Chương 12 - Rung động
Cung Tuấn và Triết Hạn sau một thời gian ngồi cạnh nhau, cùng trải qua một vài trận đánh đấm, đứng canh cửa lớp và sau vài lần cùng nhau trải qua những kỷ niệm nho nhỏ thì trong sâu thẳm trái tim thiếu niên đang nhen nhóm chút lửa ấm không khó nhận ra.
Ngày mới gặp nhau, Triết Hạn đã kẻ một đường thẳng bằng bút chì ở giữa bàn, tạo ra hàng rào khoảng cách giữa hai người. Ngay cả sau khi ác cảm ban đầu được xóa bỏ thì Cung Tuấn cũng chưa bao giờ vượt qua ranh giới đó. Có đôi khi mải mê làm bài, cùi chỏ có hơi dịch sát vào đường chì kẻ thì bất giác như có phản xạ tự nhiên, anh cũng vô thức rụt tay lại.
Triết Hạn thì vô tư, khi cậu tạo ra ranh giới đó thì cũng chỉ đơn giản là một chút háo thắng của thiếu nên mới lớn, một chút tự tôn, một chút ích kỷ, một chút kênh kiệu, một chút tự ái mà thôi. Chưa bao lâu sau cậu đã ném bay cái đường kẻ đó đi vào dĩ vãng.
Bàn học sinh vốn không quá rộng rãi, lại còn chất đống những chồng sách vở nên không gian càng bị thu hẹp đến đáng thương. Không chỉ một lần mà vô số lần, Triết Hạn vô tình đến đáng nghi đã choãi cánh tay vượt sang và như cố ý chạm nhẹ vào cánh tay Cung Tuấn.
Ban đầu anh cũng chẳng chấp nhặt, sau lại thấy có có mơ hồ thích thú vì thế anh cứ như có như không mà giữ nguyên tư thế, không dám động đậy, sợ Triết Hạn nhận ra sẽ ngại ngùng. Nhưng có vẻ anh đánh giá quá cao EQ của Triết Hạn. Càng thân thiết với nhau, sự vô tư càng trở nên khó kiểm soát. Số lần Triết Hạn "vi phạm" thỏa ước ngày càng nhiều. Trước thì chỉ khẽ chạm thì nay hai cánh tay đã dính sát vào nhau như không muốn rời.
Một người vô tình lấn, một người cố tình nhận, dần dần mang đến những xúc cảm khó nói.
Thời gian cùng nhau trải qua học kỳ một ngoài một vài lần đụng độ với Phạm Chí thì hoàn toàn không có sự kiện gì lớn lao. Cung Tuấn và Triết Hạn vừa bước qua tuổi dậy thì, tính hướng chưa thật sự rõ ràng. Triết Hạn vì quá vô tư nên việc có tình cảm với người khác giới cũng chưa từng nảy sinh chứ đừng nói đến có tình cảm với người cùng giới dù rằng ngăn bàn của cậu luôn đầy ắp những lá thu màu hồng được các bạn nữ trong trường gửi tới. Những gì cậu đối xử với Cung Tuấn, từ góc nhìn của cậu thì nó chỉ là sự quan tâm với bạn bè thân thiết, dẫu rằng có đôi khi tự cảm thấy hình như nó cũng có chút khác với tình cảm dành cho hai thằng bạn chí cốt là Trì Quân và Từ Tấn.
Còn Cung Tuấn, có lẽ vì lớn lên trong môi trường quá khắc nghiệt nên bắt buộc anh phải trưởng thành hơn so với Triết Hạn. Anh dần nhận ra anh có tình cảm đặc biệt với cậu bạn cùng bàn này. Từ những lúc vô tình đưa mắt nhìn ra sân, thấy Triết Hạn đang vô tư nô đùa với bạn bè, nụ cười của cậu khi đó như làn gió mát thổi qua tâm hồn dường như đã bị khô cằn của anh. Từ những lần đang cúi đầu tập trung đọc sách, lọ nước tự túc đặt trên bàn đã được bạn cùng bàn cố tình cầm đi đổ đầy giúp. Sau đó là bàn tay xòe ra trước mặt:
- Một lần lấy nước, hai lần trả công!- Kèm theo đó là nụ cười vô tư với đôi mắt híp thành đường chỉ mỏng.
Hoặc đôi khi chỉ là vô tình quay đầu, thấy Triết Hạn cũng đang mơ màng nhìn sang, hai ánh mắt chạm vào nhau không bắn ra lửa nhưng cũng như một cú kích nhẹ mang dòng xung điện nhỏ khiến trái tim khẽ lệch 1 nhịp, nhỏ thôi nhưng không phải không thể nhận ra.
Hôm nay thi xong học kỳ, cũng vừa hoàn thành bài thi tuyển chọn của trường Liên Ngữ. Hàng năm, Trường Liên Ngữ luôn tổ chức thi từ đầu năm để tuyển sinh lớp năng khiếu với đầu vào từ năm lớp 10 nhưng năm nay nhà trường thí nghiệm tổ chức cho lớp 12, thời gian chỉ học 1 học kỳ, coi như là một khóa học ôn thi cấp tốc dành cho các sĩ tử chuẩn bị bước vào kỳ thi quan trọng nhất của cuộc đời vậy. Chính vì thế, kết quả thi sẽ có cùng với kết quả thi học kỳ một, ai thi đỗ thì sẽ bắt đầu học vào đầu kỳ hai.
Sau khi thi xong, theo lịch nhà trường cho học sinh nghỉ 2 tuần để nhà trường chấm thi kết hợp nghỉ giữa năm học luôn. Nhóm Triết Hạn - Trì Quân- Từ Tấn tự cho phép mình thả lỏng nên rủ Cung Tuấn đi chơi. Cũng không quá long trọng vì nơi họ sinh sống là một vùng miền núi không có gì đặc biệt. Danh lam thắng cảnh không có, địa điểm du lịch cũng chẳng được đầu tư. Nơi họ đến cắm trại cũng chỉ là bờ suối nằm cách trung tâm thị trấn khoảng 2km.
Ban đầu chỉ là bốn người rủ nhau đi nhưng ngày lên đường đã có thêm vài người bạn cùng lớp. Những người này thấy cả nhóm hào hứng bàn luận nên cũng hứng chí muốn tham gia, bao gồm Mặc An, Uông Trí và một vài người bạn thường chơi với nhóm họ nữa. Cuối cùng lại tạo thành một khung cảnh ầm ĩ, náo nhiệt vô cùng vui vẻ.
Cả bọn câu cá xong thì lôi nhau xuống suối thi bơi, thi lặn. Náo loạn một hồi rồi kéo nhau lên bờ cùng ăn trưa.
Trong cả nhóm, gia đình Từ Tấn là khá giả nhất, ba mẹ cậu có một công ty lớn ở trên thành phố nhưng vì quanh năm đi công tác và đi giao dịch nên họ để cậu về quê sống với ông bà nội. Lần này đi chơi, cậu có mang theo cái máy ảnh du lịch. Sau khi cả nhóm lôi nhau lên bờ ngồi tập trung lại trên tấm bạt nhựa thì cậu nhanh tay chụp vài kiểu gọi là để làm kỷ niệm.
Triết Hạn cũng đứng lên hào hứng:
- Ê, để tôi chụp cho các cậu, chờ hình của Nữu Nữu lâu lắm.
Nói xong cậu bắt mọi người tạo dáng, cười tươi đủ lâu rồi mới hô chụp. Sau đó đưa màn nhìn cho mọi người ngắm, không ngờ trên màn hình lại là hình cậu tự chụp cái mặt đang cười nham nhở của mình. Hóa ra cậu cố tình để mọi người tạo dáng, làm trò con bò để cậu chụp nhưng thực chất là cậu dùng Cam mặt trước tự chụp mình để trêu mọi người.
Cả đám thấy cái hình, nhớ lại khi nãy mình cũng hưởng ứng tạo dáng này nọ, hóa ra là bị Triết Hạn lôi ra làm trò cười nên hè nhau túm cậu lại đánh cho một trận. Cung Tuấn vốn thâm trầm, anh không tham gia vào cái đám hỗn độn kia nhưng trước sự vô tư của các bạn, anh cũng không thể không nở nụ cười vui vẻ.
Đây là lần đầu Cung Tuấn tham gia vào hoạt động tập thể như thế này, tâm trạng anh cực kỳ tốt. Vốn tưởng sẽ trải qua một tuổi học sinh nhạt nhẽo chỉ bao gồm đánh nhau, kỷ luật, chuyển trường thì giây phút này anh cảm thấy mình theo mẹ về quê là quyết định đúng đắn. Nhìn 1 vòng hết các gương mặt đang cười đùa vô tư trước mắt, bất giác anh nhoẻn miệng cười, một nụ cười không còn chút nào gượng gạo, nó thật sự ấm áp.
- Ê, Cung Tuấn, đang cảm nắng em nào hay sao mà ngồi cười một mình thế? - Trì Quân ngồi cách Cung Tuấn một người, vừa đưa tay xé cái đùi gà, cẩn thận chấm chút gia vị đưa cho Triết Hạn ngồi cạnh vừa chăm chú nhìn Cung Tuấn nhận xét.
Triết Hạn được Trì Quân chăm sóc đã thành quen nên vô tư nhận lấy cái đùi gà gặm ngon lành, nghe y nói vậy thì cũng quay sang đúng lúc bắt gặp ánh mắt Cung Tuấn đang đặt trên mặt mình. Cậu như nhìn ra ánh mắt đó khác với bình thường, nó mang một tư vị rất lạ, vừa ấm, vừa như ẩn dấu chút sâu xa khó đoán. Bất chợt thấy bàn tay mình như bị ai châm mà run lên một cái, cậu không nói gì mà khẽ cúi đầu tiếp tục ăn đùi gà, mặc kệ ánh mắt đó tiếp tục dõi theo khuôn mặt đang dần nóng đỏ lên của cậu.
Cả nhóm tiếp tục ăn uống, nô đùa nhau mà không để ý đến hai con người đang trải qua cung bậc cảm xúc mới lạ. Triết Hạn chợt thấy cổ khô một cách bất thường, cậu tu một hơi hết nửa lon coca, đang tiếp tục uống thì một bàn tay đưa lên chặn lại, kèm theo đó là giọng nói trầm nhẹ:
- Đừng uống nhiều, sẽ bị đầy hơi.
- Cậu kệ tôi đi- Triết Hạn cứng đầu tiếp tục uống hết lon, sau đó như thể chứng tỏ không ai có thể quản mình, cậu lại mở thêm một lon nữa và uống cho bằng hết.
Cung Tuấn khẽ nhíu mày khó hiểu, nhưng anh nghĩ thôi để kệ cậu quậy một lần đi, lâu lâu uống nhiều một lần chắc không sao đâu.
Nhưng khi anh vừa cúi xuống đọc tin nhắn vừa nhận được thì nghe tiếng Từ Tấn ngồi cách đó không xa kêu lên:
- Ông Trùm, cậu uống lắm coca thế, không sợ bị như lần trước à? Quân Quân, ngồi cạnh sao không để ý nó thế?
- Không sao, lần này sẽ không sao.- Triết Hạn đặt lon coca rỗng xuống rồi tiếp tục ăn uống. Sau đó đứng lên đi đâu đó.
Cung Tuấn ghé sang Trì Quân hỏi nhỏ:
- Có chuyện gì sao?
- Không sao đâu, nó không uống được nước có gas. Lần trước uống một lon coca mà bị say xong nôn cả ngày. Tôi sẽ để ý nó, đừng lo.
Cung Tuấn có chút sốt ruột khi Triết Hạn đi khá lâu mà chưa về chỗ. Anh đang định đứng dậy đi tìm thì thấy bóng cậu từ từ trở về. Khuôn mặt có hơi ửng đỏ nhưng không có biểu hiện gì đặc biệt. Tuy nhiên khi ngồi xuống thì cậu cười rất nhiều, nụ cười nhẹ và có hơi ngốc nghếch. Cung Tuấn khẽ liếc sang Trì Quân, chưa kịp hỏi thì y đã khẽ gật đầu, miệng nói nhỏ: " Nó say rồi"
Trì Quân vừa dứt lời thì Cung Tuấn thấy đùi mình bị một khối thịt đè lên nặng trĩu, nhìn xuống thấy cái đầu Triết Hạn đang gối lên đùi anh. Triết Hạn say không biết gì, cứ vô tư nghĩ cái đùi trước mặt là cái gối nên vô tư thả mình nằm xuống ... ngủ ngon lành.
Cung Tuấn nhìn chằm chằm một hồi, đưa mắt sang nhìn Trì Quân hỏi nhỏ:
- Cậu ấy say sẽ như thế à?
- Kệ nó đi, để nó ngủ tí là tỉnh thôi, để tôi tìm cái áo về làm gối cho nó.
- Không cần, cứ để cậu ấy nằm như này, tôi có áo đây.
Cung Tuấn đưa tay với lấy cái áo khoác mình mang theo hồi sáng, đắp lên người Triết Hạn, đưa tay chỉnh cho tư thế nằm của cậu thoải mái hơn rồi tiếp tục ăn uống với mọi người. Lâu lâu không kìm được lại đưa mắt xuống nhìn khuôn mặt đang say ngủ gác trên đùi mình. Một cảm xúc có chút bùng nổ, hình như người này rất đặc biệt đối với mình.
( Còn nữa)
*************
Lời tác giả:
Híc, lên kế hoạch hoàn fic trước sinh nhật mà ngó chừng không kịp rồi ...
Spoil: Chuẩn bị ngược nha bà con.
Truyện chỉ đăng duy nhất trên Watt.pa.d nên ai đọc được ở Web khác, mời các bạn quay về trang chính chủ để ủng hộ mình nhé.
Tag để tìm: "Cocyeu" hoặc"Cóc Yêu".
Đăng lúc 11h 29 ngày 23 tháng 11 năm 2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro