Chương 41 - Thoát khỏi ác mộng
Cung Tuấn biết cả ngày nay Triết Hạn đi đường đã rất mệt nên anh nhanh chóng vào bếp nấu ăn. Anh cố tình nấu cho cậu những món cậu thích từ ngày xưa.
Triết Hạn chìm vào giấc ngủ trong khi Cung Tuấn đang loay hoay trong bếp. Những tưởng sau mấy ngày dài đi đường mệt mỏi, cộng thêm việc hôm nay đã trải qua quá nhiều cảm xúc sẽ khiến Triết Hạn ngủ rất sâu. Thế nhưng sau một giấc ngủ ngắn, Triết Hạn đã bị giấc mơ về quá khứ quay trở lại quấy rầy. Từng chi tiết nhỏ nhất trong câu chuyện đau buồn ngày xưa hiện lên từng chút, từng chút thật rõ nét như một thước phim với chất lượng cao đang chiếu lên trước mắt. Triết Hạn trong mơ như thấy mình là một khán giả ngồi đơn độc trong một căn phòng chiếu phim với không gian chật chội. Hình ảnh đau thương sắc nét cùng với mọi thứ xung quanh lại như dần siết chặt, bốn bức tường như dần xích lại, trói chặt cậu không cho cậu có chút không gian để thở.
Cung Tuấn đang mải nấu ăn, chợt nghe trong phòng có tiếng kêu to của Triết Hạn. Anh hốt hoảng buông đũa rồi chạy vội vào trong phòng ngủ. Trước mắt anh là hình ảnh cậu nước mắt lưng tròng, hai tay nắm chặt lấy chiếc chăn đang đắp trên người, mắt nhắm nghiền nhưng hai bên má ướt đẫm nước mắt lẫn mồ hôi. Cậu khóc trong mơ và miệng liên tục gọi tên anh trai mình.
Cung Tuấn vội chạy lại gần, không nghĩ ngợi, anh vén chăn chui người vào và ôm choàng lấy cậu. Triết Hạn cảm nhận được độ ấm bên cạnh mình nên xoay người ôm chặt lấy anh. Lúc này trong cơn mơ, hiện lên hình ảnh Cung Tuấn đang đứng giữa lòng sông chảy siết. Anh đứng im giữa dòng, mắt nhìn về phía cậu, rồi dần chìm xuống dòng nước đang cuồn cuộn sóng. Triết Hạn trong giấc hoảng hốt muốn nhảy xuống sông cứu anh nhưng đôi chân như bị đổ bê tông cứng ngắc, không thể nhúc nhích, chỉ đành bất lực đứng trên bờ gào thét gọi tên anh. Lời hoảng hốt bật ra khỏi miệng:
- Tuấn, đừng bỏ em, anh ơi ...
Cung Tuấn biết cậu lại gặp ác mộng, anh không đánh thức cậu dậy mà ghé sát miệng lại gần tai cậu thì thầm:
- Anh ở đây, chỉ là giấc mơ thôi, bình tĩnh em ..
Giọng nói trầm ấm như dòng nước ấm của anh nhẹ nhàng rót vào tai khiến cậu bình tĩnh lại. Trong giấc mơ mọi cảnh tượng đau thương dần mờ ảo và biến mất. Triết Hạn thoát khỏi giấc mơ và dần an tĩnh chìm sâu vào giấc ngủ.
Sau một ngày dài mới tâm trạng chập trùng cũng khiến Cung Tuấn rất mệt mỏi, anh vỗ về Triết Hạn xong, cảm giác được ôm người mình yêu thương trong vòng tay, trên chiếc giường kỷ niệm khiến anh cảm thấy vô cùng an bình vì thế anh cũng vô tình ngủ quên.
Cho đến khi có mùi khét của nồi thịt kho bay khắp nhà, Cung Tuấn mới giật mình tỉnh giấc. Anh hốt hoảng ngồi dậy. Triết Hạn thì vẫn ngủ rất sâu. Anh nhẹ nhàng dém chăn cho cậu rồi vội vàng chạy vào bếp. Trên bếp là nồi thịt kho đã cháy cạn đáy và bốc lên một mùi khét lẹt. Anh vỗ trán, lúc này nghe giọng cậu ngủ mớ, anh vội chạy vào phòng ngủ mà quên tắt bếp.
Anh vội tắt bếp rồi đứng tần ngần một lúc, vậy là đi toong nồi thịt kho ngon lành rồi. Giờ muốn nấu lại thì phải đi mua thêm nguyên liệu. Anh đưa tay lên nhìn đồng hồ, lúc này đã 21 giờ kém. Anh lưỡng lự một hồi rồi đi vào phòng ngủ, cậu vẫn ngủ rất say nên anh quyết định lái xe ra siêu thị giữa thị trấn cách nhà hơn 3km, giờ này thì chắc cũng chỉ còn siêu thị đó mở cửa mà thôi.
Triết Hạn sau một giấc ngủ say thì giật mình tỉnh giấc vì cảm giác trống vắng bên mình. Cậu ngồi dậy, xoa mặt cho tỉnh táo rồi đặt hai chân xuống giường. Đôi mắt vô tình nhìn về phía giá móc quần áo, chiếc áo khoác của Cung Tuấn đã không còn trên móc. Cậu hơi giật mình nhìn về phía góc phòng thì cũng không thấy valy của anh đâu nữa.
Triết Hạn tung chăn chạy vội ra ngoài. Bên ngoài vắng tanh không một bóng người. Trong bếp vẫn còn vương vãi mùi cháy khét nhưng Cung Tuấn thì không thấy đâu. Chợt nhớ giấc mơ khi nãy, cậu hoảng sợ chạy ra ngoài sân, chiếc xe của anh cũng không còn ở chỗ cũ nữa. Cung Tuấn đã bỏ cậu đi thật như trong giấc mơ sao?
Cậu không biết Cung Tuấn đã cho người khác ở căn gác mái của hai mẹ con anh nên mặc kệ trên người chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh, đôi chân cũng chỉ đi đôi dép lê trong nhà, cậu chạy một mạch đến nhà anh. Leo lên bảy tầng lầu không ngừng nghỉ. Đến nơi, cậu gặp một người phụ nữ đang dọn dẹp ngoài sân. Triết Hạn không biết người phụ nữ này, hai người sững người nhìn nhau. Triết Hạn đứng gập người thở gấp, còn người phụ nữ thì nhìn cậu chằm chằm lạ lẫm. Hồi lâu bà lên tiếng:
- Cậu là ai? Chạy gấp lên nhà tôi có việc gì vậy?
- Cháu tìm Cung Tuấn, cô là ... ? - Sau một hồi thở lấy sức, Triết Hạn mới có thể trả lời người phụ nữ.
- Cung Tuấn? Cậu ấy không có ở đây, không phải cậu ấy đang ở nhà cậu Triết Hạn ở bên kia sao? - Người phụ nữ ngạc nhiên chỉ về hướng nhà cậu rồi hỏi lại.
- Cung Tuấn không còn ở đây sao?
- Không, từ ngày mẹ cậu ấy mất, cậu ấy đã để gia đình tôi sinh sống ở đây. Mỗi lần về quê, cậu ấy chỉ ở nhà cậu Triết Hạn thôi mà. Cậu là?
- Cháu cảm ơn cô.
Triết Hạn không trả lời thêm mà quay người chạy vội. Bây giờ cậu không còn biết tìm anh ở đâu nữa. Xa quê quá lâu, cảnh vật dù không đổi khác mấy nhưng con người thì cũng đã xa lạ rất nhiều. Cậu không thể đoán được anh đã đi đâu và cũng không dám nghĩ đến việc anh đã thật sự bỏ rơi cậu.
Như một đứa trẻ không còn phương hướng, cậu cứ thế chạy về hướng trung tâm thị trấn. Vừa đi, vừa hốt hoảng. Cậu nghĩ, một người đàn ông thành đạt, tuổi cũng đã gần ba mươi mà sao trong tình cảnh này cậu lại biến thành một đứa trẻ con đang bị lạc cha lạc mẹ vậy, tâm trạng hoang mang, hốt hoảng, sợ hãi và bất lực.
Triết Hạn đang vừa đi vừa run rẩy trong gió rét thì bên kia đường một chiếc xe phanh gấp lại và nhanh chóng một người đàn ông mở cửa bước xuống, đi nhanh về phía cậu.
Ánh đèn xe chiếu thẳng vào mặt khiến cậu phải nheo mắt lại không nhìn rõ người đó là ai. Cho đến khi cả thân hình đang run rẩy vì giá lạnh được phủ lên tấm chăn và được bao bọc trong cái ôm ấm áp thì cậu biết mình đã tìm được anh rồi.
Cung Tuấn mua đồ trở về, từ phía xa đã nhận ra Triết Hạn đang hoảng loạn chạy trên đường. Bộ dạng của cậu lúc này khiến anh đau lòng muốn khóc. Anh biết, cậu đã giật mình tỉnh dậy, không thấy anh nên chắc chắn là đang đi tìm anh. Anh tự trách mình đã bỏ cậu lại như vậy. Anh phanh gấp xe rồi với tay sang ghế bên cạnh cầm lấy chiếc chăn dã chiến nhỏ và vội vàng mở cửa xe chạy về phía cậu:
- Triết Hạn, sao lại chạy ra ngoài đường mà không mặc áo ấm vậy em?
- Sao anh lại bỏ em đi nữa vậy? Em đã rất hoảng sợ.
Triết Hạn không khóc nhưng giọng nghèn nghẹn mang chút tủi thân.
- Anh nấu đồ bị hỏng nên đi ra siêu thị mua thêm đồ thôi. Xin lỗi em đã để em lại một mình - Cung Tuấn siết chặt vòng tay vỗ về cậu.
- Em tưởng anh bỏ đi rồi.
- Ngốc, sao lại có thể bỏ em lại được. Giờ mau quay về nhà thôi, em sắp đông thành đá rồi đây này, sao lại có thể ngốc đến thế hả?
Triết Hạn nghe Cung Tuấn mắng yêu vậy thì tính đành hanh lại nổi lên, cậu trừng mắt nhìn anh, miệng mím mím xong hơi to giọng, vừa có chút tức giận, lại vừa có chút làm nũng:
- Anh mới ngốc ấy, mở mắt ra không thấy quần áo, valy, xe cộ, ai mà không hoảng hả?
Cung Tuấn nhìn gương mặt khẽ cau lại của cậu mà phì cười:
- Rồi, rồi, anh ngốc. Bây giờ lên xe, để anh ngốc đưa em về. Bụng đói lắm rồi có phải không?
Triết Hạn lúc này mới thấy đói, bụng cuộn lên từng cơn rõ ràng. Cậu đưa tay lên ôm bụng rồi vùng vằng tự đi về phía xe, đi về phía bên phụ rồi mở cửa leo lên. Cung Tuấn đứng nhìn theo miệng cười tủm tỉm rồi đủng đỉnh đi theo. Anh chưa đi đến nơi đã thấy Triết Hạn hạ kính cửa bên lái xuống rồi gào to lên:
- Anh có nhanh lên không, em đói lắm rồi đấy nhé, còn đứng đấy cười được à?!
Cung Tuấn mở cửa leo lên xe, thành thục mở khóa và khởi động xe. Chiếc xe nhanh chóng chuyển động, anh nhìn sang cậu lúc này đang ngồi chống tay lên cửa xe, mắt nhìn từng hàng cây bên đường lướt qua. Anh đưa tay sang nắm lấy bàn tay cậu đang đặt trên đùi rồi đưa lên miệng hôn nhẹ. Anh dịu dàng:
- Sao em lại chạy ra đường như vậy? Anh còn có thể đi đâu khi em đang ở đây chứ.
- Em sợ. Em ...
- Anh biết em đang nghĩ gì, đừng sợ điều không bao giờ xảy ra đấy. Chỉ có em bỏ anh chứ anh chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ rời xa em, em có hiểu không?
- Vậy tại sao thời gian vừa qua anh lại tránh mặt em? Không phải em đã nói rõ ràng em vẫn còn yêu anh và không muốn xa anh sao?
- Anh đã gặp anh Quang Viễn. Anh ấy nói rõ mọi chuyện với anh. Anh thật sự không muốn em phải gượng ép mình.
- Anh đúng là đồ ngốc.
- Ừ, anh luôn là đồ ngốc mà - Cung Tuấn cười hiền lành.
Hai người về đến nhà cũng đã gần mười giờ đêm.
Cung Tuấn nhanh chóng chuẩn bị cho Triết Hạn một cốc nước gừng ấm rồi bắt tay vào tiếp tục nấu nướng. Triết Hạn ngồi trên chiếc ghế cao gần bếp, tay cầm cốc nước ấm, trên vai khoác một chiếc chăn mỏng và hai chân đung đưa, mắt nhìn chăm chăm người đàn ông đang thành thục lui cui trong căn bếp nhỏ với nồi niêu xoong chảo.
Cung Tuấn nhanh chóng nấu xong bữa cơm và hai người chính thức ăn cùng nhau bữa cơm đoàn viên đúng nghĩa. Cung Tuấn vẫn một bộ dáng chiều chuộng người yêu từ trong trứng nước. Mỗi một hành động chăm sóc của anh dành cho Triết Hạn đều tự nhiên như nó ngấm sâu trong xương tủy, cứ tự giác mà xuất hiện không cần gắng gượng.
Triết Hạn đã mười năm xa anh nhưng lại như chưa từng xa cách. Cậu mặc nhiên hưởng thụ sự chăm sóc, yêu thương của anh. Không khí giữa hai người hòa hợp trong không gian căn nhà nhỏ, mặc kệ bên ngoài từng cơn gió gào rít được ngăn cách bởi bức tường mỏng.
Cung Tuấn gắp cho Triết Hạn miếng thịt gà, anh vẫn yên lặng như tính cách vốn có. Triết Hạn đưa đũa định gắp cho anh thì như chợt nhớ ra điều gì liền ngừng tay và hơi nhướn người về phía anh hỏi:
- Tuấn, cuốn sổ ghi của anh Hai, làm sao anh có vậy?
- Ngay trước ngày xảy ra chuyện, anh Hai đã tìm đến anh. Anh Hai đưa cho anh cuốn sổ nhưng dặn là không được mở ra ngay mà phải chờ ngày anh ấy lên trường rồi mới được mở ra xem. Khi đó anh Hai nói với anh những câu rất khó hiểu nhưng anh lại không dám hỏi kỹ. Ngay thời điểm em gọi cho anh là anh đang lén anh Hai mở cuốn sổ ra đọc và đọc được lá thư anh ấy để lại. Lúc đó anh đã hiểu vì sao anh ấy lại nói với anh những điều bất bình thường như thế và anh cũng linh cảm được sự ra đi của anh Hai là việc anh ấy cố tình.
Cung Tuấn dừng lại, nhìn Triết Hạn đang hơi ngơ người ra, anh hít một hơi dài rồi tiếp tục nói:
- Sau khi xong mọi chuyện, anh tự hứa sẽ là một người luôn ở bên cạnh em với tư cách là người yêu, tương lai sẽ là bạn đời đồng thời cũng sẽ thay anh Hai ở bên em như một người anh trai, tiếc rằng vì anh không thể nói rõ mọi chuyện đã khiến em tự dằn vặt mà bỏ đi. Chúng ta đã lãng phí đi mất mười năm. Anh không trách em nhưng từ giờ anh hứa có bất kỳ chuyện gì cũng sẽ nói rõ với em, chúng ta cùng nhau vượt qua và em cũng phải như vậy, có được không em?
Triết Hạn nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thâm tình trên khuôn mặt điển trai đối diện rất lâu. Đôi mắt sâu với hàng lông mi rất dày, rất dài lại còn cong vút khiến cho ánh nhìn càng trở nên sâu thẳm và đậm tình. Lâu lắm rồi cậu không nhìn thẳng vào mắt anh lâu như vậy, bất giác khóe miệng khẽ nhếch lên, cậu không biết nói gì vào lúc này cho đúng và đủ. Xin lỗi nói rồi, cảm ơn cũng đã nói, những lời về quá khứ cũng đã tỏ bày với nhau. Giờ cậu chỉ muốn hướng về tương lai. Ở tương lai đó có anh, có cậu, có những người bạn thân thiết và chắc chắn sẽ không còn những hiểu lầm những khổ đau.
******************
Lời tác giả:
Mãi mới có chút thời gian hoàn thành chap này, có ai còn nhớ cái bà già tác giả ác ma nhưng lười biếng này không?
***************
Truyện chỉ đăng duy nhất trên Watt.pa.d nên ai đọc được ở Web khác, mời các bạn quay về trang chính chủ để ủng hộ mình nhé.
Tag để tìm: "Cocyeu" hoặc"Cóc Yêu".
Đăng lúc 11h29 ngày 16 tháng 01 năm 2024.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro