
Chương 7
"Em ngang ngược thật đó." Trương Triết Hạn ngớ người nhìn khoảng cách thân mật của hai người hiện giờ. Tay chân anh lóng ngóng, ngượng ngùng đến mức cứng đờ.
"Cũng... không cần gần như vậy đâu."
Cung Tuấn không hiểu tâm tư đang náo loạn hết cả lên của Trương Triết Hạn mà chỉ tập trung áp sát vào lưng người nọ. Lưng rộng, tay dài dang ra hết cỡ, bao bọc đối phương vào trong lòng cho anh không phải dính lấy một giọt mưa.
"Không ngày mai anh bệnh chết rồi lại đổ lỗi cho tôi chẳng có nhân tính."
Trương Triết Hạn khịt mũi co ro trong lồng ngực Cung Tuấn, đầu óc cùng trái tim như hổ dữ xổng chuồng thay nhau làm loạn khắp nơi. Nhịp đập nhanh chóng khiến anh trong phút chốc cảm thấy cả người mình sắp nóng đến mức nổ tung. Da thịt của hai người thông qua lớp vải đồng phục sơ mi đôi lúc cọ nhẹ vào nhau, hơi ấm mong manh khan hiếm ở tiết trời mưa lạnh run níu lòng ai nếm qua cũng đều phải lưu luyến.
"Tuấn này..." Đầu anh cúi thấp xuống làm mái tóc đen như mực đong đưa phấp phới. Tiếng gọi nhẹ nhàng đến mức xa lạ.
Hắn nghe tiếng này khiến trái tim bỗng thấy nhột như vừa bị lông ngỗng cọ vào, mi dài hướng xuống không biết đối phương đang muốn nói gì.
"Chuyện gì?"
Anh ngẩng nhẹ đầu lên, đôi mắt thuần khiết như hồ nước rọi bầu trời trong đêm trăng đối diện với Cung Tuấn. Cái nhìn sáng và đẹp ẩn chứa những tình cảm chân thật từ tận đáy lòng.
"Sau này cho anh làm bạn với em được không?"
"Không thích." Cung Tuấn bỏ qua sự mềm lòng nhất thời thẳng thừng tạt cho Trương Triết Hạn một gáo nước lạnh.
"Anh có gì mà em lại không thích chứ?" Trương Triết Hạn vừa ngượng, vừa giận liếc mắt sang nhìn Cung Tuấn.
Cung Tuấn lạnh lùng đưa tay ra so đầu anh với mình, vẻ mặt khinh bỉ dù nó chỉ là một khoảng cách rất nhỏ.
"Lùn."
"Anh lùn?" Trương Triết Hạn không tin được trợn mắt nhìn Cung Tuấn. Lần đầu tiên trong đời nghe thấy có người dám chê 1m81 như anh là lùn, chỉ cao hơn một chút xíu thôi mà đã kiêu ngạo như vậy sao?
"Anh là thành viên xuất sắc nhất trong đội bóng rổ của trường đó. Người bình thường nhìn anh cũng phải ngẩng đầu lên một chút, bây giờ em dựa vào đâu mà dám chê anh lùn?"
"Thấp hơn tôi thì tất cả đều là lùn hết." Hắn không nói lý lẽ ngạo mạn hất cằm lên trước gương mặt tức đến sắp nứt ra làm đôi của anh. Môi mỏng câu nhẹ rồi bất giấc giật một cái.
"Không thích chơi cùng thì thôi, còn chê mình lùn..." Anh khó chịu quay đầu lầm bầm, không chú ý đến bên này sắc mặt của Cung Tuấn đã đột nhiên thay đổi.
Trong bóng tối, trán Cung Tuấn lấp ló nổi lên một sợi gân xanh như sắp sửa nổ tung. Hắn hạ tay để áo khoác trùm lên đầu anh rồi nhỏ giọng thì thầm.
"Trả cho anh cái áo, tôi còn có việc cần làm..."
Trương Triết Hạn cầm lấy áo ngơ ngác vươn tay ra để giữ Cung Tuấn lại, nhìn gương mặt người kia bị nước tạt ướt sũng thì lập tức hoảng hốt.
"Mưa to thế này đừng có chạy lung tung, muốn đi đâu để anh đi cùng em."
Hơi thở của Cung Tuấn gấp gáp như vừa làm chuyện gì đó rất nặng nhọc, hắn hất tay anh ra rồi tức giận quát lên.
"Đừng có làm phiền tôi!"
Trương Triết Hạn sững sờ, nhìn theo bóng lưng Cung Tuấn đã mất hút trong màn mưa dày đặc khiến lòng anh chùng xuống. Trong sự u buồn bỗng xuất hiện muôn vàn khó hiểu chẳng ai lí giải.
Cung Tuấn càng chạy thì hơi thở càng gấp gáp hơn, đồng tử đen láy trong trẻo chốc lát đã bị máu đỏ cắn nuốt. Nó sáng lên khiến ánh nhìn của hắn đậm hơi thở chết chóc như một tử thần.
Điên cuồng chạy trong màn mưa khiến quần áo hắn ướt sũng, da thịt theo lẽ thường phải cảm thấy lạnh cóng nay lại nóng dần lên như vừa nhúng ra từ trong dung nham. Bước chân Cung Tuấn loạng choạng rẽ vào một con hẻm vắng sau đó ngã phịch xuống đất run lẩy bẩy. Đầu tóc rũ rượi, ướt sũng giật nhẹ một cái rồi lập tức co ro như muốn hoá bản thân thành một hạt bụi dưới mái hiên nhỏ cũ kĩ.
Cung Tuấn biết rõ bản thân mang một dòng máu khác biệt với mọi người, nhưng dường như dòng máu này mạnh mẽ hơn hắn tưởng rất nhiều. Nó hệt như một ký sinh trùng trong cơ thể hắn lúc nào cũng chực chờ trỗi dậy. Mỗi một lần như vậy cũng là mỗi một lần Cung Tuấn phải tự giày vò bản thân để khắc chế nó. Dùng ý chí kiên cường chống lại sự điên cuồng đã sớm ngấm sâu trong máu thịt. Đó không chỉ đơn giản là một cuộc tranh đấu khắc nghiệt, mà còn đem đến muôn vàn những đau đớn vô hình từ sâu trong linh hồn.
Đây không phải lần đầu tiên hắn trải qua cảm giác này, nhưng vẫn không tài nào chịu nổi sự khốn khổ hệt như bản thân đang bị đâm bởi một con dao nhọn tàn nhẫn, hung tợn. Con dao ấy vừa nhọn, vừa sắc từ từ lóc bỏ da thịt trên người hắn khiến máu nóng ồ ạt tuôn trào, loại bỏ hết da thịt rồi tiến đến mài mòn xương trắng. Âm thanh ghê người như ma chú bóp vụn linh hồn người ta, khiến hết thảy những suy nghĩ tăm tối của quỷ dữ được giải thoát hoàn toàn.
"Máu... mình muốn máu..." Răng Cung Tuấn nghiến vào nhau kêu lên những tiếng rợn người. Hắn tự chán ghét chính mình đưa hai tay liên tục cào cấu vào nhau, mắt đỏ tươi, sáng rực như ngọc quý vô định nhìn vào màn mưa trước mặt.
"Mình không muốn... không muốn máu... không muốn."
Cung Tuấn điên cuồng lắc đầu phủ định, lý trí mong manh sắp sụp đổ dùng chút hơi tàn để tự thôi miên bản thân. Kìm chế đến mức tay lẫn trán đều phải nổi lên gân xanh, da thịt căng ra giống như ngay giây sau là có thể lập tức đổ tung.
"Mình... không muốn." Tông giọng hắn hạ xuống thấp, nhưng ngữ điệu đã mang đầy nét dữ tợn. Quần áo nhỏ nước từng giọt run lên rồi vô hồn ngồi co rúm lại.
Ngay lúc Cung Tuấn sắp không nhịn được nữa mà hét lên thì bỗng dưng có tiếng bước chân chậm chạp truyền đến. Người nọ dường như có chút do dự rồi mới gia tăng tốc độ chạy đến bên hắn, ánh mắt hiện ra chút xót xa đến mức đưa tay chạm vào cũng không dám.
"Cung Tuấn, em không sao chứ?" Vừa nãy thì còn chần chừ, nhưng khi chạm vào cả người đang run rẩy của hắn lập tức khiến Trương Triết Hạn sợ hãi. Anh bỏ qua hết mọi biểu hiện kỳ lạ của đối phương mà cứ thế ôm chặt hắn vào lòng.
"Em có chuyện gì vậy? Để anh đưa em đi bệnh viện..." Anh vuốt phần tóc mái của hắn lên khiến đồng tử đỏ ngầu lộ rõ ra ánh sáng. Trương Triết Hạn khựng lại một chút rồi nhất thời không hiểu tình huống hiện giờ là như thế nào.
"Mắt em..."
Cả người Cung Tuấn run lên trong vòng tay anh rồi lập tức thẳng thừng né tránh, người dồn sang một góc giở giọng gắt gỏng.
"Không cần anh quan tâm!"
Trương Triết Hạn không vì thái độ của hắn mà rời đi, môi mím nhẹ một cái rồi chầm chậm tiến tới.
"Anh chỉ muốn giúp em thôi, có chuyện gì nói cho anh đi được không?"
Càng nghe anh nói thì lại càng khiến Cung Tuấn phân tâm, sự tà ác lộ rõ trong ánh mắt rồi nhanh chóng bị khắc chế trở lại. Cứ như một vòng tuần hoàn dưới địa ngục nhấn chìm linh hồn hắn trong bùn lầy ngập ngụa.
"Tôi nói là không cần..." Hắn đã chống cự đến kiệt sức, trán ướt nhẹp nước mưa lẫn mồ hôi không tự chủ được mà cứ thế ngã vào lòng Trương Triết Hạn.
Anh lo lắng ôm lấy Cung Tuấn, cố gắng nhẹ nhàng hết mức vuốt ve gương mặt nóng bừng của người kia.
"Anh đưa em đi bệnh viện."
Từ trong tận cùng khổ sở Cung Tuấn ngước mắt lên nhìn anh, ánh nhìn vẫn còn sự tàn độc, nhưng chứa chan muôn vàn tha thiết. Hệt như đang nhìn một ánh sáng giúp xoá nhoà hết những tăm tối của bầu trời, hắn yếu ớt ôm lấy tay anh, cất giọng khẩn thiết.
"Đừng... tôi không muốn đi đâu hết... không muốn..."
Trương Triết Hạn chưa bao giờ nhìn qua Cung Tuấn trong trạng thái này nên không tránh khỏi bỡ ngỡ. Anh ôm lấy hắn chặt hơn, hai tay bất giác đan vào từ lúc nào chẳng hay.
"Không đi thì không đi, anh ở đây với em."
Cung Tuấn hít thở khó khăn vô thức rúc sâu vào trong cái ôm của Trương Triết Hạn. Cơ thể ướt sũng bỗng dưng cảm thấy được một chút ấm áp xa lạ, da thịt đang bị giày vò chẳng tài nào cưỡng lại được sự an ủi dịu dàng của anh. Lần đầu tiên hắn được thả lỏng trong trạng thái này, mắt khép hờ rồi nhắm nghiền thiếp đi.
Đợi đến khi Cung Tuấn tỉnh lại thì mưa cũng đã sớm tạnh, gió lạnh thổi qua từng đợt khiến người đang ôm lấy hắn âm thầm run lên.
"Cuối cùng em cũng tỉnh rồi, anh lo lắm đấy." Mặt Trương Triết Hạn hiện rõ sự vui mừng siết chặt tay hắn hơn một chút. Tóc mái ướt vẫn chưa khô đong đưa trước trán, trông ra cũng chẳng khá hơn Cung Tuấn là bao.
"Em còn đau ở đâu không?
Cung Tuấn đã tạm trở lại bình thường từ từ ngồi dậy, mắt quay trở về nét xa cách như xưa muốn nhích người sang một chút.
"Anh..." Hắn nhìn đôi tay đang nắm chặt vào nhau của cả hai rồi khựng lại đôi chút, mắt liếc lên nhìn Trương Triết Hạn giống như đang khiển trách.
Vì vừa nãy lo lắng quá nên anh không để ý đến, bây giờ theo ánh mắt Cung Tuấn nhìn xuống xong lập tức giật mình bỏ ra.
"Vừa nãy em siết lấy tay anh mà."
Hắn không còn hơi sức quan tâm cứ thế mà ngơ người ngồi một lúc, mặt trắng như giấy nhẹ nhàng thở ra một hơi.
"Em thật sự không sao nữa chứ?"
"Anh ghê tởm tôi lắm đúng không?" Hai người nói ra cùng một lúc khiến không khí bỗng dưng trở nên ngại ngùng. Trương Triết Hạn ngây ra trong vài giây rồi lúng túng gãi đầu.
"Tuy không biết em là ai, như thế nào, nhưng anh tuyệt đối không có ý ghê tởm em đâu. Anh chỉ muốn biết là em có ổn hay không thôi."
"Tôi không giống anh..." Cung Tuấn liếc qua, biết rõ Trương Triết Hạn dù sao cũng không phải là một đứa ngốc. Chứng kiến hết cảnh tượng vừa rồi thì chắc hẳn cũng thầm nghi ngờ trong lòng, suy đoán hắn là quái vật, quỷ ma thế nào thì Cung Tuấn cũng không quan tâm. Hắn chẳng đem chút mong chờ nào hờ hững liếc xuống nhìn mặt đất ẩm ướt phía trước.
"Nhưng anh biết em sẽ không hại anh." Trương Triết Hạn chẳng biết bản thân mình vì sao lại có thể dễ dàng nói ra lời tin tưởng như vậy. Anh và Cung Tuấn nói thân thì chưa hẳn là thân, mối quan hệ bây giờ cũng chỉ do một mình anh đơn phương đeo bám mà ra thôi. Nếu người kia thật sự có ý đồ xấu thì lần này xem như do Trương Triết Hạn khờ dại.
Dường như Cung Tuấn cũng hơi bất ngờ quay sang nhìn anh. Trong lòng hắn Trương Triết Hạn ngay từ đầu vốn dĩ không hề đáng tin, mặt dày đeo bám cũng chỉ do một chút tò mò nhất thời thôi.
"Anh dựa vào cái gì mà dám nói như vậy?"
Đến bản thân Trương Triết Hạn cũng không lý giải được nên chẳng thể nói rõ cho Cung Tuấn. Anh chủ động nhích người lại ngồi gần hắn thêm một chút, tay đưa xuống chu đáo giúp đối phương cột lại dây giày thể thao dính đầy bùn.
"Khi ai đó đã thật tâm muốn tin tưởng một người thì chẳng cần bất kỳ lý do nào đâu nhóc à..."
Trong tim Cung Tuấn lúc này bỗng dưng xuất hiện một nhịp đập khác lạ, mọi sự chú ý đều dồn hết vào đuôi mắt cong cong của anh. Nụ cười nhẹ mà đẹp hơn cả bầu trời sau mưa.
"Trương Triết Hạn..."
Đây là lần đầu tiên được Cung Tuấn gọi đầy đủ họ tên khiến anh không khỏi bất ngờ. Ngón tay trắng muốt của thiếu niên dừng lại động tác cột dây giày bên dưới rồi lập tức căng thẳng ngước lên.
"Sao vậy?"
"Chỉ là tôi nghĩ... chúng ta chắc sẽ có thể làm bạn." Cung Tuấn ngập ngừng do bị ánh mắt như ngọc sáng của anh mê hoặc. Lời đã thốt ra khỏi môi dù hối hận cũng chẳng tài nào rút lại được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro