Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Trước đây dù thời gian có trôi qua dài đến đâu thì đối với Trương Triết Hạn cũng chẳng bằng một cái chớp mắt. Ngày qua ngày chôn mình trong thế giới tăm tối không thấy ánh sáng, không phân ngày đêm. Dù có là trăm năm, vạn năm đã qua cũng chẳng buồn để tâm đến.

Thế giới của anh vốn dĩ từng nhạt nhẽo là thế, nhưng lần rời đi này lại khiến Trương Triết Hạn có rất nhiều luyến tiếc. Lòng anh trầm như nước, nhưng sâu trong đó lại chất chứa vô vàn nhung nhớ, vô vàn đợi mong. Mong bản thân có thể được bước ra khỏi thể giới chém giết không thấy ánh mặt trời này để tìm về với một đứa trẻ vẫn chưa kịp hiểu chuyện.

Trương Triết Hạn mang tâm sự âm thầm đếm từng năm dài trôi qua, đợi đến khi nhiệm vụ đã hoàn thành thì mới hoàn hồn như một người vừa bừng tỉnh khỏi ác mộng. Bước chân anh đi nhanh hơn, vội vàng hơn tiến lên chiếc xe cùng những người đồng đội. Mắt ngước lên ánh trăng sáng nhiều năm vẫn vẹn nguyên ở trên cao làm lòng không ngăn được khẩn trương.

Sáng sớm hôm sau, anh đã thay ra một bộ đồ giản dị như bao người bình thường khác, bước chân vội vã đứng trước cửa lớn của cô nhi viện theo địa chỉ đã cho sẵn. Trương Triết Hạn thở dài rồi lại chần chừ đôi chút không dám đi tiếp, tâm tình hồi hộp lạ thường suy nghĩ một hồi xong mới cất bước tiến vào.

Trong mấy năm qua Trương Triết Hạn tự cảm thấy bản thân càng ngày càng trở nên lãnh đạm, lời nói qua đầu môi đều cố tình giảm xuống đến mức ít nhất. Đối với mọi phương diện để duy trì cuộc sống vốn có đều trở nên tuỳ tiện, giống như một kẻ muốn chết, nhưng cứ bị ép buộc sống mãi.

Nhưng điều giúp anh cầm cự trong những ngày tháng dài khôn xiết chắc chỉ có mỗi một đứa trẻ mà bản thân đã sinh ra năm đó. Giữa hai người chẳng có được thời gian gắn bó lâu dài đến mức không thể tách rời mà chỉ là một đoạn thời gian ngắn ngủi tươi đẹp, có lẽ là đẹp nhất trong cuộc đời anh.

Anh cứ thế mang trong đầu nhiều suy nghĩ chầm chậm bước trong khuôn viên của cô nhi viện này. Nơi đây rất lớn còn có nhiều chỗ vui chơi nên trẻ con từ bé đến lớn đều nô đùa vô cùng vui vẻ. Tiếng cười hồn nhiên văng vẳng bên tai khiến Trương Triết Hạn đột nhiên bị cảm giác nhung nhớ nhấn chìm.

Trên bãi cỏ xanh ngắt có đám trẻ lớn nhỏ cùng nhau chơi đùa đến quần áo lấm lem. Con trai hiếu động nên chạy đuổi nhau mà không chịu nhìn đường, chẳng mấy chốc đã vô ý đụng người khác ngã. Trong đám trẻ vô tư chơi đùa đó có một bé trai vừa nhỏ, vừa gầy ngồi trước bụi hoa tò mò nhìn con bướm trắng đang đậu ở đó. Đôi mắt sáng trong ngắm đến say mê không để ý đến phía sau có một đứa trẻ khác đang trượt chân lao vào mình.

Cả hai đồng loạt ngã ra đất, nhưng bé trai nhỏ hơn lại vô tình bị đè xuống làm chân tay trầy trụa. Nhóc con ngơ ngác mất mấy giây rồi lập tức bật khóc, nước mắt chảy dài trên hai má phúng phính trông đáng thương vô cùng.

Trương Triết Hạn đang đứng gần đó nên cũng bị tiếng khóc của nhóc con thu hút, chưa quyết định bước đến mà chỉ đưa mắt quan sát xem đứa trẻ đó sẽ làm gì.

Bé trai nhỏ vừa khóc nức nở, vừa chống tay đứng dậy. Đầu gối bé tẹo chảy máu khiến bước đi khó khăn, nhưng nhóc con vẫn không chịu đứng yên một chỗ chờ người đến dỗ. Nhóc con mang theo hai hàng nước mắt chảy dài lủi thủi đi đến trước bồn nước rửa sạch bùn đất trên tay. Nước chảy qua làm vết thương đau rát đến nỗi mặt nhỏ nhăn nhúm lại, nước mắt như suối tuôn ra mỗi lúc một nhiều hơn.

Nhìn cảnh tượng đầy uất ức này khiến Trương Triết Hạn mủi lòng, ung dung bước đến muốn an ủi nhóc con đáng thương một chút.

"Đau lắm không?" Anh nâng nhẹ bàn tay bé xíu của nhóc con vẫn còn đang khóc thút thít xuống dưới vòi nước. Giọng hạ xuống để ngữ điệu của bản thân nhẹ nhàng nhất có thể.

Nhóc con ngơ ngác nhìn tay mình đang được một đôi bàn tay to lớn khác bao lấy. Mắt ướt đẫm nước ngước lên chớp chớp hai cái rồi mới nhìn rõ được gương mặt người đến.

"Chỉ đau một chút xíu thôi..." Giọng trẻ con vẫn còn hơi ngọng nức nở nói với anh, gương mặt đỏ bừng khóc mãi như chẳng biết mệt.

Trương Triết Hạn tặc lưỡi, tay đưa lên xoa nhẹ đầu nhóc con một cái rồi tiếp tục giúp nó rửa tay. Anh rửa xong một mặt rồi lại lật ngửa lòng bàn tay nhỏ có vết xước ra cẩn thận đưa dưới vòi nước. Vô tình thế nào mà lại bị vết bớt hình ngôi sao trên cánh tay trắng nõn thu hút đến mức sững người.

Anh thất thần cúi xuống nhìn cái đầu nhỏ đang ở trong ngực mình một chút rồi mới bừng tỉnh. Hai tay run run vờ như không có chuyện gì tiếp tục giúp nhóc con rửa sạch vết thương. Trương Triết Hạn chuyên chú rửa sạch đôi tay nhỏ rồi nhẹ nhàng bế cục thịt chẳng có bao nhiêu cân lên để rửa đến đầu gối.

Trong cả quá trình đó nhóc con nằm trong lòng anh vẫn khóc không ngừng, nhưng lại chẳng hề rụt chân về. Môi nhỏ mím lại cố nhịn để không la toáng lên. Trương Triết Hạn âm thầm liếc sang gương mặt dính đầy nước mắt kia rồi sẵn tiện giúp nhóc con lau đi.

"Sao cứ khóc mãi vậy?" Anh tò mò nhướng mày nhìn gương mặt vừa mới lau sạch đã lại chảy đầy nước mắt, nước mũi của nhóc con bên dưới.

Nhóc con tròn hai mắt đỏ hoe nhìn anh, dáng người bé hơn hẳn với bạn bè đồng trang lứa làm khi Trương Triết Hạn bế đặt xuống ghế không khác gì với đang ôm một con mèo nhỏ xíu. Anh nhẹ nhàng đưa tay vỗ lên cái má tạm xem như là có nhiều thịt nhất trên khuôn mặt nhỏ ngụ ý dỗ dành, nhưng tiếc là chẳng hiểu vì sao càng dịu dàng thì nhóc con lại càng khóc nhiều hơn.

"Sao lại khóc? Còn đau ở đâu à?"

Nhóc con nghe anh hỏi xong thì lại tuỳ tiện đưa tay lau đi hai mắt trong veo rồi hít vào mấy hơi, gương mặt đáng yêu có thêm đôi phần ngốc nghếch.

"Cảm ơn anh."

"Không có gì." Anh phì cười rồi đưa tay xoa lên mái tóc mềm đen nhánh của đứa trẻ ngốc trước mặt. Thấy nhóc con cẩn thận đưa tay vào trong túi quần rồi cũng tò mò ngó theo.

Đối với chàng trai thanh tú trước mắt không hiểu sao lại đem đến cho nhóc con cảm giác rất thân thiết. Bàn tay nhỏ cầm lấy hai thanh kẹo dẻo đưa qua trước mặt Trương Triết Hạn.

"Em tặng anh kẹo."

Nhóc con vẫn còn sụt sịt khiến giọng nghe giống như đang nũng nịu, làm lòng Trương Triết Hạn mềm nhũn khẽ câu khoé môi lên đưa tay nhận lấy.

"Anh lấy một thanh thôi."

Nhóc con ngoan ngoãn ngồi trên ghế lặng lẽ đưa mắt sang nhìn Trương Triết Hạn, thấy người nọ lạ mặt như chưa từng xuất hiện ở đây bao giờ nên lập tức tò mò lên tiếng hỏi.

"Anh không phải người ở đây ạ?"

Trương Triết Hạn ngắm nhìn gương mặt non nớt trước mắt đến có chút thất thần, nghe nhóc con hỏi thì mới lên tiếng đáp lại.

"Không phải."

"Ồ" Nhóc con gật gật đầu rồi cầm thanh kẹo trên tay chuẩn bị xé ra, do dùng lực quá mạnh nên vụng về làm kẹo bên trong rơi ra ngoài. Nhìn kẹo đã rơi xuống dính đầy đất không ăn được nữa thì đôi mắt vẫn chưa hết đỏ ấy lại bắt đầu rơm rớm ánh nước.

Nhìn gương mặt lại sắp khóc oà lên kia làm Trương Triết Hạn ngứa ran cả da đầu. Lòng tuy hơi xót, nhưng miệng lại không ngăn được muốn bật cười.

"Không sao, không sao, ăn của anh này." Anh đưa thanh kẹo mà bản thân đã bóc sẵn vào đôi tay nhỏ vẫn còn tiếc nuối hướng xuống đất của ai kia. Miệng cười khổ thầm than đối phương đúng là chẳng khác nào cái bọc nước mắt đụng một tí là thủng.

Nhóc con giống như cũng biết bản thân mình khóc như vậy là rất mất mặt nên đành cắn môi nhịn lại. Mặt đỏ bừng bừng so với khi nãy trông còn khổ sở hơn gấp mấy lần.

"Cảm ơn anh..."

Thanh kẹo được anh đưa đến tận miệng bị nhóc con vừa khóc, vừa ăn hết phân nửa. Nước mắt chảy ròng ròng, nhưng hai má vẫn phồng lên từ tốn nhai kẹo trông không khác gì một chú chuột nhỏ ham ăn.

"Nhóc con sao lại dễ khóc như vậy chứ?"

Câu hỏi của anh giống như một cây tăm chọc thẳng vào túi nước mắt bên trong cục thịt mềm đang còn ăn kẹo một cách buồn rầu. Làm nước mắt đang cố nhịn lại của nhóc đột nhiên ồ ạt chảy ra nhìn còn ngốc nghếch hơn cả lúc trước.

"Thôi, thôi, anh không có trêu em." Trương Triết Hạn lúng túng lấy khăn giấy lau nước mắt cho đứa nhỏ mặt mũi trắng như bông đã khóc đến đỏ bừng. Không hiểu sao bản thân đã vô ý làm gì mà đứa nhóc này cứ khóc mãi.

Nhóc con nấc nghẹn lên một cái rồi lại tiếp tục nhai kẹo ngấu nghiến, khóc ướt cả mặt nên tiếng nói phát ra rất khó nghe.

"Các cô nói... là trẻ ngoan... thì... hức không được khóc nhè..."

"Thế sao bây giờ em còn khóc nữa?" Nước mắt tuôn trào mất kiểm soát làm Trương Triết Hạn lau đến ướt hai miếng khăn giấy. Nhìn đôi mắt nhỏ sưng húp lên mà lòng anh bỗng dưng có chút đau nhói.

"Em... em không biết." Nhóc con nói xong thì cũng vừa lúc nuốt hết mẫu kẹo cuối cùng vào miệng. Môi mím lại, tủi thân ngước mắt ngây thơ nhìn anh.

Trương Triết Hạn thở dài chật vật lau mặt cho tên nhóc mít ướt, đầu lắc nhẹ tự dưng lại cảm thấy tất cả mọi chuyện này đều là do lỗi từ mình mà ra.

Lần đầu tiên trong đời nhóc con cảm nhận được có một người khác dịu dàng với mình ngoài những cô bảo mẫu chăm sóc nên cũng hơi thẹn thùng. Đôi tay nhỏ mép vào gấu áo rồi cố nhịn lại để không khóc nữa.

"Phải rồi, không khóc nữa thì sẽ đáng yêu hơn rất nhiều." Anh xoa xoa cái đầu nhỏ nhằm tuyên dương cho đứa trẻ mạnh mẽ đã chịu nín khóc. Trái tim đập thình thịch không ngờ rằng bản thân còn có ngày được ngồi chung với đứa trẻ do chính mình sinh ra như thế này.

"Khóc nhiều làm mắt sưng lên sẽ rất đau đó biết chưa?"

Đầu nhỏ của nhóc con ngoan ngoãn gật xuống: "Dạ biết."

Không nhận ra từ lúc nào mà nụ cười trên môi anh đã trở nên rất hiền từ, cẩn thận chạm tay vào hai bên má mềm mại rồi cẩn thận nựng nhẹ một chút.

"Bé ngoan."

Đôi mắt to tròn linh động còn chút ánh nước nhìn anh không rời, nhóc do dự như đang ngại ngùng rồi mới lên tiếng hỏi.

"Em là Hổ Con, còn anh tên gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro