Chương 2 - Thời gian còn dài, chú cứ chờ anh
Cung Tuấn chuẩn bị vào lớp 12, vì mẹ muốn về quê nên anh phải về theo và đây là lần chuyển trường lần thứ bao nhiêu anh chẳng buồn đếm nữa. Hai mẹ con anh chuyển vào căn gác mái mà ông bà ngoại để lại cho. Đó là 1 căn nhà nhỏ đến mức chỉ đủ chỗ đặt 1 cái tủ quần áo, vài thứ đồ linh tinh, chỗ ngủ thì buổi tối sẽ trải chăn ra sàn. Bếp nấu được để ở ngoài sân. Vì là gác mái trên cùng nên thành ra trước cửa nhà lại có 1 khoảng sân khá rộng. Đứng ở đấy sẽ nhìn bao quát được 1 vùng không gian khá rộng. Tuy nhiên đây là vùng núi nên bao quanh nó cũng chỉ là đồi núi mà thôi.
Cung Tuấn giúp mẹ dọn dẹp xong rồi đi ra sân rửa chân tay. Anh thấy bà đang lúi ở 1 góc sân, chả mấy khi anh chịu khó nhìn kỹ mẹ mình. Bây giờ, trong môi trường mới, trước 1 không gian trống trải như cái sân thượng này, anh nhìn mẹ chăm chú rồi chợt thấy mẹ mình, hình như đã già đi rất nhiều.
Cung Tuấn cất tiếng gọi:
- Madam Lữ, mẹ còn nhớ những gì đã hứa với con đấy chứ?
Mẹ Cung Tuấn tên Lữ Lạc Hoa nhưng từ lâu lắm chẳng ai còn gọi bà với cái tên đầy đủ đó nữa. Họ gọi bà là Madam Lữ, biệt danh để bà " hành nghề". Cung Tuấn chẳng vui vẻ gì khi gọi mẹ với cái tên như vậy, nhưng dường như nó đã gắn với bà rất lâu rồi, đến mức độ có đôi khi anh không nhớ nổi mẹ mình tên thật là gì nữa. Cái tên Lữ Lạc Hoa rất đẹp, bà từng rất tự hào về nó nhưng dần dần đối với bà đó là cái tên gắn liền với sự mạt rệp. Rồi để che dấu đi cái tên vốn đẹp nhưng chẳng mang lại cho bà chút may mắn nào, bà không còn tự giới thiệu mình là Lữ Lạ Hoa nữa, mà chỉ ngắn gọn là Madam Lữ, như cái tên mà ngày xưa vẫn dành cho những người đàn bà ôm chân những thằng đàn ông ngoại quốc. Vừa châm biếm, vừa xót xa.
Số phận tung bà lên rồi đá bà hết góc này đến góc khác, nó bào mòn mọi thứ nhu mì trong bà, bào mòn mọi niềm tin vào cuộc sống của bà. Bà cảm thấy cuộc đời bà thật xui xẻo ngoại trừ việc có 1 thằng con năm nào cũng mang về cho bà những tờ giấy khen cũng như những học bổng mà nó đạt được.
Nhưng bà cũng đau đầu không kém vì thằng con trai tài giỏi ấy lại là 1 đứa trẻ nghiện đánh nhau. Nó đã phải chuyển trường rất nhiều lần cũng chỉ vì cái tội khiến cho những kẻ gây sự với nó phải gặp cảnh lỗ mũi ăn trầu. Nó không gây sự với ai nhưng ai gây sự là nó đánh, mặc xác cái gọi là lời khuyên của các thầy cô giáo hoặc việc phải chuyển trường do phụ huynh học sinh trong trường gây sức ép.
Với thành tích nổi bật, chỉ cần nó ngoan 1 chút thì nó sẽ là báu vật của nhà trường nhưng nó lại chưa từng muốn trở thành báu vật. Nó nện bất cứ kẻ nào động đến 1 chút tôn nghiêm của 1 đứa con rơi như nó. Con rơi thì không có sông quyền bình đẳng à? Con rơi là cái tội à? Con rơi là niềm vui của mấy thằng người cậy có tiền mà khinh thường, đem nó ra làm trò mua vui sao? Ai cho phép điều đó. Vì thế nó học võ, và sẵn sàng đánh cho những kẻ dám động vào nó phải khóc đến kêu cha gọi mẹ. Chính vì thành thích đó mà nó chưa từng học ở ngôi trường nào quá 2 năm. Dường như đến chính mẹ nó cũng thuộc nằm lòng các thủ tục chuyển trường, nhờ ơn của nó.
Madam Lữ không phải không biết đến nguyên nhân con mình trở nên như vậy. Tuổi thơ đeo bám theo mẹ đi hết nơi này đến nơi kia, lớn lên trong 1 môi trường toàn mùi rượu và mùi mồ hôi nồng đậm đến khó thở, đã dưỡng ra 1 thằng nhóc lầm lỳ, lạnh lùng và cực kỳ dị ứng với các quán rượu.
Vô số lần bà được nhà trường gọi lên mắng vốn chỉ vì con mình khiến cho những đứa trẻ đủ cha đủ mẹ nhưng thiếu sự dạy dỗ, thiếu sự bao dung phải khóc lóc gọi mẹ gọi cha mà tố cáo. Nó đánh bọn chúng vì bọn chúng luôn đem chuyện nó không có cha và chuyện mẹ nó là gái tiếp rượu ra mà chà đạp, mà làm trò cười mua vui. Những lần đầu bà còn lên tiếng chỉ dạy con nhưng rồi dần dần bà coi nó như hương vị cuộc sống của mình vậy. Mình thân cô thế cô, mình nghèo đói, mình yếu đuối mình chẳng làm được gì đối với cuộc đời chó má này, thế thì để cho thằng con mình thay mình phát tiết vậy. Cứ để nó đánh nhau, nó đánh để bảo vệ chính nó cũng chính là bảo vệ mẹ mình. Có con thì dựa, có sao đâu.
Mải đắm chìm trong những suy nghĩ xa xôi mà phải đến khi Cung Tuấn hỏi lại lần thứ 2, Madam Lữ mới quay lại:
- Uhm, mẹ nhớ.
Cung Tuấn cũng chẳng buồn hỏi thêm. Anh quay vào nhà, soạn đồ để mai lên trường nhận lớp. Khuôn mặt vẫn luôn mang 1 vẻ lạnh lùng vô cảm. Chỉ có ánh mắt là đượm 1 nét buồn không sao xóa được. Anh thật sự hy vọng, lần này chuyển về quê, cuộc đời anh sẽ bước sang 1 trang mới, tươi sáng hơn, vui vẻ hơn. Hình như lâu lắm rồi, anh không còn cảm giác muốn nhếch bên mép lên để tạo 1 nụ cười, dù đó chỉ là nụ cười giả tạo. Cái tuổi 18 vốn phải hân hoan, phải tươi sáng, nhiệt huyết, vui vẻ mà sao với anh, nó lại tối tăm đến vậy ???
---------
- Triết Hạn, mấy ngày nữa anh phải lên trường nhập học rồi, những gì cần chuẩn bị cho cuộc sống 1 mình của em, anh đã lo xong rồi, em nhớ những lời anh dặn nhé.
- Em biết rồi, anh đừng nghĩ nhiều quá, em biết tự lo cho mình mà.
- Em đấy, học thì tốt mà quậy quá, đừng có nghịch ngợm nhiều, nghe không?
Hai anh em Triết Hạn mồ côi cha mẹ cách đây khá lâu nên thói quen tự lập của hai anh em đã sớm được hình thành. Họ sống trong 1 căn nhà nằm trong 1 dãy phố nghèo. Hàng ngày, ngoài giờ học, Trường Hy sẽ đi lên phố làm gia sư cho 1 trung tâm tiếng Anh. Còn Triết Hạn sẽ sang nhà bác Hà giúp bác bán hàng tạp hóa. Nhờ có học bổng ở trường cộng thêm thu nhập từ việc làm thêm và với sự đùm bọc của hàng xóm nên cuộc sống của hai anh em cũng tương đối ổn định.
Còn ít ngày nữa là bước vào năm học mới nên Trường Hy mấy hôm nay tất bật lo vun vén mọi chuyện, vừa để chuẩn bị cho việc đi học đại học của mình, cũng như lo chu toàn cho đứa em trai có lớn mà chưa có khôn lần đầu tiên phải sống 1 mình.
Hiện tại, đêm đã về khuya, hai anh em chuẩn bị đi ngủ. Họ nằm trên cùng 1 chiếc giường rù rì to nhỏ. Mặc dù hai người hai tính cách. Trường Hy thì nhẹ nhàng, trầm tĩnh thì cậu em Triết Hạn lại nghịch ngợm, hiếu thắng. Thế nhưng họ lại vô cùng yêu thương nhau. Triết Hạn dù có nghịch đến đâu, hầm hố đến mức độ nào thì trước mặt anh mình vẫn luôn giữ thái độ tôn kính và hâm mộ đến mức tôn thờ. Cậu hứa với anh cậu, chắc chắn năm nay cậu cũng thi đỗ đại học để chuyển lên thành phố sống với anh.
-------------
Ngôi trường mà Cung Tuấn xin vào học là trường được coi là danh giá nhất ở cái vùng quê hẻo lánh này. Nhà trường có truyền thống lâu đời, đã tồn tại mấy chục năm. Cậu được nhận vào lớp Lớp 12 A1 - Cái lớp vừa là con cưng cũng vừa là con ghẻ của nhà trường. Là con cưng sau mỗi kỳ thi vì điểm của bọn chúng lúc nào cũng cao nhất nhì khối, còn là con ghẻ trong thời gian bình thường vì chúng nó phá không còn gì để nói, cả trai lẫn gái, không tha 1 đứa nào. Các cụ nói không sai, lắm tài thì nhiều tật.
- Ê chúng mày, ông Trùm chưa đến lớp à?
- Đang bị đứng phạt ở trên phòng Giám hiệu kia kìa.
- Sao thế, mới ngày đầu tiên đã dính đạn à?
- Khi nãy tao với nó đi ngang qua nhà ông Trình, nó ngứa tay cầm đá ném quả xoài, xui xẻo xoài không trúng mà lại tương 1 phát vào mái nhà của ông ấy.
- Thế thì có gì mà phải bị tóm? Có trúng người hay gây ra hậu quả gì đâu?
- Ừ, nó may mắn vì khi nó ra tay, thầy chủ nhiệm đang đi gần đó, thế là được trân trọng kính mời lên ban giám hiệu uống nước chè, đàm đạo về kỷ luật và đạo làm học sinh với các thầy cô thôi.
- Uhm, may mắn ghê..
Trong lúc đó, ở phòng ban giám hiệu đang diễn ra 1 cảnh tượng khá là thú vị.
Hôm nay Cung Tuấn đến trường nhận lớp. Theo quy định thì anh phải đến Văn phòng Ban giám hiệu để ra mắt các thầy cô trước, sau đó sẽ được thầy chủ nhiệm dẫn đến lớp.
Khi anh đến nơi, vừa bước chân đến cửa đã nghe tiếng la lối của thầy giáo:
- Trương Triết Hạn, đây là lần thứ bao nhiêu cậu đứng ở đây rồi hả? Học thì tốt mà sao quậy dữ thần vậy hả? Mới ngày đầu tiên đến lớp mà cậu đã muốn tôi tăng xông rồi sao? Cả năm nay chắc tôi không thọ được với cậu quá.
- Xin lỗi thầy, lần sau em sẽ chú ý ạ.
- Chú ý cái gì?
- Né thầy ra ạ.
- Cậu .. về chép phạt 100 lần câu: "Lần sau tái phạm sẽ quét nhà vệ sinh" cho tôi.
- Vâng, em xin phép thầy ạ.
Cung Tuấn bước đến cửa, nhìn thấy thầy giáo đang bực mình, cộng thêm thái độ chăm chú làm việc và có phần hờ hững đối với học sinh mới của các thầy cô ngồi trong phòng thì đứng tại chỗ, không muốn làm phiền.
Triết Hạn sau khi được thầy chủ nhiệm tha thì quay lưng đi về lớp. Cậu đi ra đến cửa, thấy Cung Tuấn đứng lù lù ở ngay cửa thì trố mắt ra ngạc nhiên:
- Anh ở đây làm gì?
Hỏi xong thì cũng tự trả lời khi nhìn thấy Cung Tuấn cũng mặc đồng phục giống như mình:
- Hóa ra anh cũng là học sinh à? Lớp nào thế?
- Tôi đến nhận lớp, mới chuyển đến.
- Nhìn cái mặt cậu chắc kém tuổi tôi, được rồi chú em, sau này, anh sẽ tính sổ với chú em chuyện chú em dám tháo băng rôn của anh trai anh xuống.
- Cậu cũng ấn tượng đấy, về chép phạt đi.
Triết Hạn thật ra đã quá quen với việc mình được mời lên văn phòng giám hiệu uống nước chè rồi, nhưng lần đầu gặp Cung Tuấn đã chẳng vui vẻ gì rồi, lần này lại trong hoàn cảnh mới bị ăn mắng xong thì cũng cảm thấy có chút mất mặt. Cậu đưa mắt lườm anh 1 cái rồi đưa tay chỉ chỉ:
- Thời gian còn dài chú em ạ, chú cứ chờ anh, sau này, xem anh sẽ chỉnh chú như thế nào nhé.
(Còn nữa)
------------
Lời tác giả:
Bắt đầu chuỗi ngày hai anh chàng " bất hảo" này đối đầu nhau này chị em ơi....
Truyện chỉ đăng duy nhất trên Watt.pa.d nên ai đọc được ở Web khác, mời các bạn quay về trang chính chủ để ủng hộ mình nhé.
Tag để tìm: "Cocyeu" hoặc"Cóc Yêu".
Đăng lúc 11h05PM ngày 5 tháng 9 năm 2023.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro