Chương 32 - Mỏm Tuẫn Tình
Đêm ấy, sau khi Trì Quân kết thúc giọng kể về cuốn sách viết lên hành trình tìm kiếm người yêu của một chàng trai si tình thì cũng đã 3 giờ sáng. Thời gian này là thời điểm con người ngủ say nhất nhưng trong căn phòng ngủ rộng vài mét vuông này có một người vẫn không thể tìm cho mình giấc ngủ ngon.
Những lời nói của Trì Quân vẫn vang vọng bên tai Triết Hạn, rõ ràng, nhẹ nhàng nhưng sâu sắc.
Sau tai nạn đó, Cung Tuấn vẫn tiếp tục vật vã với công cuộc tìm kiếm. Đến năm thứ ba đại học, ba anh đến nhận thân, sau khi anh chấp nhận mình trở thành người của Cung gia thì vấn đề kinh tế được giải quyết, anh không còn phải vất vả đi làm thêm ngày mấy ca để kiếm tiền nữa. Hơn nữa dần dần tiếp quản cơ nghiệp Cung gia, mối quan hệ với tầng lớp thượng lưu và xã hội cũng ngày được mở rộng. Việc tăng cường tìm kiếm cũng dễ dàng hơn nhưng kết quả thì vẫn là một sự thất vọng tràn trề.
Bao nhiêu năm qua, không chỉ áp lực về chuyện của Triết Hạn, anh còn bị sức ép của Cung lão gia trong việc kết hôn. Cung gia và Tần gia không chỉ có mối giao hảo lâu đời, mà Tần lão gia còn là ân nhân cứu mạng của Cung lão gia. Tần Anh ngay từ lần gặp đầu tiên đã yêu Cung Tuấn nên hai người cha luôn mong muốn từ bạn bè đẩy lên một mức cao hơn là làm thông gia. Tuy nhiên, Cung lão gia vốn không phải là người quá mạnh mẽ, quyết đoán thậm chí còn có chút bạc nhược nên sự uy hiếp của ông không khiến Cung Tuấn sợ hãi.
Đêm qua, Triết Hạn đã hỏi Trì Quân về cô gái mà cậu đã hai lần nhìn thấy bên cạnh Cung Tuấn. Trì Quân cười:
- Sao? Ghen à? Không yêu sao còn ghen?
Triết Hạn không trả lời, Trì Quân cũng chẳng buồn trêu chọc nữa.
- Cô ấy là Tần Anh, con gái bạn thân Cung Lão gia, rất yêu Cung Tuấn, đã theo đuổi gần 6 năm rồi. Cung lão gia rất ưng ý cô con dâu đặt trước này. Sao? Cậu có muốn người bên cạnh Cung Tuấn không phải là cậu mà là cô gái xinh đẹp đó không? Tôi thấy hai người đó cũng đẹp đôi lắm đấy.
- Cậu im đi. - Triết Hạn gắt lên trong tiếng cười có chút châm biếm của Trì Quân.
Từ Tấn vốn im lặng từ đầu đến cuối, giờ mới vừa ngáp vừa hỏi:
- Có phải là cô gái đến tận trường tìm Tuấn Tuấn không anh? Chà, lần đó cô ấy đến đã làm náo loạn cả lớp Tuấn Tuấn lên đấy, chơi lớn thật.
- Là cô ấy đấy. Sau lần ấy, cả lớp thậm chí nhiều người trong trường còn biết cô ấy là vợ tương lai của Cung Tuấn cơ. Triết Hạn có tò mò không? Anh đây kể cho mà nghe. Cung Tuấn của cậu ấy à, gái theo hàng đàn đấy nhé.
Tôi không muốn nghe - Triết Hạn sẵng giọng.
- Không nghe thật à? Thế thì tôi tự ôn chuyện với Nữu béo của tôi vậy, Nữu yêu nhỉ?
- Đúng đúng, nó không muốn nghe thì bịt tai lại, hai anh em chúng ta cùng nhớ về Tuấn Tuấn nào.
Trì Quân muốn dùng chuyện này để kích thích Triết Hạn, giúp cho cậu nhanh chóng nhận ra tình cảm của mình nên mới cố ý gợi lại. Y biết thừa Triết Hạn muốn nghe nhưng vì tự ái, sĩ diện nên cứng mỏ vậy thôi. Vì thế, y đã khẽ đạp vào chân Từ Tấn để cậu phối hợp và không hổ danh là bạn thân từ thời cởi truồng tắm mưa, nay lại là em chồng thân yêu, Từ Tấn nhanh chóng hiểu ý nên cùng Trì Quân diễn tuồng.
Ngày đó, Tần Anh quen biết Cung Tuấn đã một thời gian. Khi đó, cô chưa một lần thể hiện mình thích anh nên thái độ của Cung Tuấn cũng rất lịch thiệp. Cô vốn là tiểu thư gia đình trâm anh thế phiệt, từ nhỏ đã chẳng chịu cảnh thua thiệt bất cứ ai, bất cứ điều gì, dù rằng cô chẳng ganh đua nhưng tự khắc đường đời vẫn luôn suôn sẻ, trải đầy hoa hồng. Với sự tự tin của một cô tiểu thư danh giá, cô cho rằng Cung Tuấn chắc chắn sẽ thích mình nên rất tự tin.
Hôm đó, cô bay từ Tây Thành sang thành phố H, tìm đến lớp học của Cung Tuấn, không quá phô trương, không quá rầm rộ nhưng phong thái tự tin cùng nét đẹp kiêu sa của cô đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Thêm đó, cô còn nghe lời tư vấn của cô bạn thân, cô mua cơ man nào là quà cáp, bánh kẹo mang đến lớp mời bạn bè của Cung Tuấn xem như là quà ra mắt của chị dâu.
Sau ngày hôm đó trong lớp, trong trường đồn ầm ĩ việc Cung Tuấn đã có hôn thê, còn là một nàng tiểu thư không ai dám mơ ước nữa.
Trì Quân chỉ kể đến đó rồi im lặng. Triết Hạn có chút sốt ruột nên buột miệng hỏi:
- Sau đó thì sao?
- Muốn biết à, muốn biết thì tìm Cung Tuấn mà hỏi, hỏi tôi làm gì?
Trì Quân tưng tửng trả lời. Y chỉ dùng câu chuyện để kích thích Triết Hạn ghen lên nên chẳng dại dột gì mà kể cho cậu nghe rằng sau đó Cung Tuấn nổi giận đùng đùng mắng Tần Anh làm trò con bò và nói sẽ không bao giờ gặp mặt nếu cô còn có thái độ và hành động ngu ngốc như vậy.
Sáng hôm sau, Trì Quân và Từ Tấn phải rời đi trong lưu luyến. Mặc dù còn rất muốn ở lại nhưng vì công việc và cũng là vì hai tên đại gia kia mới xa vợ một đêm đã chịu không nổi, sáng ra đã nã bom tin nhắn giục vợ trở về nên cả ba đành chia tay, hẹn ngày tái ngộ.
Căn nhà rộn ràng tiếng cười đùa rộn rã cả đêm qua giờ lại trở nên vắng lặng, vắng lặng như tâm trạng lúc này của Triết Hạn. Vào lúc này tâm trạng của cậu tưởng như lặng im như nước hồ sâu nhưng thực tế là đang cuộn sóng. Hành trình mười năm của anh như một tát thật mạnh đánh vào cậu. Dù có giỏi tự vẽ về tình yêu, sự thủy chung, sự thâm tình của một con người đến như thế nào thì cậu cũng không bao giờ có thể tưởng tưởng được Cung Tuấn lại yêu cậu nhiều đến thế. Làm bạn chưa hết một học kỳ, làm người yêu cũng chỉ nửa tháng, kỷ niệm có với nhau cũng chỉ là những trò đùa tuổi học trò, căn cơ đâu mà tình yêu của anh lại sâu đậm đến như vậy?
Cung Tuấn, Tuấn Tuấn của em, anh dại quá, anh ơi... - Triết Hạn ngồi lặng im, cô đơn trong phòng khách, trong tay ôm chiếc gối tựa sofa, nước mắt rơi lúc nào không biết, sau đó là bật ra tiếng nức nở.
Triết Hạn thông báo cho trợ lý rồi đi nghỉ phép một tuần. Cậu muốn đi thật xa để trấn tĩnh lại và cũng là để trả lời câu hỏi có chấp nhận được sự thật mình có thể mất anh lần nữa không? Hoặc có sẵn sàng ở bên anh không?
Trong một tuần đi du lịch cậu chọn đến một vùng biển hoang vắng, ở đó có một mỏm núi nhô ra biển, dân ở đấy gọi là Mỏm Tuẫn Tình. Sở dĩ gọi vậy vì thường những kẻ thất tình hay ra đó ngồi. Có kẻ sau nhiều ngày ngồi ngẫm nghĩ thì tỉnh táo lại và thoát ra được sự u mê tăm tối nhưng cũng chẳng thiếu những kẻ không thể tự thoát ra được nên đã gieo mình xuống biển.
Triết Hạn biết, cậu chẳng ngu ngốc mà gieo mình xuống biển như những kẻ lụy tình kia, nhưng cậu thật sự cần được yên tĩnh, cần được ở một mình nên cậu đã tìm đến đây.
Hàng ngày sau khi ăn sáng ở khách sạn cậu lại ra chỗ đó ngồi, ngồi bất động cả ngày ở đó, mắt nhìn ra chân trời xa thẳm và suy nghĩ.
Đến ngày thứ 5, một ông lão vốn là dân thổ địa ở đây xuất hiện. Căn nhà của ông ở cách mỏm núi này không xa, đứng từ sân nhà là có thể thấy toàn cảnh. Vì thế sự xuất hiện của Triết Hạn đã thu hút sự chú ý của ông.
Vốn dĩ cũng chẳng có gì đặc biệt vì ông đã quen rồi. Cái mỏm núi nổi tiếng này chẳng thiếu người đến tham quan, bao gồm những kẻ thất tình. Nhưng những kẻ đó đến đây thường là sẽ kêu la khóc lóc thậm chí là có kẻ còn lăn lộn, chửi bới như bị điên.
Riêng chàng trai này thì lại chỉ ngồi bó gối nhìn xa xăm, không nói, không ăn, không uống cũng chẳng có bất kỳ một động thái nào.
Ông lão thấy lạ rồi có chút tò mò nên đến ngày thứ năm, ông không chịu được nữa đành mạnh bạo đến hỏi han.
- Này chàng trai, có phải cậu đang nghĩ đến tình yêu không?
- Con chào ông, sao ông lại nghĩ vậy ạ? Nhìn con giống một kẻ thất tình lắm phải không ạ?
- Cũng giống mà lại không giống.
Triết Hạn có chút thích thú:
- Là như nào ạ?
- Khác vì cậu không khóc lóc đau đớn như người khác, giống là vì chẳng ai không có tâm trạng mà lại ra đây ngồi một mình mấy ngày như thế này.
- Ha ha, chỗ này là Mỏm Tuẫn Tình mà, ông sợ con sẽ nhảy xuống biển nên ra ngăn cản sao ạ?
- Số mệnh là của cậu, cuộc đời là của cậu, cậu tự quyết, lão không can thiệp. Có muốn lão cho một lời khuyên không?
- Con xin lắng nghe.
- Tình yêu ấy mà, không phải là tất cả và duy nhất trên cuộc đời. Thế nên, nếu cảm thấy yêu thì dũng cảm tiến lên, cái gì của mình thì đấu tranh bằng được để dành lại, không phải của mình thì khỏi cần tham luyến; còn nếu không yêu thì buông bỏ, cắt xẹt phát là xong, đừng dây dưa, đừng tự đau mình mà khổ mình, khổ cả người ta, cậu hiểu không?
- Con hiểu rồi, con cảm ơn ông rất nhiều ạ.
Ông lão đưa bàn tay rắn rỏi của một ngư dân miền biển lên vỗ mạnh vào vai Triết Hạn mấy cái rồi chào tạm biệt và rời đi.
Thật ra những điều ông lão nói không phải Triết Hạn không biết nhưng trước đi đến đây cậu còn lưỡng lự, lưỡng lự vì điều gì thì cậu không trả lời được. Sau khi tạm biệt Mỏm Tuẫn Tình, Triết Hạn trở về Tây Thành, mang theo quyết tâm sẽ làm lại từ đầu với Cung Tuấn, cậu muốn bù đắp mười năm đau khổ cho anh và cho cả chính mình. Vết thương lòng do cậu gây ra cho cả hai, đến bây giờ cần một liều thuốc để chữa lành rồi.
Tuấn Tuấn, chờ em, đến bây giờ người tìm anh sẽ là em!
Triết Hạn trở về Tây Thành vào một ngày mưa cuối thu. Cơn mưa mùa thu vốn dĩ không lớn nhưng nó mang theo hơi lạnh mùa đông nên khiến con người ta bất giác rùng mình và cảm thấy lạnh lẽo, có chút cô đơn.
Trước khi trở về, Triết Hạn hăng hái như dũng sĩ sắp ra chiến trường giết giặc nhưng về đến nơi, cảm giác sắp được gặp anh lại khiến cậu có chút do dự.
Trì Quân cho biết, hôm nay Cung Tuấn sẽ đi thị sát một trung tâm thương mại trực thuộc tập đoàn JMZ. Trung tâm thương mại là nơi rất nhiều người đến mua sắm, cậu trà trộn vào đấy chắc anh sẽ không phát hiện ra đâu chứ hả? Suy nghĩ vậy, Triết Hạn đeo khẩu trang lên rồi đi vào Trung tâm thương mại.
Đây là một Trung tâm được Cung Tuấn thiết kế theo dạng hình ống. Tất cả các tầng đều hình tròn, cửa nhìn ra giếng trời trung tâm rất rộng lớn. Triết Hạn hiện tại đang đứng ngay giữa giếng trời, ngửa mặt lên nhìn cái ống cao ngất phía trên mà muốn hoa cả mắt. Cậu chưa biết tìm anh ở đâu thì bỗng thấy phía trên lầu hai có tiếng ồn ào vọng xuống. Có chút tò mò, cậu lên cầu thang đi về phía đó. Nơi đó tập trung khá nhiều người. Rất dễ nhận ra người cậu yêu trong đám người đó vì chiều cao nổi trội mà cũng là gì khi đó anh đang nổi giận. Khi Triết Hạn đến vừa vặn nghe tiếng anh quát nhân viên:
- Ai cho các cậu động tay động chân hả? Người ta bỏ tiền ra thuê quầy, kinh doanh gì là quyền của họ, điều đó đã ghi rõ trong hợp đồng, ai cho phép các cậu yêu cầu người ta phải bán những mặt hàng của mình? Trong chiều nay phải cho tôi báo cáo đầy đủ các số liệu và cả con người có liên quan đến sự việc này, nếu không thì nộp đơn thôi việc cả đám đi.
Đây là bộ dáng lần đầu tiên Triết Hạn nhìn thấy nhưng lại vô cùng quen thuộc với cái đám nhân viên đang run như cầy sấy đứng xung quanh. Trong cuộc sống, trong giao tiếp hàng ngày Cung Tuấn dù lạnh lùng nhưng vô cùng lịch thiệp nhưng khi bắt tay vào công việc, anh như một vị hung thần, chỉ cần phát hiện sai sót, nhất là sai sót do lỗi chủ quan của nhân viên thì anh vô cùng độc đoán và thở câu nào là như thét ra lửa câu đấy.
Mọi người xem trò xung quanh, nghe giọng quát đầy uy lực của Cung Tuấn thì có phần sợ hãi nên cũng tản bớt ra không dám bu đen bu đỏ hóng chuyện nữa. Không gian trước mắt bỗng trở nên thoáng đãng, lúc này Cung Tuấn mới nhìn thấy Triết Hạn, anh hơi sững người nhưng lại nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Sau khi quay sang nói gì đó với trợ lý thì ngẩng đầu lên nhìn Triết Hạn một lúc. Cuối cùng là gật đầu chào cậu một cái rồi bước thẳng lên lầu, để lại Triết Hạn đứng bơ vơ với vẻ mặt ngơ ngác.
Cái gì vậy? Trong tưởng tượng của Triết Hạn, khi nhìn thấy cậu thì anh phải nhanh chóng chạy đến chứ, không vồ vập, cầu xin thì cũng phải là thái độ vui mừng chứ sao lại chỉ khẽ gật đầu rồi bơ cậu đi như vậy được? Đã có chuyện gì xảy ra rồi? Hay tại cậu đeo khẩu trang nên anh không nhận ra? Không đúng, rõ ràng là anh đã nhìn cậu khá lâu và gật đầu chào cậu rồi mà.
Cậu đã bỏ lỡ chi tiết nào trong câu chuyện của chính bản thân cậu thế?
( Còn nữa)
**********************
Hậu trường:
Tuấn Tuấn: Dám nói hận ông, ông bơ đi cho biết mặt.
Hạn Hạn: Tuấnnnnnnnnnn ... quay về đây cho ông, muốn chết à ?????
Tác giả: Hai đứa nó sắp oánh nhau, mình chuồn là thượng sách ( Chạyyyyyyyyyyyyyyyy)
************************
Truyện chỉ đăng duy nhất trên Watt.pa.d nên ai đọc được ở Web khác, mời các bạn quay về trang chính chủ để ủng hộ mình nhé.
Tag để tìm: "Cocyeu" hoặc"Cóc Yêu".
Đăng lúc 11h25 ngày 15 tháng 12 năm 2023.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro