Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Toàn bộ cuộc hội thoại từ nãy đến giờ đều được Trương Triết Hạn đứng từ phía xa chứng kiến hết. Anh nép mình trong một gốc cây lớn âm thầm liếc qua nụ cười ấm áp của người đã lâu không gặp, tuy chẳng nghe rõ nội dung câu chuyện là gì nhưng đoán chắc rằng nó hẳn là rất vui vẻ.

Hổ Con hoàn toàn chẳng hay biết gì, nghe xong Cung Tuấn nói thì vui mừng nhảy cẫng lên.

"Tốt quá! Sau này lại có thêm người chơi với con rồi."

Cung Tuấn nhìn đứa trẻ nhỏ nhắn chỉ vì một câu nói của mình mà lại cười toe toét thì không ngăn được lòng mình cũng theo đó hoá thành suối êm. Ngón tay xinh đẹp của hắn chạm nhẹ vào cái đầu mũi nhỏ như đang nựng cún con.

"Chúng ta tiếp tục nặn thêm cá heo nào."

Trương Triết Hạn đứng ở một khoảng cách khá xa cẩn thận tránh kỹ, mắt hờ hững âm thầm quan sát hết mọi cử chỉ của người bên kia. Người đàn ông đó sau bao năm vẫn không thay đổi gì nhiều, chỉ là mắt sâu hơn, ngũ quan rõ nét như tượng. Nhìn qua nhìn lại vẫn là mang đến cảm giác trưởng thành, lạnh lùng.

Nhưng tại sao mình lại phải tránh mặt cậu ta chứ?

Câu hỏi đã sớm bị quên mất đột nhiên xuất hiện trong đầu anh. Trương Triết Hạn nheo mắt, xuất phát từ bản năng cứ thế khoanh tay đứng im tại chỗ không nhúc nhích. Trông giống như một con báo đang núp trong bóng tối âm thầm quan sát con mồi.

Hai người một lớn một nhỏ chơi cùng nhau rất lâu, tiếng trẻ con cười nói mãi không dứt khiến Trương Triết Hạn đang ẩn nấp cảm thấy khó chịu. Do đã kiên quyết tránh mặt đến cùng nên anh không chịu bước ra, nhẫn nại quan sát kỹ càng chờ đến khi người kia rời đi.

Trương Triết Hạn chờ thêm một lúc nữa thì mới bắt đầu cử động. Bước chân thong thả tiến về phía đứa trẻ vẫn còn đang cười thích thú giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

"Anh đến rồi!" Hổ Con vừa nhìn thấy Trương Triết Hạn thì lập tức lạch bạch chạy tới. Đôi tay nhỏ vòng lên  ôm chầm lấy eo đối phương bày vẻ nũng nịu.

"Em đã chờ anh lâu lắm đó."

Trương Triết Hạn cười rồi cúi xuống bế luôn nhóc con lên.

"Xin lỗi, hôm nay anh có việc bận nên đến hơi trễ. Hổ Con đang làm gì vậy?"

Nhóc con ngồi trong lòng anh phấn khởi đưa ngón tay ngắn ngủn chỉ về mấy con vật bằng đất nặn bày đầy trên ghế. Gò má trắng tròn khi cười lên khiến người ta rất muốn nhéo yêu một cái.

Anh nựng nhẹ cặp má trắng như bánh bao rồi tò mò nhìn theo hướng tay của nhóc con chỉ.

"Tất cả chỗ này đều do Hổ Con nặn hết sao?"

Được Trương Triết Hạn thả xuống ghế xong nhóc con nhanh chóng lấy thiên thần mà khi nãy Cung Tuấn đã nặn cho ra khoe với anh.

"Anh xem, anh xem, thiên thần này có phải rất giống anh không?"

Cẩn thận cầm lấy thiên thần nhỏ bằng đất nặn trên tay nhóc con lên coi làm môi anh câu lên một nụ cười nhẹ.

"Giỏi quá! Thiên thần nặn rất giống anh."

"Không phải em nặn đâu." Nhắc tới đâu thì nhóc con lại cười tươi rói.

"Có một chú rất tốt bụng đã nặn tất cả mấy thứ này cho em đó."

Ngắm nghía thiên thần nhỏ trong tay thêm một chút rồi Trương Triết Hạn mới thả nó xuống, vờ không biết hỏi: "Chú tốt bụng? Là ai vậy?"

"Em quên hỏi tên mất rồi, nhưng mà chú ấy rất đẹp trai, còn cao nữa, cao thế này này..." Nhóc con vừa nhón chân, vừa giơ tay lên cao cố gắng diễn tả lại dáng người của Cung Tuấn cho anh xem.

"Chú ấy rất giỏi, con gì cũng nặn được cả."

Anh liếc nhìn qua mấy con vật nhỏ bằng đất nặn nhiều màu bày trước mắt làm lòng bỗng dưng hơi khác lạ. Miệng cười không đổi, tay dịu dàng xoa đầu đứa trẻ đang ngốc nghếch cười lộ ra hàm răng trắng xinh.

"Hai người chơi với nhau có vẻ rất vui nhỉ?"

"Dạ vui lắm! Chú ấy còn bảo là sau này sẽ đến thăm em thường xuyên."

Trương Triết Hạn biết bản thân ghen tỵ rồi nên dù muốn giấu cũng không được, mắt hơi nheo lại nghiêm túc nhìn gương mặt non nớt của Hổ Con rồi khẽ hừ một tiếng.

"Vậy Hổ Con có thích người đó không?"

"Đương nhiên là thích rồi, chú ấy rất giỏi mà." Nhóc con đơn thuần thích thú mân mê mấy con vật nhỏ trên ghế mà không để ý đến nét mặt của Trương Triết Hạn đã trở nên lạnh lùng từ lúc nào.

"Uổng công anh còn đi mua đồ chơi cho em..." Anh làm như vô tình than thở với con hổ bằng bông mới mua trên tay, mặt lạnh hơi giận dỗi nhỏ giọng oán trách.

Món đồ mới tinh vừa hiện ra là đã dễ dàng chuyển dời đi hết mọi sự chú ý của nhóc con. Đôi mắt nhỏ như có gắn đèn sáng hoắc lên nhìn chằm chằm vào con thú bông trong tay anh.

"A, đẹp quá!"

Trương Triết Hạn liếc xuống rồi lại tiếp tục giở giọng buồn tủi: "Nhưng đáng tiếc là bây giờ Hổ Con lại thích chơi đất nặn hơn rồi, không cần chơi thú bông nữa."

"Em cần, em cần mà." Nhóc con nghe xong gấp gáp kéo lấy tay áo anh. Môi nhỏ cong lên cười ngoan như đang muốn lấy lòng rồi nói: "Em không thích chơi đất nặn nữa, em thích hổ bông của anh cơ."

"Được rồi, cho em." Anh không có ý định làm khó nhóc con nên chỉ trêu ghẹo một chút rồi nhanh chóng đưa con hổ bông vào đôi tay nhỏ.

"Có thích không?"

Con hổ bông to bằng nửa người nên làm nhóc con vô cùng thích thú, nó ôm chặt vào lòng rồi say mê ngắm nghía.

"Em thích lắm! Cảm ơn anh."

Sau đó Trương Triết Hạn lại từ từ hỏi ra rốt cuộc khi nãy hai người họ đã nói những gì. Biết rõ Hổ Con nhất định sẽ không nói dối nên càng khiến anh rơi vào trầm tư, một chút cảm giác lo sợ kỳ quái từng bước len lỏi trong lòng khiến người ta ngỡ ngàng.

Anh nhẹ nhàng xoa đầu nhóc con rồi trầm ngâm suy nghĩ một chút, thấy bản thân vốn dĩ không thể ngăn cản được việc gặp mặt của cả hai nên đành thở dài.

"Nếu người đó muốn đưa Hổ Con về nhà thì Hổ Con có chịu không?" Anh nâng nhẹ cằm của nhóc con lên dò hỏi, lòng hơi bất an không biết suy nghĩ của Cung Tuấn là như thế nào.

"Không chịu đâu." Không cần suy nghĩ nhiều mà Hổ Con đã dứt khoát lắc đầu.

Trong lòng anh lúc này thật sự rất hỗn tạp, vừa lo lắng lại vừa có nhiều suy tính. Thiết nghĩ nếu người kia có thể thật sự chăm sóc được Hổ Con thì  cũng là một chuyện tốt.

"Tại sao?"

"Hổ Con còn rất nhiều bạn ở đây mà, hơn nữa đi rồi anh sẽ không tìm thấy em." Nhóc con ủ rũ nép dáng người nhỏ nhắn vào lòng anh. Không nhắc tới thì thôi chứ vừa nhắc đến đã làm cho chiếc mũi nhỏ sụt sịt muốn khóc.

"Em không muốn rời xa anh đâu."

"Đứa nhỏ ngốc này, không phải là đã nói dù bất cứ lúc nào Hổ Con cần thì anh đều sẽ có mặt hay sao? Chúng ta nhất định sẽ không rời xa đâu." Anh đặt tay lên cái lưng nhỏ nhẹ nhàng vỗ xuống, khiến những ký ức về khoảng thời gian yên bình lúc đứa trẻ này chỉ mới còn nằm trong nôi bất chợt ùa về. Lòng chùng xuống đôi chút thầm than thời gian đúng là rất vô tình, trôi qua nhanh chóng chẳng chịu đợi chờ ai.

"Nếu Hổ Con thật sự muốn thì anh  nhất định sẽ ủng hộ em."

Nghe đến đây nhanh chóng giúp cho vành mắt đỏ hoe của nhóc con dần dần tan đi mất. Hổ Con ôm lấy cổ anh hạ giọng hỏi nhỏ.

"Thật vậy ạ?"

Trương Triết Hạn gật đầu chắc nịch.

"Thật, anh tuyệt đối không gạt Hổ Con đâu."

"Nhưng mà em vẫn phải suy nghĩ một chút." Hổ Con tụt xuống vui vẻ ngồi đong đưa hai chân trong lòng anh, hiếm khi từ bé con hay khóc biến thành một ông cụ non.

Anh không xen vào suy nghĩ của nhóc con mà chỉ đặt tay lên đầu nó xoa xoa. Mắt khép hờ cũng bày ra vẻ hơi suy tư.

"Ừ, anh cũng cần quan sát cẩn thận một chút."

Những ngày tháng sau đó Trương Triết Hạn thật sự cảm thấy bản thân giống như đang làm động vật săn mồi. Mỗi lúc đến thăm Hổ Con mà có Cung Tuấn xuất hiện là lại tránh vào một góc khuất quan sát. Mắt chăm chú nhìn kỹ xem đối phương có lại giống như năm đó đột nhiên mất kiểm soát làm hại đứa trẻ ngốc của mình hay không.

Nhìn mãi đến nỗi mọi cử chỉ của Cung Tuấn đều được anh nhớ nằm lòng. Trong thâm tâm còn không ngờ đến bản thân mình vậy mà còn có ngày chịu kiên nhẫn quan sát người kia đến tận chân tơ kẽ tóc.

Mỗi lần Cung Tuấn đến thăm Hổ Con đều chu đáo mang theo quà. Lần trước là đồ chơi, còn lần này là bánh kẹo. Không những cho nhóc con ăn thôi mà còn để nó chia sẻ cho bạn bè xung quanh.

Hắn nhìn Hổ Con vui vẻ tặng kẹo cho bạn bè mà không khỏi thầm khen đứa trẻ này thật ngoan. Mỗi lúc một yêu thích khiến Cung Tuấn càng lộ ra nét dịu dàng trái ngược với sự lạnh lùng hằng ngày.

Hổ Con chỉ giữ lại vài món cho mình rồi đem hết số kẹo Cung Tuấn mang đến tặng lại cho bạn bè. Đến khi trao đi viên cuối cùng thì vẫn không quên nói lời cảm ơn hắn.

"Cảm ơn chú, chú cho Hổ Con quá chừng kẹo luôn."

Cung Tuấn dắt Hổ Con ngồi vào ghế rồi rút khăn tay ra lau mồ hôi chảy trên trán của đối phương. Hàng mi dài rũ xuống khiến người từ phía xa nhìn vào như Trương Triết Hạn cũng cảm nhận được hai người họ hiện giờ quả thật rất giống cha con.

Cung Tuấn nhẹ nhàng lau hết mồ hôi cho nhóc con rồi lại vô thức nhìn kỹ hơn ngũ quan non nớt có nét y đúc với mình. Trong đầu chỉ đơn giản nghĩ đây là một duyên phận nên rất dễ dàng chấp nhận.

"Con có muốn về làm người nhà với chú không?" Hắn không ép buộc mà chỉ từ tốn hỏi qua ý kiến của Hổ Con.

Đang cười vui vẻ nhưng khi nghe đến đây lập tức khiến nhóc con hơi trầm tư, cái đầu nhỏ ngước lên hỏi lại Cung Tuấn lần nữa.

"Người nhà sao?"

Hắn cũng đã suy nghĩ qua chuyện này rất nhiều lần đến bây giờ mới có thể nói ra.

"Sau này con có thể gọi chú là ba, chú nhất định sẽ cố gắng chăm sóc tốt cho Hổ Con chịu không?"

Đôi mắt của nhóc con sáng lấp lánh như pha lê ngước nhìn Cung Tuấn, giống như đang có một sợi dây liên kết nào đó đã kéo cho cả hai đến gần nhau. Trực giác của trẻ con rất mạnh  cảm nhận được ai thật sự đối tốt với mình nên rất nhanh đã có quyết định.

Hổ Con mím môi suy nghĩ thêm một chút rồi mới ngẩng đầu lên. Môi nhỏ hơi gượng gạo vì là lần đầu tiên có cơ hội kêu ra xưng hô này.

"Ba ơi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro