Chương 2: Ra đi rồi trở về
Khi Cung Tuấn thức giấc thì cũng là chuyện của mấy tiếng đồng hồ sau. Hắn quơ tay sang bên cạnh nhưng chỗ nằm đó không còn 1 chút hơi ấm. Hắn vùng dậy nhìn xung quanh thì trên sàn nhà chỉ còn lại quần áo của hắn nằm vương vãi, người cùng hắn đêm qua cũng đã biến mất dạng. Hắn không thể nhớ được khuôn mặt của người đó, đêm qua hai người làm tình, ngoài nói những câu thấm đầy sự gợi tình thì cả hai người chẳng ai hỏi tên nhau.
Trong đầu hắn nảy ra 1 suy nghĩ nên vội vàng phi xuống quầy Lễ tân yêu cầu check cam nhưng xui xẻo cho hắn là hệ thống cam đang được bảo trì, chỉ hoạt động 1 số ở vị trí trọng yếu nên hình ảnh thu được gần như không có gì. Chỉ có 1 cam duy nhất thu được hình ảnh của người kia thì lại không thấy mặt vì họ đã chủ động kéo mũ áo lên trùm kín đầu. Trời mùa đông nên trang phục dầy dặn, không thể nhìn ra dáng người, chỉ biết đó là 1 người có dáng rất cao, chấm hết.
Hắn mặt ngẩn ra, hôm qua hắn còn định sáng nay sẽ hỏi tên và chịu trách nhiệm với họ, thế mà họ đã lặng lẽ bỏ rơi hắn, bây giờ không có bất kỳ 1 mối liên hệ nào thì biết tìm người ta ở đâu.
Hắn vội vàng quay lại quán bar nơi tối qua hắn gặp người đó, nhưng cũng không may cho hắn, hình ảnh trên cam ngoài cửa cũng chỉ là bóng hình 1 con gấu đội mũ áo trùm kín đầu, vị trí hắn va phải người ta thì lại nằm ở góc chết không thu vào ống kính.
Cung Tuấn thất thểu ra xe, chui vào ngồi ngẩn ngơ, trong đầu hắn lúc này là những hình ảnh hoan ái với người kia. Hắn chợt nghĩ, hắn phải tìm bằng được người đó, hắn có cảm giác người đó chính là định mệnh của cuộc đời hắn, sẽ ràng buộc hắn đến hết cuộc đời, hắn không thể để mất người đó được.
Thế nhưng rất tiếc, người mà hắn đang muốn tìm kiếm, hiện tại đang ngồi trên máy bay, bay đến 1 đất nước xa xôi, bắt đầu 1 cuộc sống mới.
Triết Hạn đêm qua tụ tập với bạn bè để cùng nhau ăn 1 bữa cơm chia tay tại 1 quán ăn nhỏ ngay sát với bar Vân Sơn. Sau khi bán hết gia sản, Triết Hạn vào ở ký túc xá 1 thời gian rồi xin được 1 học bổng du học ở bên Mỹ. Hôm qua, anh uống đến say vì buồn. Buồn cho cảm giác cô đơn, tủi thân khi mất cha mẹ, giờ lại vì để tránh sự phiền nhiễu của những kẻ mang danh họ hàng mà phải tìm cách lưu lạc, tha hương. Sau khi cảm thấy không còn có thể uống nữa, anh xin phép về trước, nhưng do quá say, anh tính ra bắt taxi thì va phải Cung Tuấn và câu chuyện diễn ra như nó đã diễn ra.
Sáng sớm, sau khi ra khỏi khách sạn anh đã vội vàng trở về ký túc xá, lấy đồ rồi ra sân bay cho kịp chuyến bay. Đến khi Cung Tuấn thức dậy thì anh đã ngồi trên máy bay rồi. Đọng lại trong đầu anh là sự mạnh mẽ, say mê, a khí của kẻ đã đưa anh lên giường. Anh cũng không hiểu lúc đó đầu óc đã thiếu tỉnh táo đến mức nào mà sẵn sàng leo lên giường và lao vào nhau quần thảo với 1 kẻ mà đến bây giờ anh vẫn không thể nhớ nổi mặt. Điều anh còn nhớ duy nhất là hắn rất thơm, 1 mùi thơm của loại nước hoa đắt tiền. Mặc dù anh không dùng nước hoa nhưng anh có cảm giác đó phải là 1 loại thuộc phiên bản giới hạn chỉ có những kẻ giàu có mới có thể mua được. Chỉ có điều với anh điều đó giờ không quan trọng vì anh đã xác định sẽ không bao giờ về nước nữa, sẽ sang đó học hành và định cư luôn. Cứ coi như anh muốn chạy trốn quá khứ, chạy trốn khỏi nỗi đau tưởng chừng như không thể vượt qua mà anh đã gánh hơn 2 năm qua.
Trong lúc này, Cung Tuấn vẫn đang đau đầu suy nghĩ xem làm cách nào để tìm kiếm được người kia, trong khi mọi cơ sở tìm kiếm đều là con số không. Vì vậy, 1 ngày, 1 tuần rồi vài tháng, vài năm sau hắn đành buông bỏ suy nghĩ sẽ tìm kiếm người đó. Hắn chấp nhận người đó đi qua đời hắn như 1 cơn gió, thổi qua rồi tan vào hư vô, để lại cho hắn 1 sự mát mẻ nhất thời rồi tan biến không còn cơ hội tìm lại.
Sau ngày đó, hắn không còn ham hố tụ tập bạn bè nữa mà tập trung học xong đại học, và tiếp quản 1 phần cơ nghiệp của Trường Minh. Câu chuyện về người con trai đã lấy đi lần đầu tiên của hắn cũng được hắn cất kỹ vào 1 góc tâm hồn, Hắn không còn hy vọng tìm được người đó nữa. Hắn chấp nhận như đó là 1 giấc mơ, tỉnh dậy rồi biết đó không phải sự thật thì bỏ qua đi. Cho đến 1 ngày hắn bị Cung lão gia gọi về nhà chính có chuyện quan trọng.
- Ba muốn trả ơn người ta bằng cách bán con à?
Cung Tuấn sau khi nghe Cung lão gia nói chuyện thì nóng nảy phản đối. Ông vừa kể hắn nghe ngày ông sang Mỹ kiểm tra hoạt động của chi nhánh bên đó. Trong lúc sang đường, đã bất cẩn không để ý mà suýt bị xe ô tô mất phanh lao trúng, may có 1 người thanh niên nhanh chân chạy đến kéo ông ra khỏi vị trí nguy hiểm. Sau đó 2 người làm quen, anh ta vừa tốt nghiệp đại học, đang tìm việc làm. Ông đã nhận anh ta vào làm trong chi nhánh. Sau 1 thời gian quan sát, ông nhận ra đó là 1 nhân tài trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời ông cũng nhận ra bản chất tốt đẹp đằng sau khuôn mặt luôn lạnh lùng như đang giấu kín tâm sự gì đó chỉ có thể tự ôm. Thời gian từ đó đến giờ cũng đã 4 năm, bây giờ người đó đang nắm vị trí chủ chốt trong chi nhánh bên đó và ông muốn Cung Tuấn lấy người đó. Ban đầu họ phản đối nhưng rồi ông đã thuyết phục, ông lấy lý do ông đã già, không còn đủ sức đảm đương công việc nữa, muốn chuyển giao cho con trai nhưng lo sợ 1 mình hắn gánh vác không được nên muốn nhờ anh chung tay.
- Ba không tin tưởng khả năng của con? Anh ta đã được ba hứa sẽ cho cái gì mà nhận lời vậy?
- Không vì điều gì cả? Ba đã nói rồi, cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài 2 năm, con cùng cậu ấy vững vàng rồi ba sẽ cho 2 đứa ly hôn.
- Ba nghĩ hôn nhân của con là gì vậy?
- Hãy tin ba, Triết Hạn không hề có ý gì với gia sản này cả, con cứ thử đi, biết đâu đến lúc đó người không đồng ý ly hôn lại là con thì sao?
Có một điều cả ông và Cung Tuấn đều biết đó là hắn phải ổn định gia đình thì mới tránh được sức ép từ những người trong gia tộc. Họ luôn tìm mọi cách gán ghép hắn với các gia tộc khác. Trong thế giới thượng lưu này liên hôm giữa các gia tộc là chuyện bình thường, chỉ khi nào hắn lập gia thất rồi thì mới tránh được việc cứ thi thoảng hết chú rồi bác lại gây sức ép hắn phải đi xem mặt. Có đôi khi hắn muốn nổ tung cái đầu vì những lời nói như ruồi vo ve bên tai về lợi ích của việc liên hôn. Lần này ông ép Cung Tuấn lấy Triết Hạn cũng coi như là 1 bước đi giải quyết việc bị đám người trong gia tộc làm phiền.
**********
Ngày mà Cung Tuấn và Triết Hạn gặp nhau cũng phải sau đó 1 tháng. Triết Hạn đã tạm thời bàn giao công việc bên Mỹ để trở về nước theo lời đề nghị của Cung lão gia. Thật ra mà nói anh không hề thoải mái với lời đề nghị này của ông, anh cũng có thể kiên quyết từ chối nhưng ông đối đãi với anh chân tình quá, lại còn có lý do đang mang bệnh không thể tiếp tục điều hành tập đoàn, muốn nhờ anh trở về cùng với con trai ông thay ông gánh vác cơ nghiệp. Anh đã nhận lời vì ân tình ông đã dành cho anh. Dù ban đầu quan hệ giữa anh với ông chỉ là ông chủ và nhân viên nhưng 4 năm làm việc trong chi nhánh, ông đã theo sát động viên, hỗ trợ và chỉ bảo anh rất nhiều nên anh mới có vị trí như ngày hôm nay. Anh thấy ông thật lòng quý mến mình nên dần dần trong anh hình thành nên cảm giác thật thân tình, có đôi khi anh còn tham lam tìm hình bóng cha mình ở ông. Có lẽ nỗi đau mất cha mẹ đã khiến trái tim anh bị khoét mất 1 hố sâu, ông xuất hiện như mang đến hơi ấm chữa lành vết thương vẫn còn nhức nhối trong anh.
Đối với cuộc hôn nhân này, anh tâm niệm sẽ chỉ giữ đúng vai trò là người hợp tác giúp cho Trường Minh phát triển ổn định và giúp cho Cung lão gia tránh bị làm phiền bởi những ràng buộc thông lệ mà các gia tộc giàu có đều vướng phải.
Còn Cung Tuấn, hắn chợt mang ác cảm với anh vì hắn nghĩ sẽ chẳng có ai đồng ý lấy người mình chưa từng gặp mặt chỉ vì đơn giản là giúp đỡ. Hắn chẳng lo anh sẽ dám làm điều gì tổn hại đến Trường Minh vì hắn rất tự tin vào khả năng của mình. Nhưng hắn nghĩ, có lẽ anh đồng ý cưới hắn vì có thể ba anh đã hứa với anh về lợi lộc gì đó chỉ là ông giấu không muốn cho hắn biết mà thôi.
( Còn nữa)
******
Lời tác giả:
Chương này tác giả không có gì để nói cả 🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro