Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20 - Người quan trọng của anh

Triết Hạn đứng bất động nhìn Cung Tuấn, ánh mắt cậu dần thu liễm mọi cảm xúc lại, chỉ còn để lại một tia lạnh lão, xa cách, nhìn khuôn mặt đẹp trai mang đầy tính áp bức của một người đàn ông trưởng thành đang đứng cách mình 2 bước chân mà cậu không biết mình đang nghĩ gì. Có hai bước chân thôi mà sao thấy nó xa diệu vợi. 

Cung Tuấn không thấy cậu phản ứng gì thì cũng không dám kích động mà có những hành động thân mật dù ngay giây phút này, anh muốn kéo cậu vào lòng, ôm chặt lấy cậu và giữ cậu lại bên mình. Nhưng anh không dám, ngay lúc này đây hình ảnh Triết Hạn bằng xương bằng thịt đứng đối diện anh vẫn như một ảo ảnh, anh chỉ sợ khẽ chạm tay vào thì ảo ảnh đó sẽ vỡ tan và hòa vào hư không như giấc mơ mà mười năm nay anh đã trải qua hàng đêm.

Cuối cùng vẫn phải có người lên tiếng để phá vỡ cái không khí quỷ dị này. Cung Tuấn khẽ đưa tay ra, muốn chạm vào bàn tay đang nắm chặt bên mình của Triết Hạn nhưng cậu dứt khoát tránh đi. Bàn tay anh lơ lửng giữa không trung, cuối cùng vẫn là đau đớn rút lại, giọng anh trở nên nghẹn ngào:

- Triết Hạn, anh đã tìm em mười năm nay rồi, trở về với anh đi em!

Triết Hạn cười khẽ, cuối cùng cậu khó khăn trả lời, giọng dù bình thản nhưng không khó để nhận ra nó đã nhuốm đầy sự run rẩy:

- Ngày đó, tôi đã quyết định ra đi thì cậu nên hiểu tôi đã chọn cuộc đời không còn cậu bên cạnh nữa. Hãy coi như cuộc gặp ngày hôm nay chưa từng tồn tại đi.

Triết Hạn nói xong liền quay lưng đi, Cung Tuấn vội đưa tay ra níu cậu lại nhưng chưa chặn được người thì đằng sau lưng vang lên tiếng gọi:

- Thiếu gia, Tần tiểu thư đã đến, chúng ta xuất phát được chưa ạ? Máy bay sắp cất cánh rồi.

Ngay sau đó là giọng nói êm ái của một cô gái :

- Anh Cung Tuấn, em làm thủ tục xong rồi, chúng ta đi thôi.

Triết Hạn đang bước đi cũng theo phản ứng tự nhiên mà quay lại, thu vào trong mắt là một người đàn ông trung niên bộ dáng đĩnh đạc tầm hơn bốn mươi tuổi và một cô gái có dáng người dong dỏng, khuôn mặt xinh đẹp mặc một bộ váy màu vàng mơ rất quý phái nhưng cũng rất dịu dàng.

Cậu bất giác nhìn Cung Tuấn cười một nụ cười châm biếm rồi quay lưng bước đi rất nhanh, sau đó là tăng tốc chạy hết sức. Anh bị bất ngờ nên khi đuổi theo đến nơi thì cậu đã chui lên một chiếc xe đang chờ sẵn ở sảnh và lao vút vào màn mưa. Chiếc xe chạy quá nhanh anh cũng chẳng kịp nhìn biển số nữa. Ngay khi đó, tiếng loa thông báo chuyến bay của anh chuẩn bị khởi hành đã vang lên khiến anh đành ngậm ngùi quay lại. Lần gặp này dù chưa mang lại kết quả gì nhưng anh biết cậu có mặt ở thành phố này, rất sớm thôi anh sẽ tìm được cậu. Triết Hạn, hãy chờ anh, anh sẽ sớm tìm lại em thôi...

Tần Anh thấy Cung Tuấn có chút hoảng hốt chạy theo một người đàn ông, người đó rất đẹp, làn da trắng trẻo, dù rất thâm trầm, đĩnh đạc nhưng cực kỳ thu hút. Khi anh quay lại, nét mặt vô cùng thất vọng, trong lòng cô chợt nổi lên chút bất an, cô ngập ngừng mãi rồi mới dám hỏi:

- Anh Cung Tuấn, người đó là ai vậy ạ?

- Người quan trọng của anh. - Cung Tuấn trả lời không chút ngập ngừng.

- Anh ấy là bạn thân của anh à? - Tần Anh dường như đã tự có câu trả lời nhưng cô vẫn chọn một đáp án đối với cô là có thể chấp nhận được.

- Chúng ta đi thôi, em đừng hỏi nhiều.

---------

Sau khi chạy vội khỏi nhà ga sân bay, Triết Hạn leo ngay lên chiếc xe đang chờ đón mình rồi giục tài xế chạy vội. Dù không muốn nhưng cậu không thể tự ngăn mình quay người nhìn lại phía sau. Thấy Cung Tuấn chạy theo đằng sau, khuôn mặt anh hoảng hốt và đau khổ, cậu cảm giác như có ngàn vạn bàn tay bóp chặt trái tim mình. Cậu cứ ngỡ mình đã quên được rồi mà nay gặp lại người ta, quá khứ hạnh phúc lẫn đau thương lại hiện về như cuốn phim có chất lượng cao chiếu ra trước mắt, thật sự rất rõ ràng.

Vốn dĩ, cậu đã không muốn tiếp tục cuộc gặp gỡ này, nay sự xuất hiện của người con gái đó càng khiến cậu quyết tâm không muốn có thêm một cuộc gặp gỡ nào nữa. Mười năm rồi, nếu bên cạnh anh đã có người bầu bạn thì cậu cũng chẳng thấy ngạc nhiên. Mình không quên người ta không có nghĩa người ta cũng phải có nghĩa vụ phải nhớ đến mình. Hơn nữa, lựa chọn ra đi là đã quyết tâm cắt bỏ mọi thứ, tiếc nuối gì nữa mà phải để cảm xúc ghen tuông làm mình khó chịu. Triết Hạn cười tự giễu rồi cúi mặt nhận cuộc điện thoại vừa vặn gọi đến, giọng mệt mỏi:

- Em đây.

- Em xuống sân bay rồi phải không? Về thẳng nhà hay ghé qua trụ sở? - Giọng một người đàn ông trầm ấm vang lên, mang đầy sự quan tâm, gần gũi.

- Em tính về nhà nhưng giờ chắc em ghé trụ sở trước, em có chuyện muốn nói với anh.

Triết Hạn giờ đang là kỹ sư trưởng phụ trách nhiều dự án lớn của Tổng công ty xây dựng Quang Hoa. Cậu vừa trở về Dược Thành sau cuộc đi khảo sát công trình tại Tây Thành, thật không ngờ lại gặp Cung Tuấn ở sân bay. Một dự cảm rằng cuộc sống vốn tưởng như yên bình của cậu từ ngày hôm nay sẽ bị xáo trộn. Có chút khó chịu trong lòng, cậu suy nghĩ đến một quyết định mà trước kia cậu vẫn từng đắn đo, nhưng sau cuộc gặp này có lẽ sẽ phải quyết tâm thực hiện thôi.

Từ sây bay, cậu đi thẳng về trụ sở, vào văn phòng Tổng giám đốc báo cáo công việc. Đón chào anh là một người đàn ông có khuôn mặt tuấn tú, trưởng thành mang đậm chất đĩnh đạc, nhưng rất ôn nhu, tinh tế. Hắn chính là Tổng giám đốc của Quang Hoa, tên gọi Quang Viễn.

- Tiểu Hạn, có mệt lắm không em? - Hắn vừa hỏi vừa nhanh tay rót cho cậu một ly nước mát, đồng thời gọi thư ký yêu cầu pha cho cậu một ly nước nho ép.

- Em không sao, đi lại nhiều cũng quen rồi - Triết Hạn uể oải ngồi phịch xuống ghế, không một chút câu nệ, một hành động chỉ diễn ra trước mặt người thân quen.

- Em xem em kìa, mặt mày tái xanh mà còn nói không sao. Nói anh nghe xem nào, trên đường về đã gặp chuyện gì khiến cho em trở nên khó coi như vậy hả? - Vừa nói, Quang Viễn vừa quen tay quen chân xé một tờ khăn ướt đưa cho cậu, nếu như cậu không nhanh tay đón lấy, có khi hắn còn sẵn sàng lau mặt cho cậu không chừng.

- Anh để em tự làm, em có phải con nít đâu. Cũng không có gì quan trọng, chắc mấy hôm nay mưa nắng thất thường nên em mệt mỏi chút thôi. Giờ em báo cáo sơ qua tình hình rồi em xin phép về nghỉ trước, sẽ nói chuyện với anh sau.

- Được rồi, như ý em muốn - Giọng Quang Viễn cưng chiều.

Từ trụ sở tổng công ty, Triết Hạn được tài xế đưa thẳng về nhà. Sau khi trút bỏ bộ quần áo mang đầy bụi đường, cậu nằm ngâm mình dưới làn nước ấm trong chiếc bồn tắm lớn, nhắm mắt dưỡng thần và cố gắng gạt bỏ những hình ảnh về cuộc gặp gỡ chiều nay ra khỏi đầu.

Tắm rửa xong xuôi, Triết Hạn vào bếp, mở tủ lạnh, rót cho mình một ly rượu táo, một loại rượu hoa quả có nồng nộ  rất thấp, thường dùng trước bữa ăn để kích thích vị giác. Cậu cầm ly rượu, đi ra ban công, ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc, đưa tay cầm điểu khiển từ xa, bật một bản nhạc không lời yêu thích và nằm dài ra thưởng thức. Được một lúc thì đôi  mắt trĩu nặng và cậu dần chìm vào trong giấc ngủ. Sau đó là một giấc mơ, một giấc mơ tái hiện lại những gì cậu đã trải qua trong mười năm vừa qua, thật rõ ràng, sắc nét và sống động.

Ngày đó, chuyến xe rời khỏi quê hương đưa cậu đến thành phố Y, cách nhà có 300km, Triết Hạn suy nghĩ khoảng cách như này vẫn chẳng đủ xa, vì thế chẳng đắn đo mà leo lên một chiếc xe khác ngay lập tức. Trên chuyến xe đó, cậu ngồi cạnh một chàng thanh niên rất thân thiện. Nhìn cậu đẹp trai kiểu dễ mến nên hắn ta bắt chuyện và hai người trò chuyện khá hợp nhau. 

Chiếc xe chạy được 1 ngày 1 đêm thì bất ngờ xảy ra tai nạn, Triết Hạn bị thương khá nặng còn người thanh niên kia thì may mắn chỉ bị xây xước với vài vết thương không đáng kể. Triết Hạn bị hôn mê, anh ta chính là người chăm sóc cho cậu.

Người thanh niên đó là Quang Viễn, là cậu ấm của một gia đình đang làm ngành xây dựng tại Dược Thành. Hắn ta từ nhỏ chỉ thích âm nhạc và không có hứng thú với việc kinh doanh của gia đình. Mặc dù vậy, vì sức ép của ông nội và gánh nặng của người thừa kế nên hắn bắt buộc phải học kinh doanh chứ không học nghệ thuật theo đúng sở thích của mình. 

Hắn vừa tốt nghiệp đại học, khi gặp Triết Hạn là hắn đang trong hành trình một chuyến du lịch bụi trước khi trở về tiếp quản công việc kinh doanh mà ông nội và ba hắn đã sắp đặt sẵn. Thật ra trong quá trình đi du lịch, hắn đã lên kế hoạch bỏ trốn, hắn thật sự không có hứng thú và chẳng mặn mà gì với công việc liên quan đến xi măng, côt thép cả. Hắn nghĩ sẽ trốn đi, đến một nơi thật xa để làm một nghệ sĩ tự do, đằng nào thì trong thời gian học tập ở đại học, hắn cũng từng đi biểu diễn theo các anh chị trong câu lạc bộ, dù không thật quá nổi tiếng nhưng cũng coi như có chút kinh nghiệm.

Thế nhưng mọi chuyện thay đổi sau khi hắn cùng với Triết Hạn bị tai nạn. Gia đình Quang Viễn là gia đình chuẩn mực trong việc nuôi dưỡng, dạy dỗ con cái. Họ yêu thương con nhưng không dung túng vì thế mặc dù là cậu ấm nhưng Quang Viễn không giống những thanh niên giàu có được ba mẹ rót tiền cho tiêu xài xả láng. Hắn không nghèo nhưng mức chi tiêu cũng không được quá thoải mái mà có thể vung tay quá trán. Chuyến đi du lịch này cũng là dùng tiền hắn tự tích góp từ những lần đi biểu diễn theo các anh chị trong trường. 

Đến khi gặp Triết Hạn thì số tiền tích góp cũng gần như đã tiêu sạch. Vốn dĩ nếu không có vụ tai nạn này, hắn sẽ sống kiểu nghệ sĩ đường phố, hàng đêm biểu diễn trên hè phố, thu nhập chắc không cao nhưng cũng đủ thỏa mãn cho cái tính nghệ sĩ của hắn.

Thế nhưng bất ngờ tai nạn xảy đến. Số tiền Triết Hạn mang theo cũng không đủ tiền viện phí, hắn cũng chẳng có dư. Ngay thời điểm y tá yêu cầu nộp thêm viện phí mà trong túi không còn một xu, Quang Viễn mới bừng tỉnh nhận ra cuộc sống trong túi không có tiền, nó bức bối, nhục nhã như thế nào.

Thật ra, hắn chẳng có trách nhiệm phải lo cho người bạn mới quen một ngày như Triết Hạn, nhưng ở bên cậu một ngày, nói chuyện với cậu, dù là những câu chuyện đó không đầu không cuối, rồi nhìn ngắm gương mặt có nét đẹp phi giới tính, dù để đầu húi cua nhưng lại mang lại cảm giác mềm mại của cậu thì sâu thẳm trong hắn như có lời nhắc nhở rằng hắn muốn chăm sóc, muốn bảo bọc người con trai này.

Chính vì thế, hắn quyết định gọi điện cho ông nội, nói rõ rằng sẽ sớm kết thúc chuyến du lịch này và trở về thực hiện vai trò của một người thừa kế. Sau cuộc gọi đó, tài khoản của hắn có thêm một món tiền rất lớn đổ vào, số tiền đó thừa sức để hắn chăm lo cho Triết Hạn nằm viện. 

( Còn nữa)

*****************

Lời tác giả:

Trong các truyện từ trước đến nay của tôi, hình như chưa có nam nữ phụ xuất hiện bao giờ thì phải, bộ này tôi cho nam 8 và nữ 8 đồng thời lên sàn nha. Thử sức tí với thứ tình yêu nhiều sự lựa chọn xem sao hehe.

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Watt.pa.d nên ai đọc được ở Web khác, mời các bạn quay về trang chính chủ để ủng hộ mình nhé.

Tag để tìm: "Cocyeu" hoặc"Cóc Yêu".

Đăng lúc 16h40 ngày 01 tháng 12 năm 2323.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro