Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Bước vào trái tim

Mặc dù bác sĩ thông báo là Triết Hạn sẽ sớm tỉnh lại nhưng mãi anh cứ nằm mê man nên Cung Tuấn rất sốt ruột. Hắn hỏi bác sĩ thì được trả lời, có thể do thời gian vừa qua, anh đã hoạt động quá sức nên khiến cơ thể mệt mỏi, bây giờ lại bị vết thương như này nữa nên anh chưa thể hồi tỉnh sớm được. 

Cung Tuấn ngồi xuống chiếc ghế đặt bên giường bệnh, tay nâng niu bàn tay Triết Hạn, khẽ khàng đặt lên đó 1 nụ hôn, ánh nhìn mang đậm vẻ đau xót, thương yêu:

- Triết Hạn, mau tỉnh lại đi em. Anh xin lỗi đã không bảo vệ được em. Anh xin thề sẽ sớm tìm ra kẻ đã hại em và bắt hắn phải đền tội.

Khi hắn đang chìm đắm trong nỗi xót xa thì điện thoại của anh đang ở trong túi quần hắn bất chợt đổ chuông. Hồi trưa, khi đưa anh vào phòng mổ, y tá đã bàn giao lại những tài sản, giấy tờ anh đang giữ trong người cho hắn, nên hiện tại hắn đang cầm điện thoại của anh. Hắn nhìn vào màn hình, là 1 cuộc gọi vid, AVA là hình của anh đang bế 1 đứa bé trai tầm 3 tuổi rất kháu khỉnh. Trên môi anh nở nụ cười rất tươi tắn, hạnh phúc. 

Cung Tuấn run run cánh tay không biết có nên bắt máy không. Sau 1 hồi lưỡng lự thì hắn quyết định nghe máy, tuy nhiên hắn phải đi ra ngoài hành lang vì sợ ảnh hưởng đến anh. Ngay khi hắn vừa nhấn nút nghe thì trên màn hình hiện lên 1 bé trai trắng trẻo rất sáng sủa. Hắn còn chưa kịp chỉnh cam cho hắn xuất hiện trong khung hình thì đã nghe bé nói 1 câu bằng tiếng Anh rất rành mạch:

- Papa, I miss you. 

Ngay khi đó Cung Tuấn cũng vừa đưa điện thoại đến trước mặt, hắn nhận ra đó chính là cậu bé hôm bữa hắn bắt gặp tại suối nước nóng. Cậu nhóc nhìn thấy hắn trong màn hình thì tròn to mắt,  cất tiếng hỏi nhưng đã nói bằng tiếng trung, chỉ có điều hơi lo lớ:

- Chú là ai? Sao chú cầm điện thoại của papa?

- Ta là ... là bạn của ba cháu. Cháu là con của Triết Hạn à?

- Đúng vậy. Chú có thể đưa điện thoại cho papa cháu không?

- Cậu ấy đang bận chút, chừng nào có thể thì ta sẽ bảo cậu ấy gọi lại cho nhé. - Cung Tuấn không dám nói sự thật cho cậu bé nghe, dù rằng hai người có mối quan hệ là gì, hắn không hề biết nhưng dẫu sao cậu nhóc cũng chỉ là 1 đứa trẻ, không nên khiến cho bé lo lắng thì tốt hơn.

- Vâng- Nói xong cậu bé tắt máy ngay lập tức và màn hình trở về màn hình khóa ngay sau đó.

Cung Tuấn còn đang định hỏi han thêm vài câu nhưng bé con tắt máy nhanh quá nên  hắn đành nuối tiếc nhìn màn hình khóa sau đó tối om. Thật sự là hắn muốn hỏi xem mỗi quan hệ giữa bé với anh như thế nào, hắn muốn làm rõ xem có phải anh đã từng lập gia đình chưa, 7 năm qua anh đã trải qua những gì. Nhưng hiện tại dù có muốn gọi lại thì hắn cũng đành chịu vì không thể mở được máy.

Khi Cung Tuấn bước vào phòng bệnh, vừa ngồi xuống được 1 lát thì hắn thấy đôi mắt của Triết Hạn khẽ động, sau đó là 2 đầu lông mày dần nhíu lại, hắn vội nhấn nút gọi y tá ở đầu giường rồi khẽ gọi anh:

- Triết Hạn, em tỉnh rồi phải không?

Triết Hạn từ từ mở mắt, cảm giác đau ê ẩm là cảm nhận đầu tiên của anh. Anh nhướng mày lên nhìn cho rõ thì thấy khuôn mặt đầy vẻ lo lắng pha chút mừng rỡ của Cung Tuấn. Câu đầu tiên anh nói đó là:

- Tuấn Tuấn, tôi đau quá.

Cung Tuấn bỗng cảm giác mình lệch mất 1 nhịp tim, anh lại gọi hắn thân mật như vậy. Nhưng cảm giác vui mừng nhanh chóng đi qua, khi hắn nhìn thấy anh nhăn nhó vì đau.

- Cố gắng lên em, tôi đã gọi bác sĩ rồi, chịu khó 1 chút nhé.

Triết Hạn đưa mắt nhìn quanh, nhận ra xung quanh là 1 mảng màu trắng xóa thì anh biết anh đang nằm trong bệnh viện. Anh nhớ là khi anh vừa nhảy xuống bỗng thấy người chao đảo và ngay lập tức là 1 cú va chạm rất mạnh, sau đó anh ngất đi không biết gì nữa.  

- Cung Tuấn, có chuyện gì đã xảy ra vậy?

- Tôi nghi có người đã trả thù em, hiện tại tôi đang cho người điều tra, em đừng lo lắng quá. 

- Trả thù tôi? Vì chuyện gì?

- Em nghỉ ngơi đã, đừng nghĩ ngợi gì. Tôi thề sẽ cho kẻ đó phải trả giá. 

Bác sĩ bước vào, kiểm tra tình hình rồi hướng dẫn Cung Tuấn cách chăm sóc người bệnh, hắn nghe vô cùng chăm chú rồi gật đầu. Trước khi quay đi, vị bác sĩ còn dặn dò hắn:

- Vai anh bị thương, dù đã nắn chỉnh lại nhưng cũng chưa phục hồi hoàn toàn đâu, cũng nên cẩn thận, đừng vận động mạnh nhé.

- Cảm ơn bác sĩ.

Triết Hạn nghe xong thì lên tiếng hỏi:

- Cung Tuấn, anh cũng bị thương à? Sao lại thế?

- Tôi không sao, chỉ là bị va 1 chút vào cánh cửa lúc đưa em đi viện thôi. Em đừng lo lắng.

Thật ra vết thương của Cung Tuấn cũng không phải là nhẹ. Do phải đỡ  thân hình mét 8, lại còn rơi với tốc lực như thế thì không gãy đã là 1 sự may mắn rồi. Sau khi được nắn chỉnh và mặc đai cố định thì nó vẫn còn nhức nhối vô cùng. Thế nhưng hắn phải nói dối vì 1 phần không muốn anh lo lắng, 1 phần không muốn anh có cảm giác mang ơn hắn.  Hắn không muốn có sự thương cảm xem vào tình cảm hắn dành cho anh và cũng hy vọng điều ngược lại ở anh.

- Anh đừng giấu tôi? Có chuyên gì nói tôi nghe xem nào.

- Em vừa tỉnh, đừng nghĩ nhiều, tôi đã nói là tôi bị va vào cánh cửa thôi. Để tôi đi mua cháo cho em ăn nhé.

Nói xong hắn vội vàng đi ra cửa, để lại Triết Hạn 1 đầu đầy nghi hoặc. Vì anh ngất đi ngay sau khi va vào tường nên diễn biến sau đó anh không hề biết gì cả. Tuy nhiên, hiện tại anh rất mệt, anh cũng đành gác lại để nghỉ ngơi.

Sau khi Cung Tuấn đi được 1 lúc thì cửa phòng bệnh bật mở, Cung lão gia cùng với 1 người nữa bước vào, đó là trợ lý của Cung Tuấn. Sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của người đàn ông đã vào tuổi lục tuần.

- Triết Hạn, ta nghe tin thì quay trở về luôn, con sao rồi?

- Cha, con đỡ rồi, cha đừng lo lắng.

- Sao lại có chuyện này xảy ra, Lãng Trung, lát nữa nhớ báo cáo lại cụ thể cho ta. 

- Cha, con cũng muốn biết. - Triết Hạn cũng sốt ruột muốn biết chuyện gì đã xảy ra nên anh gấp gáp muốn Lãng Trung báo cáo lại tình hình luôn. Tuy nhiên Cung lão gia đã cản lại:

- Ta sẽ nói lại cho con biết sau, bây giờ con nghỉ ngơi, phục hồi sức khỏe, việc còn lại để ta và Tuấn Tuấn lo, nhé.

Lãng Trung lúc này mới lên tiếng:

- Chủ tịch, tôi nghĩ ngài nên cho người đến hỗ trợ Cung tổng chăm sóc cho anh Triết Hạn, vì vết thương trên vai của Cung tổng không nhẹ đâu ạ.

- Cụ thể.

- Lúc anh Triết Hạn rơi xuống thì chính Cung tổng đã lao vào đỡ, nhờ đó anh Triết Hạn mới không bị đập xuống nền đất, chứ anh ấy mà không đỡ kịp thì tôi không biết hậu quả sẽ như thế nào đâu ạ.

- Anh nói sao? Cung Tuấn đã đỡ lấy tôi sao?

- Đúng vậy, vì thế nên anh ấy mới bị thương. Tôi đã hỏi bác sĩ rồi, vết thương đó cũng phải quan tâm chăm sóc thì mới có thể phục hồi tốt đấy ạ.

- Thôi được rồi, ta sẽ thu xếp. Giờ đừng nói nữa, để Triết Hạn nghỉ ngơi. 

Ngay khi đó Cung Tuấn vừa đi mua cháo trở về phòng, hắn thấy Cung lão gia ở trong phòng thì có chút ngạc nhiên:

- Không phải ba đi Hán Thành sao?

- Ừ, đi nửa đường, nghe tin con dâu bị  nạn nên ta quay về. Vết thương của con sao rồi?

Cung Tuấn đưa mắt nhìn Lãng Trung, có ý trách móc, tại sao y lại kể cho cha hắn. Sau đó quay sang nhìn Triết Hạn, thấy anh đang ngân ngấn nước mắt thì hốt hoảng chạy vào, cầm lấy tay anh, vỗ nhè nhẹ rồi quay sang trả lời:

- Con không sao đâu, vết thương nhẹ thôi mà. Cậu lại nói linh tinh gì với cha tôi hả? - Hắn đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn Lãng Trung khiến y cảm thấy rùng mình, y chỉ nói sự thật thôi mà, sao nhìn y như muốn giết người vậy.

- Thôi, con cùng Triết Hạn nghỉ ngơi đi, Ta về trước.

- Tôi cũng xin phép đi trước ạ, khi nãy có chút thông tin nên tôi phải đi xử lý, có gì sẽ gọi điện cho anh sau nhé.- Lãng Trung vội vàng đi theo Chủ tịch, y sợ chỉ cần đứng lại thêm 1 giây nữa thôi thì sẽ bị ánh mắt sắc như dao của Cung Tuấn chém đứt đầu. Y thấy sợ rồi a.

Sau khi hai người kia rời khỏi phòng, trong phòng bỗng im lặng đến đáng sợ. Cung Tuấn quay sang, định lấy cháo bón cho Triết Hạn thì bàn tay đang nắm tay anh bị anh siết chặt rồi giữ lại. 

- Cung Tuấn, sao khi đó anh lại liều lĩnh xông vào đỡ tôi? Sao anh dại dột vậy? Nhỡ có chuyện gì rồi sao?

- Em nghĩ tôi sẽ để người tôi yêu lao đầu xuống đất à?

- Nói gì đấy?

- Ý trên mặt chữ.

- Anh cho tôi xem vết thương. Nhanh.

- Tôi không sao mà.

- Im miệng, nhanh cởi áo ra.

- Này, vợ yêu, em mới tỉnh dậy sau mổ mà đã đòi lột đồ của chồng mình à? - Cung Tuấn nhìn thấy sự lo lắng của Triết Hạn thì cảm giác tâm hồn lơ lửng chín tầng mây, nhưng hắn không muốn anh quá bận tâm nên buông lời trêu ghẹo. 

- Anh có tin tôi ngồi dậy bây giờ không hả?

Cung Tuấn thấy anh thả tay hắn ra và có ý định vùng dậy thì hốt hoảng đưa tay ghìm anh lại:

- Trời ơi, bảo bối của tôi ơi, em muốn vết thương mới mổ bị toạc ra mới vừa lòng à, dọa chết anh rồi đấy. Được rồi, không trêu em nữa, đừng cáu, đừng cáu mà.

Nói xong hắn hơi chút khó khăn cởi chiếc áo khoác ra, sau đó gỡ từng nút áo sơ mi rồi để lộ bên trong là bờ vai phía bên trái đang được mặc 1 lớp áo cố định. Triết Hạn nhìn thấy thì bất giác nước mắt lưng tròng, tay đưa lên như muốn chạm vào đó. Cung Tuấn lại 1 phen hốt hoảng, hắn không nghĩ 1 người luôn tỏ ra lạnh lùng với hắn mà giờ đây lại mau nước mắt như vậy. 

- Thôi nào, anh đã nói là anh không sao, anh mới bị thương chút xíu mà em đã khóc như vậy rồi, nhỡ đâu hôm nay anh có bị sao thì em sẽ như thế nào hả? Nín nào, Nín nào. - Cung Tuấn miệng thì lanh chanh an ủi Triết Hạn, đồng thời ngồi xuống bên giường, cúi xuống đặt trán mình lên trán anh rồi nói khẽ - Triết Hạn, em là người anh yêu, dù có cho làm lại thì anh cũng vẫn sẽ lao vào đỡ em thôi. Đừng khóc nữa nhé, anh không sao thật mà. Bây giờ em ăn cháo nhé, từ trưa đến giờ, đói lắm rồi phải không?

Triết Hạn khẽ gật đầu. Anh biết từ nay, hắn đã chính thức bước vào trái tim anh rồi và anh cũng sẽ không còn cách nào dứt bỏ được tình cảm anh đã dành cho hắn nữa. Chỉ có 1 điều khiến anh lăn tăn không biết sẽ phải làm như thế nào đó là bảo bảo. Anh không muốn nói dối đó là con nuôi. Nếu nói thật thì Cung Tuấn sẽ nhìn anh với ánh mắt như thế nào và hắn có chấp nhận đứa trẻ hay không? 

( Còn nữa)

*******


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro