Chương 26
Đêm đến, Trương Triết Hạn phân vân đi qua đi lại trước tường nhà Cung Tuấn. Anh nghĩ mãi mà vẫn không biết bản thân có nên đi vào thêm lần nữa hay không.
Nhưng câu nói ngày hôm qua của Cung Tuấn đã làm anh thật sự vô cùng tò mò, lòng nóng như lửa đốt quyết không nghĩ nữa mà cứ thế nhanh chóng trèo tường vào. Do đã có kinh nghiệm một lần nên Trương Triết Hạn đi vào dễ dàng hơn hẳn, hệt như một con mèo cẩn thận đu người leo lên ban công.
Phòng làm việc của Cung Tuấn lúc này vẫn còn tối om, Trương Triết Hạn đứng trên ban công vờ như không biết gì quay lưng nhìn trời. Trong lòng tự nhủ đây chắc chắn sẽ là lần cuối, có chết cũng không làm thêm bất kỳ lần nào nữa. Cứ đêm hôm là lại trèo tường vào nhà người ta thì thật sự là một chuyện rất mất mặt.
Trương Triết Hạn ngắm nghía bầu trời đêm không trăng, không sao ở trên cao một hồi đã bắt đầu nhàm chán. Lâu lâu cũng nóng ruột quay lưng lại xem người kia đã đến chưa, mong ngóng còn hơn cả gà con chờ mẹ.
Tiếng bước chân thong thả từ phía xa truyền đến làm Trương Triết Hạn giật mình. Anh nghe tiếng người nọ mở cửa ra, lưng quay về phía đối phương vờ như không quan tâm đến.
Cung Tuấn đi vào phòng thản nhiên lướt qua bóng dáng của anh, thoải mái cầm theo tài liệu của mình rồi ngồi xuống ghế.
Trương Triết Hạn bị cho ăn bơ lập tức phát cáu trong lòng, lưng quay lại chủ động đưa mắt ngó người kia. Cung Tuấn lại mở hộc tủ nhỏ để lấy thuốc ra uống, ngày nào cũng uống đi uống lại một mùi vị khiến hắn sớm đã thấy buồn nôn. Đầu mày nhíu chặt một chút rồi nhanh chóng nuốt xuống hết.
Hai người lại lần nữa bốn mắt nhìn nhau, tưởng chừng Cung Tuấn sẽ cứ vậy lạnh nhạt cúi xuống nhưng không. Hắn nghiêng đầu, ngón tay thanh mảnh đưa ra chỉ vào anh.
"Lại đây!"
Gọi chó hả?
Trương Triết Hạn hậm hực nghĩ thầm trong lòng rồi cũng đành nén giận chầm chậm bước đến. Vẻ mặt khó chịu thấy rõ trông như chuẩn bị thẳng tay cho người nọ một trận.
Cung Tuấn không nhìn ra tâm tư của anh mà chỉ tự nhiên ngả người ra ghế, tay chống cằm, trầm tư nhìn vào hai bản tài liệu trên bàn.
"Năm sau là Hổ Con vào tiểu học rồi, bây giờ chọn trường cho thằng bé coi như là chuẩn bị trước."
Trương Triết Hạn đi đến bên cạnh chỗ Cung Tuấn đang ngồi, có chút quan tâm nhìn vào hai xấp tài liệu về trường tiểu học.
"Hiện tại em đã chọn ra hai trường tốt nhất trong thành phố rồi, nhưng phân vân mãi vẫn chưa biết lựa cái nào. Anh xem thử rồi chọn giúp em đi." Cung Tuân lười suy nghĩ nên muốn giao quyết định vào tay anh. Tay chống cằm, mắt ngước lên nhìn gương mặt chẳng mấy vui vẻ của người nọ.
Trương Triết Hạn không nhìn hắn mà chỉ tựa hông vào bàn cầm hai tài liệu lên xem thử, chuyên tâm đắn đo một lúc rồi mới chọn được.
"Trường này đi."
Cung Tuấn liếc nhìn qua tên trường, mắt cong lên mỉm cười thích thú.
"Vừa khéo cũng là trường em thích, chúng ta như vậy cũng được coi là tâm linh tương thông ấy nhỉ."
"Trùng hợp thôi." Trương Triết Hạn trả lại hai phần tài liệu xuống bàn cho Cung Tuấn.
"Rõ ràng là tâm linh tương thông." Hắn âu yếm nhìn anh, giọng ấm nhỏ nhẹ giống như đang làm nũng.
"Thích nói sao thì là vậy đi." Trương Triết Hạn khoanh tay đi về phía ghế sofa ở cách Cung Tuấn không xa để ngồi xuống. Mắt cẩn thận quan sát xung quanh một chút rồi mới nhìn đến hắn.
"Thế còn chuyện hôm qua thì sao?"
Cung Tuấn nhướng mày nghĩ một chút rồi cười, nói: "Chuyện gì cơ?"
Trương Triết Hạn nghiêm mặt nhìn Cung Tuấn, lòng không yên có cảm giác như chuyện người nọ sắp nói ra là một vấn đề rất quan trọng.
"Tại sao đột nhiên lại muốn nhận con nuôi?"
Hắn ung ung đứng lên, đưa tay chỉnh lại vạt áo mặc ở nhà rồi mới từ từ đi rót cho mình một cốc rượu. Người Cung Tuấn đã cao lại còn có cơ bắp cân xứng nên dáng đứng thật sự rất đẹp, mang một cảm giác vừa trầm ổn lại vừa thanh thoát.
"Em cũng hơn ba mươi rồi, muốn có một đứa trẻ cũng đâu phải chuyện gì lạ." Hắn nâng cốc rượu vừa rót đi đến ngồi đối diện với anh. Chân dài gác lên thành ghế trông có chút lười biếng.
Hắn kéo gối lại kê lên đầu để nằm được dễ chịu hơn, mi mắt hờ hững vô cùng có cảm giác hưởng thụ.
"Cái gối này thật sự còn không êm bằng đùi của anh." Cung Tuấn chán ghét than thở.
"Thế tại sao lại là thằng bé?" Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn đùa giỡn nên càng trở nên nóng vội.
"Tại vì thằng bé làm em có cảm giác như một gia đình."
Cả ngày nay Trương Triết Hạn cứ suy nghĩ mãi về vấn đề mà Cung Tuấn nói. Lòng thấp thỏm lo sợ rằng đối phương lại có âm mưu gì bất chính nên lo lắng không thôi. Bây giờ biết chỉ là do mình suy bụng ta ra bụng người mà không khỏi khó tin hỏi lại.
"Chỉ vậy thôi?"
"Chứ anh nghĩ em còn có ý đồ gì được?" Cung Tuấn nhấp một ngụm rượu rồi cười trêu chọc.
"Trước đây anh đã nói là mình rất thích trẻ con rồi còn gì, em chỉ muốn có một gia đình nhỏ với anh thôi."
Anh tự nhiên thấy bản thân mình đúng là bị tên ngốc trước mặt làm lú lẫn theo rồi. Chuyện gì không tin lại đi tin lời nói đùa giỡn của người ta. Cảm giác hối hận dâng lên khiến bản thân anh rất muốn nhanh chóng đi về, nhưng người vẫn còn ở đây nên đành phải nhịn lại.
Hắn ngửa đầu uống cạn cốc rượu trong tay. Mắt mơ màng ngước lên nhìn trần nhà không biết đang suy tư thứ gì.
"Chúng ta là một gia đình nhỏ, sớm tối đều được ở bên nhau thì vui biết mấy. Nhưng tiếc là... anh đã rời xa em mất rồi."
Lồng ngực Trương Triết Hạn lúc này đột nhiên lại nhói lên một cái, anh ngẩng lên nhìn người trước mặt. Nhận thấy đối phương hoá ra đã tỉnh táo, nhưng là tỉnh táo trong một bể đau thương cùng cực.
"Nếu đã rời xa thì hà cớ gì cứ phải mãi lưu luyến?" Anh không biết vì sao mà bản thân lại đột nhiên nói ra câu này.
Đơn giản chỉ là cảm thấy bản thân trước nay chưa từng nhìn thấu được Cung Tuấn nên mới muốn tò mò một chút.
"Có người từng nói đó là do tự bản thân em cảm thấy cắn rứt lương tâm nên mới hối hận mà mãi không quên. Nhưng tiếc là không phải..." Hắn ngửa đầu lên nhìn trần nhà trắng toát vô hồn, giống như đang nhìn cả quãng đời của mình ở trên đó mà trái tim thấy ngứa ngáy cực kỳ.
"Sau khi anh rời đi em mới nhận ra em yêu anh nhiều hơn bản thân đã từng nghĩ, yêu đến mức xem anh như người nhà, một phần trái tim, một mảnh linh hồn. Thiếu đi thì cuộc sống này chỉ là những tháng ngày vô nghĩa không có tên ai để gọi."
Cung Tuấn từ từ ngồi dậy, lưng tựa vào ghế chậm rãi nói tiếp: "Em không thoát ra được, cũng như không muốn thoát ra. Sống như vậy cả đời còn hơn là những ngày tháng bình thường mà thiếu vắng bóng hình của anh."
Người nọ bình tĩnh đến lạ thường, mọi đau thương trong ánh mắt trải dài qua năm tháng đã dần biến thành một loại chấp niệm dây dưa khó bỏ. Nó ăn sâu vào tận xương tuỷ khiến tâm tính con người tê liệt, không thể chống cự mà chỉ còn cách thoả hiệp.
Cung Tuấn đã thoả hiệp, thoả hiệp với một đời đơn độc sống cùng bóng hình của Trương Triết Hạn.
"Tình yêu kỳ lạ lắm, có những người cả đời yêu rất nhiều nhưng lại chẳng có ai là khắc cốt ghi tâm. Nhưng ngược lại cũng có những người chỉ mới mở lòng một lần đã gặp được định mệnh để yêu đến cả đời cả kiếp. Cung Tuấn này gặp được anh chính là chuyện may mắn nhất đời em."
Giọng người nọ thật nhẹ nhàng lại còn tha thiết, mặc cho bản thân mình dù có thể chỉ đang đối diện với không khí cũng chẳng nỡ lạnh lùng một lời.
"Nếu ai hỏi em đã từ bỏ anh chưa thì em sẽ nói là rồi. Nhưng từ bỏ ở đây không phải là em hết yêu anh, mà từ nay em sẽ không hy vọng về ngày ta có thể ở bên nhau nữa thôi."
Cung Tuấn vẫn ngồi đó không nhúc nhích, biểu cảm chẳng buồn chẳng vui lộ ra một chút ý cười tự giễu.
"Em ngốc thật đúng không?"
Trương Triết Hạn đang như người mất hồn đột nhiên nghe Cung Tuấn hỏi nên có chút giật mình. Anh ngước lên nhìn gương mặt đã nếm qua một nửa gian nan cuộc đời của người kia, vành mắt đỏ hoe đó nay lại có thể làm cõi lòng anh cuộn trào khác lạ.
Miệng Cung Tuấn cười nhưng nước mắt lại rơi, hắn không đưa tay lau đi mà cứ thế ngồi im nhìn nó nhỏ xuống từng giọt. Cổ họng đắng đến khó thở làm hắn không thể nói thêm bất kỳ một lời nào nữa.
Hắn thẫn thờ đứng dậy đi về phía bàn làm việc của mình, ngón tay run run kéo nhẹ hộc tủ để lấy ra một viên thuốc. Nước mắt nóng hổi chảy dài trên gương mặt trắng như sứ rồi vô tình nhỏ lên lòng bàn tay lạnh lẽo, nó hoà cùng với viên thuốc rồi nhanh chóng bị Cung Tuấn nuốt vào.
Trương Triết Hạn nhìn theo động tác của hắn mà không phát hiện ra ngón tay của mình cũng đã phát run từ lúc nào. Môi anh khô khốc khó khăn hé ra muốn nói nhưng lại thôi.
Vị đắng đến muốn nôn tràn ngập trong khoang miệng khiến Cung Tuấn tỉnh táo lại được phần nào. Hắn chống tay tựa mình vào bàn thơ thẩn nhìn hư không.
"Giá như thời gian cứ mãi dừng lại ở năm đó thì tốt biết mất. Không có nghĩ suy, không có khổ đau, chỉ có mỗi anh và em bên nhau thôi..." Giọng hắn có dấu hiệu khàn và khó nghe hơn đôi chút. Mi mắt ướt đẫm nước khiến nó tựa như một viên pha lê quý giá có ánh sáng lan toả đến khắp thế gian.
"Nếu bây giờ Trương Triết Hạn có thể quay về. Nhưng người đó đã sớm không còn nhớ em là ai, quên mất khoảng thời gian cả hai đã từng hạnh phúc như thế nào thì em nghĩ sao?" Trương Triết Hạn đứng dậy, bước chân chậm rãi tiến dần về phía Cung Tuấn.
"Sẽ toàn tâm toàn ý chấp nhận một Trương Triết Hạn không phải là Trương Triết Hạn của trước đây nữa, hay chỉ xem người đó như một vật để chắp vá cho quá khứ đau thương?"
Đôi mắt anh sáng đến doạ người nhìn thẳng vào Cung Tuấn. Thấy hắn sững ra khiến lòng dâng lên một loại cảm xúc rất khó tả.
Là hụt hẫng à?
Nước mắt như giọt ngọc của Cung Tuấn đang rơi mất kiểm soát đột nhiên ngưng hẳn. Hắn khó tin nhìn anh, hai tay lạnh toát tưởng chừng như sắp ngất đi.
"Tình cảm của em chỉ dành cho mỗi một người tên Trương Triết Hạn thôi. Dù là trước đây hay là hiện tại, khi lãng quên hay là nhớ nhung cũng làm sao mà khác biệt được?"
Ánh mắt lạnh lùng của Trương Triết Hạn bỗng dưng hiện lên nét bất ngờ thấy rõ. Anh đứng ngơ ra vài giây rồi vội vàng tiến đến nâng gương mặt ướt đẫm nước của người kia lên. Ngón tay vụng về vuốt ve rồi kéo nó gần sát lại mình. Hôn từ sống mũi cao thẳng xong trượt nhẹ xuống cánh môi mềm, từ tốn giao thoa rồi dần gần gũi thắm thiết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro