Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 - Ngày tang thương

Triết Hạn nhận được tin dữ là ngơ ngẩn người. Anh cậu, mới lúc trưa thôi còn cười tươi dặn dò cậu chờ anh, cậu đã chờ cả một buổi chiều, chờ được rồi nhưng anh sẽ không còn cười với cậu nữa.

Khi đưa thi thể của Trường Hy về nhà, trong tay anh vẫn còn cầm chặt chiếc vòng của Cung Tuấn. Thi thể lúc này đã bị cứng lại, mọi người không ai có thể cậy được ngón tay của anh ra để lấy chiếc vòng, ngay cả Triết Hạn cũng không làm được.

Cung Tuấn và Triết Hạn, cùng với Trì Quân và Từ Tấn đang quỳ bên cạnh linh cữu anh ấy. Cung Tuấn giao Triết Hạn đang suy sụp, người mềm nhũn không còn sức sống cho Trì Quân đỡ lấy rồi đưa hai tay nắm lấy bàn tay lạnh ngắt không còn sự sống của anh ấy, khẽ khấn nguyện như thì thầm, tâm sự với anh ấy:

- Anh Hai, em xin lỗi anh, vì chuyện của em mà anh hai chết oan chết uổng. Em xin hứa với anh, em sẽ giữ lời hứa cả đời này sẽ yêu thương, chăm sóc, bảo vệ và mang lại hạnh phúc cho Triết Hạn. Chiếc vòng này, anh cho em xin lại được không? Em sẽ giao nó cho Triết Hạn giữ, nó sẽ là tín vật minh chứng cho lời thề này của em. Anh thương chúng em thì đồng ý nhé.

Giống như anh ấy đã nghe được lời khấn nguyện chân thành của Cung Tuấn, sau một hồi xoa vuốt, bàn tay đã dần mềm ra và anh dễ dàng lấy được chiếc vòng . Anh đưa cho Triết Hạn:

- Em đã nghe những gì anh nói với anh Hai rồi đấy, em giữ nó giúp anh nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua nỗi đau này. Hãy tin anh, được không em?

Từ lúc tập trung chờ đợi kết quả tìm kiếm, rồi đến lúc nghe tin anh hai đã chết đuối, sau đó đưa anh về nhà, tắm rửa, thay quần áo cho anh, dù thần thái có như người mất hồn, đau đớn suy sụp, Triết Hạn cũng không hề khóc, dường như nước mắt không rơi ra được mà nó thấm ngược vào trong từng tế bào, mang theo hàng ngàn chiếc gai nhọn lăn trong từng mạch máu, đau đớn, cực kỳ đau đớn. 

Thế mà giờ đây, khi nhìn chiếc vòng trên tay Cung Tuấn, cậu run run đưa tay ra cầm lấy, nhìn nó chằm chằm, ánh mắt dần nhuốm một màu tối đen không còn ánh sáng, bất giác cảm thấy không còn gì để kìm nén nữa, cậu bật ra tiếng khóc nức nở tang thương, tiếng khóc như xé lòng ấy khiến cho những người xung quanh cũng không thể kìm nén mà rơi những giọt nước mắt thương cảm.

Triết Hạn mồ côi cả cha lẫn mẹ trong cùng một ngày khi mới tròn  6 tuổi. Ông bà hai bên cũng mất sau đó vài năm. Hai anh em, đứa lớn cách đứa nhỏ có 1 năm tuổi đã phải khó khăn đến mức độ nào mới có thể trưởng thành đến ngày hôm nay. Vậy mà, vì chiếc vòng này, cậu đã mất đi người thân duy nhất còn lại, người mà cậu cho là lẽ sống của đời cậu. Đã có nhiều lần, cậu nói với anh ấy rằng, sau này cậu sẽ không lấy vợ, chỉ ở với anh cậu thôi. Nếu anh cậu lấy vợ, cậu cũng sẽ ở chung với hai anh chị, cả đời này chỉ sống bên anh, không chia lìa.

Vậy mà, cậu đã yêu Cung Tuấn, quên mất lý tưởng sống cuộc sống độc thân bên cạnh anh trai mình. Cậu hạnh phúc với tình yêu của mình, sẵn sàng đẩy anh mình vào chỗ chết dù rằng đó là chuyện cậu không hề cố ý. Rõ ràng chỗ nước đó rất sâu, nhưng cậu lại không kiên quyết cản anh ấy lại. Vì nghĩ đến nỗi đau của Cung Tuấn mà vô tình cậu lại tự chuốc lấy nỗi đau của riêng mình. 

Nhìn người thanh niên nhỏ nhắn, đẹp đẽ với khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt nhắm nghiền nằm giữa nhà, Triết Hạn cảm thấy mình là một kẻ đáng chết. Anh cậu còn trẻ lắm, cậu còn chưa nghe anh kể rằng anh có người yêu hay chưa; cậu còn chưa được thấy anh đĩnh đạc đứng trên bục giảng, thực hiện ước mơ trở thành một thầy giáo dạy môn Toán nữa mà. Tất cả những ước mơ về một tương lai tươi sáng được hai anh em cậu vẽ ra hằng đêm, khi mà cậu nghịch ngợm rúc vào người anh tìm hơi ấm và hai anh em cùng nhau tâm sự, bây giờ đã hóa về cõi hư vô mất rồi. Tất cả chỉ vì chiếc vòng này, vì tình yêu này ...

Anh ấy nói, sẽ tìm được chiếc vòng cho cậu, với bất kỳ giá nào. Vòng đã tìm thấy rồi nhưng cái giá phải trả sao nó đắt đến thế, bằng sinh mạng của một con người, bằng tương lai của một số phận và bằng tình yêu của một người anh trai.

Triết Hạn nắm chặt bàn tay đang cầm chiếc vòng, khóc nức nở trong lòng Cung Tuấn. Anh ôm cậu thật chặt, cùng khóc với cậu, cùng chia nỗi đau mất người thân với cậu và trong lòng dâng lên một nỗi ân hận vô biên. Giá như hôm đó anh không liều mình nhảy xuống sông tìm nó, không để lộ ra tâm tình muốn tìm chiếc vòng bằng được thì có lẽ  Triết Hạn cũng không vì thương xót anh mà vô tình đẩy anh trai mình vào kết cục như thế này.

Cung Tuấn siết chặt vòng tay ôm cậu, giọng nói cũng không còn tròn trịa, rõ ràng nữa, nó thẫm đẫm sự ăn năn, chua xót:

- Xin lỗi em, anh xin lỗi em rất nhiều.

Triết Hạn chỉ khóc lúc đó. Sau đó, cả mấy ngày trời làm đám tang cho anh trai, cậu chỉ quỳ bên cạnh linh cữu, không ăn, không ngủ và không hề mở miệng nói một câu gì. Cậu chỉ bó gối ngồi đó, im lặng. Khuôn mặt thất thần, đôi mắt vô hồn như đã để lạc trôi tâm hồn đi theo anh mình. 

Cung Tuấn túc trực bên cậu 24/24. Cậu không ăn, anh cũng không ăn. Cậu không ngủ, anh cũng không ngủ. Cậu im lặng, anh cũng chỉ ngồi bên cạnh, những lời nói lúc này chẳng mang lại ý nghĩa gì nữa, sự im lặng đồng hành mới là điều mà cậu cần.

Người đến viếng nhìn tấm hình thờ của người thanh niên còn tràn đầy hơi thở thanh xuân, rồi nhìn hai thiếu niên quỳ lặng lẽ bên linh cữu, ai cũng thở dài thương xót.

Hàng xóm láng giềng và bạn bè dù có thương xót đến đâu thì họ cũng chỉ có thể sang động viên vào ban ngày và ngồi chơi đến khuya là phải về nhà. Căn nhà vốn nhỏ nhưng lúc này chỉ còn lại 1 cỗ quan tài nằm giữa nhà, hai bên là 4 thân ảnh đội khăn trắng ngồi trong tiếng gió rét mùa đông, không gian bỗng trở nên trống trải, tiêu điều và hoang vắng vô cùng. Trì Quân và Từ Tấn cũng ở lại với Triết Hạn. Họ là những người đã lớn lên cùng cậu, Trường Hy cũng như là anh trai của họ, lúc này họ chính là ruột thịt của Triết Hạn, cùng cậu gánh lấy nỗi đau này.

Ngày đưa Trường Hy về với đất mẹ, trời bỗng đổ cơn mưa rất lớn, sau đó là mưa dầm mưa dề, mưa như nước mắt ông trời xót thương cho một kiếp người ngắn ngủi. Cơn mưa mùa đông lạnh đến thấu da thấu thịt càng khiến cho khung cảnh đưa tiễn trở nên thê lương đến đáng sợ.

Sau khi mọi người đã về hết. Trì Quân và Từ Tấn phải quay về nhà, thay mặt Triết Hạn đứng ra tạ ơn mọi người đã đến động viên, giúp đỡ. Chỉ còn lại Cung Tuấn ở lại với Triết Hạn. Cậu quỳ trước ngôi mộ mới, mặc kệ những giọt nước mưa rơi xuống thấm dần vào da thịt, nhất quyết không mặc áo mưa hoặc che ô. Cung Tuấn quỳ cùng với cậu, không mặc áo mưa cũng không che ô. Anh cầm lấy bàn tay đang run rẩy vì đau đớn và vì cơn mưa lạnh kia, sau đó ôm chặt lấy cậu, hy vọng sưởi ấm được phần nào trái tim đang lạnh lẽo của cậu.

Tối hôm đó, Triết Hạn sốt rất cao, sốt đến mê sảng. Trong cơn mê man chỉ nhắc mãi hai chữ " Anh Hai ơi". 

 Cung Tuấn thức xuyên đêm còn Trì Quân và Từ Tấn thay nhau thức cùng anh để chăm sóc cậu. Không ai bảo ai nhưng họ tự biết giữ im lặng, lâu lâu đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt chia sẻ và đồng hành.

Sau đám tang, cũng đã đến thời gian đi học, nhưng do cú sốc quá lớn nên Triết Hạn được nhà trường ưu tiên cho nghỉ một tuần để ổn định lại tinh thần. Cung Tuấn cũng xin nghỉ, vì sức học của anh rất tốt và ổn định nên nhà trường cũng không làm khó, đồng ý cho anh nghỉ để ở bên chăm lo cho cậu.

Kể từ ngày đau thương đó, Triết Hạn trở thành một con người hoàn toàn khác, cậu không nói chuyện, lại càng không cười được một lần.

Cung Tuấn từ ngày đó cũng sang ở hẳn với cậu. Hàng ngày, buổi sáng anh lo cơm nước rồi cùng  cậu đi thăm mộ anh hai. Triết Hạn quỳ ở đó cả ngày, đầu cúi thấp, không nói năng một câu. Cung Tuấn cũng lặng lẽ quỳ một bên, giữ không gian yên lặng cho cậu được tự tâm sự với chính mình.

Thời gian cứ thế trôi đi. Ngày mai là ngày hai người bắt đầu đi học trở lại. Buổi tối, Triết Hạn tắm rửa xong thì như thường lệ lại ra ngồi trước ban thờ của anh trai, nhìn chằm chằm vào gương mặt thanh niên có nụ cười tươi sáng trong ảnh thờ. Thi thoảng, đưa tay ra vuốt ảnh thờ, có đôi khi thì thầm:

- Ở trên trời, anh có khỏe không? Anh Hai ơi ...

Cung Tuấn tắm rửa xong, thấy cậu ngồi đó như một thói quen thì lặng lẽ xoay lưng vào phòng ngủ dọn dẹp và sửa soạn sách vở cho ngày mai đi học. Xem đồng hồ đã đến giờ đi ngủ, anh đi ra phòng khách gọi khẽ:

- Triết Hạn, khuya rồi, đi ngủ thôi em.

Triết Hạn ngoan ngoãn đứng lên, đi theo anh vào phòng ngủ. Chui vào trong chăn ấm, như thường lệ, Cung Tuấn vòng tay ôm chặt lấy Triết Hạn, hôn nhẹ lên trán cậu rồi thì thầm:

- Hạn Hạn, anh biết nỗi đau này thật không dễ vượt qua, nhưng mình vẫn phải sống tiếp. Mai phải đi học lại rồi. Em cố gắng lên nhé. Còn có anh bên cạnh mà. Được không em?

Triết Hạn ngước mắt lên nhìn Cung Tuấn, khẽ gật đầu rồi nhắm mắt như sẵn sàng ngủ mất. Từ ngày Cung Tuấn ở lại cùng với cậu, đêm nào anh cũng ôm cậu ngủ nhưng cậu chưa từng ôm lại, cũng không phản đối cái ôm ấy. Cung Tuấn hiểu được tâm trạng của cậu nên chấp nhận sự hờ hững đó. Anh cũng không dám bất cẩn hôn môi cậu, hàng đêm chỉ trân trọng hôn lên trán cậu, chúc cậu ngủ ngon rồi ôm cậu đi vào giấc ngủ. 

Sáng hôm sau, khi Cung Tuấn chuẩn bị xong bữa sáng, anh gọi Triết Hạn dậy ăn sáng rồi đi học. Cậu cũng ngoan ngoãn thức dậy, đi làm vệ sinh cá nhân rồi ra cùng anh ăn sáng.

Ngay khi chuẩn bị đi học, lần đầu tiên Triết Hạn chủ động mở miệng nói chuyện với anh:

- Cung Tuấn, tự nhiên em thấy người không được khỏe. Anh lên lớp xin nghỉ giúp em nhé, em muốn nghỉ thêm ngày hôm nay nữa.

Cung Tuấn hốt hoảng đưa tay sờ trán cậu:

- Em sao thế, người mệt chỗ nào? Để anh đưa em đi khám.

- Em không sao, chỉ hơi choáng đầu thôi, chắc hôm qua em ngủ đạp chăn nên bị nhiễm lạnh chút thôi, anh đừng lo.

- Anh xin nghỉ cùng em.

Cung Tuấn cầm điện thoại định gọi cho thầy chủ nhiệm xin nghỉ cho cả hai người thì bị Triết Hạn đưa tay ra cản lại:

- Đừng anh, mình nghỉ cả tuần rồi, muốn nghỉ thêm phải đến xin trực tiếp chứ. Hơn nữa em chỉ bị xoàng xoàng thôi, anh cứ đi học đi, đừng khiến em nặng lòng thêm.

Cung Tuấn nhìn Triết Hạn một lúc rồi gật đầu đồng ý. Anh dặn:

- Vậy giờ anh đi học. Em nghỉ ngơi ở nhà, có gì thì nhắn tin cho anh, trưa tan học anh sẽ về với em. Nhé!

Triết Hạn gật đầu nhìn Cung Tuấn xách cặp chuẩn bị đi ra cửa. Bỗng cậu lên tiếng:

- Tuấn Tuấn, anh có thể hôn em không?

Cung Tuấn ngỡ ngàng quay phắt lại nhìn cậu. Sáng nay, sau một thời gian dài Triết Hạn mới chủ động động nói chuyện, giờ còn muốn hôn anh nữa. Bần thần một lúc Cung Tuấn như bừng tỉnh chạy đến ốm siết lấy cậu, phải một lúc lâu sau anh mới thả lỏng người ra và đặt lên môi cậu một nụ hôn rất sâu. Nụ hôn mang nặng tâm trạng ưu thương, giống như sợi dây đang càng lúc càng bị kéo căng, rồi dường như cảm giác sắp đứt thì bỗng dưng được thả lỏng. Cung Tuấn dồn tất cả những cảm xúc tiêu cực lẫn tích cực vào nụ hôn đấy. Bất giác nước mắt anh chảy dài.

Nụ hôn vừa dứt, Triết Hạn đưa tay lên lau mắt cho anh, tiếp tục nhón chân hôn nhẹ lên môi anh rồi nói khẽ:

- Thả lỏng ra đi anh, em không trách anh đâu.

( Còn nữa)

**************

Lời tác giả:

Híc, chương này tâm lý nặng đô quá, tôi không viết tiếp được, để dành chương sau nha....

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Watt.pa.d nên ai đọc được ở Web khác, mời các bạn quay về trang chính chủ để ủng hộ mình nhé.

Tag để tìm: "Cocyeu" hoặc"Cóc Yêu".

Đăng lúc 11h29 ngày 28 tháng 11 năm 2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro