Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Tai Cung Tuấn đột nhiên lùng bùng khiến hắn không nghe rõ gì nữa, đầu óc quay vòng vòng giống như vừa mới có một vụ nổ nào trong đó. Hắn đưa tay gãi gãi đầu rồi ngơ ngác nhìn anh.

"Sinh cho em?"

Trương Triết Hạn hồi hộp ngồi im chờ đợi phản ứng của người kia, thấy đối phương lại lầm bầm tính toán gì đó một lúc lâu mà không khỏi thở dài.

"Thật sự là con trai em."

"Hổ Con bây giờ năm tuổi, là chuyện từ năm năm trước?" Vẻ mặt của hắn có hơi căng thẳng, mơ mơ hồ hồ chẳng biết bản thân có nghe lầm hay không.

Anh gật đầu khẳng định.

"Anh không giấu em nữa, em cũng biết anh là người của tổ chức mà. Việc sinh một đứa với em là nhiệm vụ của anh."

Cung Tuấn vẫn chưa hết bất ngờ, mặt hơi nghiêm tập trung nghe anh nói.

"Cái nhiệm vụ quái quỷ gì vậy? Anh cố tình tiếp cận chỉ vì muốn sinh con với em thôi á hả?"

"Chứ em tưởng vì sao mà anh đột nhiên lại vác em đi? Anh không phải là lưu manh." Trương Triết Hạn buồn rầu phàn nàn.

Anh lo lắng ngước lên nhìn nét mặt lạnh lùng của Cung Tuấn, thấy đối phương không nói tiếng nào đoán chừng chắc đã giận mất rồi.

"Xin lỗi vì đã lợi dụng em, anh cũng không có muốn đâu. Năm năm anh đi làm nhiệm vụ, nhóc con lại vì thí nghiệm mà trở thành người bình thường, nên khi ấy chỉ còn cách gửi cho cô nhi viện thôi. Lúc đầu, anh chỉ định cứ làm anh trai của nó, theo bảo vệ nó đến hết đời là được rồi. Không ngờ lại gặp em, anh lúc ấy cũng không tin tưởng em lắm nên mới tránh mặt quan sát một thời gian."

"Cũng vì lý do này nên mới có cái đêm chúng ta gặp nhau ngoài ban công?" Đôi mày rậm của Cung Tuấn chau lại, khiến gương mặt vốn dĩ đã có nét uy nghiêm nay lại càng giống một người cha nghiêm khắc hỏi tội con trai.

"Anh tiện đường ghé qua chọc nhóc con một chút thôi, ai ngờ vô tình gặp em nên mới phải bí quá hoá liều."

Trương Triết Hạn chợt thấy lòng mình hơi buồn, anh cụp mắt xuống không dám đối diện với người trước mặt nữa.

"Anh thật sự có lỗi với em và con nhiều lắm, anh không xứng là ba của thằng bé..." Nói rồi, anh tự biết thân biết phận trùm chăn trèo xuống người Cung Tuấn. Giống như một con sâu vác theo chăn bông dày ụ lủi thủi đi ra ngoài.

"Anh còn chưa mặc đồ mà đòi đi đâu?" Cung Tuấn nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của cái chăn biết đi đến nỗi phải nhịn cười.

"Không phải là em giận rồi nên không muốn ở chung với anh nữa hả?" Trương Triết Hạn đáng thương quay đầu lại, mắt long lanh có chút mong chờ người nọ sẽ níu kéo mình.

Cung Tuấn hất cằm về đống quần áo của Trương Triết Hạn đang nằm lung tung trên sàn.

"Muốn đi thì cũng phải mặc đồ vào trước rồi mới đi chứ."

Trương Triết Hạn thở dài rồi tự mình cúi xuống nhặt đồ lên mặc, động tác chậm rì lắc qua lắc lại làm Cung Tuấn nhìn thôi cũng thấy khó chịu. Hắn gác tay nằm lại xuống gối rồi thong thả đong đưa chân, thấy đối phương giấu mình nhiều chuyện như vậy nên cũng phải trêu chọc một chút để trả đũa.

"Đi ra nhớ đóng cửa."

Anh mặc xong đồ rồi bước từng bước chậm chạp đi ra ngoài, mắt hơi thoáng buồn không thèm để ý đến người trên giường đang phải nhịn cười đến thế nào.

"Mà anh không già, không chết vậy có cần ăn cơm, uống nước không?" Cung Tuấn thích thú nhìn bóng lưng ủ rũ của anh.

Trương Triết Hạn đã mở tay nắm cửa ra, mắt lưu luyến nhìn về phía Cung Tuấn, nhỏ giọng trả lời.

"Anh không đói cũng không khát, ăn hay không cũng sẽ sống mãi."

"Vậy thì tốt, từ nay em không phải mắc công nấu phần của anh nữa." Cung Tuấn lấy chăn đắp lên người rồi  thản nhiên quay lưng đi.

"Em thật sự tuyệt tình đến mức này?" Trương Triết Hạn đứng ngay cửa hoàn toàn bị dập tắt hết hy vọng. Tiếng đóng cửa nghe ra còn to hơn bình thường như đang cố tình dùng để trút giận.

Cung Tuấn không chút lo lắng với tay tắt đèn đi ngủ, miệng cười thích thú không ngờ mình vậy mà thật sự đã làm cha. Hắn nhắm mắt cười ngốc một chút rồi lại thấy tiếc nuối.

"Biết thế năm đó mình nhốt kỹ người lại có phải đã tốt hơn nhiều không?" Hắn phấn khởi cười khúc khích lăn qua lăn lại như đứa trẻ vừa được cho kẹo.

Nghĩ mãi thành ra cũng không tài nào ngủ được.

Đứa thứ hai thì nên đặt tên gì đây? Hay là sinh đôi một trai một gái luôn nhỉ?

Trong đầu, Cung Tuấn vẽ ra vô số viễn cảnh về cuộc sống sau này của hai người. Tưởng tượng đến cảnh Trương Triết Hạn dịu dàng bên một đứa trẻ mới sinh là lại khiến tim hắn đập rộn hết cả lên.

Cứ thế đến tận nửa đêm rồi mà Cung Tuấn vẫn cười tủm tỉm chưa ngủ được, chờ đợi một hồi lại nghe thấy tiếng cửa phòng nhẹ nhàng bị đẩy ra. Đúng như hắn dự đoán, Trương Triết Hạn kiểu gì cũng phải rón rén chui vào.

Trương Triết Hạn như ăn trộm nén hơi thở của mình lại nhỏ hơn một chút, cẩn thận đóng cửa rồi bò lên giường. Anh thấy người nọ đã nhắm mắt như đang ngủ say thì nhanh chóng giở chăn lên chui vào, mặt áp vào lồng ngực hắn lặng lẽ cọ qua cọ lại.

Cung Tuấn đang giả vờ ngủ nên dễ dàng biết hết mọi chuyển động của người kia. Hai tay đặt lên eo anh bất ngờ ôm cứng lại.

"Hết trèo tường rồi đến nửa đêm lẻn vào phòng người ta, anh thích làm ăn trộm đến vậy hả?"

Trương Triết Hạn cũng hơi giật mình ngước mắt lên nhìn gương mặt đang ở trong ánh đèn ngủ mờ mờ của Cung Tuấn, không còn cách nào khác mà chỉ đành thở dài một tiếng.

"Anh thật sự xin lỗi."

Nhìn vẻ mặt chân thành của ai kia làm Cung Tuấn không nhịn được cười thầm trong lòng.

"Giấu em lâu như vậy mà anh cũng không thấy khó chịu à?"

"Chỉ là anh không muốn em vì trách nhiệm với Hổ Con nên mới chịu tiếp nhận anh thôi. Nói thế nào nhỉ... anh chỉ muốn chúng ta đơn thuần yêu thương lẫn nhau thôi." Trương Triết Hạn kê đầu vào cánh tay hắn nhỏ giọng thì thầm.

"Anh chẳng có gì tốt cả, lại càng không có tư cách đem con trai ra để bắt em chuyển dời tình cảm lúc trước lên người mình. Nói ra quá sớm thì sẽ giống như đang ép buộc em phải đối tốt với anh, tha thứ cho anh. Anh thật sự không muốn như vậy."

Cung Tuấn tựa trán mình vào trán anh, cả hai cứ thế cùng ôm lấy nhau thủ thỉ nhỏ to khiến đêm khuya lạnh lẽo dần ấm lên.

"Nói gì vậy không biết, ngay từ đầu em đã không màng đến mấy thứ đó rồi."

Tim Trương Triết Hạn đập loạn lên, anh đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt người kia.

"Em tốt với anh quá."

"Nói thừa, em không tốt với anh thì còn tốt với ai nữa." Tay Cung Tuấn vuốt nhẹ vành tai anh, hai gương mặt kề sát nhau làm hắn nhìn Trương Triết Hạn không rời mắt được.

"Từ sớm chúng ta đã là một gia đình rồi."

Ngón tay Trương Triết Hạn đang đặt trên gò má Cung Tuấn nhẹ nhàng vuốt vào, khắc hoạ từ từ từng đường nét đẹp đẽ như dao khắc.

"Anh nợ em và con trai rất nhiều, sau này sẽ từ từ trả hết."

Cung Tuấn cười nhẹ nhõm tiến lên hôn lấy gò má anh, nhìn gương mặt vẫn như một thiếu niên tuổi 17 mà không kìm được muốn vuốt ve.

"Nhìn anh làm em có cảm giác như đang dụ dỗ trẻ con vậy đó. Tội lỗi quá đi..."

"Anh mới 17 tuổi thôi, em đừng có mà ăn hiếp anh." Trương Triết Hạn mặc cho người kia nâng gương mặt mình lên, mắt trong veo như biển hồ hiện ra đôi nét ngây thơ.

"Đừng giận anh nữa nhé?"

Ngón cái của Cung Tuấn miết nhẹ lên môi anh, trong ánh mắt đang ẩn chứa sự say mê đột nhiên hiện ra một chút nôn nóng.

"Nếu sinh con là nhiệm vụ của anh thì trước khi em xuất hiện... anh đã từng đụng vào ai chưa?"

Trương Triết Hạn bị đôi mắt nhu tình phóng đầy tia ghen tuông của Cung Tuấn làm giật mình. Mặt đã ngây thơ nay lại càng tỏ ra ngây thơ hơn.

"Chỉ có đứa trẻ đầu tiên do bọn anh sinh mới mang lại thứ cần thiết cho tổ chức thôi. Anh vừa nhận nhiệm vụ là đã nhìn trúng em rồi, trước đó tuyệt đối không có giao du với ai khác." Vừa nói, anh vừa lắc đầu phụ hoạ.

"Bộ không thấy lần đầu chúng ta ở khách sạn, anh do không quen nên nằm như khúc gỗ à?"

Cung Tuấn nghĩ một chút rồi lắc đầu.

"Đêm đó em say đến tên mình còn chẳng nhớ làm sao mà biết được anh có nằm như khúc gỗ hay không?" 

"Thế sáng ai đè anh ra trong phòng tắm?"

Cung Tuấn đột nhiên cười thẹn thùng, nói: "Em không biết gì hết."

Anh nhéo má hắn, đanh đá mắng khẽ: "Chỉ giỏi giả ngây thơ thôi."

Người nọ ôm anh lắc lư, đầu cúi sát xuống cắn cái vành tai nho nhỏ.

"Anh còn chưa nhận hình phạt của em đâu đó. Từ ngày mai cấm dục một tháng chịu không?"

Trương Triết Hạn đang nằm yên trong lòng hắn nghe đến đây lập tức nhảy dựng lên.

"Em bắt anh nhịn thì cũng có khác gì đang tự ép mình đâu, anh không tin em sẽ chịu thiệt thòi như vậy."

"Em thủ tiết mười mấy năm rồi, cứ thủ thêm một tháng cũng chẳng là vấn đề gì cả. E là người sắp tới khổ sở nhất chỉ có mỗi anh thôi." Cung Tuấn cười đắc ý nhìn Trương Triết Hạn đang nhăn nhó.

Anh luồn tay vào trong áo ngủ mỏng manh của Cung Tuấn vuốt tới vuốt lui. Mi dài, mắt sâu phong lưu đến mê hồn.

"Ông chủ Cung, hay là để đêm nay tôi dùng thân mình chuộc lỗi với ông nha. Sau này, đêm nào cũng ngoan ngoãn cho ông chơi đùa chịu không?"

Cung Tuấn bị anh vuốt đến ngứa ngáy trong lòng, cánh tay đưa lên kẹp cái đầu đang quyến rũ lắc lư lại.

"Biết cách dụ dỗ người ta như vậy mà còn dám nói em là đối tượng đầu tiên anh nhắm trúng."

"Anh chỉ mới học lý thuyết thôi mà, thật sự chưa từng thực hành với ai ngoài em cả." Trương Triết Hạn nằm trong bắp tay của Cung Tuấn khó chịu lắc tới lắc lui.

"Nói câu gì dễ nghe một chút đi rồi em cho anh tuỳ ý muốn làm gì thì làm."

"Từ miệng anh ra còn có câu nào dễ nghe được à?" Anh cau mày suy nghĩ một chút rồi cười tươi rói.

"Cưng à, đêm nay cho anh yêu em được không?"

Cung Tuấn bĩu môi rồi lập tức thả tay đang kẹp cổ anh ra.

"Dễ nghe hơn chút nữa đi."

Anh trèo lên người Cung Tuấn, ngón tay đưa ra vuốt cằm hắn khiêu khích.

"Anh muốn yêu em."

Người đang nằm bên dưới mở to mắt một chút rồi vui vẻ bật cười. Hai tay linh hoạt nhanh chóng cởi áo vứt sang một bên.

"Được, em cho anh tha hồ mà yêu."

--------

Giờ mới để ý, tính ra Hạn trong fic này với Tuấn trong fic Trâu Già Thích Cỏ Non mà ghép lại thì đúng là một cp hư thận luôn á chời 😃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro