Chương 40 - Vợ anh
Triết Hạn quỳ trước mộ phần Trường Hy rất lâu. Cung Tuấn cũng chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh, để không gian cho cậu đắm chìm với nỗi nhớ người anh quá cố.
Rất lâu sau đó, khi trời đã xẩm tối, cái lạnh càng trở nên buốt hơn thì Cung Tuấn mới đỡ Triết Hạn dậy, hai người cúi lạy một lần nữa rồi trở về nhà trước khi trời tối.
Vì chân Triết Hạn bị đau do vấp ngã nhiều lần, cậu còn ương bướng giữ tư thế quỳ rất lâu trước mộ nên bây giờ vết thương có vẻ đã nặng hơn. Cung Tuấn cõng cậu trên lưng. Một người đàn ông cũng cao trên mét tám lúc này lại trở nên nhỏ bé trên lưng người khác. Cậu vòng tay ôm lấy cổ anh, gục đầu lên vai và khẽ nhắm nghiền mắt, ra chiều mệt mỏi:
- Anh, em buồn ngủ.
- Cố gắng chút, để anh cõng em xuống chân đồi, chúng ta đi xử lý vết thương xong về anh cho em ngủ, ngoan nhé.
Triết Hạn gục gặc cái đầu không nói câu nào nhưng vẫn dán vào người anh thật chặt. Hơi ấm này, vùng lưng rộng rãi này, cậu đã vô cùng nhớ.
Hai người xuống đến chân đồi. lúc này Triết Hạn mới để ý đến chiếc xe ô tô Ford Ranger loại chuyên chạy đường đèo núi đậu sát taluy bên đường. Khi nãy mải chạy đi gặp Cung Tuấn nên cậu đã không để ý đến nó.
- Anh có mang xe về sao?
- Ừ, anh đi máy bay từ Tây Thành về tỉnh lỵ xong đi xe ô tô về. Xe anh để sẵn ở đấy, lúc nào về quê thì mới ghé qua lấy rồi chạy về đây. Anh thích chạy đường đèo.
Cung Tuấn đưa Triết Hạn ghé vào một phòng khám tư nhân ngay trung tâm thị trấn để xử lý vết thương, sau đó ghé qua chợ mua đồ ăn.
Vì nơi này chưa thật sự phát triển nên việc thanh toán bằng quét thẻ vẫn còn chưa được người dân ưa dùng, chính vì thế mà sau khi mua một lố thức ăn thì họ mới được người bán hàng trả lời là chỉ nhận thanh toán tiền mặt.
Cung Tuấn đảm nhiệm vai trò tay xách nách mang nên Triết Hạn muốn chủ động thanh toán, tuy nhiên trong ví lại không có một đồng tiền mặt nên đành dùng tiền của Cung Tuấn. Chỉ có điều lúc này hai tay anh đang bận cầm đồ. Anh bảo cậu tự lấy ví trong túi trong của áo khoác anh đang mặc.
Triết Hạn cũng không ngại ngần, tự nhiên đút tay vào túi áo anh móc chiếc ví đắt tiền ra tìm tiền thanh toán. Tuy nhiên, sau khi mở ví của anh ra, ánh mắt cậu dần long lanh rồi ngước lên nhìn anh khi thấy trong ví của anh có hình của cậu. Không phải là hình được rửa ra từ mấy ảnh mà là hình được bắn laser thẳng vào mặt da. Hình không có màu nhưng chỉ cần nhìn là biết đó chính là cậu.
Triết Hạn mang đôi mắt ngập nước ngước lên nhìn Cung Tuấn, miệng mấp máy nhưng không thể nói thành câu. Cung Tuấn quan sát biểu hiện trên gương mặt cậu, im lặng chờ đợi cậu nói câu gì đó. Nhưng ngay giữa không gian chợ lớn với số người qua lại rất đông, đáp lại sự chờ đợi của anh chỉ là khuôn mặt mang ngập tràn cảm xúc bất ngờ, xúc động, hạnh phúc và có chút mặc cảm của cậu, không có một âm thanh nào được phát ra từ khuôn miệng xinh xắn đang mấp máy đó. Giữa không gian ồn ào người qua người lại đó, khoảng không giữa họ dường như được bao phủ riêng biệt bởi cảm xúc riêng của hai người.
Chờ mãi không thấy Triết Hạn nói gì, Cung Tuấn hơi nhếch miệng lên trêu cậu:
- Sao em im lặng vậy? Để anh giới thiệu chút nhé, người trong hình là vợ anh đấy. Em ấy bỏ anh đi đã mười năm. Anh vừa tìm lại được em ấy. Em có muốn làm quen với em ấy không?
- Vợ cái đầu anh ấy, em là đàn ông - Triết Hạn hơi lớn giọng nạt Cung Tuấn để át đi cảm giác ngượng ngập xen lẫn hạnh phúc.
Cung Tuấn nheo mắt:
- Ơ, anh có nói người trong hình là em đâu? Sao tự nhận rồi vậy?
- Anh ...
Triết Hạn xoay lưng đi đến quầy thanh toán lấy tiền trong ví ra thanh toán rồi nhanh chân bước ra cửa, bỏ mặc Cung Tuấn khá chật vật với hai bàn tay xách đủ các loại thức ăn tươi sống và một ít đồ dùng gia đình.
Triết Hạn bước vài bước xong quay lại trừng mắt với anh:
- Anh còn chưa nhanh lên à, em sắp chết đói rồi đây này.
Cung Tuấn phì cười rồi nhấc chân rảo bước đi ra.
Triết Hạn chui vào xe là nằm ngửa thẳng ra ghế, mắt nhắm nghiền. Cậu lúc này đã nhão như bùn, cậu quá mệt mỏi vì chuyến đi rất dài, sau đó lại bùng nổ cảm xúc nên đến hiện tại cậu mất hết sức sống rồi, chỉ còn muốn nằm mà thôi.
Hai người nhanh chóng về đến nhà. Cung Tuấn nhanh chân vào phòng dọn qua chiếc giường để Triết Hạn nằm nghỉ trong khi anh đi nấu ăn.
Triết Hạn ngồi ở mép giường, đầu gục xuống nhưng vẫn không chịu nằm ngủ. Cung Tuấn đưa cho cậu một cốc nước ấm rồi giục cậu nằm xuống. Cậu không cầm cốc nước mà ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, mặt đỏ lên phần vì lạnh nhưng phần nhiều chắc là do xấu hổ:
- Em đi đường hai ngày, người bẩn quá, anh tắm cho em đi, nha.
- Ghê nhỉ, giờ còn biết làm nũng nữa hả?
- Đi mà, em không đứng dậy nổi nữa.
Triết Hạn cầm tay anh lắc lắc, đôi mắt có chút sũng nước vì nãy đi trong gió lạnh. Cung Tuấn xoay lưng lục hành lý của hai người để chọn quần áo sạch, sau đó ra sau bếp lấy cuộn màng bọc thực phẩm để quấn chỗ đầu gối bị thương của Triết Hạn lại, cuối cùng là bế cậu vào nhà tắm, hai người tắm chung.
Ngày trước, vì còn là học sinh, thêm nữa là thời gian thật sự trở thành người yêu quá ngắn ngủi nên những việc làm thân mật nhất có thể diễn ra cũng chỉ là những nụ hôn vụng về.
Bây giờ, cả hai đều là những người trưởng thành, dẫu chưa từng có quan hệ với bất kỳ ai thì cũng không phải là kẻ ngốc trong chuyện người lớn.
Cung Tuấn bế người vào phòng tắm. Vì hàng năm anh có về nghỉ ít nhất một tuần nên anh cũng đầu tư các trang thiết bị trong nhà tắm vô cùng hiện đại. Hệ thống đèn sưởi hoạt động rất tốt nên trong phòng không hề còn chút hơi lạnh của mùa đông. Thêm nữa là chiếc bồn tắm rộng rãi đủ để hai người đàn ông cao lớn nằm thoải mái.
Triết Hạn triệt để làm cọng bún thiu, khi mà cậu từ khi được Cung Tuấn bế vào phòng, chân tay không hề nhúc nhích. Từ việc lột quần áo, xả nước hay thậm chí là bước vào bồn cũng là anh làm cho cậu.
Tình yêu, nỗi nhớ, sự day dứt, rồi cả gánh nặng tâm lý được dỡ bỏ khiến hai con người yêu nhau nhưng phải xa nhau ấy như hai mồi lửa, xáp lại gần nhau là muốn bùng cháy.
Hai người kết thúc một nụ hôn sâu thật dài. Cung Tuấn vừa đỡ Triết Hạn trong bồn nước vừa hổn hển nói thầm vào tai:
- Yêu tinh nhỏ, có phải em cố tình hành hạ anh không hả? Đừng quậy nữa, tắm nhanh kẻo lạnh. Xong, anh đi nấu ăn, em tranh thủ ngủ một lát rồi anh gọi dậy ăn cơm, nhé.
- Không, em muốn mà ...
- Ngoan, tắm nhanh lên nào, sức đựng của anh không phải vô hạn, phải nghe lời, biết chưa?
Cung Tuấn mặc kệ bàn tay Triết Hạn đang cố tình ngao du động chạm vào những vị trí nhạy cảm trên cơ thể. Anh vẫn tập trung tắm cho hai người rồi mau chóng mặc đồ, bế cậu ra phòng ngủ, nhét người vào trong chăn ấm. Ai đó không được như ý nên bĩu môi xì một tiếng:
- Xì, có phải anh không được không hả?
Cung Tuấn đưa tay vuốt mái tóc vừa được xì khô của Triết Hạn, cúi xuống hôn lên trán cậu rồi ghé miệng vào bên tai cậu thì thầm:
- Đừng khiêu khích anh, nhịn hai tám năm anh còn làm được, thêm vài tiếng cũng không quá khó khăn đâu, nhóc con, tranh thủ ngủ chút đi, anh thấy em mệt lắm rồi đấy.
Triết Hạn bĩu nhẹ môi, khuôn mặt tỏ vẻ không hài lòng, có tí hơi tủi thân. Cung Tuấn nhìn mà sững sờ, biểu hiện này đã mười năm rồi anh chưa từng được nhìn lại. Ngày xưa, ngay cả khi chưa là người yêu, vì Cung Tuấn ngoài nóng trong lạnh, dù lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng nhưng thực tế là luôn ngầm nuông chiều cậu. Dù không nói ra nhưng Triết Hạn nhận ra điều đó, vì vậy cậu mặc nhiên biểu hiện sự không hài lòng trước mặt Cung Tuấn. Biểu hiện lúc này của cậu chính là biểu hiện mà anh nhớ nhất.
Thật lòng lúc này, anh chỉ muốn ôm lấy cậu mà lăn lộn, mà trải nghiệm cảm giác mà anh đã từng mơ thấy nhưng sức khỏe của cậu là quan trọng. Anh khẽ co ngón tay rồi gõ nhẹ lên trán cậu khiến cho cậu nhăn mày rồi lầm bầm:
- Anh làm gì đấy, em đã hai tám tuổi, không còn là trẻ con mà anh gõ đầu nhé.
Cung Tuấn bật cười rồi ôm lấy má cậu hôn đánh chụt lên đầu mũi, lên hai bên má, lên trán, lên cằm và cuối cùng là hai cánh môi đang bĩu nhẹ không hài lòng, sau đó cười nhẹ:
- Thế làm như này có được không hả chàng trai hai mươi tám tuổi?
Triết Hạn vòng tay ôm lấy eo Cung Tuấn, đỏ mặt nói nhỏ:
- Chỉ là em muốn là của anh thôi mà!
- Em mãi mãi là của anh, cho dù có hay không có chuyện đó, em có hiểu không? Giờ ngoan ngoãn ngủ đi, anh nấu cơm xong sẽ gọi em dậy, nhé.
Triết Hạn gật đầu, cuộn mình chặt hơn trong ổ chăn ấm áp mà Cung Tuấn đã nhét cậu vào. Ngoài trời, từng cơn gió mùa đông đang gào rít, nhưng trong nhà, hai trái tim không còn cô đơn nên có vẻ như cái giá rét không thể len lỏi vào được.
Cung Tuấn dém chăn cho Triết Hạn xong thì vào bếp bắt tay vào nấu ăn.
Cảm giác an toàn khi biết bên cạnh mình đã có Cung Tuấn khiến Triết Hạn cũng nhanh chóng ngủ say. Cũng khá lâu rồi giấc ngủ không còn dễ dàng đến với cậu nữa. Bây giờ, một giấc ngủ sâu không mộng mị là điều cậu thật sự cần.
( Còn nữa)
***********************
Lời tác giả:
Chúc mừng năm mới 2024 nhé.
Năm 2023 sắp kết thúc rồi. Hôm nay tôi cố gắng viết xong chap này để tạm biệt năm cũ. Tạm biệt những muộn phiền, mệt mỏi, ốm đau.
Chúc mọi người năm mới 2024 vui vẻ nhé.
Cóc Yêu - Quỳnh Ly.
***************
Truyện chỉ đăng duy nhất trên Watt.pa.d nên ai đọc được ở Web khác, mời các bạn quay về trang chính chủ để ủng hộ mình nhé.
Tag để tìm: "Cocyeu" hoặc"Cóc Yêu".
Đăng lúc 11h29PM ngày 31 tháng 12 năm 2023.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro