Chương 17
Hoàng Hựu Minh nghe cậu tóm
tắt câu chuyện vừa sảy ra mí mắt và khóe miệng giật giật muốn chửi thề, nhưng không dám chửi vì ở đây là bệnh viện chửi người nhà bệnh nhân là không được, và sợ lớn tiếng làm cho tình trạng của anh thêm xấu nên phải nhịn.
_Theo như tôi chuẩn đoán cậu ấy vừa mới sinh cách đây không lâu tâm trạng chưa ổn định, nên bị rối loạn tâm lý do bị kích động và do ảnh hưởng của một tinh tố Alpha khác áp chế, cần phải ở bệnh viện một thời gian để theo dõi.
_Được tôi lập tức cho người làm giấy nhập viện cho anh ấy.
_Ưm, thời gian này cậu ở cạnh Triết Hạn chăm sóc cậu ấy.
_Ừm.
Hoàng Hựu Minh bảo y tá dẫn hai người vào phòng bệnh vip, rồi lấy đồ cho bệnh nhân thay ra, Cung Tuấn nhờ y tá chuẩn bị giúp cậu thao nước ấm, nước ấm được y tá đem để lên bàn rồi đi ra, cậu cầm khăn lau nhẹ lên người anh những vết đỏ bầm trên người anh làm tim cậu đau xót tột cùng, Cung Tuấn cầm đồ bệnh nhân mặc cho anh, cậu yêu thương dỗ dành anh nghỉ ngơi, vì sự dịu dàng ấm áp, lại an toàn anh nhanh chóng nhắm mắt thiếp đi. Không bao lâu sau cả nhà hai bên nhận được tin liền tức tốc chạy đến bệnh viện, hối hả đi vào phòng bệnh cậu vốn dĩ đang ôm anh trong lòng nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe tiếng cửa mở liền thức ngón tay đặt lên môi ra hiệu im lặng.
_Suỵt
Cậu nhìn đoàn người này được chứ cả 2 nhà lớn nhỏ điều kéo tới, đừng có mà làm bảo bối nhà cậu giật mình thức dậy, mọi người im lặng đi đến xem tình hình của Triết Hạn, tuy họ không làm ồn nhưng cũng khiến anh cảm giác ngột ngạt khẽ nhíu mày mở mắt ra thấy rất nhiều người xung quanh liền hoàn loạn ôm lấy cơ thể run rẩy khóc.
_Hức...đừng...đừng qua đây...Tuấn cứu anh...hức...
_Em đây.
Cung Tuấn vội vàng ôm lấy anh dỗ dành, mọi người tản ra không chụm chung một chỗ, Triết Hạn hỏi cậu.
_Đã có chuyện gì xảy ra?
_Đúng đó sao Tiểu Hạn thành ra thế này?.
_Chuyện là anh ấy bị bắt cóc.
_Các gì? Tên khốn nào bắt em ấy, không phải lúc nào hai đứa cũng dính nhau sao?
_Chuyện này điều do Lâm Ngọc của tập đoàn Lâm thị bày ra.
_Lâm Ngọc tiểu thư Lâm thị chiều nay hai đứa gặp bàn về họp đồng?
_Vâng.
Cung Tuấn bắt đầu kể lại câu chuyện xảy ra với, Trương Vân Long nghe cậu kể máu nóng dân trào muốn dẫn người sử lý Lâm thị cũng may hai lão phu nhân Cung Trương kéo lại, cậu cũng nói.
_Anh yên tâm Lâm Ngọc đã bị em tóm không thể thoát được, chờ khi bệnh của Triết Hạn ổn định nhưng trước lập tức sử lý cô ta.
_Hừ cha con nhà họ Lâm kia không phải thứ tốt lành gì, năm ngoái ông ta cũng nhấm đến Tiểu Lung, hôm nay thì con gái ông ta.
_Long ca em đã nhờ người điều tra Lâm thị sớm muộn gì tập đoàn đó cũng phá sản, tan nhà nát cửa.
_Hazz chuyện này tính sau đi hai đứa đã ăn uống gì chưa.
_Dạ chưa, Triết Hạn anh ấy từ chiều giờ chưa có ăn được gì cả.
_Để anh đi mua đồ ăn cho hai đứa.
Vân Long ra ngoài mua đồ ăn cho hai người, anh đi một vòng vì trời khuya không ai bán, ở bệnh viện chỉ còn cháo nên anh mua hai hộp quay lại phòng, Cung Tuấn tính cực dỗ dành anh một chút thì Triết Hạn mới chậm rãi ăn cháo, nhưng cũng chỉ được nửa hộp, người nhà nhìn qua nhìn lại bây giờ mà Cung Tuấn rời đi ai canh chừng anh đây, cậu cũng không thể nào ôm anh đi khắp nơi sinh hoạt được, nhưng mà tình hình hiện tại thì khó có người chạm đến anh được đặc biệt là Alpha tinh tố lạ, nghĩ tới nghĩ lui liền gọi cho Vu Mông Lung đến bệnh viện phụ chăm người.
Một lúc sao thì y tới cậu thử để anh dựa vào y, quả nhiên là anh không có sợ hãi như lúc đầu liền an tâm xoay người giải quyết chuyện của mình, mọi người cũng nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh về nhà, Vu Mông Lung cũng phải về nhà còn 3 đứa trẻ đang chờ y đây vã lại y vừa mới sinh xong 2 tháng vì cấp bách mới đến đây giúp một chút, sau khi mọi người ra về hết cậu cũng mệt mỏi ôm anh dỗ dành rồi ngủ.
Sáng sớm hôm sau mẹ cậu đem chút quần áo đến cho cậu, mẹ anh thì đem đồ ăn nấu ở nhà mang đến, anh sau khi được cậu dỗ ăn, rồi uống thuốc thì tình trạng tốt hơn hôm qua rất nhiều, bác sĩ Hoàng có nhắc nhở người nhà nên nói chuyện với anh nhiều hơn, phải tạo cho anh cảm giác an toàn, đưa anh đi dạo cảm giác không khi trong lành vừa thích ứng với sự đông đúc, sẽ giúp cho anh tốt hơn nhanh chóng trở lại bình thường như trước nếu như chuyển biến nhanh tầm 1_2 tháng, chậm thì 6 tháng.
Cho cậu giao hết việc cho thư ký và cha mình làm thay, cậu ở trong bệnh viện chăm sóc anh, chiều mát lại ôm anh ra ngoài đi dạo miệng cậu lúc nào cũng láp cáp nói chuyện với anh, người nhà hai bên cũng thay phiên đến chăm sóc là anh, nhân viên cũng đến thăm lúc đầu Triết Hạn còn hơn khép kín dần dần trong nửa tháng đã có thể thả lỏng, mạnh dạng hơn vì sự nhiệt tình nên vừa đúng một tháng anh đã tốt hơn và xuất viện, Cung Tuấn và anh ở nhà hai hôm, thì cậu dẫn anh đến công ty thấy anh đến cũng vui vẻ chào hỏi một tuần sau Triết Hạn đã quen nên không sợ nữa nhưng phải có cậu bên cạnh thì mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro