Chương 28 - Thời gian dừng lại từ ngày em đi
Triết Hạn vào phòng tắm tắm rửa một lượt rồi ngồi xì tóc cho khô. Sau khi mặc đồ vào cậu mới cầm điện thoại lên xem. Trong đó có rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Quang Viễn. Thời gian gọi là nửa đêm hôm qua và có cả cuộc gọi vào sáng nay nữa. Triết Hạn vội gọi lại, rất nhanh đã có người bắt máy, cứ như thể người đó đang cầm điện thoại, chỉ cần cậu gọi là sẽ nghe máy luôn vậy:
- Tiểu Hạn, em không sao chứ?
- Sao anh gọi em nhiều vậy? Hôm qua em say rượu, không biết anh gọi điện.
- Em ... không sao chứ?
- Em không sao. Anh gọi em nhiều vậy làm gì?
- Cung Tuấn ... cậu ta ...
- Sao cơ? Cung Tuấn làm sao? Sao tự nhiên anh nhắc đến cậu ta?
- Đêm qua... em ở bên cậu ta cả đêm à?
- Sao cơ? - Triết Hạn tròn mắt ngạc nhiên. Đêm qua cậu có gặp Cung Tuấn à? Lại còn ở cả đêm là sao? - Anh nói gì em không hiểu?
- Đêm qua, Quang Thịnh đón em nhưng khi gọi em thì Cung Tuấn nghe máy, bảo rằng hai người đang ở bên nhau. Quang Thịnh gọi cho anh, anh liền gọi em và Cung Tuấn là người nghe máy. Em không nhớ gì sao?
- Em không. Em chỉ nhớ em say và có tự đi về thôi, sau đó không nhớ gì nữa.
- Vậy giờ cậu ta đâu?
- Em không biết, bây giờ chỉ có mình em. Thôi để em nhanh chóng rời khỏi đây, có thể cậu ta đi đâu đó và sẽ quay về.
Triết Hạn cúp máy xong thì vội vàng rời khỏi khách sạn, trong lòng rối rắm không biết đã xảy ra chuyện gì. Đêm qua, cậu ở bên Cung Tuấn cả đêm sao? Người thay quần áo và cho người đi giặt là Cung Tuấn à? Giữa hai người họ có xảy ra chuyện gì không? Trên thân cậu không có gì bất thường nên chuyện gì gì đó khó nói chắc không xảy ra đâu chứ hả? Điên mất rồi, đây sẽ là lần cuối cùng cho phép mình say rượu.
Triết Hạn gọi xe. Quang Thịnh cả đêm không dám rời khỏi cổng khách sạn, hắn ta ngủ trên xe chờ cậu nên ngay lập tức có mặt để đón người. Khi Triết Hạn bước lên xe, cậu không biết ở một góc khuất có một người đang dõi theo cậu. Ánh mắt tràn đầy yêu thương nhưng cũng không kém phần đau khổ.
Đêm qua, sau khi Triết Hạn nằm xuống, được một lúc thì cậu ói ra nên Cung Tuấn phải gọi người thay ga giường và tiện thể cởi bỏ quần áo cậu cho người mang đi giặt luôn trong đêm. Sau đó anh cẩn thận bế cậu đi tắm sơ qua với nước ấm. Triết Hạn được tắm rửa sạch sẽ thì ngủ rất say. Cung Tuấn đã ngồi bên cậu cả đêm. Anh không ngủ mà ngồi bên giường nhìn ngắm gương mặt cậu. Sau đó, nằm xuống ôm cậu vào lòng, anh sợ rằng đây sẽ là lần cuối cùng anh được ôm cậu trong vòng tay. Đến gần sáng, anh gọi người lấy bộ quần áo anh thay ra cho Triết Hạn, đặt trên đầu giường rồi lặng lẽ rời khỏi phòng. Anh sợ khi cậu tỉnh dậy mà thấy anh rồi nhớ lại chuyện đêm qua thì sẽ không vui. Có lẽ, sau này anh không thể tìm đến cậu nữa. Ở bên anh mà cậu phải dằn vặt đau khổ thì thà rằng anh ôm lấy mối tình đơn phương này thì hơn.
Tạm biệt em nhé, Triết Hạn của anh. Sau này anh sẽ không làm phiền em nữa. Mong em hạnh phúc.
Cung Tuấn trở về nhà, anh ngồi bất động bên khung cửa sổ trong phòng ngủ, chẳng mấy chốc chiếc gạt tàn đã chứa đầy đầu lọc thuốc lá. Anh vẫn nhìn chằm chằm ra không gian ngoài cửa sổ. Nhà anh là một căn Penthouses hai tầng của tòa nhà 50 tầng. Từ phòng ngủ của anh, phóng tầm mắt ra là một không gian rất thoáng đãng của công viên cây xanh thành phố, cả một mảng màu xanh xa hút tầm mắt. Anh chọn căn này là vì mỗi lần mệt mỏi, anh đứng trước cửa sổ, nhìn tấm lụa xanh trải dài trước mắt sẽ cảm thấy thư thái hơn. Thế nhưng bây giờ, nó chẳng thể giúp anh giải tỏa sự bức bối trong lòng.
Cung Tuấn cứ ngồi như vậy cho đến khi điện thoại vang lên hồi chuông phá vỡ sự tĩnh lặng. Cung Tuấn nhìn màn hình, một lát sau mới mở máy:
- Tôi đây. Chuyến lưu diễn thành công chứ? Bao giờ về?
Người gọi là Trì Quân.
- Rất thành công, tôi định về luôn nhưng Tư Tư muốn cả nhà đi du lịch nên bọn tôi qua Anh chơi rồi đón Từ Tấn luôn, nó cùng với Vi Tầm muốn về thăm quê.
- Ừ, đi chơi vui vẻ.
Đầu dây bên kia Trì Quân có chút lưỡng lự:
- Tìm thấy Triết Hạn chưa?
- Rồi, em ấy đang ở Tây Thành, chắc có công trình gì đó bên này. Tôi mới gặp tối qua.
- Hai người gặp nhau rồi à?
- Ừ, có lẽ sẽ là lần cuối.
- Sao thế, Triết Hạn cự tuyệt phải không?
- Không, đêm qua, em ấy say rượu chắc cũng chẳng nhớ đã gặp tôi.
- Vậy thì sao lại ...
- Tôi nhận ra em ấy rất hận tôi.
- Cung Tuấn ... tôi đã nói rất nhiều lần, cậu không có lỗi mà, do số mệnh thôi, đừng dằn vặt mình mãi như vậy. Triết Hạn sẽ hiểu mà.
Cung Tuấn im lặng, mãi sau mới trả lời:
- Tôi đã có quyết định của mình rồi. Tôi sẽ tìm hiểu thông tin về em ấy, có rồi thì tôi sẽ cho các cậu biết. Em ấy không muốn gặp tôi nhưng các cậu thì khác, tôi tin em ấy sẽ rất vui nếu mấy người các cậu gặp lại nhau. Thế nhé.
Không để Trì Quân lên tiếng, Cung Tuấn vội cup máy, anh sợ Trì Quân sẽ lại an ủi anh, động viên anh, làm lung lay ý chí muốn rời xa Triết Hạn của anh. Anh không nuối tiếc thời gian và công sức mười năm tìm kiếm, đúng ra nay tìm thấy người rồi, coi như công sức đã được đáp đền nhưng anh không muốn gượng ép, chỉ cần biết cậu vẫn còn yêu anh là anh cảm thấy xứng đáng rồi. Giờ anh cần tôn trọng ý muốn của cậu, không nên khuấy đảo cuộc sống đang vốn bình lặng của cậu lên nữa.
Cung Tuấn ngồi thẩn thơ một hồi rồi mở ngăn kéo lấy ra một chiếc hộp gỗ có khắc hoa văn tinh xảo. Trong đó có rất nhiều đồ vật nhỏ chứa đựng kỷ niệm giữa anh và Triết Hạn. Những tờ giấy nhớ ghi lại những đoạn hội thoại mà hai người trao đổi khi ở trong giờ học không thể nói chuyện. Lá thư cậu để lại trước lúc bỏ đi hoặc những bức ảnh anh chụp trộm cậu rồi in ra. Rồi còn có cả một quyển vở rất dày, trong đó ghi lại tất cả những kiến thức cần thiết để có thể ôn thi tốt đại học mà Trường Hy đã để lại cho anh vào ngày hai người gặp nhau trước khi Trường Hy xảy ra chuyện ... Tất cả đều được anh lưu giữ rất cẩn thận.
Cung Tuấn cầm lên một chiếc đồng hồ cơ rẻ tiền, dây đeo bằng da màu đồng. Đây là loại đồng hồ mà học sinh thường hay đeo. Trên đó có hiện giờ và ngày tháng năm như một cuốn lịch nhỏ. Chiếc đồng hồ này là Triết Hạn tặng anh vào ngày sinh nhật anh.
Anh đưa ngón tay xoa nhẹ mặt đồng hồ. Trên đó thời gian dừng lại đúng vào ngày mà Triết Hạn bỏ đi. Ngày đó, sao khi đọc xong lá thư mà Triết Hạn để lại, anh ngồi ngẫm nghĩ rồi rút chốt đồng hồ, để thời gian dừng lại vào lúc 23h05. Triết Hạn bỏ đi, thời gian với anh cũng như bị dừng lại... Cho đến nay, nó vẫn dừng ở khắc đó. Anh nhìn rồi khẽ lẩm bẩm:
- Hạn Hạn, anh vốn nghĩ ngày gặp lại em, anh sẽ được điều chỉnh lại thời gian trên chiếc đồng hồ này nhưng có lẽ nó sẽ vĩnh viễn dừng lại ở cái ngày mà em lựa chọn rời bỏ anh. Anh nhớ em ... Anh xin lỗi em ...
Bờ vai vững trãi của người đàn ông trưởng thành khẽ rung lên, giọt nước mắt rơi xuống mặt đồng hồ rồi nằm im bất động, soi tỏ khuôn mặt một con người si tình, si tình đến tội nghiệp ...
-----------
Tây Thành được coi là lãnh địa của Cung gia và Từ gia nên không khó khăn gì để Cung Tuấn tìm ra được thông tin của Triết Hạn. Chỉ cần một ngày, nhân viên của anh đã báo cáo đầy đủ cho anh về địa điểm công trình và nơi ở của Triết Hạn, đồng thời họ cũng lấy được số điện thoại cá nhân của cậu. Nhìn dãy số được ghi cẩn thận vào một tời giấy nhớ màu vàng, anh lưỡng lự một hồi rồi quyết định không lưu vào máy mà cất vào chiếc hộp gỗ đựng bảo vật của anh. Anh sợ, anh lưu số cậu thì sẽ có ngày anh kìm lòng không đặng rồi sẽ gọi điện cho cậu, khi đó chắc cậu sẽ tức giận mà chặn anh, khi đó còn đau khổ hơn gấp nhiều lần.
Một tuần sau, Trì Quân trở lại Tây Thành sau chuyến lưu diễn và du lịch, theo y về còn có Từ Tấn. Từ Tấn sau khi tốt nghiệp Đại học cùng với Cung Tuấn và Trì Quân thì đã cùng gia đình sang Anh định cư. Ở bên đó, cậu gặp và lập gia đình với một thương nhân nổi tiếng chuyên kinh doanh các dòng rượu cao cấp - Lục Vi Tầm. Từ Tấn sang đó đã hơn 6 năm và đây là lần đầu tiên cậu về thăm quê. Mặc dù xa hai người anh em đã cùng với cậu trải qua thời gian cấp ba và đại học nhưng họ vẫn thường xuyên liên lạc và mối quan tâm chung của họ vẫn là Ông Trùm - Triết Hạn. Chính vì vậy, ngay khi nghe Trì Quân kể rằng Cung Tuấn đã gặp lại được Triết Hạn thì cậu nhất quyết đòi về để gặp nhau, cậu rất nhớ Triết Hạn.
Cung Tuấn ra sân bay đón hai cặp đôi Trì Quân- Từ Tư và Từ Tấn - Lục Vi Tầm. Giữa họ luôn có mối quan hệ thân thiết nên ngay khi vừa nhìn thấy Cung Tuấn, Từ Tấn đã lao như bay đến ôm lấy anh, lại còn vô tư lắc lấy lắc để thân hình cao hơn cậu gần một cái đầu, mắt cười tít cả lại:
- Úi, Tuấn Tuấn càng già càng đẹp trai nha, nhìn đẹp hơn hồi cậu sang Anh gặp tôi cách đây 2 năm rồi đó.
- E hèm - Một bàn tay to lớn từ đằng sau túm lấy cổ áo cậu lôi ra.
- Hì hì, chồng à, tại lâu lắm em mới gặp lại bạn nên cho em mừng chút đi mà - Từ Tấn quay lại nhìn chủ nhân của bàn tay to lớn đó, vòng tay ôm lấy eo người nọ rồi nở nụ cười vô tội, nịnh nọt.
- Mừng thì cũng không thể xông vào ôm lấy người ta ngay trước mặt chồng mình chứ, em muốn chết à? - Lục Vi Tầm biết thừa cậu vợ có tính tình vô tư như con nít này chẳng có ý gì nhưng thật lòng nhìn cục bông tròn tròn nhà mình cứ đu lên người đàn ông khác lại còn lắc lư thân mật nữa thì hắn chịu không nổi, trong lòng thầm nghĩ tối nay về phải giáo huấn một trận ra trò mới được.
Cung Tuấn đứng im nhìn hai vợ chồng nhà này giáo huấn nhau xong thì mỉm cười, đưa tay ra bắt tay Lục Vi Tầm:
- Rất vui gặp lại anh.
Lục Vi Tầm cười lịch thiệp:
- Cung thiếu, cũng hai năm rồi đấy nhỉ?
Cung Tuấn khẽ cười gật đầu, sau đó anh quay sang cặp đôi còn lại và lịch sự bắt tay với Từ Tư:
- Từ tổng, Quân Quân đi lưu diễn anh cũng đi theo à?
Từ Tư là một người đàn ông trưởng thành trong một gia tộc có thể nói là hậu duệ vương tôn nên trên người luôn toát lên phong thái của một vương tử, luôn đĩnh đạc, trầm ổn. Hắn đưa tay ra bắt tay Cung Tuấn rồi từ tốn trả lời:
- Lần này Quân đi hơi lâu nên tôi phải đi hộ tống, đi một mình lâu như vậy có chút không yên tâm.
Trì Quân lúc này mới lên tiếng:
- Triết Hạn sao rồi?
- Ra xe đi, cũng trưa rồi, chúng ta đi ăn rồi tôi nói.
( Còn nữa)
***************
Hậu trường:
Nay không có hậu trường, sợ bị ăn chửi nữa =)))
***************
Lời tác giả:
Truyện chỉ đăng duy nhất trên Watt.pa.d nên ai đọc được ở Web khác, mời các bạn quay về trang chính chủ để ủng hộ mình nhé.
Tag để tìm: "Cocyeu" hoặc"Cóc Yêu".
Đăng lúc 11h12 ngày 11 tháng 12 năm 2023.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro