Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 22

Thời gian anh mang thai được cậu chăm tròn và thêm thịt nhưng vẫn là mỹ nhân eo nhỏ chân dài, bác sĩ nói Triết Hạn lần này lại sinh đôi trai gái có đủ, em bé cũng rất khỏe đạp mạnh như vậy. Tính đi tính lại anh mang thai cũng đã được tám tháng bụng càng ngày càng lớn, lớn hơn hai đứa trước nhiều lắm.

Có một hôm vào chiều ngày nghỉ Cung Tuấn tranh thủ vừa chăm sóc anh, cho hai bé con ăn ngủ rồi làm việc không ngừng đến ngất xỉu luôn lúc đó làm anh hốt hoảng, vì là ngày nghỉ nên không có ai ngoài anh và cậu, Triết Hạn lúc đó tay cầm điện thoại rung rẩy gọi điện cho bác sĩ Hoàng đến. Cùng lúc đó mẹ anh cùng anh dâu anh đến đón Tiểu Ái và Tiểu Ngọc về thì gặp bác sĩ Hựu Minh đến hai người nghe anh nói cũng giật mình vội vàng lên phòng khi mở cửa đã thấy Triết Hạn loay hoay cố gắng tìm cách đỡ cậu lên giường đây anh thấy ba người như vớt được phao, anh lao nước mắt nói.

_Lung ca, Minh ca giúp em đỡ cậu ấy với.

Vu Mông Lung và Hoàng Hựu Minh chạy đến giúp anh đưa cậu nằm lên giường, bác sĩ Hoàng khám cho cậu rồi nói.

_Thiếu ngủ, ăn uống không điều độ, nên bị kiệt sức cần nghỉ ngơi đây đủ.

_Gần đây em ấy nói có mấy dự án quan trọng, nên cấm đầu vào đó.

_Thảo nào thời gian gần đây mẹ thấy Tiểu Tuấn gầy như vậy. Con sao không giúp nó hả?

_Em ấy không cho bảo con an tâm dưỡng thai.

_Hazz con đó sau này chú ý đến nó một chút.

_Dạ...mà mẹ ở lại với tụi con vài ngày được không, con không biết nấu ăn.

_Hazz con xem con kìa, được chìu chuộng đến nấu ăn cũng không biết. Xuống đây mẹ dạy con nấu.

Vu Mông Lung giúp anh chăm trẻ cho hai bé ăn, anh đi theo mẹ mình bắt đầu học nấu ăn sau một tiếng loay hoay học thiếu điều banh cái bếp thì cuối cùng anh cũng nấu được tô cháo, sau khi giúp anh dọn dẹp cái bếp thì bà và anh dâu anh bế hai bé con về để Triết Hạn chăm cậu, bà còn dặn dò anh vài thứ.

Triết Hạn ngồi xuống bàn làm việc giúp cậu xử lý việc đang làm dở, rồi đi xuống bếp lôi đồ ra bắt đầu nấu, lúc Cung Tuấn tỉnh dậy cũng đã tối cậu ngồi dậy ngửi thấy mùi khét, liền đứng dậy đi xuống bếp thấy anh chật vật ở đó không khỏi bất ngờ mà vừa buồn cười, cậu đi lại ôm anh.

_Bảo bối làm gì đó.

_A em tỉnh rồi, nào đến ăn thử cháo anh nấu.

_Được.

Cung Tuấn lấy cái chén mút cháo xem bị khét ra ăn thử, sau khi ăn thử mặt cậu đỏ lên lí do là quá cay vội vàng rót nước uống, anh thấy vậy liền ủ rũ nói.

_Quả nhiên là không ăn được.

_Không phải, đây là lần đầu anh nấu, được như vậy rất ngon không tin em ăn cho anh xem.

Cậu vội vàng húp hết chén cháo chứng minh là ăn được, anh nhìn cậu ăn như vậy cũng an tâm bản thân nấu không quá tệ đi ít nhất cũng ăn được, nên anh cũng muốn thử thì bị cậu vội vàng ngăn lại nói:

_Anh đang mang thai ăn cháo không đủ dinh dưỡng, em nấu cho anh ăn a.

_Ưm...được...

Cung Tuấn bắt đầu lấy đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn ngăn đá, bắt đầu rả đông rồi xắn tay nấu ăn, chỉ trong vòng nửa tiếng cậu nấu rất nhiều món dọn lên bàn, hai người cùng nhau ngồi ăn, cậu thì tập trung gặp đồ ăn cho anh. Triết Hạn nhíu mày ôm chén không cho cậu gặp vào chén mình nữa, ăn gặp một đồ ăn bỏ vào chén ít xỉn của cậu nói.

_Em cũng lo ăn đi, bác sĩ nói em ăn uống không đầy đủ lại thức đêm nên kiệt sức mà ngất xỉu, sau này không cho phép em, ăn trễ, thức khuya.

_Không sao đâu, em tranh thủ làm xong việc để lúc anh sinh có thể nghỉ chăm sóc anh và con a.

_Không muốn, em bệnh thì anh và còn biết làm sao a, em không nghe anh với con nhịn không ăn nữa.

Triết Hạn giận dỗi, phồng má miệng chu lên nhìn thêm đáng yêu nói, cậu cười đưa tay đầu hàng.

_Được được điều nghe lời anh hết ngoan đừng giận, nào ăn cơm đi.

Ăn uống xong cậu và anh cùng nhau dọn dẹp rồi về phòng nghỉ ngơi, thời gian này Triết Hạn muốn xuống bếp nấu ăn bị cậu lời hay ý đẹp cản lại, mới đóng tới ngày anh sinh, mọi người tập trung ở gần phòng chờ anh sinh lần này anh sinh không quá đau đớn nhưng lần đầu rất nhiều liền sinh xong, là một trai gái, bé gái là chị tên Cung Như Nguyệt bé trai tên Cung Thiên Phong.
___________________________________
5 năm sau

Trong căn hộ Cung Tuấn mang tạp dề, tay cầm đũa bếp chóng nạnh đứng trước mặt bốn đứa trẻ trên dưới 5_6 tuổi, trên bàn còn 4 cái chén cơm ăn bỏ mứa xung quanh nhà toàn là đồ chơi và bọc bánh kẹo.

_Tiểu Ái, Tiểu Ngọc, Tiểu Nguyệt, Tiểu Phong các con lại lén ăn lấy bánh kẹo ra ăn hết thì bắt đầu từ hôm nay không mua cho các con đồ ăn vặt nửa.

_Mấy đứa làm gì để papa con nổi giận vậy hả?

Triết Hạn từ trong phòng đi ra, bốn đứa trẻ như tìm được cứu tin chạy đến ôm chân anh ủy khuất nói.

_Daddy cứu con papa không cho con ăn bánh kẹo.

_Sao em lại không cho con ăn vặt.

_Anh đừng bênh tụi nó anh xem, đồ ăn vặt em mua về tụi nó ăn hết rồi, không chịu ăn cơm.

_Hazzz được rồi em đừng giận nữa, còn các con bị papa phạt là đúng daddy không cứu được, xin lỗi papa đi.

_Dạ, con xin lỗi papa chúng con sai rồi papa đừng giận.

_Tạm tha cho các con nhưng mà đừng hòng papa mua đồ ăn vặt cho các con hừ.

Bốn bé con miếu máo nhìn anh cầu cứu, Triết Hạn lắc đầu nhìn xung quanh rồi nghiêm giọng nói.

_Được rồi các con xem cả phòng khách bị mấy đứa bày nhưng chuồng heo rồi, mau dọn dẹp, rồi về phòng ngủ trưa đi.

_Dạ daddy.

Bọn trẻ chia nhau ra dọn dẹp, Cung Tuấn đi đến ôm anh vào lòng hôn một cái lên má anh.

_Bảo bối đói chưa, hôm nay em nấu lẩu cay cho anh nè.

_Em ăn chưa?

_Chưa em chờ anh ăn cùng.

_Vậy cùng nhau đi thôi, ôm anh.

_Tuân lệnh bảo bối.

Cung Tuấn cuối xuống bế anh vào bếp ngồi xuống ghế chờ cậu dọn ra bàn, rồi cả hai người cùng nhau tình tứ ăn uống để cho đám trẻ dọn dẹp ngoài phòng khách rồi mò về phòng ngủ trưa, đến gần xế chiều cậu chở cả nhà đi chơi công viên và nghé nhà hàng của một người bạn ăn tối rồi mới về.

Sáng sớm hôm sau là ngày đầu nhập học đám bé con đi học Cung Ái Thiên và Cung Ngọc Minh vào lớp một còn Cung Như Nguyệt và Cung Thiên Phong vào nhà trẻ, cậu thức dậy từ sớm chuẩn bị quần áo, sách vở và một số thứ để học cho một ngày chuẩn bị xong thì cậu vào phòng cầm cái chuông bắt đầu gõ gọi bọn nhỏ dậy.

Kengggggg

_Dậy chuẩn bị đi học

_Dạ

Tiếng gõ chuông ầm ĩ làm cho bốn đứa ôm tai muốn ngủ nướng cũng không thể chịu đựng mà bò khỏi giường đi súc miệng rửa mặt, chia nhau tắm thay đồ, sau đó cùng thưởng thức bữa sáng cùng hai papa của mình, ăn uống xong anh và cậu mỗi người dắt tay hai bé xuống nhà xe. Anh và cậu sắp xếp chỗ ngồi ổn định cho các bé con nhà mình xong thì cũng lên xe ngồi, hai người thắt dây an toàn, cậu đề xe chạy đến trường học trường cấp 1 của Tiểu Ái, Tiểu Ngọc gần xác trường mẫu giáo Tiểu Nguyệt và Tiểu Thiên cho nên các bé cũng không có lo sợ gì bình thường bốn bé con vẫn hay chạy qua chạy lại chơi, sau khi nhìn bọn nhỏ tung tăng đi vào trong trường anh và cậu cũng lên xe quay về công ty để chuẩn bị cho cuộc họp lúc 8 giờ.

_Hoàn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tuanhan