Couple Phụ
Cô tên Châu Dã là một Beta năm nay 20 tuổi, tính cách bướng bỉnh, tinh nghịch và cũng rất đáng yêu, cô và cậu quen biết nhau nhờ anh trai quá cố. Anh trai cô cũng là Beta lớn hơn cô chỉ 4 tuổi thôi là bạn kiêm thư ký của cậu, anh trai Châu Dã vì bảo vệ cô mà mất, lúc đó cô tầm 16 tuổi tại cô bị bọn nghiện ngập bắt cóc tống tiền, sau khi chúng lấy được tiền liền phóng hỏa, trong lúc tưởng chừng như mình chết cô nghe thấy tiếng anh trai gọi, anh cởi rối cho cô ôm cô chạy ra nhưng trong lúc chạy vì bảo vệ cô anh bị cây đập vào đầu máu chảy đầm đìa khi vừa ra khỏi nơi cháy anh ngã xuống, mỉm cười với cô rồi rút hơi thở cuối cùng.
Cô quỳ bên cạnh anh khóc thét, lúc Cung Tuấn dẫn cảnh sát tóm được bọn bắt cóc cậu chạy cạnh cô nước mắt không kìm được chảy xuống, cậu ôm lấy cô để cho cô khóc đến ngất đi, hôm đám tang của anh trai cô, Châu Dã vô hồn quỳ cạnh quan tài, Cung Tuấn thắp hương cho người bạn cậu hứa sẽ thay anh chăm sóc cô, cho Châu Dã thật tốt học đến nơi đến chốn.
Sau khi đám tang hoàng tất cậu dẫn Châu Dã đến một căn phòng giam giữ bọn bắt cóc cậu mỉm cười bày ra rất nhiều dụng cụ tra tấn ác liệt để cho cô sử dụng, Châu Dã sau cái chết của anh trai cô hận thù xâm chiếm cười điên dại mà sử dụng các dụng của cậu bày ra ngày đêm tra tấn đánh đập bọn bắt cóc sống không bằng chết, mỗi lần đi học về cô điều đến đây hành hạ bọn chúng, bọn bắt cóc bị cô tra tấn cả năm trời cuối cùng không chịu nổi mà chết đi, xác của chúng được đem uy cho hổ dữ ăn.
___________________________________
Sau khi họp xong Cung Tuấn nghe tin vợ đến liền lơ luôn cô, Châu Dã bước vào phòng làm việc đã thấy trong phòng có thêm bộ bàn ghế, ngồi đó là một cậu trai thanh tú nhìn như tiểu thịt tươi ấy làm cô tưởng nhầm Omega không đấy.
_Chào anh...anh là?
_Chào cô tôi Mã Văn Viễn, 22 tuổi là thư ký Trương thiếu.
_À...chào anh tôi Châu Dã 20 tuổi thư ký Cung tổng hân hạnh làm quen.
_Hân hạnh.
_Anh là Omega hả?
_Không tôi Beta.
_Oh...thật không đó...Beta nam mà da mịn như vậy.
Châu Dã tinh nghịch chọc má Mã Văn Viễn, làm anh đơ người mặt đỏ cả lên, cô thấy anh ngại ngùng như vậy liền thích trêu chọc, cô nghỉ sau này nhàm chán đem anh ấy ra chọc ghẹo mới được.
Châu Dã thì tinh nghịch làm việc thì ít mà trêu chọc anh thì lại nhiều, Văn Viễn cũng quá dung túng cô sau khi làm việc xong sẽ rủ cô đi ăn, cuối tuần chở đi chơi... Hai người làm việc chung với nhau thật hòa hợp không cãi vã, cùng giúp đỡ nhau trong công việc, Văn Viễn tính tình ôn hòa, dịu dàng đảm đang nhưng hay ngại ngùng, mọi người trong công ty nhìn anh nghiến răng ken két vì làm họ gấp muốn chết hối anh mau tỏ tình với Châu Dã.
Chuyện hai người không bao lâu thì tới tai Cung Tuấn, cậu cũng bị chọc cho gấp chết liền đẩy Châu Dã vào lòng Văn Viễn nói:
_Anh tặng không cho chú đấy, chỉ cần chú đối xử tốt với nó là được rồi, nếu như chú dám bạc đãi nó anh cho chú chết.
_Sẽ không.
_Nói thì nhớ đó.
Châu Dã cứ vậy bị cậu đem tặng không cho Văn Viễn liền tức đến giậm chân, thở hòng học không nói được liền quay qua đạp Văn Viễn một cái đi về phòng làm việc, anh phải chạy theo dỗ dành mới miễn cưỡng cho cô vui vẻ lại.
_________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro