Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Khi mà Triết Hạn từ trong cơn sốt tỉnh lại, đã ụp nguyên bản mặt của cậu vào trong mắt mình, anh thấy Cung Tuấn liền nhớ đến đêm động phòng liền tức giận anh cố gắng nhích thân thể đau nhức vì làm việc quá độ của mình trùm chăn trùm đầu, nghiên qua một bên không thèm nhìn mặt cậu.
Cung Tuấn dừng như biết anh giận liền leo lên giường kéo chăn xuống, ôm anh dịu dàng nói.

_Hạn ca, anh giận em sao?

_Hừ, tôi nào dám giận chủ nhân.

_Là em sai, em không nên làm vậy với anh,em xin lỗi.

_Cậu lỗi phải xin đâu mà phải xin?.

Cung Tuấn thấy không còn cách nào khác bèn hạ tuyệt chiều, cậu ôm anh hôn lên má anh rồi bắt đầu nũng nịu cọ cọ nói.

_Hạn ca~~~~ bảo bối~ laopo~~~

_Ah...làm cái gì vậy?

_Laopo~đừng giận nữa mà nha nha~~.

Cậu như một con cún con ra sức cọ cọ và hôn lên má anh, Triết Hạn bị cậu cọ cho phát bực liền đưa tay đẩy đầu cậu ra nói:

_Được rồi, đừng cọ nữa. Tôi đói bụng rồi.

_Em có nấu cháo, anh nằm nghỉ một chút, em xuống bếp hâm nóng lại.

Cậu vội leo xuống giường, chạy một mạch xuống bếp hâm nóng cháo, năm phút sau cậu cầm một tô cháo nóng hổi bước vào phòng, cậu đặt tô cháo xuống bàn rồi leo lên giường đỡ anh ngồi dậy, Triết Hạn khó khăn ngồi dậy dựa vào đầu giường. Cung Tuấn lấy một cái gối kê sau lưng anh rồi mới xoay người cầm tô cháo lên mút từng muỗng cháo đút anh ăn, cậu chăm ăn hết cháo rồi lấy thuốc cho anh uống.
  Khi anh uống xong thì cậu chỉnh lại chắn gối cho anh năm, còn bản thân lôi loptop ra làm việc, Triết Hạn nằm bên cạnh không có việc gì chơi game, anh chơi được một thì cảm giác buồn ngủ liền thuận tay quăng điện thoại qua một bên rồi ngủ luôn.

Cung Tuấn làm việc xong nhìn sang chỗ anh thì thấy người đã ngủ mất tiêu, cậu đưa tay lên xoa nhẹ má anh khẽ mỉm cười, đột nhiên cậu nhớ đến cái hôm hai người cùng nhau đến shop đồ cưới thử đồ và chụp ảnh cưới. Sau khi loay hoay cả một ngày thì hai người cũng đã chụp xong bộ abum cưới lằng nhằng, sau khi chụp ảnh xong cậu rũ anh đi ăn.

_Hạn ca có đói không, chúng ta đi ăn rồi hãy về.

_Cũng được, anh cũng cảm thấy hơi đói.

_Vâng.

Cậu mỉm cười đi lấy xe trong lúc đứng chờ cậu lấy xe lại thì anh đi lại một máy bán nước tự động mua hai lon coca, thì anh nghe tiếng kiêu cướp từ một người phụ nữ trung niên.

CƯỚP CƯỚP....AI ĐÓ GIÚP TÔI VỚI....CƯỚP...

Triết Hạn không chần chờ anh phan lon nước vào đầu tên cướp làm gã té lăn ra đất, sau đó anh chạy đến giành lại túi xách cho người phụ nữ trung niên kia anh và tên cướp giằng co sau khi lấy lại được túi xách anh còn ân cần tặng cho gã và cú đấm, rồi mới giao cho bảo vệ vừa mới chạy tới xử lý. Sau khi giải quyết xong anh quay lại thì thấy cậu đứng chết lặn gần đó, Triết Hạn phủi tay đi lại gần cậu nói.

_Cung Tuấn, em sao vậy?

_A....không sao, anh có bị thương ở đâu không?

_Không có, chỉ là tên cướp bình thường thì có thể làm gì được anh cơ chứ.

_À...

Nội tâm Cung Tuấn hiện tại chính là kiểu người vợ này tuyệt đối không thể chọc ghẹo, nếu như chưa muốn chết sớm. Cậu đưa anh đến một quán lẩu, hai người ăn uống xong xuôi, cậu liền đưa anh về Trương Gia, rồi mới lái xe quay về nhà mình trên đường về cậu vô tình đi ngang qua một shop bán quần áo coslay, đột nhiên cậu nãy ra một ý tưởng vô cùng đen tối, sau khi về đến nhà Cung Tuấn liền bắt đầu mở máy tính nghiên cứu rồi cho người đi đặt mua vài món đồ chơi kỳ quái dành cho đêm động phòng.
___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tuanhan