ngơ ngác nhưng nghe cậu hối thúc thì liền viết nhanh địa chỉ vào giấy, vì sợ làm phật ý cậu Hai thì khó lòng mà còn đường đi hát.
- À nè Tuấn, em thích hát lắm hả? - cậu Hai bất ngờ lên tiếng hỏi.
- Dạ đúng. Mà thôi em biết cậu tính nói gì rồi. Em hát hơi kì phải hông - Tuấn cười cười đưa mảnh giấy cho cậu.
- Em hát tốt hay không đối với tôi không quan trọng. Miễn em vui là được. Ai cũng có đam mê để theo đuổi mà.
- Ủa khoan cậu ơi...đó giờ lần đầu tiên có người hổng chê gì em á. Mà cậu Hai biết là để được vô đây hát đâu có dễ dàng gì...
- Ai dám chê thì méc tôi nè. Tôi bảo vệ em. - Hai Triết nói bằng giọng nửa đùa nửa thật.
- Hí hí. Cậu Hai dỡn quài hà. Méc cậu rồi người ta tưởng em lấy uy thì kì lắm cậu ơi.
Nghe Tuấn cười cậu cũng bất giác cười theo. Lần đầu tiên Hai Triết gặp một người con trai chất phác đến vậy, khác xa với mấy cô ả suốt ngày đeo bám nói lời mật ngọt giả dối.
- Cũng trễ rồi. Tôi về nghỉ ngơi trước. Mai đánh xe qua đón em.
- Dạ cậu Hai. Mà có phiền cậu Hai quá hông?
Hai Triết nhíu mày nhìn Tuấn. Làm cậu giật mình.
- Dạ...thôi coi như em chưa nói gì nha cậu. -  Tuấn thấy thái độ cậu Hai hình như nghe mình hỏi có chút không vui nên liền lúng túng thu hồi câu nói ban nãy.
- Tôi thấy không phiền là được. Bớt hỏi lại đi nghen, tôi về, mai gặp. - Hai Triết nói xong rồi liền xoay người đi ngay. Chưa kịp để Cung Tuấn nói thêm gì nữa.
Tuấn đứng ngẩn ngơ một lúc, đến khi hoàn hồn lại đột nhiên mỉm cười ngốc nghếch. Chẳng hiểu sao bản thân lại cảm thấy tim hẫng đi một nhịp.
- Cậu Hai. Ngày mai gặp lại nhen - Tuấn lẩm bẩm trong miệng, trong lòng dâng trào niềm vui sướng.
   Sau đó nhanh chóng thu dọn đồ đạc để tranh thủ về ngủ sớm, sợ mai lỡ mà ngủ quên trễ hẹn với Hai Triết là tới công chuyện luôn á.
   Về phần cậu Hai. Về tới nhà tắm rửa leo lên giường hồi lâu vẫn trằn trọc ngủ không được. Từng lời ca tiếng hát của anh chàng ca sĩ miệt vườn kia vang vọng trong đầu cậu chẳng thể xóa nhòa. Tuy là Cung Tuấn hát lệch tông, biểu cảm phong phú, nhưng với cậu là điểm nhấn khó quên. Nhớ tới là Hai Triết tủm tỉm cười.
- Lẽ nào...mình.. À không... Chắc tại ẻm dễ thương nên mình có cảm tình thôi. - Hai Triết tự nhủ cắt ngang dòng suy nghĩ của mình.
Thao thức một hồi cậu cũng dần chìm vào giấc ngủ. Trong mộng đẹp cậu thấy mình cùng chàng ca sĩ Cung Tuấn đang song ca trên sân khấu, trao nhau ánh mắt ngọt ngào...

----------- End Chap 1 --------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro