Chương 24 - Vẫn là rời khỏi
Cung Tuấn mang tâm trạng vừa hồi hộp vừa bực bội rời khỏi sân bay mặc kệ Tần Anh đứng bơ vơ nơi cửa ra máy bay. Cô sững sờ và cảm thấy mình đã phạm một sai lầm không thể tha thứ. Cô đứng như trời trồng nhìn anh bước những bước đi vội vàng ra cổng, lòng đau nhói. Ngay từ lần gặp đầu tiên cô đã biết mình sẽ yêu anh và sáu năm trời đu bám theo anh, cô chưa từng một lần đủ dũng cảm mạnh mẽ đứng ra để đối diện với tình yêu đó. Cho đến hôm nay thì cô rõ ràng nhận biết mình đã phí hoài thanh xuân rồi. Cô muốn chạy theo anh, níu giữ anh lại và một ý nghĩ đen tối lướt qua đầu nhưng cô biết cô không thể làm được. Phẩm chất của một tiểu thư được giáo dục cẩn thận không cho phép cô làm điều đó. Đứng thất thần một hồi, cô lặng lẽ quay lưng đi vào cửa ra máy bay, lòng thầm nghĩ liệu còn có một cơ hội nào nữa cho cô không?
Bỏ lại Tần Anh sau lưng, Cung Tuấn nhanh chóng quay về trung tâm thành phố Dược Thành để chờ đợi tin tức. Với mối quan hệ gia thiệp rộng của Cung gia thì không bao lâu kết quả đã có. Chủ của chiếc xe mà trợ lý Văn Tinh chụp được chính là Triết Hạn, vậy là có thể khẳng định, Triết Hạn đang sinh sống ở đây. Cung Tuấn lại cho người căn cứ vào đó để mở rộng tìm kiếm.
Công tác tìm kiếm không đơn giản như việc các tổng tài trong các tác phẩm văn học trên mạng chỉ cần mười năm phút là có thể tra ra thông tin từ tám đời của một con người. Cũng phải đến hai ngày sau Cung Tuấn mới tìm ra được nơi Triết Hạn đang làm việc.
Gần trưa, vừa nhận được điện thoại báo thông tin, Cung Tuấn sốt ruột ngay lập tức cho xe tìm đến trụ sở Tổng công ty Quang Hoa. Vừa đến cổng, xe anh vừa dừng thì thấy xe của Triết Hạn phi ra cổng. Anh vội bảo Văn Tinh lái xe đi theo. Vì đang giờ cao điểm nên Triết Hạn chạy xe không nhanh, vì thế xe anh dễ dàng đuổi theo.
Triết Hạn chạy xe một lúc lâu sau thì có cảm giác mình bị bám đuôi. Mới đầu cậu chỉ ngờ ngợ, sau đó thử lái vòng vèo một hồi thì khẳng định chiếc xe Maybach màu đen đang đi đằng sau chắc chắn là đang bám theo cậu. Vốn nghĩ mình chẳng có thù hằn với ai nên khả năng người đang đi theo đằng sau không hẳn có ý đồ muốn hại cậu. Nhưng vô duyên vô cớ bị bám riết như này, cắt đuôi mấy lần cũng không được thì trong lòng vô cùng bực bội.
Triết Hạn chạy xe vào một con đường trong khu đô thị, chỗ này xe cộ không chạy qua lại nhiều nhưng cũng không quá vắng vẻ, giá thử như có chuyện gì cậu cũng dễ dàng được người khác ứng cứu. Cậu cho xe dừng vào bên đường, chiếc xe đằng sau cũng dừng theo nhưng người trên xe dường như không muốn xuất hiện.
Trong lòng nổi lên nỗi tức giận, Triết Hạn bước xuống xe, đi về phía đằng sau. Đồng thời lúc đó người ở trên xe kia cũng mở cửa bước xuống.
Triết Hạn đứng sững lại khi nhìn rõ người đàn ông đó. Là người mà buổi trưa hai ngày trước cậu vừa nhìn thấy anh ta ngồi ăn cơm với một cô gái. Gặp nhau nhiều lần như vậy, có lẽ anh ta cũng đang sinh sống ở Dược Thành. Nhưng cậu ở Dược Thành đã mười năm, sao đến bây giờ mới nhìn thấy cố nhân?
Triết Hạn vừa nhìn rõ Cung Tuấn, ý nghĩ đầu tiên là muốn chạy trốn, cậu ngay lập tức quay lưng bước trở lại xe của mình.
Cung Tuấn đang hồi hộp khi thấy Triết Hạn bước về phía mình, chợt phát hiện cậu có ý định chạy trốn nên anh nhanh chân đuổi theo.
Ngay khi Triết Hạn vừa chạm tay vào cửa xe, Cung Tuấn đã đuổi đến nơi, anh đưa tay chặn bàn tay của cậu lại. Giọng anh run rẩy gọi cậu:
- Triết Hạn à...
- Lại gặp lại cậu. Sao cậu bám theo tôi? - Triết Hạn rút tay của mình ra, bước lùi lại hai bước, ngước đầu lên nhìn thẳng vào Cung Tuấn, sau đó lạnh lùng lên tiếng.
Cung Tuấn không trả lời ngay, anh còn đang lúng túng sắp xếp lại câu chữ đang lộn xộn theo nhịp đập dồn dập của trái tim.
- Cung Tuấn, cậu đi theo tôi làm gì? Cậu đang theo dõi tôi đấy à? - Triết Hạn sốt ruột và bực mình vô cùng. Cậu gay gắt nhìn anh.
Thấy thái độ bực dọc của Triết Hạn, Cung Tuấn vội vàng lên tiếng thanh minh:
- Xin lỗi em. Anh đến công ty tìm em, vừa đến cổng thì thấy em đi ra nên đi theo. Anh không có số liên lạc của anh nên đi theo thôi, anh không có ý xấu. Anh đã tìm em rất lâu. Anh muốn gặp em.
- Tôi không có gì để nói với cậu cả.
- Triết Hạn, anh xin em, nói chuyện với anh một lát đi em.
- Cung Tuấn. Tôi nghĩ chuyện của chúng ta kết thúc cách đây cả một thập kỷ rồi. Thời gian quá đủ để mọi vết thương có thể liền sẹo rồi. Cậu đừng đào xới nó lên nữa. Tôi xin cậu.
Lần đầu tiên sau mười năm, cậu gọi tên anh, cái tên cậu vẫn thường gọi trong mỗi giấc mơ hằng đêm. Nay con người thật đứng trước mặt, cái tên đó bật ra trên môi chợt cảm thấy thật xót xa. Cậu chưa từng nghĩ sẽ có một ngày cái tên này lại được cậu gọi lên như vậy. Đôi mắt nhìn anh vô cảm nhưng trong sâu thẳm trong tim là muôn vàn tiếng gào khóc của một tâm hồn thương tổn với những vết thương vẫn mãi chưa lành.
Cung Tuấn nhìn gương mặt đã in sâu trong tâm thức của anh, thật lòng lúc này anh chỉ muốn kéo cậu vào lòng và ôm chặt lấy nhưng bàn tay lại không thể nhúc nhích, anh cứ đứng đó nhìn cậu, ngàn vạn lời muốn nói lúc này lại đóng băng nơi cuống họng chẳng thể thốt ra.
Triết Hạn thấy anh đứng bất động như vậy thì càng tỏ ra khó chịu. Cậu đẩy nhẹ anh một cái rồi mở cửa chui vào xe sau đó nhanh chóng ngồi vào, đóng cửa xe lại. Lúc này Cung Tuấn mới vội vàng cầm lấy tay nắm cửa và gõ lên kính. Triết Hạn hạ kính xuống nhìn sang anh.
- Triết Hạn, anh rất nhớ em.
- Cung Tuấn, tôi đã từng nói tôi không trách cậu, nhưng xin lỗi, để tiếp tục ở bên cậu thì tôi không thể. Đừng làm phiền tôi nữa.
Nói xong không để Cung Tuấn kịp nói gì, Triết Hạn khởi động xe và nhấn ga, chiếc xe lao vút đi, để lại một làn khói che mờ đôi mắt đang dần ngấn lệ của anh.
Triết Hạn vừa nhấn ga vừa nhìn anh qua gương chiếu hậu. Bóng dáng cao lớn của Cung Tuấn dần nhỏ lại theo khoảng cách xa dần. Mắt cậu hoe đỏ, bàn tay nắm chặt vô lăng, miệng bật ra tiếng nức nở nho nhỏ:
- Cung Tuấn, xin lỗi anh.
Cung Tuấn đứng sững giữa đường nhìn theo chiếc xe dần chỉ còn là một chấm đen rồi biến mất nơi khúc cua đằng xa. Anh ngửa đầu lên nhìn trời, điều chỉnh lại cảm xúc. Anh chợt khẽ cười thầm, bầu trời hôm nay u ám quá, u ám như tâm hồn anh lúc này vậy. Mờ mịt không hề có một tia nắng nào.
-----------
Triết Hạn sau khi giải quyết xong công việc, cậu từ chối ăn trưa cùng Quang Viễn rồi tự ghé vào một quán cơm văn phòng ăn trưa. Chọn cho mình một góc rất khuất, ngồi một mình. Sau đó gọi một ly cafe rồi trầm ngâm suy nghĩ. Cậu không muốn tìm hiểu thông tin về Cung Tuấn nhưng với tần suất đụng mặt như thế này, anh lại chủ động tìm đến cậu thì có lẽ là anh đang sống ở Dược Thành.
Tổng Công ty Quang Hoa đang có dự án xây dựng một tổ hợp vui chơi giải trí bên Tây Thành, thời gian hoàn thành chắc phải đến gần hai năm. Từ trước đến nay, mỗi một công trình do Triết Hạn phụ trách đều được cậu dành mọi thời gian và tâm sức cho nó. Công trình xây dựng ở đâu thì Triết Hạn sẽ đóng quân ở đó, kể cả là ở tỉnh khác, thành phố khác rất xa Dược Thành.
Ba mẹ Quang vì lo lắng và nhớ nhung Triết Hạn nên mỗi lần cậu chuẩn bị đi công tác là lại càm ràm với Quang Viễn, vì mỗi lần đi như vậy là thường phải vài tháng, thậm chí cả nửa năm cậu mới về thăm nhà một lần. Quang Viễn rất khó xử nhưng vì thương ba mẹ nên cũng khuyên can Triết Hạn nhiều lần. Thật ra, nhân sự của Quang Hoa có tay nghề và tinh thần trách nhiệm rất cao, dù có đóng vai trò là người phụ trách dự án thì Triết Hạn cũng hoàn toàn có thể giao mọi trọng trách cho họ, cậu chỉ cần có mặt giám sát vào những thời điểm mấu chốt là được. Nhưng chưa bao giờ cậu nghe lời Quang Viễn, vẫn luôn theo nhân viên của mình cắm chốt từ khi khởi công cho đến khi hoàn thành dự án.
Lần này, vì sức khỏe của mẹ Quang không được tốt lắm, dù không nghiêm trọng nhưng bà lại làm hơi quá lên để ngăn không cho Triết Hạn đi sang Tây Thành sống xa bà gần hai năm trời.
Triết Hạn cũng đã xuôi xuôi và cũng có suy nghĩ sẽ không sang Tây Thành nữa, sẽ ở lại để thường xuyên về với ba mẹ.
Cho đến hôm nay, sau khi bị Cung Tuấn đi theo, cậu biết mình đã lộ nơi sinh sống rồi. Cậu biết, với cái tính kiên trì của Cung Tuấn, lần gặp trưa nay sẽ không phải là lần cuối cùng. Cậu nghĩ, dù rằng Cung Tuấn đã có người con gái ở bên mình nhưng ngày đó đúng là cậu bỏ đi quá đột ngột, một con người cố chấp như Cung Tuấn sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Hơn nữa, anh ta nói cái gì mà nhớ cậu, thật nực cười. Để tránh còn gặp phải tình huống đụng mặt khó chịu như trưa nay, cậu đã có quyết định, vì vậy sau khi uống xong ly cafe, cậu đã nhanh chóng quay trở lại trụ sở công ty.
- Em nói sao? Không phải hôm bữa em đã đồng ý với mẹ là sẽ không theo công trình rồi à?
Quang Viễn bất ngờ trước thông báo sẽ sang Tây Thành của Triết Hạn. Hắn có chút hụt hẫng vì cảm giác lại phải xa cậu một thời gian.
Triết Hạn bình tĩnh ngồi vắt chân trên ghế sofa đặt sát cửa sổ. Cậu không nhìn Quang Viễn mà xoay đầu nhìn ra cửa sổ, nhìn bầu trời âm u như sắp có một đợt mưa lớn, giọng không lớn không nhỏ còn mang chút lười biếng trả lời hắn:
- Em biết mẹ sẽ lo nhưng em muốn sang đó một thời gian. Anh đừng hỏi lý do, cứ xem như em đi theo công trình như mọi khi đi.
Ở bên Triết Hạn đã mười năm, Quang Viễn thừa nhạy bén để nhìn nhận ra tâm trạng của cậu đang có vấn đề, thậm chí vấn đề đó còn vô cùng nghiêm trọng cơ. Hắn im lặng nhìn cậu một lúc khá lâu rồi đắn đo lên tiếng hỏi:
- Tiểu Hạn, có phải em đang gặp vấn đề gì lớn lắm đúng không? Không thể chia sẻ với anh à?
Triết Hạn quay lại nhìn Quang Viễn đang ngồi đối diện phía bên kia bàn tiếp khách, cậu cười che giấu đi tâm tư đang cuộn sóng:
- Không có gì đâu anh, chỉ là em muốn thay đổi môi trường sống chút thôi, thanh niên mà, em muốn bay nhảy chút.
- Thôi được, em không muốn nói thì anh cũng không ép em nhưng em phải nhớ một điều, anh và ba mẹ luôn ở bên em, gặp bất cứ chuyện gì cũng phải nhớ điều đó đầu tiên nhé.
Triết Hạn thu lại tâm trạng không tốt, cậu cười toe toét:
- Em nhớ mà, anh và ba mẹ luôn là chỗ dựa vững chắc mà cả đời này em không thể tìm được ở đâu. Đừng lo cho em.
Quang Viễn nhìn gương mặt cười tươi nhưng không khó nhìn ra sự gượng ép của cậu, lòng hắn nổi lên một nỗi lo lắng mơ hồ. Hắn đứng dậy, đi vòng sang và ngồi xuống cạnh cậu. Đưa tay đặt lên đầu cậu, xoa nhẹ mái tóc dài lãng tử của cậu, giọng tràn đầy thâm tình:
- Triết Hạn, em biết gia đình là chỗ dựa của em, vậy sao em mãi né tránh tình cảm của anh? Mười năm rồi, thời gian chưa đủ chứng minh sự chân thành của anh sao em?
Triết Hạn khẽ né tránh bàn tay của Quang Viễn đang xoa mái tóc của cậu. Không phải cậu không nhận ra và cảm động trước tình cảm mà hắn dành cho cậu. Cậu biết ơn vì sự yêu thương đó nhưng trong sâu thẳm trái tim mình, cậu biết không ai có thể thay thế được người con trai đã mang lại cho cậu thứ cảm xúc vừa hạnh phúc, vừa đau khổ, vừa mất mát đó. Mỗi lần cậu thử tiếp nhận Quang Viễn thì ngay lập tức gương mặt của Cung Tuấn lại hiện ra rõ nét khiến cậu không thể đón nhận được. Có đôi khi cậu nghĩ, hay là cứ nhận lời bừa đi, biết đâu khi chìm đắm trong mối quan hệ yêu đương với Quang Viễn, cậu sẽ quên được người ấy. Nhưng, vẫn là một chữ nhưng tàn khốc, cậu sớm nhận ra nếu cậu làm vậy thì cậu sẽ tự biến mình thành kẻ độc ác, độc ác với Quang Viễn và độc ác với chính bản thân mình.
( Còn nữa)
************************************
Hậu trường:
Tuấn Tuấn: Hehehe biết ngay mà, làm sao ẻm quên mình được.
Hạn Hạn: Bốp, cười cái gì mà cười, còn ăn hành dài dài nhé anh yêu.
Tác giả: Hehehehe cho hai đứa bây đuổi bắt một chặp mới được. Bộ này mả má đóng vai ác quỷ hahahaha
Tuấn Tuấn: Đồ bà già tác giả ác quỷ. Huhu
*******************
Truyện chỉ đăng duy nhất trên Watt.pa.d nên ai đọc được ở Web khác, mời các bạn quay về trang chính chủ để ủng hộ mình nhé.
Tag để tìm: "Cocyeu" hoặc"Cóc Yêu".
Đăng lúc 11h25 ngày 07 tháng 12 năm 2023.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro