
Chương 25: Kẻ ác đền tội
Cung Tuấn sau khi ra tay, biết được hiện tại Trương Chí Viễn đã trắng tay, hắn biết thường những kẻ đường cùng sẽ hành động vô cùng liều lĩnh nên cũng cho người để phòng.
Chiều nay, hắn lại đến đón Quân An tan học. Trên đường về, hai cha con như thường lệ đã nói chuyện với nhau rất nhiều. An nhi mặc dù sinh ra và lớn lên bên cạnh Triết Hạn nhưng tính tình lại hợp Cung Tuấn đến lạ kỳ. Mặc dù tính tình trầm ổn, ít nói nhưng gặp chuyện gì trên lớp, bé cũng kể lại cho hắn nghe, có lẽ chính vì vậy mà bé đã giúp ba Tuấn của bé có cơ hội bảo vệ bé không bị tổn thương. An nhi kể:
- Ba, mấy hôm nay con thấy có chuyện lạ. Con để ý có 1 người hay nhìn con.
- Con nói rõ ba nghe coi - Cung Tuấn khẽ giật mình nên hỏi gấp.
- Mấy lần trong giờ ra chơi, con với bạn chơi ngoài sân, thấy có người đứng ngoài hàng rào nhìn vào, con đi đâu cũng thấy nhìn theo.
- Không sao đâu con, chắc họ đang tìm người nhà thôi, con đừng lo lắng nhé.
Cung Tuấn trấn an con như vậy nhưng thực chất hắn thấy chột dạ, may mà An nhi là 1 đứa trẻ rất nhanh nhạy đã phát hiện ra bất thường. Hơn nữa, trường Hành Thư là 1 ngôi trường được bảo an rất tốt. Người ngoài muốn vào trong trường được thì phải có thẻ từ. Mỗi 1 học sinh và phụ huynh đều phải có thẻ mới được vào trường. Khi tan học cũng phải sử dụng thẻ mới ra được. Việc An nhi ở trường không đáng lo, nhưng những lúc bé đi ra ngoài với bảo mẫu, với Triết Hạn thì cần phải lưu tâm nhiều. Chính vì vậy, ngay khi về đến nhà, Cung Tuấn để con chạy vào nhà trước, hắn đứng ngoài sân gọi điện cho trợ lý bố trí người bí mật theo dõi đề vừa bảo vệ An nhi, vừa là để tóm được kẻ đang có hành tung bí ẩn kia.
Rất nhanh sau đó Cung Tuấn đã túm được kẻ đó. Chỉ ngay ngày hôm sau, vệ sĩ của An nhi đã tóm được y. Tại thời điểm đó An nhi đang trong giờ ra chơi, y lại đến. Vệ sĩ của An nhi đứng xa quan sát thấy hành tung lén lút của y nên đã túm gọn được y. Sau đó vì phải ăn 1 trận đòn thập tử nhất sinh nên y đã khai ra, Trương Chí Viễn đã thuê y theo dõi An nhi để bắt cóc bé. 3 ngày nay, y theo lệnh đã đến trường tiểu học Hành Thư để theo dõi lịch sinh hoạt của An nhi tại trường rồi báo lại cho Chí Viễn. Cung Tuấn đã cho người ghi âm lại lời khai rồi gửi cho bác Cả của hắn làm tại sở Cảnh sát, ngay lập tức Trương Chí Viễn đã bị cảnh sát tóm khi đang trốn chui lủi trong 1 quán bar rẻ tiền. Dạo này, lão ta bị chính đứa con độc nhất của mình hất cẳng ra khỏi nhà. Hiện tại lão là kẻ tay trắng, vì hận Cung Tuấn nên dốc hết chút tiền ít ỏi còn lại để thuê người bắt cóc An nhi, tính tống tiền. Tuy nhiên, xui xẻo cho lão, với vài đồng tiền ít ỏi lão cũng chỉ thuê được 1 tên gà mờ, nhận tiền người ta mà chẳng làm nên trò trống gì.
Triết Hạn được Cung Tuấn đưa đến sở Cảnh Sát để gặp Trương Chí Viễn. Mặc dù quy định là không được gặp nghi phạm nhưng Triết Hạn là trường hợp đặc biệt, cũng là ba của đứa trẻ suýt bị bắt cóc nên anh được đặc cách cho vào gặp lão. Đã gần 10 năm rồi, anh chưa gặp lại người chú thất đức này, nhìn gương mặt có đến 7 phần giống Cha Trương của Lão mà anh càng thêm uất hận. Cha anh cũng có gương mặt đẹp đến vậy và ông là thiên thần, còn lão ta, vẫn gương mặt thiên thần đó mà lại mang tâm hồn ác quỷ, tham lam, độc ác.
Vừa nhìn thấy Triết Hạn, mắt Chí Viễn quắc lên:
- Tại mày mà tao bị tay trắng, thằng ranh con.
- Còn nhờ ông mà tôi thành trẻ mồ côi, nhờ ông mà tôi như kẻ không còn gốc rễ, cội nguồn, tất cả những gì ông gặp bây giờ chính là báo ứng với những tội ác ông đã gây ra cho cha mẹ tôi và cho bản thân tôi. Chính ông là tấm gương cho thằng con bất hiếu của ông học theo nên giờ chính ông bị nó đuổi ra khỏi nhà sống nhục như 1 con chó đấy. Đừng trách người khác, hãy nhìn lại chính mình đi.
- Mày biết từ lúc nào?
- Chuyện đó quan trọng lắm à? Trương Chí Viễn, tôi hy vọng từ bây giờ ông biết có chút ăn năn với oan hồn của cha mẹ tôi.
Triết Hạn không muốn nhìn thấy người chú cùng chung dòng máu nhưng lại tanh tưởi hơn cống rãnh này thêm 1 giây phút nào nữa nên anh đi ra ngoài luôn. Vừa bước ra cửa, anh thấy Cung Tuấn đứng sẵn ở đó, dang rộng vòng tay để anh nhào vào, hắn nhẹ giọng:
- Về nhà thôi em.
Cung Tuấn đưa anh ra nghĩa trang thăm mộ Cha mẹ Trương. Trong khi hắn lo bày lễ và thắp hương thì Triết Hạn đứng như trời trồng 1 chỗ, mắt nhìn như vô hồn vào 2 bức hình trên mộ của cha mẹ mình. Khi hắn xong xuôi mọi việc thì Triết Hạn đã mắt lưng tròng, anh khấn nguyện với cha mẹ:
- Ba, mẹ, hôm nay con trai Triết Hạn đến trước mộ hai người thắp cho ba mẹ nén nhang, con đã tìm ra kẻ đã hại hai người, bây giờ ba mẹ có thể an lòng rồi nhé.
Khi nãy hai người vừa đến trời còn nắng vàng rất đẹp, vậy mà khi Triết Hạn vừa khấn xong bất chợt mây đen ở đâu vàn vũ kéo che kín ánh mặt trời và nhanh chóng là 1 cơn mưa như trút rơi xuống. Triết Hạn bỗng cười thật to rồi sau đó là khóc nức nở, mọi gánh nặng anh mang trong suốt 12 năm qua, mọi nỗi niềm về cái chết của ba mẹ đã được cởi bỏ. Kẻ thủ ác rồi sẽ phải trả giá, ba mẹ từ bây giờ có thể ngậm cười rồi. Cung Tuấn đứng ôm anh trong mưa, mặc kệ cho anh khóc cho thỏa lòng. Trời mưa như trút giống như đã giúp anh gột rửa mọi nỗi đau đã âm ỉ trong lòng anh bao năm nay, giúp anh rửa trôi đi dòng nước mắt đang lăn dài trên má. Sau trận khóc này, hắn tin anh sẽ không bao giờ còn phải roi 1 giọt nước mắt nào nữa. Hắn thề với lòng như vậy.
------
Thời gian cứ lặng lẽ trôi như nó phải vậy. Thấm thoắt Vĩnh Hòa và Nguyệt Minh đã đến tuổi đi học mẫu giáo. Tính cách của Vĩnh Hòa thì vô cùng dạn dĩ, nhanh nhẹn, hoạt bát và có phần nghịch ngợm. Còn Nguyệt Minh thì vì là con gái, được 2 người cha, nhất là Cung Tuấn sủng tận trời nên bé có phần ỷ lại, nhõng nhẽo và đặc biệt bám dính Cung Tuấn. Triết Hạn nhớ lại ngày đầu tiên hai bé đi học mẫu giáo. Vẫn là cái thái độ phải có mặt trong ngày đầu con đến trường mà 2 cha con Cung Tuấn đã làm lớp học náo loạn 1 phen.
Hôm ấy, Triết Hạn bế Vĩnh nhi, còn Cung Tuấn bế Nguyệt nhi. Hai bé học cùng lớp. Hai cha con Triết Hạn thì quy củ vào cất ba lô vào tủ đồ, thay giày rồi đi vào lớp. Triết Hạn trao con cho cô giáo bế rồi mà chưa thấy hai cha con kia đâu. Đến khi ra cửa mới thấy Cung Tuấn còn đang ôm rịt lấy Nguyệt nhi mà thơm. Anh ngứa cả mắt nên gắt nhẹ:
- Anh có thôi đi không, làm như bán con đi lấy chồng luôn không bằng ấy. Có thả cho nó vào lớp không hả?
Cung Tuấn cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng thay giày cho con rồi bé con vào lớp, tuy nhiên khi cô giáo đỡ lấy Nguyệt nhi thì bống bé khóc òa lên rồi bám chặt lấy hắn không chịu buông. Cả cô giáo lẫn 2 người cha dỗ kiểu gì bé cũng không nín. Chưa đầy 1 phút sau là nửa lớp vang lên tiếng khóc của các bạn bé ngày đầu đi học. Cả 1 tổ hợp mấy chục tiếng khóc ồn ào đến váng cả đầu khiến các cô mặt mũi méo xẹo, còn Triết Hạn thì ngại đến đỏ cả mặt. Chợt Cung Tuấn nhớ ra điều gì đó. Hắn mượn 1 cái ghế, rồi ngồi xuống, ôm cho con úp mặt vào ngực, sau đó cởi chiếc áo vet đang khoác trên người ra, cuối cùng là trùm lên người bé, ngay lập tức Nguyệt nhi nín khóc, mặc dù vẫn còn nấc từng tiếng hức hức nghe rất tội. Triết Hạn thấy vậy thì nói nhỏ với cô giáo, mong cô thông cảm, tại bé bện hơi ba quá nên mới như vậy.
Lúc này Vĩnh nhi mới từ góc lớp chạy lại, túm lấy tay Nguyệt nhi nạt nhẹ:
- Nín, không thì không cho chơi với Quân Quân nữa.
Bé con đã nín khóc rồi, nay lại bị anh dọa như vậy nên ngay lập tức hết nấc, tự giác trượt khỏi đùi Cung Tuấn rồi cùng anh ra ghế ngồi 1 cách ngoan ngoãn. Sở dĩ lời dọa này có tác dụng là vì Quân An ở nhà rất cưng chiều em gái, lúc nào cũng hiền lành để mặc em gái bắt nạt, làm nũng. Vì vậy nên Nguyệt nhi rất thích chơi với anh. Giờ nghe Vĩnh nhi dọa như vậy thì bé sợ không được chơi với anh nữa nên ngay lập tức ngoan ngoãn trở lại.
Cô giáo sau đó mới bảo, thường trẻ lớp 3 tuổi sẽ hay bị khóc thời gian đầu đi học vì các bé lần đầu đến môi trường mới, lại phải xa ba mẹ nên lần sau nên để người khác đưa vào lớp, các bé không nhìn thấy ba mình sẽ không bị mang cảm giác bị bỏ rơi nên sẽ bớt khóc hơn. Từ đó, mặc dù 2 người vẫn thay nhau đưa con đi học nhưng có cho bảo mẫu đi theo và để bà dẫn 2 bé lên lớp.
Triết Hạn nhiều lúc nhìn bộ dạng sốt ruột muốn lên lớp xem con như thế nào của Cung Tuấn mà bực cả mình. Nếu nói, Cung Tuấn cuồng con số 2 thì không ai số 1. Nguyệt nhi là con gái được sủng thì cũng thôi đi, đằng này cả An nhi, Vĩnh nhi là con trai mà hắn cũng sủng tận trời. Có lần Triết Hạn còn trêu, anh mà cứ sủng con như này, tôi đẻ thêm cho anh vài cặp, xem còn sức mà sủng nữa không. Cung Tuấn cười ha hả đòi anh thực hiện ngay lập tức. Triết Hạn khi đó cảm thấy như mình tự lấy đá đè chân, tự nhiên khiến hắn nổi máu cày cuốc thật lực để mong có thêm con để mà sủng, mà chiều.
( Còn nữa)
********
Lời tác giả:
Chương này tôi chẳng biết nói gì cả =))))))))
À, có 1 thông báo nhỏ, còn chương sau nữa là hoàn rồi nha chị em <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro