Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Trời vẫn chưa vào hè, nhưng không khí đã oi bức đến mức làm con người ta chỉ cần đứng yên một chỗ thôi cũng có thể chảy dài mồ hôi. Cung Tuấn thật sự rất ghét cái cảm giác da thịt lúc nào cũng dinh dính, ẩm ướt như thế này nên không hề muốn đi ra khỏi nhà chút nào. Nhưng đời người thì có bao giờ được như ý đâu, một buổi chiều thổi đầy gió nóng mà hắn vẫn còn phải ở trên trường tham gia vào tiết thể dục.

Sau khi chạy hết vài vòng quanh sân thì Cung Tuấn cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Hắn đưa tay lau bớt mồ hôi trên trán rồi nhanh chóng đi tìm chỗ vắng vẻ ngồi một mình, trong lòng tự thấy may vì ngày thường bản thân ít bạn bè. Chứ trong cái tiết trời như thế này mà lại phải ngồi chen chúc hai ba người trò chuyện, tán gẫu thì chẳng khác nào cực hình.

Cung Tuấn may mắn tìm được một bóng râm nên nhanh chóng ngồi xuống, lưng dựa vào tường thong thả thở ra một hơi. Hắn nheo mắt nhìn lên sân bóng bị nắng chiếu sắp nứt ở trước mặt mà vẫn có người chịu đứng chơi đến mức lưng áo ướt sũng. Đầu lắc nhẹ, âm thầm mặc định trong lòng những người đó toàn là kẻ ngốc.

Chân Cung Tuấn nhẹ nhàng đong đưa rồi khép hờ mi mắt như đang ngủ, từ lúc nào không hay lại bị một trái bóng đập ngay vào vai làm hắn giật mình. Hắn nhặt trái bóng lên rồi khó khăn nheo mắt nhìn xem người ngược nắng mà đến là ai. Ánh sáng chói loà phủ đều trên gương mặt thiếu niên nhễ nhại mồ hôi, miệng cười tươi rói ríu rít câu xin lỗi.

"Em không sao chứ? Xin lỗi, anh không cố ý đâu." Trương Triết Hạn vừa tròn tuổi 17 dong dỏng cao chạy đến bên Cung Tuấn, đồng phục thể dục ướt đẫm làm lộ ra đường nét cơ bắp khoẻ khoắn. Chân dài nên chỉ mất mấy bước là đã đến nơi, anh lo lắng quan sát sắc mặt người kia rồi cúi đầu ngượng ngùng.

Hình ảnh người đến quá chói mắt khiến Cung Tuấn phải mất khoảng tầm mấy giây thì mới có thể nhìn thấy rõ ràng. Hắn không đáp lại mà chỉ âm thầm trao trả trái bóng vào tay người nọ rồi gật đầu nhìn đối phương lại chạy đi tiếp tục chơi cùng bạn bè.

Lúc ấy, Cung Tuấn không nghĩ nhiều mà chỉ nhàm chán nằm xuống dưới bóng râm tương đối dễ chịu. Tay cầm cuốn sách mở ra che lên mặt muốn tạm thời thiếp đi một chút. Nhưng điều không ngờ là trái bóng khi nãy đã va vào vai hắn giống như có tính người nên đã đem lòng lưu luyến, ném không lọt vào rổ mà lại cắm đầu chạy đến chỗ Cung Tuấn.

"Xin lỗi..." Người đến nhặt bóng lần này lại là Trương Triết Hạn, anh cười ngại ngùng không hiểu hôm nay mình bị làm sao mà toàn ném bóng bay lung tung.

Cung Tuấn bị làm phiền hai lần nên lập tức lộ ra chút nét cau có, bàn tay thon dài đong đưa cuốn sách mỏng lạnh lùng liếc sang anh.

"Anh nên cẩn thận một chút đi!"

Trương Triết Hạn ôm lấy trái bóng của mình, tay gãi gãi đầu ngó Cung Tuấn rồi tự cảm thán trong lòng rằng đứa nhóc này cũng rất dễ nhìn.

"Biết rồi, xin lỗi em."

Cung Tuấn nghe xong không chút nể  nang hừ lạnh một cái, tay ôm lấy cuốn sách của mình nhấc chân muốn đi tìm một chỗ khác.

"Cung Tuấn!" Trương Triết Hạn không biết vì sao mà bản thân lại đột nhiên gọi tên của người ta ra. Nhìn đối phương giật mình quay lại rồi cứng miệng chẳng biết nói gì.

"Sao anh biết tên tôi?" Cung Tuấn nghiêng người liếc mắt chăm chú đánh giá Trương Triết Hạn từ trên xuống dưới. Nhìn thấy quần áo đối  phương đã ướt sũng lại còn xốc xếch khiến trong lòng dâng lên chút cảm giác ghét bỏ.

Trương Triết Hạn tuỳ tiện lau đi giọt mồ hôi sắp chảy vào mắt mình, đầu nghiêng nhẹ chuyển dời mọi sự chú ý vào hàng mi dài của ai kia.

"Thì trên bảng tên của em có ghi mà."

Cung Tuấn nhăn nhó ngó xuống bảng tên trên ngực áo mình rồi lại liếc lên nhìn anh, trong đôi mắt đẹp chứa đầy ý tứ nghi hoặc.

"Thế anh gọi tôi làm gì?"

"À... chỉ muốn nói xin lỗi em thôi." Trương Triết Hạn lúng túng gãi đầu rồi viện đại cho mình một cái cớ. Nhìn người kia nghe xong không nói không rằng lại quay đi mà vô thức dõi mắt nhìn theo.

"Cung Tuấn à..." Anh gật gù âm thầm lặp lại tên của người nọ rồi nhìn mãi cho đến khi bạn bè trong sân bóng phải lên tiếng nhắc nhở thì mới bừng tỉnh chạy đi. Miệng cười ngây ngốc chẳng biết bản thân chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã đánh mất trái tim lúc nào không hay.

Những ngày sau đó mỗi khi có tiết thể dục thì Trương Triết Hạn đều lao vào sân chơi bóng mặc kệ nắng mưa. Tuy thân thể vẫn linh hoạt chạy nhảy, nhưng tâm trí lại lơ là gửi sang hướng cái tán cây đối diện. Mi mắt dù muốn dù không cũng chẳng rời khỏi được chàng trai mặt mũi tuấn tú luôn cô đơn một mình.

Một ngày nọ, anh đã quyết định lấy hết can đảm từ bỏ cuộc chơi mà bản thân bấy lâu nay vẫn yêu thích để chạy sang bên kia ngồi với Cung Tuấn.  Anh gãi đầu chầm chậm tiến tới, chủ động đưa ra một chai nước mát lạnh coi như mời hắn.

"Mời em, xin lỗi vì chuyện trái bóng lần trước."

Cung Tuấn khó chịu ngước lên khỏi cuốn sách đang đọc, bỏ qua cái sự quyến rũ của chai nước mát lạnh không khác gì sự cứu rỗi trong cái tiết trời nắng cháy da này để lắc đầu từ chối.

"Cảm ơn, tôi không khát."

Trương Triết Hạn gượng gạo một chút rồi lập tức ngồi xuống đặt chai nước đến bên cạnh Cung Tuấn. Lưng dựa vào tường khiến hai chân đung đưa, lòng tự dưng hồi hộp không biết nên tiếp tục nói gì.

"Trời nóng quá nhỉ?"

Cung Tuấn lạnh nhạt "Ừ" một tiếng rồi giống như ghét bỏ nhích người ngồi xa anh thêm một chút. Hàng mi dài chăm chú vào dòng mực đen trong trang sách đang đọc chẳng buồn ngước lên.

Trương Triết Hạn thầm tặc lưỡi một tiếng rồi chủ động nhích người sang, mắt len lén liếc vào cuốn sách trong tay Cung Tuấn.

"Em cũng thích đọc mấy cuốn tiểu thuyết kinh dị này à?"

"Ừ." Hắn lại tiếc chữ như vàng đáp lại lời anh, ngón tay thon dài mang một loại khí chất vô cùng tao nhã lật nhẹ sang trang sách mới.

"Anh có vài cuốn cũng hay lắm, ngày mai lấy lên cho em mượn nhé?" Trương Triết Hạn không hiểu sao bản thân mình lại tự nhiên muốn làm thân với Cung Tuấn. Mặc cho đối phương cứ hờ hững chẳng quan tâm vẫn không hề khiến anh nản chí.

"Tôi không có hứng thú." Cung Tuấn liên tục bị làm phiền nên khó chịu ra mặt, mắt lạnh lùng liếc sang rồi tiếp tục chăm chú đọc sách của mình.

"Không phải bình thường anh hay chơi bóng à, bây giờ sao tự dưng lại ngồi đây?" Không phải Cung Tuấn muốn quan tâm đến việc Trương Triết Hạn đi đâu làm gì mà chỉ nói lên với ý đuổi khéo.

"Thì hôm nay chân anh hơi đau nên không chơi được." Trương Triết Hạn tuỳ tiện chỉ vào cổ chân mình rồi thản nhiên nói dối không chớp mắt. Ánh nhìn lúc nào cũng không rời được sườn mặt nghiêng hài hoà của Cung Tuấn.

Cung Tuấn phát hiện ra ánh mắt kỳ lạ của người kia nên không tài nào tiếp tục đọc nữa, lời nói lạnh lùng chẳng hề có lấy một chút cảm giác dễ gần.

"Lúc nãy còn vô tình thấy anh chạy nhanh lắm mà sao bây giờ lại đau rồi?"

Bị vạch trần khiến Trương Triết Hạn ngại ngùng gãi đầu, ngón tay gõ gõ trên đùi tiếp tục động não nghĩ cớ.

"Thì do lúc nãy chạy nhanh quá nên bây giờ mới đau, anh cũng không có việc gì phải nói dối em..."

Nghe vậy, Cung Tuấn cũng không muốn tiếp tục nói chuyện với anh nữa, người nhích xa thêm một chút chăm chú vào câu từ trên trang sách trắng.

"Em cao như vậy chắc bình thường cũng hay chơi thể thao lắm nhỉ? Em chơi môn gì vậy?" Trương Triết Hạn không phải là một con người dễ bỏ cuộc nên càng thấy khó lại càng muốn làm. Nhớ đến Cung Tuấn tuy cách bản thân mình một tuổi, nhưng lại cao hơn khiến anh tò mò, đôi mắt to tròn sáng ngời tràn đầy mong chờ.

"Do gen tốt thôi."

Trương Triết Hạn gật gù rồi lại nhân cơ hội hỏi tiếp, liếc nhìn xung quanh đây ai cũng có bạn bè rôm rả. Duy nhất có Cung Tuấn là mãi thấy đi một mình.

"Em thích một mình à? Anh để ý thấy em lúc nào cũng ngồi đây, không tìm được bạn bè hợp ý hả?"

"Vì tôi không thích nói chuyện với người lạ." Cung Tuấn mất hứng gấp cuốn sách đang đọc lại sau đó thẳng thừng quay lưng đi.

Mặt anh buồn rầu thấy rõ cầm chai nước lạnh đã bị nắng nóng làm tan mất gọi theo bóng lưng lạnh lùng của Cung Tuấn. Trong lòng thở dài tự hỏi sao đối phương lại khó gần như vậy.

"Còn nước nè..."

Kể từ ngày đó cứ mỗi lần nhìn thấy bóng dáng Trương Triết Hạn là Cung Tuấn lại quay đầu tránh đi, lòng mang ghét bỏ cảm thấy đối phương thật sự là một người vừa phiền, vừa mặt dày.

Hôm nay, hắn vì cố tình tránh mặt anh nên vào giờ ra chơi đã đi vào thư viện tìm một góc khuất ngồi xuống đắm chìm vào thế giới riêng tư của mình. Đọc sách say mê đến mức không biết từ bao giờ người muốn né đi đã đến tận sau lưng.

Trương Triết Hạn ngượng ngùng nhìn bóng lưng chưa hay biết chuyện gì của Cung Tuấn rồi lập tức đi vào chỗ ngồi bên cạnh. Dáng vẻ thản nhiên vờ như chỉ là tình cờ gặp mặt, anh ngồi xuống, nhân lúc người kia vẫn chưa chú ý chậm rãi lấy tập sách ra để làm bài tập. Tim đập thình thịch hồi hộp cầm lấy cây bút chì xoay xoay liên tục.

"Lại là anh?" Cung Tuấn chau mày ngước lên nhìn Trương Triết Hạn, không hiểu người kia có ý đồ gì mà cứ bám theo mình mãi.

"Là em à? Trùng hợp ghê, anh đến đây để làm bài tập." Trương Triết Hạn chỉ vào tập sách dày cộm của mình, môi mỏng cười lên trông vô cùng thân thiện.

"Em chăm chỉ ghê, ngày nào cũng đọc sách."

Cung Tuấn chán chường liếc mắt đi rồi dịch người cách khỏi Trương Triết Hạn hai cái ghế. Tay chống lên che hết gương mặt mình mặc cho người kia muốn làm gì thì làm.

Biết bây giờ bản thân mà nhích tới nữa thì kiểu gì Cung Tuấn cũng sẽ giống như bao lần bỏ đi nên anh đành chán nản ngồi im tại chỗ. Ngón tay xoay xoay cây bút không tài nào tập trung vào câu chữ trên sách được, cứ hệt như đang ăn trộm lâu lâu lén lút liếc qua nhìn người kia một cái rồi lập tức rụt về. Cứ như vậy cho đến khi chuông reo lên báo giờ vào học, anh nhanh chóng ôm tập sách đứng dậy chạy về phía hắn, chủ động đặt vào tay đối phương hai cuốn tiểu thuyết mà bản thân thích nhất.

"Em cứ đọc thoải mái, chừng nào xong thì trả anh cũng được." Nói dứt câu Trương Triết Hạn lập tức nhanh chân chạy mất, làm Cung Tuấn dù có muốn từ chối cũng không kịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro