Chương 3
Trương Triết Hạn nhìn xong cũng không biết làm gì khác ngoài gật đầu đồng tình, nhìn người kia rời đi rồi vẫn ngồi yên một chỗ không động đậy.
Cung Tuấn cảm thấy không khí xung quanh mình hôm nay hơi lạ nên lập tức nghiêng đầu sang nhìn ngó một chút. Đúng lúc vô tình nhìn thấy gương mặt của Trương Triết Hạn bị phản chiếu trên cửa kính, khiến đôi mắt trong veo lộ ra nét thất thần kỳ lạ.
Anh ngồi cách hắn hai hàng ghế nên không biết rõ đối phương đang làm gì, chỉ thấy người kia cứng đờ một chút rồi đột nhiên đứng dậy. Không kịp suy nghĩ nhiều nên Trương Triết Hạn cũng nhanh chóng trả tiền rồi đuổi theo sau, nhưng tiếc là vừa ra khỏi cửa thì đã thấy hắn leo lên xe đi mất. Hành động vội vàng hệt như đã bị cái gì đó doạ sợ.
"Còn chưa kịp biết tên..." Anh luyến tiếc nhìn theo hướng mà chiếc xe đã đi mất, lòng thầm tiếc vì bản thân do dự nên đã làm tuột mất một đối tượng tốt.
Anh cũng không phải là loại người dễ từ bỏ như vậy nên tối đến lập tức học theo người ta đi vào các quán rượu, hộp đêm, nơi đông người thì càng dễ tìm. Nhưng vấn đề không phải nằm ở chỗ có đối tượng để tìm hay không mà là do năng lực nói chuyện tình ái của anh có giới hạn. Từ khi Trương Triết Hạn được sống lại một lần nữa thì thứ gặp phải nhiều nhất chính là quỷ trong quỷ giới. Cấp thấp thì không có hình hài nhất định mà chỉ tồn tại dưới dạng âm hồn chẳng biết nói chuyện, còn cấp cao hơn một chút lại nghĩ được mỗi việc chém giết. Vừa gặp mặt nhau đã lao vào đánh một trận sinh tử chứ làm gì có thời gian tâm tình như những tên phản diện trong phim truyền hình. Còn khi ở cùng đồng đội vì lo lắng vấn đề an toàn nên bọn họ toàn dùng thủ ngữ, giao tiếp trong im lặng rồi việc ai nấy làm.
Do đó nên ngày thường anh đều không có thời gian nói nhiều, dẫn đến việc khi quay lại cuộc sống của người bình thường có chút không quen. Nói chuyện được đôi câu đã là tốt lắm rồi, chứ làm sao mà có được khả năng nghĩ ra mấy câu tán tỉnh ngọt ngào để dụ người ta lên giường. Quanh đi quẩn lại trong quán rượu một hồi thì cuối cùng Trương Triết Hạn chỉ đành tự uống một mình giải sầu. Nhưng may mắn là ông trời không phụ lòng người, anh chỉ cần ngồi một chỗ vẫn có thể vô tình bắt gặp được Cung Tuấn.
Trương Triết Hạn cảm nhận được dòng máu lai của người kia đang ở gần đây nên lập tức ngó ngang ngó dọc tìm kiếm. Sau khi đã xác định đối phương đang ngồi một mình trong góc tự rót tự uống thì quyết định ở yên tại chỗ quan sát. Ánh nhìn sắc bén như cũ len lỏi qua dòng người nhộn nhịp dán chặt vào bóng lưng hắn, nhất quyết lần này dù có thế nào thì cũng không thể để vụt mất đối phương.
Ánh mắt Cung Tuấn mơ màng ửng đỏ lên lúc nào không hay, tâm trí mơ màng không đủ tỉnh táo để nhận ra từ nãy đến giờ có ai vẫn luôn dõi theo mình. Môi mỏng hé mở, hoàn toàn xem những giọt rượu bên trong cốc thuỷ tinh óng ánh như nước lã dùng để xoa dịu cổ họng cùng sự bỏng rát nơi trái tim. Hắn cứ uống, uống đến khi bản thân cuồng say mất trí. Dáng vẻ nho nhã có chừng mực của ban ngày đã hoàn toàn mất sạch, đầu tóc rối bời thảm hại nằm gục mặt xuống bàn.
Trương Triết Hạn đã dõi theo Cung Tuấn rất lâu, bây giờ thấy đối phương đã say thì mới dám tiến đến. Lần đầu tiên được nhìn người nọ với khoảng cách gần nên không tránh được một chút ham muốn ngắm nghía.
"Mặt mũi trông ra cũng không tệ." Anh từ từ đưa tay chạm thử lên cánh mũi cao thẳng của Cung Tuấn rồi nhẹ nhàng vỗ vào vai hắn, giọng hạ xuống khẽ lay người dậy.
"Cậu không sao chứ?"
Nghe thấy giọng anh làm mặt Cung Tuấn lập tức nhăn lại, cổ áo mở rộng để lộ ra xương quai xanh nam tính quyến rũ. Hương nước hoa thoang thoảng trên người đã sớm bị mùi rượu nặng nề thay thế, tuy là dáng vẻ u sầu say khướt nhưng cũng đủ khiến người ta mê mẩn ngắm nhìn.
"Anh à..." Cung Tuấn nghiêng đầu nhìn Trương Triết Hạn rồi nấc lên một tiếng, đôi mắt ẩm ướt khiến nó trong vắt hệt như một tấm gương soi.
Trương Triết Hạn tuy không hiểu lắm mấy chuyện đưa đẩy mờ ám, nhưng khi bị ánh mắt này của Cung Tuấn nhìn cũng không ngăn được phải nuốt xuống một ngụm nước bọt trong cổ họng khô khốc. Chẳng có thời gian đắn đo lập tức quyết tâm đưa người lên giường trước rồi mới tính tiếp.
Cả đường đi Cung Tuấn chỉ toàn lải nhải những câu từ rời rạc không rõ nghĩa, cả người cao lớn ngã tới ngã lui khiến Trương Triết Hạn cũng tự thấy phiền. Anh thuê tạm một phòng khách sạn ở gần đây rồi đưa hắn vào trong, lúc đặt người đã bất tỉnh nhân sự nằm được trên giường thì mới bắt đầu phân vân không biết nên làm thế nào.
Anh tự đánh mình một cái để xốc lại tinh thần rồi lập tức hít vào một hơi thật sâu dần dần tiến về phía Cung Tuấn.
"Đã đến đây thì không lẽ chỉ ngủ xong rồi đi về à?"
Anh chống hai tay giam người đã nhắm nghiền mắt vào giữa rồi khựng lại ngắm nhìn vài giây. Trương Triết Hạn từ từ lướt trên sống mũi rồi đến bờ môi hờ hững của người nọ, mắt nhắm lại không lãng phí thời gian nữa lập tức cúi xuống hôn thử một cái.
Xúc cảm mềm mềm ướt ướt đầy mới mẻ khiến Trương Triết Hạn cũng cảm thấy chút thú vị nên muốn nhẹ nhàng mân mê một lúc. Nhưng qua tầm vài giây sau thì đành bỏ cuộc, đầu cúi xuống thở ra một hơi.
"Không làm được, như thế này chẳng khác gì với cưỡng bức cả..."
Anh cắn môi một cái rồi xoay người ngồi sang bên cạnh, đưa tay kéo chăn lên vốn dĩ chỉ muốn đắp cho Cung Tuấn rồi nhanh chóng rời đi. Nhưng lúc này lại chợt nảy ra ý tưởng mới, anh cởi bớt áo khoác ngoài rồi chui vào ngủ cùng với hắn. Trong đầu tính toán nếu đêm nay không làm chuyện kia được thì ít nhất sáng dậy cả hai cũng sẽ nhân cơ hội này để dây dưa ra một chút quen biết. Sau này, nếu muốn đụng đến chuyện giường chiếu chắc cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Trương Triết Hạn vươn tay tắt đèn rồi nằm xuống bên cạnh hắn, trong căn phòng im ắng lúc này chỉ còn lại mỗi tiếng thở của cả hai. Cung Tuấn dường như đang rất khó chịu đưa tay vứt chăn mà anh đã đắp cho sang một bên, mặt mày đỏ au nhăn nhó khó khăn muốn cởi bớt khuy áo ra.
Nhìn thấy cảnh này nên anh cũng đành tiến tới, nhẹ nhàng giữ lấy tay người kia rồi giúp đối phương cởi ra. Ngón tay trắng muốt của anh từ từ lần mò cởi từng chiếc khuy áo thiết kế tinh tế, vô tình chạm vào da thịt nóng rực của người kia khiến đối phương phát ra tiếng rên khẽ trầm thấp. Anh không để ý nhiều mà chỉ chú tâm cởi cho hắn, đến khi cả lồng ngực lẫn cơ bụng đều đã lấp ló lộ ra thì mới chịu dừng lại.
"Được chưa?" Trương Triết Hạn không biết vì sao mà bản thân mình lại tự dưng muốn hạ âm lượng giọng nhỏ xuống. Tay vẫn đặt trên da thịt đối phương, còn mắt thì chăm chú quan sát biểu cảm trên gương mặt đỏ rực.
Hàng mi của Cung Tuấn rất dài, lại còn thanh thoát khiến mỗi lần nó lay động trông không khác gì một cánh bướm nhỏ đậu trên đài hoa. Hắn nghiêng đầu rồi phát ra tiếng ậm ừ trong cổ họng, mi mắt mê man, hờ hững khiến cái nhìn mơ hồ tình ý.
"Anh..." Hai tay Cung Tuấn đột nhiên ôm lấy Trương Triết Hạn khiến anh giật mình, nhìn gương mặt người nọ bỗng dưng dán sát lại mà không khỏi khó hiểu.
Trương Triết Hạn không phản kháng để mặc người kia đè mình xuống giường xem đối phương sắp tới sẽ làm gì. Từ khi nào không hay đã chuyển dời mọi sự chú ý vào trong đôi mắt nóng bỏng của ai kia, cả người nằm đó mặc cho Cung Tuấn sờ mó.
"Anh à..." Cung Tuấn lặp lại xưng hô đó thêm một lần nữa rồi lập tức cúi đầu xuống hôn lên môi anh. Động tác cuồng nhiệt hệt như đã lâu ngày không được gặp gỡ, trong muôn vàn nhung nhớ chính là những ngọt ngào khó tả.
Trương Triết Hạn không hưởng ứng cũng chẳng phản đối mà cứ nằm yên mặc cho người kia muốn làm gì thì lầm. Tay anh bị Cung Tuấn đan lấy áp chặt vào đệm giường, môi hôn ngấu nghiến tham lam đến mức liên tục cắn mút.
Anh cảm thấy khoang miệng mình đã bị người kia tách ra rồi đưa đầu lưỡi vừa trơn, vừa nóng tiến vào. Từ nhẹ nhàng thăm dò biến thành cuồng dã xâm chiếm, nó như một con thú hoang càn quét đến tận nơi sâu kín nhất. Khiêu khích, trêu chọc rồi biến thành si mê, hai đầu lưỡi triền miên quấn lấy nhau như hai bộ phận không thể tách rời. Một bên thì nhiệt tình đưa đẩy, còn một bên thì chậm rãi thụ động. Tuy là hai thái cực hoàn toàn khác nhau nhưng cũng không làm người bên trên cảm thấy mất hứng, bàn tay nóng như lò lửa lân la mơn trớn khắp nơi. Bắt đầu từ gò má kéo xuống ngực, rồi đùi, rồi mông. Mỗi nơi đi qua đều là mỗi lần âu yếm say mê, lửa tình cuồng dại cứ thế bị đốt lên lúc nào chẳng hay.
Tay Trương Triết Hạn đưa lên giúp người kia cởi áo ra, nhìn đối phương vội vã tháo khoá quần của mình rồi hôn lên mà bỗng chốc cảm thấy da thịt hơi nong nóng. Cung Tuấn hít vào từng hơi nặng nhọc không tài nào dứt ra được khỏi da thịt anh, môi hôn liên tục khiến vài nơi đã đỏ ửng lên hệt như một cánh hoa. Chạm lên rồi chuyển sang xoa nắn, mân mê mút mát khiến khắp nơi đều là dấu vết của ái tình.
Gương mặt của Cung Tuấn khi ở thời điểm động tình trông càng hấp dẫn hơn bao giờ hết, mắt môi hững hờ chẳng khác gì đang mời chào yêu thương. Bàn tay hắn rất lớn nên khi nắm lấy tay anh sẽ khiến nó lọt hẳn vào trong giống như đang được dịu dàng bao bọc, từ từ lướt trên da thịt rồi lần mò xuống phần dục vọng nóng bỏng bên dưới.
"Em muốn anh." Giọng người kia trầm đục mang đầy sự khao khát tình dục. Hạ bộ căng phồng sắp nổ khi được tay anh chạm vào dường như còn muốn cứng rắn hơn đôi chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro