Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30 - Bạn thân ra tay

Trên đường đến nhà Triết Hạn, Trì Quân đã gặp Cung Tuấn. Cung Tuấn biết đêm nay Y và Từ Tấn sẽ gặp Triết Hạn nên chính tay anh đã nấu mấy món ngon mà Triết Hạn thích để y mang đến nhà cậu. Trì Quân nhìn anh lắc đầu, còn yêu và muốn chăm sóc người ta như vậy mà cứ nhất quyết không muốn gặp nữa. Được rồi, cứ để mình ra tay, hai cái đứa này ...

Triết Hạn làm nhiệm vụ chuẩn bị chén đũa, Từ Tấn lấy đĩa và Trì Quân Trút đồ ăn ra. Thật ra, ban đầu khi Cung Tuấn sắp đồ ăn, Trì Quân đã có ý dùng loại bát đĩa của nhà hàng JMZ nhưng Cung Tuấn từ chối. Anh không biết Triết Hạn đã biết gì về anh, đã từng tìm hiểu về tập đoàn JMZ của anh chưa, nhưng phòng trừ việc có thể cậu đã biết, thậm chí là còn đoán ra JMZ có nghĩa là gì thì  anh chỉ dùng mấy đồ đựng thực phẩm thông thường mà thôi. Đã gọi là không muốn liên quan nữa thì nên biến mất triệt để. Trì Quân hỏi Cung Tuấn:

- Vậy cậu không sợ nó nhớ ra hương vị cậu nấu à? Không phải ngày xưa nó luôn ăn cơm cậu nấu sao?

- Đã mười năm, chắc em ấy quên rồi, tôi cũng chẳng nấu món gì đặc biệt nên chắc chẳng có ấn tượng gì với em ấy đâu.

Trì Quân mải nhớ lại câu chuyện với Cung Tuấn nên có chút mất tập trung, y đổ canh ra hơi bị vãi ra ngoài bàn nên Từ Tấn phải lên tiếng nhắc:

- Quân Quân, nghĩ gì đấy, đổ canh rồi kìa.

- À ừ, thôi, chúng ta ngồi ăn đi.

Từ Tấn nhìn mấy món ăn trên bàn mà mắt sáng rỡ. 

- Chà, Quân Quân mua ở đâu mà toàn món ngon vậy, nhìn khá bình dân nhưng rất hấp dẫn nha, wow, ngon lắm luôn, rất vừa vị, ể, mà vị này quen lắm nè. Ái, sao anh đánh em?

Từ Tấn vừa nói vừa thò tay bốc một miếng gà ăn vụng nên bị Trì Quân dùng đũa gõ vào mu bàn tay khiến cậu la oai oái.

- Lớn tướng rồi mà cái nết ăn vụng không bỏ.

Triết Hạn vừa rửa tay xong, bước ra từ nhà bếp, ngồi xuống vừa cười vừa nói:

- Cái tật này của nó có chết chắc làm ma vẫn không bỏ, vậy mà cũng có người lấy. Kỳ lạ.

- Ê ê Hạn Hạn, đừng có hạ thấp giá trị của anh đây nha, tiêu chuẩn chọn vợ của chồng anh hơi bị cao đấy, chú phải biết anh như thế nào thì Tầm Tầm mới bám lấy nhất định bắt cưới nhé.

- Vâng, anh thì ngon, ăn nhiều như quỷ - Trì Quân cốc lên đầu Từ Tấn cười tít mắt rồi ngồi xuống bắt đầu ăn cùng mọi người.

Triết Hạn nhìn hai người cười theo rồi khẽ lắc đầu. Cậu cầm đũa ăn một miếng gà bóp chợt có chút sững người. Sau đó, lại gắp thêm 1 rồi 2 miếng, mặt có chút thất thần. Trì Quân ngồi bên cạnh kính đáo quan sát, thấy biểu hiện của Triết Hạn như vậy thì khóe miệng có chút nhếch lên. Khi Triết Hạn quay sang nhìn y thì y đã trở lại trạng thái tỉnh bơ như không biết gì. Mặt tỉnh bơ, y hỏi:

- Sao thế, có phải ngon lắm không? Cái miệng của thằng Nữu mà khen thì không ai có thể chê đâu.

Triết Hạn nhìn Trì Quân, sau đó không hỏi gì mà gắp một lượt các món đang bày biện hấp dẫn ở trên bàn, cuối cùng buông đũa nghiêm túc hỏi:

- Quân Quân, mấy món ăn này từ đâu mà có vậy? 

- À, một quán ăn ở trên đường thôi. Ông ấy là người cùng quê chúng ta đây, hai vợ chồng lên Tây Thành lập nghiệp khá lâu rồi. Quán toàn món ăn của quê thôi. Tôi thấy ngon nên mua về đãi cậu.

- Thật à? Quán đó ở đâu, cậu cho tôi địa chỉ, mai tôi tới ăn.

- Ừ thì ... cứ ăn đi đã, hôm nào tôi dẫn cậu đến.

Thật ra, ngay khi miếng gà bóp được đưa vào miệng, cảm nhận đầu tiên của Triết Hạn là hương vị rất quen, quen vô cùng. Rồi cậu thử sang các món khác, nghi hoặc trong lòng đã được giải đáp. Ngày xưa, cậu thường xuyên sang nhà Cung Tuấn ăn cơm anh nấu, thời gian sau khi Trường Hy xảy ra chuyện, Cung Tuấn đều ở nhà cậu, chăm sóc cậu và tất nhiên cơm thì cũng là anh nấu. 

Cung Tuấn có sở trường nấu ăn, cách nấu của anh không giống với mọi người. Thường thì anh sẽ thêm một vài gia vị khác biệt nên món ăn luôn lạ và ngon hơn những người khác nấu. Nhiều lần Triết Hạn còn trêu nếu sau này Cung Tuấn mà thi trượt đại học thì có thể tự tin mở quán ăn, đảm bảo sẽ giàu không thua gì đại gia mà không cần tốn đến bốn năm mài đũng quần trên giảng đường đại học. Bây giờ, sau mười năm, lần đầu tiên cậu mới được nếm lại hương vị đó và cậu tin chắc mình không thể nhớ nhầm được. Hơn nữa, thái độ của Trì Quân dù rất khéo nhưng nhìn ánh mắt y, cậu tin chắc rằng mình không thể nhận nhầm. Chắc chắn bữa ăn này là do Cung Tuấn nấu cho cậu. Cậu ngẫm nghĩ: Cung Tuấn, anh cũng cao tay đấy, không xuất hiện mà vẫn như đang có mặt ở đây. Có phải anh biết tôi vẫn còn nhớ tất cả về anh không?

Trì Quân không nói thì Triết Hạn cũng chẳng hỏi thêm. Cậu đang có chút không tập trung thì y đã gặp một miếng gà to bự đặt vào bát cậu, khẳng định:

- Ăn đi, đang nghĩ linh tinh cái gì. Có Quán đó thật, hôm nào tôi dẫn cậu đi.

Thật ra là ngoài các khách sạn, nhà hàng năm sao mang tên của tập đoàn JMZ thì đúng là Cung Tuấn thật sự có mở một nhà hàng cơm bình dân không thuộc hệ thống của JMZ. Quán ăn đó hoạt động độc lập với JMZ, chuyên kinh doanh các món ăn của quê anh. Hương vị tạo nên món ăn cũng là do anh truyền lại cho đầu bếp. 

Ngày đó, khi mới về Tây Thành nhận gia tộc, có vốn trong tay nên anh đã bắt tay vào thực hiện. Anh nhớ ngày xưa, Triết Hạn từng trêu anh về việc mở quán ăn nên anh đã quyết định mở quán ăn theo ý cậu. Quán ăn mang tên là "Destiny". Nếu để cho đầu bếp quán ăn làm thì hương vị cũng sẽ tương tự như do chính anh làm, nhưng hôm nay anh lại tự vào bếp để nấu ăn cho Triết Hạn. Anh nghĩ, đây sẽ là lần cuối cùng anh được nấu ăn cho cậu, nên mọi tình yêu và nỗi nhớ anh đều dồn hết vào các món ăn. Anh hy vọng cậu ăn ngon miệng.

Từ Tấn nhìn hai người rồi chợt hiểu ra vấn đề nên nhanh miệng:

- Quán đó rất ngon, tôi từng đến ăn rồi, rất đặc biệt. Thôi, ăn nhanh rồi đi nghỉ ngơi, tôi thấy hơi buồn ngủ rồi.

- Đồ con nhợn, cơm chưa trôi đã đi tìm giường - Trì Quân lườm cậu một phát.

- Anh nói ai con nhợn hả, tí em gọi điện bảo Tư Tư phải dạy lại anh mới được, ỷ lớn ăn hiếp bé.

- Vâng, anh bé, anh còn nặng hơn cả tôi, quần áo còn lớn hơn tôi 1 size đấy, thưa Lục phu nhân. - Trì Quân bĩu môi rồi quay sang nhìn Triết Hạn cười khoái chí.

Triết Hạn nhìn hai đứa cũng bật cười vui vẻ theo, sau đó cả ba ăn uống ngon lành dù trong lòng Triết Hạn biết Trì Quân đang có ý đồ gì nhưng cậu cũng chẳng buồn lật tẩy, cậu biết y chỉ muốn cho cậu có hạnh phúc mà thôi.

Sau khi ăn uống xong, ba người dọp rửa bàn ăn, sau đó ngồi xem TV một chút cho tiêu cơm rồi cuối cùng là kéo nhau lên giường nằm tâm sự. 

Triết Hạn nằm giữa, Trì Quân và Từ Tấn nằm hai bên. Nói chưa được hai câu thì điện thoại của Trì Quân và Từ Tấn lần lượt  báo có tin nhắn, thế là Triết Hạn vô tình bị bỏ rơi. Hai người kia thì cứ tập trung vào màn hình, cười tủm tỉm, tay thì bấm liên tục. Triết Hạn đoán biết là Từ Tư và Lục Vi Tầm đang nhớ vợ nên nhắn tin. Tuy nhiên, cảm giác bị " bỏ rơi" như này có chút khó chịu. Được một lúc thì cậu vùng dậy đá vào mông hai đứa kia mỗi đứa một cái, sau đó hai tay chống nạnh, nhìn từ trên cao xuống, mặt làm vẻ hung dữ:

- Này, mấy người đến đây để show ân ái đấy à? Ông đây không có nhu cầu nhé, không ngủ thì biến.

Từ Tấn nằm ở dưới mắt nhìn lên thân hình cao hơn mét tám thấy thật sừng sững, cậu cười toe toét:

- Ai có người đó khoe, đồ ế chồng há há.

Nói xong cậu lăn một vòng sang ôm lấy Trì Quân cười hắc hắc. Trì Quân vỗ vỗ vào tay Từ Tấn giọng anh cả:

- Nào, đừng trêu bạn, bạn khóc bây giờ ha ha ha.

Triết Hạn thả người cái rầm từ trên cao xuống cặp đôi anh dâu, em chồng đang cười nhe nhởn trêu ngươi cậu khiến hai đứa kia hự một tiếng rồi kêu oái oái. Ba người vật lộn, trêu chọc nhau một trận, cả không gian của căn chung cư vang lên tiếng cười vui vẻ và Triết Hạn dường như cũng tìm về được một chút niềm vui. Hai người bạn này của cậu luôn mang đến cho cậu sự yêu thương, niềm vui vẻ và sự bảo bọc bình an. Ở bên họ lúc nào cậu cũng được là chính mình với chút đanh đá, nghịch ngợm và hiếu thắng. Mười năm qua, dẫu rằng cuộc sống không quá vất vả, thiếu thốn nhưng con người cậu đã không còn được như thời điểm bây giờ, được nằm giữa hai người bạn thân mà cùng nhau nô đùa, cười thoải mái vui vẻ, không câu nệ, không gượng gạo..

Sau một hồi vật lộn cười đùa, cả ba thấm mệt. Từ Tấn bị đẩy ra ngoài nên cố trèo qua người Triết Hạn, chen vào nằm giữa, cậu lẩm bẩm:

- Chỗ của tôi là nằm giữa, xưa giờ chưa từng thay đổi, cấm ai được tranh cướp, đứa nào cướp đứa ấy làm cún.

- Đồ nhát gan, sợ ma thì nói, cứ bày đặt xưa với nay - Triết Hạn co chân thúc đầu gối vào cái mông tròn xoe. mềm mềm đang nhích nhích của Từ Tấn khiến cậu trừng mắt:

- Ông trùm, mông của tôi được Tầm Tầm mua bảo hiểm rồi đấy, cậu muốn chết à.

- Chồng cậu là đồ mông khống à ? 

 Từ Tấn không nói gì mà nhe răng cười tít mắt, tự nhiên thấy nhớ nhớ ông chồng nhà mình khi nãy còn nhắn tin đòi vợ đổi ý quay trở về. Hai vợ chồng cậu chưa từng xa nhau một đêm kể từ này kết hôn. Đêm nay lão kia lại mất ngủ cho xem. Haizz

Ba người nằm ổn định xong tự nhiên không ai nói gì khiến không gian xung quanh có chút u tịch. Bên ngoài, tiếng còi xe, tiếng người đi lại đã không còn nữa, cảm giác bây giờ một con muỗi bay qua, tiếng vo ve của nó cũng có thể trở thành một bản nhạc sàn ầm ĩ, đinh tai.

Triết Hạn lên tiếng, đánh vỡ không gian im ắng:

- Quân Quân, Nữu Nữu, sao các cậu biết tôi ở đây mà tìm, có phải anh ấy cho các cậu biết không?

Trì Quân không trả lời mà thay vào đó là một câu hỏi:

- Triết Hạn, cậu có muốn biết Cung Tuấn của cậu đã trải qua mười năm không có cậu như thế nào không?

Triết Hạn kiên quyết:

- Tôi không muốn nghe.

- Cậu phải nghe, tại sao cậu lại trốn tránh? Cung Tuấn không biết trong mười qua, cậu đã từng yêu ai nữa không nhưng cậu ta cho tôi biết hiện tại cậu đang độc thân. Sao cậu phải né tránh như vậy? Không phải cậu không nghĩ được chuyện ngày xưa chỉ là tai nạn, anh Hy là nạn nhân, cậu là nạn nhân và Cung Tuấn cũng là nạn nhân, cậu ấy không phải là thủ phạm. Tại sao cậu phải tự kết án cho mình và cho người mà cậu luôn yêu thương? Và tại sao Cung Tuấn lại phải chấp hành bản án vô lý, ác nghiệt đó? Triết Hạn, có thể cậu không muốn gặp Cung Tuấn nữa, đó là quyền quyết định của cậu, không ai có thể can thiệp nhưng tôi mong rằng cậu hãy lắng nghe những gì tôi sắp nói. Tôi không giúp Cung Tuấn kể khổ vì đối với cậu ta, tất cả những gì đã trải qua không được coi là khổ và cậu ta cũng không cho phép tôi nói nửa lời với cậu nhưng tôi là bạn của hai người, chính bản thân tôi còn là người đồng hành với cậu ấy trên hành trình suốt mười năm đi tìm cậu, tôi kể cho cậu chỉ là muốn cậu có cái nhìn khách quan về tình yêu mà Cung Tuấn đã dành cho cậu. Cũng như cho mình một cơ hội để nhìn lại tình cảm của chính mình. Cậu muốn nghe không?

- Trì Quân, có phải những lời này cậu đã ghim trong lòng lâu lắm rồi phải không? Được cậu nói đi. Tôi nghe đây. - Trong bóng đêm, dưới lớp chăn mỏng, bàn tay Triết Hạn khẽ siết chặt lại.

( Còn nữa)

*******************************

Hậu trường:

Nội tâm Tuấn Tuấn: Hôm nay vẫn chưa được mả má cho lên sàn nữa. Thôi để ba đứa nó buôn dưa về mình, còn mình, đi ngủ cho nó sướng. Khò khò khò.

---------------------------------------

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Watt.pa.d nên ai đọc được ở Web khác, mời các bạn quay về trang chính chủ để ủng hộ mình nhé.

Tag để tìm: "Cocyeu" hoặc"Cóc Yêu".

Đăng lúc 15h16 ngày 13 tháng 12 năm 2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro