Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23 - Có phải em không?

Vì Dược Thành không phải là địa phương quen thuộc của Cung Tuấn nên việc tìm kiếm Triết Hạn không dễ dàng. Triết Hạn mặc dù có tài năng, chuyên môn rất cao nhưng cậu chỉ muốn bay nhảy với công việc chuyên môn chứ không muốn bị ràng buộc bởi chức vụ. Mặc dù rất nhiều lần Quang Viễn đề nghị cậu đảm nhiệm một chức vụ cao trong hệ thống quản lý nhưng cậu đều từ chối. Chính vì vậy, tìm kiếm cậu bằng con đường tra cứu thông tin những con người có tên tuổi được ghi nhận trong hệ thống chính trị, kinh tế hay giải trí thì đều bất khả thi. Trước giờ, mặc dù làm con nuôi trong một gia đình cũng thuộc hàng danh tiếng tại Dược Thành nhưng cậu luôn sống khép kín, thu liễm mình nên ngoài nhân viên trong trụ sở thì hầu như không mấy người biết đến vị trí, vai trò của cậu trong Tổng công ty Quang Hoa hay trong gia đình họ Quang.

Chính vì vậy, mặc dù người của Cung Tuấn tích cực tìm kiếm dựa trên nhiều nguồn thông tin nhưng đến nay đã gần một tháng, câu trả lời cho anh vẫn là chưa tìm được người.

Cho đến một ngày, cách ngày Cung Tuấn gặp Triết Hạn ở sân bay cũng hơn 1 tháng. Thời gian này, Cung gia và Tần gia có một hạng mục hợp tác chung về khai thác du lịch và xây dựng khách sạn tại Dược Thành. Cung Tuấn và Tần Anh cùng nhau có mặt tại Dược Thành để chốt dự án. Cung Tuấn cũng muốn tranh thủ sang đây để kiểm tra công tác tìm kiếm Triết Hạn, nhưng vẫn chưa đạt kết quả, vì vậy anh đành quay trở lại Tây Thành.

 Trước khi ra sân bay bay trở lại Dược Thành, hai người cùng nhau đi ăn trưa. Cung Tuấn vốn không có tình cảm với Tần Anh nhưng thứ nhất vì phép lịch sự giữa hai bên đối tác, thứ hai, mặc dù Tần Anh theo đuổi anh nhưng cô chưa bao giờ có hành động quá phận, lúc nào cũng nhu mì, nhẹ nhàng, luôn giữ khoảng cách đủ để anh không nỡ nói lời phũ phàng. 

Trưa đó, hai người dùng bữa tại một nhà hàng chuyên kinh doanh các món ăn châu Âu. Họ ngồi phòng riêng và phục vụ sau khi bê món lên đã vô ý không đóng kín cửa. Thời điểm đó, Quang Viễn và Triết Hạn cũng đến nhà hàng này dùng bữa. 

Đây là lần đầu tiên Triết Hạn đến ăn cơm tại nhà hàng này, Quang Viễn chưa đến nên cậu nổi hứng đi một vòng tham quan nhà hàng. Khi đi qua một căn phòng có cánh cửa khép hờ, cậu vô tình nghe giọng nói trong trẻo của một cô gái vang lên, gọi một cái tên mà có lẽ cả đời này cậu không thể quên được:

- Anh Cung Tuấn, anh ăn thử món này đi, rất ngon đấy.

Mặc dù không chủ ý nhưng bước chân Triết Hạn dường như bị ai níu lại, cậu đứng lại ngay trước cửa, đưa mắt nhìn vào khe cửa hẹp, rất rõ ràng trong đó là một đôi nam nữ. Cô gái đó cậu đã từng nhìn thấy vào ngày cậu và anh gặp nhau. Rất xinh đẹp, dịu dàng và trong sáng. Ngồi đối diện cô là người đàn ông vẫn thường tìm đến cậu trong từng giấc mơ hàng đêm. Trong giấc mơ của cậu, người đàn ông đó vẫn giữ nguyên bộ dáng của cậu thiếu niên lầm lỳ, lạnh lùng với gương mặt đẹp trai nhưng non trẻ. Còn bây giờ, thay vào đó là một người đàn ông trưởng thành, nam tính, sang trọng. Dù không muốn tự luyến bản thân nhưng dường như cậu nhìn anh, cậu thấy ánh mắt anh rất trầm, rất buồn, nó dường như không có ánh sáng như lúc anh nhìn cậu vào ngày anh ngỏ lời yêu cậu nữa.

Triết Hạn đứng sững nhìn anh không biết bao lâu, bất giác cậu cảm thấy anh sắp nhìn ra cửa nên phản ứng rất nhanh, cậu chạy một mạch vội vàng ra bãi để xe và khởi động xe rời khỏi nhà hàng. Triết Hạn chạy xe một đoạn rất xa rồi dừng lại bên hông một công viên. Bàn tay run rẩy cầm vô lăng, tim đập như trống dồn trong ngực và nước mắt tự giác rơi. Cậu đưa tay ôm lấy tim mình rồi gục đầu xuống vô lăng, hai vai run lên từng hồi. Những tưởng sau ngày gặp lại ở sân bay, cậu sẽ không bao giờ nhìn thấy anh nữa, tâm tư vốn đã tạm thời lắng xuống thì nay nhìn thấy anh ngồi bên một cô gái, đây là lần thứ hai cậu nhìn thấy họ ở bên nhau. Cậu nhận ra, hóa ra mình vẫn còn đặt nặng tâm tư vào người con trai này đến vậy. Một cảm giác uất nghẹn dâng dầy trong tim khiến cậu nghẹn ngào. 

Cho đến khi chuông điện thoại vang lên, phá vỡ không gian u tịch trong xe, Triết Hạn mới thoát ra được cảm xúc nghẹn ngào đó.

Là Quang Viễn gọi cậu:

- Em nghe.

- Tiểu Hạn, em chưa đến sao, anh đến rồi mà tìm khắp không thấy em. Mà giọng em làm sao vậy?

- Em không sao, chắc bị gió nên hơi nghẹt mũi chút thôi. Em đổi ý rồi, tự nhiên em không muốn ăn món Âu nữa, em muốn về ăn cơm với ba mẹ.

- Được rồi, để anh báo ba mẹ, em qua thẳng nhà luôn nhé.

Triết Hạn tắt điện thoại, thở phù một hơi lấy lại bình tĩnh. Phải quên đi thôi, mười năm rồi, người ta cũng đã có hạnh phúc của mình rồi, không thể cứ mãi ôm mãi bóng ma quá khứ được. Cái chết của anh Hai vẫn còn nhức nhối lắm, phải kiên cường lên thôi.

---------

Cung Tuấn đang cúi đầu ăn cơm, trong đầu vẫn suy nghĩ mãi sao ở một thành phố không quá là lớn như Dược Thành này, tìm thông tin một con người sao lại khó khăn đến vậy. Bất chợt, anh có cảm giác như có người đang nhìn chằm chằm mình. Anh ngẩng đầu lên thì thấy một bóng người lướt vội qua cửa. Như có linh tính mách bảo, anh vội vàng đứng dậy nhưng khi ra đến cửa thì không thấy ai nữa. Đứng băn khoăn một hồi ở ngoài cửa, anh thẫn thờ cảm giác như mình vừa để vuột mất một cái gì đó. Cũng không biết người vừa đứng nhìn anh là ai nhưng cảm giác này khiến anh rất khó chịu. Vì thế anh đi về phía WC để rửa mặt cho tỉnh táo.

Ngay thời điểm đó, điện thoại Cung Tuấn đang đặt trên bàn vang lên. Tần Anh nhìn thấy cuộc gọi đến từ Văn Tinh- trợ lý của Cung Tuấn, cô cho rằng anh ta gọi điện nhắc nhở hai người sớm kết thúc bữa cơm để ra sân bay nên cô mạnh dạn nhận máy.

- Alo, anh Cung Tuấn đang trong WC.

- Nhờ cô báo lại với Thiếu gia, tôi vừa nhìn thấy cậu Triết Hạn chạy ra khỏi nhà hàng, tôi đã chụp được biển số xe của cậu ấy. Tôi sẽ sớm nhờ người tra biển số, nhờ cô báo cáo lại với thiếu gia giúp tôi. 

Tim Tần Anh bỗng dừng một nhịp, cô hoảng hốt, sợ hãi, nếu thông tin này đến tai Cung Tuấn thì sao? Vì thế cô bạo gan trả lời:

- Được rồi, tôi sẽ báo lại với anh Cung Tuấn.

Vì không mở được khóa màn hình nên đành chịu chứ ngay lúc này Tần Anh chỉ muốn xóa bỏ lịch sử cuộc gọi. Dẫu biết sớm muộn gì Cung Tuấn cũng biết tin tức này nhưng trong giây phút hoảng loạn mơ hồ này cô muốn giữ nó trong bóng tối lâu một chút, một chút thôi cũng được. 

Tần Anh đang thẫn thờ thì Cung Tuấn đã trở lại. Cô điều chỉnh cảm xúc, giả vờ như không có chuyện gì. Hai người tiếp tục ăn cơm và đương nhiên cũng chẳng có chuyện cô báo lại những lời mà trợ lý Văn Tinh vừa nói.

Kết thúc bữa ăn, hai người rời khỏi nhà hàng và lên xe trợ lý đang chờ sẵn ngoài cổng để ra thẳng sân bay. Trên đường đi, Cung Tuấn chỉ tập trung vào màn hình laptop đặt trên bàn làm việc di động ở  trong xe. Tần Anh ngồi bên cạnh, thấp thỏm lo âu, lúc thì nhìn Cung Tuấn, lúc lại len lén nhìn Trợ lý Văn Tinh đang ngồi trên ghế phó lái. Cô có một dự cảm không tốt rằng nếu bây giờ Văn Tinh nhắc lại thông tin khi nãy thì cơ hội cô được ở bên Cung Tuấn như thế này có lẽ vĩnh viễn sẽ không còn nữa. Nhưng cả một quãng đường dài, Văn Tinh chỉ ngồi rất yên tĩnh nên cô có chút thở phào, biết đâu cô gặp may mắn thì sao?!

Trái ngược với suy nghĩ lạc quan của Tần Anh, Văn Tinh ngồi trên ghế phó lái lại không yên tĩnh như cô nghĩ. Y mặc dù không có hành động gì nhưng thực tế lại đang suy nghĩ rất lung. Y thắc mắc vô cùng, rằng rõ ràng thiếu gia nhà y đã tìm Triết Hạn lâu đến như vậy, sao nghe tin y đã gặp lại cậu, còn chụp được cả biển số xe mà thiếu gia lại bình tĩnh đến như vậy. Suốt năm năm đi theo Cung Tuấn, y là người hiểu rõ nhất khát vọng tìm được người của anh, không lý nào biết được tin quan trọng thế mà lại có thể bình chân như vại, không hề hỏi han y một câu nào như vậy.

Vào nhà ga sân bay, sau khi làm thủ tục xong, ba người đang ngồi ở sảnh chờ. Cung Tuấn vẫn miệt mài với mấy bảng số liệu trên màn hình laptop. Tần Anh thì cảm thấy có chút yên tâm khi thấy cả hai người còn lại không ai đả động đến Triết Hạn. Cô khẽ thả lỏng tâm tư rồi đứng lên đi mua nước ngọt ở quầy phục vụ. 

Văn Tinh sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì cũng không thể nhịn được nữa, y đánh bạo lên tiếng hỏi Cung Tuấn:

- Thiếu gia, thông tin khi nãy ...

- Hả? - Cung Tuấn ngẩng đầu lên, mắt hơi mệt mỏi và ánh tia khó hiểu. - Thông tin gì?

Văn Tinh lúc này mới tròn mắt ngạc nhiên:

- Khi nãy tôi đã bắt gặt cậu Triết đi ra từ cửa nhà hàng, tôi còn chụp được biển số xe của cậu ấy và đã nhờ người tìm hiểu. Ngay khi đó tôi liền gọi điện báo cho thiếu gia, cô Tần nghe máy, cậu không được báo cáo lại sao?

- Tần Anh nghe máy?  - Cung Tuấn mặt đen lại, mắt tràn ra khí tức tức giận, khiến Văn Tinh cũng cảm thấy rùng mình.

- Vâng, cô ấy bảo sẽ báo lại nên tôi cũng không nói nữa.

- Tôi hiểu rồi, cậu nhờ người điều tra chủ nhân biển số chưa?

- Tôi đã làm ngay khi đó và đang chờ kết quả, hy vọng sẽ sớm có câu trả lời.

Cung Tuấn chỉ gật đầu và tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính nhưng trong lòng đã nổi cơn sóng dữ. Hóa ra bóng người mà anh nhìn thấy ở nhà hàng chính là Triết Hạn. Anh đoán, khi đó cậu đi qua, nhìn thấy anh ngồi với Tần Anh nên cậu đã bỏ chạy. Sự xuất hiện này có thể khẳng định Triết Hạn đang sinh sống ở Dược Thành. Nếu đã có biển số xe, với vòng giao thiệp của Cung gia, chắc sẽ không khó để tìm ra thông tin. Một chút hy vọng lóe lên trong anh. Triết Hạn, có phải anh sắp tìm được em không?

Tiếng gót giày vang lên bên cạnh kéo Cung Tuấn ra khỏi cảm giác hưng phấn đang tràn ngập trong tim. Tần Anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, dịu dàng đưa cho Cung Tuấn lon nước ngọt:

- Anh dùng nước đi.

- Tần Anh, từ bao giờ em được phép tự ý cầm vào điện thoại của anh?

Giọng nói lạnh lùng không mang chút độ ấm nào của Cung Tuấn vang lên khiến Tần Anh giật mình đánh rơi lon nước ngọt xuống đất vang lên tiếng kêu khô khốc. Cô run rẩy cúi xuống nhặt lên, lén nhìn anh rồi nghĩ cách bao biện:

- Em xin lỗi, vì người gọi là anh Văn Tinh, em nghĩ anh ấy nhắc nhở chúng ta về giờ bay nên em mới nghe máy.

- Vậy nội dung cuộc gọi là gì?

Tần Anh nhìn sang Văn Tinh, y khẽ khẽ lắc đầu, cô hiểu Cung Tuấn đã biết mọi chuyện. Với ngữ điệu có chút méo mó cô hoảng hốt cầm tay anh xin lỗi:

- Em xin lỗi, là em tự ý, em sai rồi ạ.

- Em đã hiểu chuyện gì rồi phải không? 

- Em đã nhìn thấy hình anh ấy trong ví của anh, rồi lần gặp ở sân bay nữa... Em đoán anh đang tìm người.

Cung Tuấn gập máy tính lại, quay sang nhìn cô với đôi mắt không cảm xúc:

- Em đoán đúng rồi đấy. Anh hy vọng đây là lần duy nhất em có ý can thiệp vào chuyện của anh. Giờ em về trước đi. Anh ở lại có việc.

Nói xong anh đứng dậy đi thẳng ra cửa nhà ga, không cần quan tâm Tần Anh đang ngồi sững sờ tại chỗ. Cô biết mình đã phạm sai lầm lớn rồi. Giá như khi nãy cô báo cáo lại thì biết đâu Cung Tuấn sẽ không nói với cô câu nói tuyệt tình như vậy. Ý của anh là sao? Anh nỡ để cô đi về một mình? Người đó quan trọng với anh đến thế sao?

( Còn nữa)

********************

Hậu trường:

Hạn Hạn: Hừ, dám ở sau lưng ông hẹn hò với gái à? Chờ sau này ông hành cho biết mặt, đồ phản bội.

Tuấn Tuấn: Anh bị oan mà, tại bà già tác giả chứ có phải anh muốn thế đâu, hu hu hu.

**********************

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Watt.pa.d nên ai đọc được ở Web khác, mời các bạn quay về trang chính chủ để ủng hộ mình nhé.

Tag để tìm: "Cocyeu" hoặc"Cóc Yêu".

Đăng lúc 11h29 ngày 05 tháng 12 năm 2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro