Chương 10- Ăn cơm một mình rất buồn
Triết Hạn đứng dựa vào lan can, quay mặt về phía Cung Tuấn, gương mặt cười rạng rỡ của cậu được ánh nắng chiếu rọi càng trở nên chói lòa. Cung Tuấn đứng ngẩn ra ngắm mà quên mất điều chỉnh ánh mắt có phần mê mẩn khiến Triết Hạn dần cảm thấy có chút ngượng ngùng. Đôi mắt của Cung Tuấn khá sâu, hàng lông mi vừa dày vừa cong khiến cho ánh nhìn của anh luôn mang một chút phong tình, nhất là khi nhìn chằm chằm thì nó mang đến sự sát thương không thể nghĩ bàn.
Ánh mắt nhìn của Cung Tuấn lúc này không thể nói là thất thố nhưng khiến Triết Hạn cảm thấy từng sợi lông tơ trên da mặt mỏng đều được Cung Tuấn soi tỏ. Triết Hạn mặc dù cực kỳ thu hút ánh nhìn của những người xung quanh, và cũng bắt gặp vô cùng nhiều ánh mắt nhìn mình chăm chăm nhưng chưa bao giờ bị nhìn lâu và sâu như vậy. Đôi tai bất chợt hơi ửng đỏ, cậu xoay lưng muốn đi.
- Ừm.. tôi .. về nhé. Cậu nghỉ ngơi đi.
Cung Tuấn giật mình trước phản ứng của Triết Hạn, anh chợt nhận ra mình đã hơi bất lịch sự khi nhìn ngắm người ta như vậy. Thật ra thì cũng chỉ là sự ái mộ trước nụ cười trong sáng, thanh thuần và rạng rỡ vô tư mà thôi, nó không hề nhiễm chút tình ý nào cả.
- Xin lỗi, tôi thấy nụ cười của cậu rạng rỡ quá nên có chút ngưỡng mộ, bất lịch sự rồi ...
- Không sao, tôi về nhé.
Triết Hạn dợm bước chân đi thì góc áo bị một bàn tay níu lại, giọng Cung Tuấn trầm ấm vang lên:
- Cũng trưa rồi, cậu ở lại ăn cơm với tôi đi.
- Thôi ...
- Đừng từ chối, cậu cho tôi rau mà, tôi sẽ nấu ăn cho cậu.
- Cậu cũng biết nấu ăn?
- Lát cậu sẽ biết. Cậu góp của, tôi góp công. Ở lại ăn cơm với tôi nhé, ăn một mình rất buồn ...
Triết Hạn nhìn đôi mắt nghiêm túc, chân thành không mang chút trêu chọc của Cung Tuấn một hồi bạn bè mà, ăn cơm cùng nhau cũng đâu có gì to tát. Trước khi Trường Hy đi trường, hai anh em cậu lúc nào cũng ăn cơm cùng nhau, bữa cơm đạm bạc nhưng vô cùng đầm ấm, vui vẻ. Từ ngày anh ấy đi học, lúc nào cậu cũng một mình một mâm, rất buồn chán và có chút cô đơn.
Còn Cung Tuấn thì dù có mẹ ở gần nhưng hầu như hai mẹ con không hề ăn cơm với nhau, thời gian của bà là dành cho những gã đàn ông ở quán rượu. Mặc dù anh đã quen nhưng không tránh khỏi những lúc cảm thấy cô đơn, vắng vẻ.
Từ vị trí của bản thân, Triết Hạn rất nhanh cảm thấu được suy nghĩ và cảm giác của Cung Tuấn nên không cần suy nghĩ quá lâu đã gật đầu đồng ý.
Cung Tuấn rất nhanh bắt tay vào công cuộc thể hiện tài năng nấu nướng. Mấy ngày bị ốm, anh ăn uống cũng không đầy đủ nên hiện tại thấy cũng thèm ăn rồi. Sẵn có rổ rau xanh tươi ngon Triết Hạn mang qua, một nồi lẩu nhanh chóng được lên mâm. Triết Hạn đứng một bên theo dõi một hồi thì lên tiếng khen ngợi:
- Wow, chưa biết ăn có ngon không nhưng nhìn thao tác của cậu là biết cậu có nghề rồi, sau này vợ con được nhờ đấy.
- Ừ, tôi mà lấy vợ thì vợ tôi sẽ không bao giờ phải cầm đến cái bàn xản nấu ăn.
- Dữ vậy sao?
- Vợ là để yêu thương mà.
- Chúc mừng người vợ tương lai của cậu. Còn tôi sẽ tìm người vợ biết nấu ăn, tôi sẽ phụ trách việc kiếm tiền nuôi em ấy, ha ha.
Triết Hạn nheo nheo mắt trêu chọc Cung Tuấn, không khí giữa hai người trở nên gần gũi, vui vẻ hơn.
Nắng đầu đông rất nhẹ nên hai người quyết định ngồi ăn ngay trên tấm phản đặt ở giữa sân vừa thoáng, vừa rộng rãi.
Hai người anh một câu, tôi một câu rất nhanh đã xong bữa cơm. Triết Hạn nằm ngửa ra phản như một con mèo lười vừa được chủ cho ăn no, tay xoa xoa cái bụng hơi căng lên mà cảm thán:
- 10 điểm, cậu khá lắm, học giỏi, nấu ăn ngon.
- Cậu biết nấu ăn không? - Cung Tuấn vừa nhanh tay dọn dẹp vừa tán gẫu với con mèo đang nằm phơi bụng ra phản.
- Tôi hả, tôi giỏi nhất món luộc trứng. Ngày trước toàn anh tôi nấu ăn, tôi chỉ rửa bát thôi.
- Giờ anh cậu không nấu nữa à? - Hai người chưa từng có cơ hội nói chuyện về gia đình nên Cung Tuấn cũng không rõ hoàn cảnh của Triết Hạn, anh tỏ ra có chút tò mò.
- Anh tôi năm nay vào Đại học rồi. Tôi ở một mình nên ăn uống cũng đơn giản, nấu linh tinh, đủ vị cho vào miệng nhai và no bụng là được.
- Ba mẹ cậu .... Cung Tuấn vừa mở miệng xong chợt ngưng và tự cảm thấy hình như mình đã nói sai điều gì.
- Ba mẹ tôi mất khi tôi còn nhỏ, hai anh em tôi sống nương tựa vào nhau.
-Xin lỗi, tôi không biết.
- Không sao, tôi cũng quen với thân phận mồ côi của mình rồi, cứ chấp nhất với quá khứ thì sống khổ lắm, có phải không?
- uhm ...
Cung Tuấn dừng đôi tay đang thoăn thoắt dọn rửa, ngẩng đầu lên nhìn lại anh bạn đối ẩm của mình lần nữa. Suy nghĩ lạc quan, vô tư của Triết Hạn là điều là Cung Tuấn cảm thấy mình cần phải học hỏi. Trong tâm hồn bất chợt cảm giác có một tia sáng lóe lên, ánh sáng tuy dịu nhẹ nhưng mang lại một sự hưng phấn không nhỏ. Cậu bạn nhỏ này, thật thú vị.
Thứ hai ngày, kết quả thi tháng đã có. Vì thành tích học tập của Cung Tuấn đã tạo thành quả bom nổ không nhẹ và được lan truyền khắp trường nên lần thi này ai cũng tò mò mong chờ hóng xem kết quả thi của anh như thế nào. Lần này Cung Tuấn thi khi bị ốm, bỏ thi một môn lại còn nộp bài sớm nên có vẻ như kết quả sẽ không còn như mong đợi.
- Mía, tôi đang bị thần sét nã trúng đầu à?
Trì Quân vừa lên phòng giám hiệu lấy bảng điểm về, cậu ta chuẩn bị ghim lên trên bảng, nhìn chằm chằm một hồi xong buột miệng nói câu trên. Từ Tấn đang đứng rót nước ở cuối lớp, nghe thấy thế thì phóng thẳng lên vị trí Trì Quân đang đứng, vòng tay bá cổ cậu ta xong lên tiếng hỏi han:
- Sao thế, cậu bị tụt xuống hạng 10 à?
- Mơ đi cưng, anh của cưng mà kém cỏi thế à? Tôi đang nói Cung Tuấn kìa. Trâu bò thật sự.
Từ Tấn giật bảng điểm trên tay Trì Quân nhìn 1 hồi rồi cũng mắt chữ O mồm chữ A mà buông 1 câu:
- Tôi cũng thấy hình như mình bị thần sét gọi tên.
Triết Hạn lúc này mới đủng đỉnh đi từ ngoài vào, thấy hai thằng bạn thân của mình đang biểu diễn khuôn mặt biểu cảm như thấy lợn đi bằng hai chân thì đưa tay vỗ thật mạnh vào lưng hai thằng:
- Gì đấy các con?
- Ông Trùm, cậu xem, Cung Tuấn cậu ta có IQ bao nhiêu vậy? Bỏ một môn, lúc thi bị ốm thế mà vẫn có thể đứng thứ 5 toàn khối, quá trâu bò.
Triết Hạn nhìn bảng điểm một hồi rồi nhún vai đi về bàn của mình, cũng bình thường thôi, thành tích này của Cung Tuấn không khiến cậu ngạc nhiên. Cung Tuấn từng được học ở những ngôi trường ở thành phố lớn, dù chuyển trường nhiều lần mà vẫn có thể có được vị trí cao trong kỳ thi thử đại học thì với trình độ học ở cái trường miền núi này, việc cậu ta có thể duy trì thành tích cao cũng chẳng có gì là bất ngờ cả.
Mọi người trong lớp sau đó lần lượt đi lên xem kết quả, sau đó là một trận ầm ĩ như cái chợ vỡ. Người thì tí tởn vì điểm số lần này có tiến bộ, kẻ thì than thở vì đã cố gắng mà bài vẫn không đạt kết quả cao nhưng chủ yếu vẫn là bàn luận về Cung Tuấn.
- Chốt hạ là cậu ta là người giời, quái vật, trâu bò. - Uông Trí chốt hạ một câu.
Cung Tuấn vẫn giữ thói quen đến lớp sát với giờ vào lớp nên khi anh bước vào lớp thì thầy giáo chủ nhiệm cũng bước vào ngay sau đó. 15 phút đầu giờ thứ Hai dành cho chủ nhiệm sinh hoạt lớp và triển khai kế hoạch trong tuần.
Thầy đứng nhìn cả lớp một lượt. Sau đó nhìn khá lâu vào vị trí Cung Tuấn đang ngồi. Anh không nhìn lên bảng mà đang cúi đầu tập trung đọc quyển sách gì đó rất dày. Thầy nhìn anh khá lâu, ánh mắt mang đầy sự cảm mến. Mọi ấn tượng xấu ban đầu về một học sinh đi học chỉ biết đánh nhau đến mức phải chuyển trường đã không còn nữa.
Sau một thời gian quan sát Cung Tuấn, thầy nhận thấy anh là người trầm tĩnh, ít nói chứ không hề ngỗ ngược, hỗn hào như học sinh đầu gấu, cá biệt trong tưởng tượng của thầy. Cộng thêm việc thành tích ấn tượng của Cung Tuấn trong kỳ thi vừa rồi càng khiến thầy cảm mến anh hơn. Một cậu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt và sự thông minh cũng vô cùng đặc biệt.
Thầy lấy lại vẻ mặt uy nghiêm:
- Trật tự. Kết quả thi tháng đã có. Ai có tiến bộ thì cố gắng thêm, ai còn kém thì càng phải cố gắng hơn nữa. Bây giờ tôi sẽ triển khai kế hoạch ôn thì lớp năng khiếu của trường Liên ngữ, bạn nào cảm thấy mình có khả năng và có nhu cầu thì đăng ký. Tuy nhiên, tôi khuyến khích cả lớp đăng ký vì sẽ được tham gia ôn thi, điều đó rất có lợi cho các em.
Lớp 12A1 không phải lớp chọn nhưng có vẻ như vô tình hoặc cố ý, nhà trường đã sắp xếp danh sách của lớp đa số là những học sinh khá giỏi. Vì vậy, không khí học tập của lớp luôn rất khí thế. Nghe thầy chủ nhiệm triển khai kế hoạch, đồng thời lại được thầy động viên, cả lớp như được tiêm máu gà, ai cũng hừng hực khí thế như mình sắp chuyển sang trường Liên Ngữ học đến nơi.
Rất nhanh chóng toàn bộ học viên của lớp đã đăng ký dự thi. Và đương nhiên người được cả lớp ngưỡng mộ trong truyền thuyết ngay sau đó đã trở thành nhân vật trung tâm.
Giờ ra chơi, bàn của Cung Tuấn, Triết Hạn bị cả lớp bu đen bám đỏ, mỗi người một miệng nhưng chung quy vẫn là mong chờ hai bạn học thần sẽ cùng với cả lớp ôn thi thật tốt. Ai cũng muốn lây chút khí chất của bạn học vừa được banh danh hiệu Con giời- Cung Tuấn.
- Thôi, giải tán đi mấy đứa, anh đây đi uống nước đã. - Triết Hạn sau một hồi bị đám bạn vây quanh khiến cho muốn ngạt thở thì xua tay đuổi bạn như đuổi tà.
Cậu đứng dậy muốn đi ra ngoài, Cung Tuấn cũng ngay lập tức đứng lên:
- Tôi đi cùng cậu.
Cung Tuấn vẫn chưa thật sự quen với môi trương ầm ĩ của lớp 12A1. Anh đã quen lẻ loi một mình. Dù rằng sau một thời gian, anh nhận thấy cả lớp rất hòa đồng, không hề có ai kỳ thị, ghét bỏ anh cả, cả lớp rất quan tâm và chơi vui vẻ với anh nhưng có vẻ sự ầm ĩ đó vẫn chưa khiến anh cảm thấy hoàn toàn thoải mái.
- Cậu đi theo làm gì? - Triết Hạn đủng đỉnh đi xuống cầu thang. Cậu cũng thấy cái lớp này đôi khi thật sự phiền.
- Tôi không quen lắm với sự ầm ĩ này.
- Sống chung với lũ đi, rồi cậu sẽ quen thôi.
Hai người sánh vai đi đến căng tin mua nước uống. Khi ra đến cửa họ đụng mặt với Phạm Chí, hắn ta đi cùng với mấy người trong lớp. Ánh mắt mang đầy thù hận nhìn về phía hai người bọn họ. Cung Tuấn vẫn giữ về mặt lạnh lùng, anh vô cảm bước qua trước mặt hắn ta. Triết Hạn cũng chẳng thèm chấp nên cậu trợn mắt nhìn hắn ta 1 cái rồi xoay lưng bước đi.
Đi chưa được hai bước lại nghe Phạm Chí lẩm bẩm sau lưng:
- Mẹ kiếp, một thằng mồ côi, một thằng không cha có mẹ làm gái điếm, chơi với nhau quá hợp.
Triết Hạn đứng sững lại, cậu quay phắt về đằng sau, gằn từng tiếng:
- Thằng khốn miệng hố rác, mày có giỏi thì sủa lại một lần nữa cho tao nghe.
( Còn nữa)
**********************
Lời tác giả:
Tôi quay trở lại rồi đây. Lâu rồi không update chắc không còn mấy ai đọc nữa nhưng tôi đã tự hứa là sẽ có trách nhiệm với những đứa con tinh thần của mình, dù không có người đọc, tôi vẫn sẽ cố gắng hoàn thành tác phẩm một cách hoàn chỉnh nhất có thể.
Sẽ cố gắng hoàn trước sinh nhật, coi như đây là món quà tôi tự thưởng cho chính mình.
Cảm ơn mọi người vẫn còn chờ tôi nhé.
Truyện chỉ đăng duy nhất trên Watt.pa.d nên ai đọc được ở Web khác, mời các bạn quay về trang chính chủ để ủng hộ mình nhé.
Tag để tìm: "Cocyeu" hoặc"Cóc Yêu".
Đăng lúc 16h40 ngày 12 tháng 11 năm 2023.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro