Chương 29
Cung Tuấn ngốc nghếch tròn mắt nhìn anh, bàn tay đang bị người kia giữ lấy run lên đôi chút.
Thấy hắn đứng dại ra thì Trương Triết Hạn lại thở dài, đuôi mắt khẽ nhếch như hồ ly đem đối phương đè xuống giường.
"Hay bây giờ em muốn làm thêm một hiệp nữa thì mới phân biệt được thật giả hả?"
Ngón tay anh đặt dưới cằm Cung Tuấn nựng giống như nựng cún. Gương mặt lạnh lùng hờ hững, nhưng lại có nét quyến rũ khó tả.
Hai người đều chẳng có lấy một mảnh vải che thân, Trương Triết Hạn trực tiếp ngồi trên người Cung Tuấn khiến da thịt trơ trọi dính vào nhau như có hồ dán. Cọ qua cọ lại làm lòng người không ngứa cũng thành ngứa.
"Sao không nói gì?" Anh nhướng mày nhìn người đột nhiên im thin thít bên dưới.
Cung Tuấn nghiêng đầu nhìn sâu vào đôi mắt anh, môi mím chặt rồi chóp mũi dần dần đỏ lên. Nước mắt nóng hổi không hề chịu kiểm soát của hắn mà cứ thế tuôn ra. Gương mặt lạnh tanh trông chẳng có dấu hiệu gì của thống khổ, nhưng nước mắt lại cứ chảy dài làm người ta tưởng đó là nước từ bên ngoài nhỏ vào.
Trương Triết Hạn ngây ra, ngón tay đang giở trò trêu ghẹo đứng hình giữa không trung. Cung Tuấn vùi mặt vào vai anh, nước mắt nóng hổi liên tục tuôn trào làm ướt hết cả một mảng lưng người kia.
Anh từ từ hạ tay xuống, chạm nhẹ lên mái tóc hắn rồi mới chuyển sang xoa xoa.
"Khóc cái gì không biết."
"Đã lâu lắm rồi em không được ôm anh... rất lâu rồi." Hắn nhắm vành mắt đỏ hoe lại mặc cho nước mắt vẫn cứ rơi không ngừng. Lòng rối như tơ đã đau lại còn nhức bức hắn muốn ngộp thở.
"Tại sao lại lâu như vậy..."
Tiếng Cung Tuấn nghẹn ngào trong ngực làm Trương Triết Hạn cũng thấy bản thân bắt đầu khó thở. Nỗi niềm uất ức, đau thương như độc dược sớm đã lan toả ra khắp tứ chi, ăn sâu vào trong tiềm thức. Chỉ trong một vài giây phút ngắn ngủi nói muốn chữa thật sự là không thể nào.
"Anh ở đây."
Cung Tuấn ngẩng đầu nhìn lên, trong đôi mắt ướt át không còn tìm thấy một chút ánh sáng hi vọng. Hắn sợ hãi chạm vào sườn mặt anh, như một kẻ đang vùng vẫy trong ngọn lửa của địa ngục hèn mọn ngước nhìn hào quang chốn thiên đường.
Hắn thều thào: "Anh không có thật..."
"Phải, anh thật sự đã chết một lần rồi. Nhưng may mắn được sống lại, như sinh ra lần thứ hai chẳng nhớ gì của trước đây cả." Trương Triết Hạn dùng hai tay nâng gương mặt đẫm nước của hắn lên.
Hào quang chủ động rọi đến tận đáy địa ngục tăm tối, mở lòng ôm lấy ác quỷ vẫn mãi thơ thẩn. Chẳng ngại thân xác ác quỷ chỉ toàn mùi máu tanh, đặt môi hôn lên một cái thật mềm mại.
"Năm năm trước chúng ta đã gặp nhau em không nhớ sao?"
Ký ức về năm năm trước luôn là một cái gai độc trong lòng Cung Tuấn. Hắn luôn tự nhủ rằng đó chỉ là một khoảng thời gian hoàn toàn hoang đường do chính bản thân tạo ra. Dù có ngọt ngào, thân mật đến mấy thì đến cuối cũng chỉ có một kết cuộc chính là người nọ sẽ lại quay lưng rời đi. Lừa được một lúc chứ không thể nào lừa được cả đời.
"Năm năm trước người đó rõ ràng không yêu em, còn đánh em nữa..." Cung Tuấn tủi thân cúi đầu.
"Anh bây giờ không giống người đó."
"Không giống chỗ nào?" Đôi mắt của hắn khi khóc thật sự là cùng một khuôn đúc ra với Hổ Con. Trông hơi uất ức làm người ta phải mềm lòng dỗ dành.
"Anh cho em ôm." Cung Tuấn lại áp mặt vào lồng ngực anh ngốc nghếch cọ qua cọ lại.
Trương Triết Hạn cười, nhẹ giọng nói: "Năm năm trước anh cũng là thật, chỉ là khi đó cảm thấy em hơi chướng mắt thôi."
"Bây giờ vẫn còn chướng mắt, nhưng có vẻ đã đỡ hơn một chút rồi." Anh gật gù ngẫm nghĩ.
Hai tay Cung Tuấn siết lấy anh chặt hơn, má áp vào da thịt mềm mại còn ấm áp mà vẫn không tin mọi chuyện từ đêm qua đến giờ đều là sự thật.
"Nếu anh thật sự đã sống lại thì đêm qua sao đột nhiên xuất hiện trong ban công nhà em làm gì?"
"Ừm... thì." Trương Triết Hạn cứng miệng đưa tay gãi đầu, Cung Tuấn thấy vậy lại kéo eo anh lại ôm chặt hơn. Lôi qua lôi lại khiến "hậu quả" đêm qua của ai đó chảy từ kẽ mông căng tròn xuống bắp đùi săn chắc. Nóng hổi bỏng da làm Trương Triết Hạn giật cả mình.
"Chuyện này để từ từ anh kể cho em nghe, bây giờ cứ đi tắm trước đã." Anh ngập ngừng một chút rồi nhanh chóng quay lưng muốn đi.
Cung Tuấn không nghĩ nhiều tiến tới vòng tay bế luôn anh lên. Suốt cả dọc đường cứ ôm chặt cứng làm Trương Triết Hạn cũng cảm thấy hơi khó thở.
Trương Triết Hạn thả mình vào trong bồn nước mát dễ chịu đến mức thở phào một hơi. Cung Tuấn đang ngồi ở đối diện nhìn chằm chằm vào anh không dám chớp mắt, làm Trương Triết Hạn đột nhiên thấy ngại.
"Có thể đừng nhìn chằm chằm như vậy không? Anh nhạy cảm dễ ngại lắm đó."
Người kia vẫn nhìn làm Trương Triết Hạn hành động mất tự nhiên.
"Đêm qua mạnh bạo như vậy rồi thì bây giờ định tính sao với anh đây?"
Mặt hắn không chút cảm xúc, nói: "Em cưới anh."
Trương Triết Hạn chống tay lên thành bồn tắm, môi câu lên nhưng vẫn cố gắng nhịn cười.
"Không cần, bao ăn bao ở là được rồi."
Cung Tuấn vẫn ngồi đó như tượng, mắt rũ xuống giống như đang buồn rầu. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến bản thân hắn cứ lo được lo mất, vẫn chẳng dám tin người đang hiện diện trước mắt mình là thật.
Ý cười trên môi Trương Triết Hạn cũng đã hạ xuống, nét mặt trầm lắng mà lại chứa đầy tâm sự.
"Xin lỗi, trước đây anh rõ ràng biết mình và em từng có mối quan hệ nhưng lại không trân trọng. Cứ nghĩ em chỉ đang vì nhớ nhung hình bóng trước kia mà phát cuồng thôi. Anh nghĩ mình không xứng..."
"Sao lại không xứng?" Những lời của anh làm lòng Cung Tuấn đau nhói lên. Vành mắt đỏ hoe mờ mịt nhìn mặt nước không dám ngẩng lên.
"Anh sống lại một đời thì đã coi như là một con người khác, không nhớ cả hai đã từng quen biết, đã từng yêu thương như thế nào. Đã vậy thì lấy đâu ra tư cách dám nhận lấy tình yêu đó của em?" Lời này đều là lời mà Trương Triết Hạn đã chôn trong lòng rất lâu, nó khiến anh lùi bước từ bỏ một thứ đã từng là của mình.
"Cứ mặt dày ở bên em thì thật sự chẳng khác gì một tên lừa gạt."
"Vậy là anh cũng nghĩ cho em lắm đấy." Cung Tuấn búng nhẹ ngón tay có dính nước vào tay anh. Môi cười lên góp phần làm cho gương mặt ưa nhìn càng thêm điển trai, hút mắt.
Nghe đến đây, Trương Triết Hạn cũng cảm thấy bất ngờ, hoá ra từ trước đến giờ anh chẳng những không hiểu lòng người mà còn chẳng hiểu được lòng mình nữa.
Cung Tuấn nhìn anh bằng một đôi mắt dịu dàng mà chẳng người thứ hai nào trên đời có được.
"Chỉ cần trong lòng anh có em là đủ rồi."
"Không ngại việc anh chưa có tình cảm với em?" Trương Triết Hạn cười khổ, học theo người kia búng nước vào tay đối phương.
"Năm đó anh theo đuổi em trước, vậy bây giờ chỉ là đổi lại một chút thôi, không khó." Hắn kéo anh ôm vào lòng rồi nhẹ nhàng kê cằm lên vai đối phương.
Anh gượng cười rồi lại tiếp tục nói: "Nhưng nếu như cả đời này anh cũng không yêu được em giống trước thì phải làm sao?"
Cung Tuấn trượt từ vai Trương Triết Hạn xuống phía dưới, bàn tay thon dài bao trọn lấy tay anh hệt như là trẻ con với người lớn. Hắn nhắm hờ mắt, ngữ điệu nhẹ nhàng mà khiến người ta yên tâm.
"Đừng nghĩ chuyện này nữa, cứ để em yêu anh là được rồi."
"Chịu không?" Hắn ngước mắt lên chờ anh trả lời. Thấy đối phương vẫn im lìm không lên tiếng nên đành cụp mắt thay anh quyết định.
"Không chịu cũng phải chịu."
Anh liếc nhìn Cung Tuấn rồi khẽ mắng: "Ngang ngược!"
Hổ Con ở trong phòng đến khi mặt trời nhô cao, nắng luồn qua khe hở màn cửa chiếu khắp phòng rồi mà vẫn còn ngủ. Ngày thường hay kể cả ngày nghỉ lúc nào cũng bị Cung Tuấn đánh thức từ rất sớm, nhưng hôm nay nhóc con lại may mắn được ngủ nướng thoả sức. Nhóc con mãn nguyện chôn trong chăn, nhìn từ xa trông chẳng khác gì một cục bông nhỏ đang đều đều hít thở.
Mặc cho nắng vàng đã chiếu đến tận giường mà nhóc con vẫn cứ thế ngủ say sưa. Không để ý từ khi nào đã có bước chân rón rén đi vào phòng mình.
Trương Triết Hạn mặc quần áo của Cung Tuấn từ từ đi đến giường, nhìn gương mặt lúc ngủ trông chẳng khác gì một thiên thần nhỏ của nhóc con mà không khỏi cười thầm.
"Dậy đi, lửa cháy đến mông rồi kìa."
Cục bông trên giường đang ngủ ngon nghe thấy tiếng anh lập tức nhăn mặt chui lại vào chăn.
"Đã ham ăn rồi còn ham ngủ, rõ ràng đâu phải hổ mà là lợn mới đúng." Anh lắc đầu rồi nắm lấy tấm chăn ấm kéo xuống. Lộ ra nhóc con đầu tóc bù xù đang ôm con hổ bông ngủ đến chảy cả nước miếng.
"Lợn nhỏ, không dậy là anh ăn luôn bữa sáng của em đó."
"Con không phải lợn..." Nhóc con cứ tưởng người đến là Cung Tuấn nên mè nheo nhắm tịt mắt.
Trương Triết Hạn thấy nhóc con vẫn lười biếng nằm ì trên giường thì lập tức dùng một tay bế xốc nó lên. Nhóc con bị làm tỉnh đến choáng váng mở mắt ngơ ngác nhìn xung quanh.
"Cung Hữu Triết, mở to mắt ra mà nhìn xem anh là ai này."
Hổ Con thật sự mở to mắt ra nhìn anh, bàn tay nhỏ dụi mắt hai lần rồi mới dám lên tiếng.
"Anh... em đang mơ hả?"
Dáng vẻ ngốc nghếch này thật sự rất giống Cung Tuấn vừa nãy làm anh không nhịn được mà bật cười.
"Thật sự là anh."
Nhóc con vẫn chưa tỉnh ngủ nên lúc này có hơi ngờ ngợ, nghĩ lại một chút rồi mới cười tươi rói.
"Sao giờ này anh lại ở đây? Anh không sợ ba em nhìn thấy hả?"
"Ba em nhìn thấy rồi." Anh đưa tay lên bóp cái má phúng phính của nhóc con trêu chọc.
"Như thế chẳng phải là có chuyện rồi à, bây giờ phải làm sao đây?" Nghe đến đây Hổ Con lại lo sợ thay anh.
Nhìn biểu cảm sinh động trên gương mặt nhỏ làm anh muốn cười, nhưng vẫn cố nén lại để làm như bản thân đang rất buồn.
"Ba em bắt anh cưới cậu ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro