Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 - Mày nhắc lại cho tao nghe

Triết Hạn và Phạm Chí có xung đột với nhau từ năm lớp 10. Phạm Chí dù là con của giang hồ nhưng lại mang lá gan chuột nhắt, gã ôm thù với Triết Hạn nhưng chưa bao giờ dám trực tiếp đối đầu với cậu. Phạm Ca, cha của gã lại chẳng thèm nhúng tay vào mấy trò thù hận của con nít. Hắn không quan tâm đến việc giúp gã trút giận nhưng hắn vẫn sẵn sàng cho con mình mượn mấy thằng đàn em, vì thế lâu lâu Phạm Chí lại gọi mấy thằng tay chân của ba mình đi chặn đường Triết Hạn. 

Lần chặn đánh lần trước có sự tham gia của Cung Tuấn nên mục đích báo thù của Phạm Chí không đạt được, gã lại càng ôm hận trong lòng. Lần này đi cùng với gã không phải đám đàn em đầu gấu của Phạm Ca mà chỉ là mấy thằng bạn cá biệt trong lớp, hơn nữa đang ở trong trường nên gã cũng không dám trực tiếp gây sự. Vì thế, sau khi nhận được ánh mắt khinh khỉnh của Triết Hạn thì gã cũng chỉ dám lầm bầm sau lưng, tiếc rằng Triết Hạn đã nghe thấy, nghe rất rõ.

Triết Hạn quay lại, đối mặt với khuôn mặt xám ngoét của Phạm Chí, cậu gằn lại từng tiếng:

- Mày nhắc lại.

- Tao chả nói gì cả - Giọng Phạm Chí có chút run lẩy bẩy.

- ê, Triết Hạn, mày nổi điên cái gì đấy? Phạm Chí nó làm gì mày mà mày tự nhiên gây sự với nó - Mấy người đi theo Phạm Chí cùng xúm lại. Bọn chúng không có hiềm khích với Triết Hạn, nhưng vì là bạn của Phạm Chí, cũng không nghe được câu chửi của Phạm Chí nên đồng loạt lên tiếng bảo vệ bạn.

- Nó làm gì nó biết. Tao cho mày cơ hội nhắc lại. Không dám nhắc lại thì lần sau gặp tao lo mà cụp đuôi lại đi thẳng.

- Mẹ, tao nói hai đứa mày làm bạn nhau rất hợp đấy. - Một chút sĩ diện trước mặt đám bạn nổi lên khiến Phạm Chí có gan phản lại.

- Mày nhắc đủ câu cho bố. 

Triết Hạn vừa đanh giọng nói, vừa bước lại gần Phạm Chí hơn, khí thế áp bức rất rõ ràng. Phạm Chí trong lòng đã vô cùng run rẩy nhưng lỡ sĩ rồi, không thể rút lại nên nhắm mắt vào nhắc lại câu nói khi nãy.

- Hai thằng mày chơi với nhau rõ hợp. Một thằng mồ côi, một thằng có mẹ làm đĩ...hự ...

Phạm Chí chưa nói hết câu thì 1 bóng người nhanh nhẹn từ phía sau Triết Hạn lướt qua cậu, và  chưa ai kịp phản ứng đã thấy Phạm Chí ôm ngực nằm lăn lộn dưới đất. Đám bạn của Phạm Chí lúc này mới biết tại sao Triết Hạn lại nổi điên như vậy và bọn chúng cũng không ngờ Cung Tuấn lại ra tay nên cả bọn đứng phỗng ra không biết nên phản ứng như thế nào.

Cung Tuấn rất cao, gần mét chín đứng sừng sững sát vị trí Phạm Chí đang nằm, nhìn từ trên cao xuống. Khuôn mặt vốn lạnh lùng, ánh mắt thâm sâu nay càng trở nên âm u. Anh đưa chân ra đè lên bàn tay đang ôm ngực của Phạm Chí, buông giọng:

- Thằng hèn, lần sau đừng để mồm đi chơi xa quá. Đừng thở ra là toàn mấy câu nói bốc mùi như vậy. 

 Cung Tuấn ra tay rất nhanh và gọn gàng. Đòn cước rất hiểm độc khiến Phạm Chí chỉ ăn một đòn đã phải nằm thở như bị ai bóp cổ. 

Đám bạn của Phạm Chí và ngay cả Triết Hạn lúc này mới hoàn hồn. Triết Hạn bước lại gần, kéo tay Cung Tuấn cách xa Phạm Chí ra mấy bước. Cậu nhìn hắn cảnh cáo:

- Phạm Chí, mày đừng có dựa hơi ba mày rồi đi gây tội nữa. Tao không  ngại đánh nhau đâu, đây là lần cuối tao nhắc nhở mày. Còn có lần sau đừng trách bọn tao không nhịn nữa.

Cung Tuấn và Triết Hạn xoay lưng bỏ đi, để lại Phạm Chí với đôi mắt vằn đỏ vì đau và tức giận. Gã không ngờ Cung Tuấn lại là người ra tay. Trong đầu gã bây giờ đã ghi thêm một cái tên cần trả thù. 

Hai người đọc đường trở về lớp, không một ai lên tiếng. Dường như ai cũng tự chìm đắm vào suy tư của chính mình.

Thật ra Triết Hạn có thể bỏ qua việc Phạm Chí xúc phạm mình. Nếu như câu nói đó chỉ nói riêng cậu thì chắc cậu cũng chẳng thèm chấp, nhưng Phạm Chí lại gom cả Cung Tuấn vào chửi, còn dám lôi nỗi đau của anh ra phỉ báng, điều đó khiến cậu vô cùng tức giận.

Trong khoảnh khắc nghe được câu nói đấy, trong đầu Triết Hạn hiện lên đôi mắt đau thương của Cung Tuấn vào cái đêm cậu đến tìm anh ở quán rượu, ánh mắt đó như được ghim sâu vào trong tâm thức của cậu, nó khiến cậu cảm thấy anh thật sự cần được yêu thương, bảo vệ. Một cảm xúc lạ lẫm khẽ len nhẹ vào trong suy nghĩ và nó khiến cậu muốn hành động. Chính vì vậy, cơn giận đã bốc lên không thể kìm chế khi nghe Phạm Chí chửi anh.

Cung Tuấn không thấy Triết Hạn nói gì thì anh cũng không giữ im lặng. Khi thấy phản ứng của Triết Hạn trước Phạm Chí, chỉ một suy nghĩ lóe lên là có thể Triết Hạn sẽ ra tay đánh gã. Anh không muốn cậu phải dính vào mấy chuyện đấm đánh này nữa. Dù sau thì anh cũng đã quá quen với việc bị gọi lên phòng giám hiệu vì tội đánh nhau rồi, có thêm lần này nữa cũng chẳng sao. Dù gì thì cũng đã đen rồi, có vấy thêm mực thì cũng chẳng đen hơn được.

Triết Hạn khẽ liếc sang Cung Tuấn, cậu lưỡng lự một hồi rồi lên tiếng:

- Sao cậu lại đánh nó? Nó có thù với tôi, để tôi tự giải quyết.

- Chẳng sao cả, thằng đấy cần phải được giáo dục lại.

- Cậu không sợ lại được mời lên uống nước chè à?

- Tôi quen rồi, uống thêm vài chén cũng chẳng sao, còn hơn để cậu...

- Cậu lo cho tôi à? Không cần phải nghĩa khí như vậy, thành tích được tâm sự với các thầy cô của tôi không ít hơn cậu bao nhiêu đâu. Nếu có lần sau, để tôi đánh cho.

- Cậu cũng muốn luyện chưởng à? - Cung Tuấn chợt muốn trêu chọc .

- Uhm, khá lâu rồi không đánh lộn, cũng có chút nhớ nghề. - Triết Hạn gục gặc đầu, vừa nói vừa xoa hay tay vào với nhau ra chiều tiếc nuối vì khi nãy đã bị Cung Tuấn cướp mất cơ hội luyện đòn.

- Nghề gì, học không lo học, sau này muốn làm đầu trộm đuôi cướp hay gì hả? - Một giọng nói trầm đục vang lên sau lưng khiến hai người giật bắn. 

Cung Tuấn và Triết Hạn đồng loạt quay ra đằng sau, một cái đầu bóng lưỡng đập ngay vào tầm mắt của hai người. Thầy Trần Dũng- thầy giáo môn kỹ thuật đang trên đường lên lớp, thấy hai cái dáng cao nghều đi đằng trước đang  nên im lặng đi theo, đến khi nghe được câu chuyện, đã biết ngay hai ông tướng này lại đi đập lộn ở đâu rồi.

- Thầy ạ.

- Thầy cái gì mà thầy, hai ông tướng lại đi đập lộn ở đâu về rồi hả? Còn không mau lên lớp đi à?

Hai cậu chàng đang đứng im chờ thầy mời lên văn phòng ngồi tâm sự về cái gọi là đạo đức làm học sinh ngoan, nghe thầy phán một câu mừng húm, khều nhau nhanh chân chạy lên lớp kẻo thầy bất chợt đổi ý.

- Hí hí, may quá hôm hay thầy Xu Páp dễ tính. - Triết Hạn lại hi hi ha ha vừa chạy vừa nói.

- Thầy Xu Páp? *

- Thầy dạy môn kỹ thuật nên bọn tôi đặt biệt danh như vậy.

- Ồ, nhanh chân lên, sắp vào lớp rồi. 

Cả hai vừa chạy vừa nói chuyện, bỏ lại sau lưng ông thầy vừa đi vừa tủm tỉm cười nhớ lại thời học sinh quậy banh nhà lồng một thời của mình.

Thật ra, đối với việc các học sinh nam xảy ra xích mích mà có đánh nhau, nếu như không gây hậu quả nghiêm trọng, không ảnh hưởng đến môi trường học tập chung thì các thầy cô cũng chẳng buồn can thiệp. Thanh niên mà, có đôi khi phải dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề. Các thầy cũng từng trải qua thời học sinh như vậy, những gì có thể hiểu và thông cảm thì cũng không đến nỗi làm khó học sinh, nhất là đối với những ông thần quậy tung trời nhưng kết quả học tập luôn đứng đầu khối như Triết Hạn thì thầy càng có chút ưu ái mà mắt nhắm mắt mở bỏ qua.

Ngay buổi chiều hôm đấy, việc Cung Tuấn ra đòn với Phạm Chí đã được đồn khắp trường. Cung Tuấn cùng bộ ba Hạn- Tấn - Quân đang châu đầu vào nghiên cứu bộ tài liệu luyện thi của trường Liên Ngữ thì Mặc An lao vào lớp như một cơn gió, miệng la ông ổng:

- Cung Tuấn, sáng nay ông cho thằng Phạm Chí ăn đế giày đấy à?

Từ Tấn và Trì Quân đồng loạt ngẩng đầu lên và cùng nhìn chằm chằm hai ông thần còn lại.

- Lại có chuyện gì thế, thằng chó kia lại tìm Triết Hạn gây lộn à?

- Nó ngứa đòn í mà - Triết Hạn duỗi thẳng lưng ra chiều hơi mỏi mệt.

- Cẩn thận đấy, thằng hèn ấy kiểu gì cũng lại tìm cách cắn trộm cho xem - Trì Quân đăm chiêu.

- Chả sao, địch đến tướng ngăn, anh của các cậu chẳng sợ gì con chó cắn càn đấy.

-------

Cung Tuấn chuyển đến học tại ngôi trường này cũng được gần hai tháng. Theo kế hoạch thì tháng 10 những ai tham gia đăng ký thi tuyển lớp năng khiếu trường Liên Ngữ sẽ thi và sau khi có kết quả sẽ học online. 

Trường Liên Ngữ nằm trong hệ thống trường cấp 3 của trường Đại học S, nếu được học lớp năng khiếu thì sẽ được cộng điểm ưu tiên trong kỳ thi đại học. Chính vì vậy trừ những học sinh biết khả năng của mình quá yếu kém không thể thi đậu thì mới tỏ ra thờ ơ. Còn bộ phận những học sinh có chút khả năng, nhất là khả năng Anh ngữ thì ai cũng hào hứng tham gia, ít ra nếu không thi đậu thì cũng được ôn luyện, cơ hội có một không hai để được học với những giáo viên giỏi của trường Liên ngữ.

Cung Tuấn là học sinh giỏi tiếng Anh nên việc có tên trong danh sách là việc không cần phải bàn. Triết Hạn, Trì Quân và Từ Tấn cũng có thành tích học tốt nên ba bạn trẻ cũng đăng ký thi. Ngoài thời gian lên lớp, bốn người họ còn có những buổi ôn luyện với nhau nên tình cảm ngày càng trở nên thân thiết. Nhất là Cung Tuấn và Triết Hạn. 

Hai bạn nhỏ càng ngày càng tìm được sự đồng điệu. Có đôi khi tự cảm nhận trong tâm hồn có chút xao động, dù không nói ra nhưng cũng tự để cho chút xao động đó càng ngày càng lan rộng như những con sóng, càng lan xa, bước sóng càng lớn ...

( Còn nữa)

**************

* Ngày xưa đi học, có môn Kỹ thuật được học về cấu trúc động cơ, có 1 bộ phận tên là Xu Páp, bọn học sinh chúng tôi có thói quen đặt biệt danh cho thầy cô nên đặt luôn cái tên bộ phận ấy cho thầy giáo môn Kỹ thuật. Hoặc như môn Sinh thì sẽ gọi tên cô là Ribonu í =)))))

**************

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Watt.pa.d nên ai đọc được ở Web khác, mời các bạn quay về trang chính chủ để ủng hộ mình nhé.

Tag để tìm: "Cocyeu" hoặc"Cóc Yêu".

Đăng lúc 05h11 PM ngày 14 tháng 11 năm 2023



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro