Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Trương Triết Hạn mơ màng tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, tai hơi ù khiến tiếng khóc trẻ con nức nở nghe được lúc có lúc không. Anh yếu ớt ngồi dậy trong phòng bệnh trắng xoá, nét mặt nhợt nhạt dần trở nên hồng hào.

"Là con trai." Nữ y tá cẩn thận bế một đứa bé sơ sinh được bọc trong tấm vải trắng đến bên cạnh anh. Sinh linh bé nhỏ vừa chào đời đã nhăn mặt khóc lớn.

Hai tay Trương Triết Hạn vươn ra nhẹ nhàng đón lấy đứa bé sơ sinh còn đỏ hỏn, tư thế gượng gạo không dám tuỳ tiện cử động mạnh. Anh khó khăn điều chỉnh hai tay một chút rồi mới dám nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn vẫn còn khóc kia, nhất thời lúng túng không biết làm thế nào cho phải.

Bé con nằm trong vòng tay anh thất thanh khóc lớn một hồi rồi mới chịu ngừng, đôi mi nhỏ còn chảy nước mắt ngước lên nhìn Trương Triết Hạn chăm chú.

"Ngoan..." Ngón tay anh cẩn thận vươn ra chạm nhẹ vào cái má nhỏ đầy nước mắt kia chầm chậm xoa xoa. Bé con trong tay tròn mắt nhìn anh rồi hé đôi môi nhỏ chúm chím ra giống như đang cười.

Thấy bé con nín khóc làm Trương Triết Hạn cũng thở phào một hơi, ngón tay vừa định rời đi đã bị một bàn tay nhỏ tí tẹo níu lại. Bàn tay ấy chỉ nắm đủ một đốt ngón tay của anh, nhưng vẫn kiên cường muốn giữ lấy. Mắt đứa bé vừa to, vừa sáng ngây ngô chớp chớp làm lòng người ta mềm nhũn.

Đã gắn bó cùng nhau gần chín tháng trời khiến Trương Triết Hạn đối với bé con trong tay sớm hình thành một tình cảm khó thể tách rời. Lúc này, khi được chứng kiến một phần máu thịt đã lớn lên từng ngày rồi chào đời nằm trong tay mình làm lòng anh dâng lên một chút xúc động khó nói. Anh ngồi yên không dám cử động từ từ nâng niu bé con nhỏ nhắn trong tay, thấy đứa trẻ đột nhiên cười rộ làm cánh môi cũng nhẹ nhàng câu lên.

"Ngốc thật!" Anh không nhận ra nét mặt của mình lúc này đã trông dịu dàng đến mức nào mà chỉ chuyên chú trêu đùa bé con trong tay. Mắt ngắm nghía ngũ quan non nớt chưa được rõ nét như người trưởng thành của sinh linh mềm mại rồi thầm cảm thấy nó thật dễ nhìn.

Trương Triết Hạn nhận lấy bình sữa nhỏ bằng nửa nắm tay từ y tá bên cạnh, cẩn thận từng chút một đưa đến gần miệng của bé con đang mãi cười thích thú. Bé con rất hợp tác lập tức ngậm lấy rồi nhanh chóng mút vào, hai mắt mở to nhìn anh mãi không rời.

"Nhóc con nhìn mãi không chán à?" Tay anh run nhẹ thận trọng nâng bình sữa nhỏ để nhóc con tiếp tục uống. Môi cười mềm mại vì cứ bị đôi mắt trong veo của đứa trẻ bên dưới nhìn chằm chằm.

Bé con uống xong sữa thì lại buồn ngủ mở không nổi mắt, tuy vậy vẫn cố chấp muốn chống cự để tiếp tục nhìn anh. Trương Triết Hạn không nhận ra hôm nay bản thân mình đã cười nhiều thế nào mà lại cong mắt lên hiền hoà dỗ dành, tay vuốt nhẹ cái đầu nhỏ chẳng có bao nhiêu tóc ru nhóc con tiến vào giấc ngủ.

Trương Triết Hạn nhìn gương mặt nhỏ xíu đã lim dim ngủ say mà đôi tay như búp măng vẫn níu chặt lấy anh không muốn rời. Môi nhỏ chúm chím chẳng chịu khép lại làm dáng vẻ càng thêm ngốc nghếch khiến người ta nhìn vào sẽ lập tức bật cười.

"Đúng là bé ngốc."

Bé con đã ngủ say, nhưng Trương Triết Hạn cũng không tài nào thả xuống được. Cả người căng cứng ngồi yên đó ngắm nhìn một thiên thần nhỏ đang chìm vào mộng đẹp, trong lòng dâng lên muôn vàn cảm xúc khác lạ khiến chính anh cũng thấy bất ngờ.

"Đáng yêu thật..."

Ngay lúc này từ ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa, đối phương chờ người bên trong đồng ý rồi mới từ từ bước vào. Người đến là đội trưởng của Trương Triết Hạn, vẫn là gương mặt trẻ trung như thiếu niên kết hợp khí chất trầm ổn lạnh lùng mãi không thay đổi.

Anh vừa định bước xuống giường thực hiện động tác chào theo quy định, nhưng đã được người nọ ngăn lại. Liếc thấy đứa bé trên tay anh đã ngủ say nên đối phương cũng chủ động nhỏ giọng lại một chút.

"Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

"Vẫn ổn." Anh gật đầu rồi lại điều chỉnh tư thế bế cẩn thận tránh cho bé con bị làm thức giấc.

Trương Triết Hạn quan sát gương mặt nhỏ đang chôn trong chăn ấm, mắt  thoáng hiện ra chút tiếc nuối ngẩng lên nhìn người đang đứng bên cạnh.

"Việc nghiên cứu sẽ không làm nguy hiểm đến tính mạng của đứa trẻ này chứ?"

Đội trưởng đứng yên như tượng khẽ lắc nhẹ đầu: "Không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng từ nay về sau nó sẽ hoàn toàn trở thành một đứa trẻ bình thường. Có sinh ra, trưởng thành rồi cũng sẽ chết đi."

Nghe đến đây trên mặt anh chợt hiện ra chút buồn rầu rồi lập tức thở phào nhẹ nhõm, nâng niu bàn tay nhỏ xíu từ nãy đến giờ vẫn luôn níu lấy mình.

"Có thể làm một người bình thường là tốt rồi."

"Sau khi kết thúc việc nghiên cứu thì tổ chức sẽ thay cậu đưa đứa trẻ đến cô nhi viện, ở đó bọn trẻ nhất định sẽ được chăm sóc một cách tốt nhất." Đối phương đứng yên một chỗ, thái độ lạnh lùng. Nhưng đôi mắt khi nhìn đến gương mặt đã ngủ say của bé con trong tay anh lại hiện ra một chút mềm mại hiếm thấy.

"Bọn trẻ xứng đáng được sống một cuộc đời bình thường như bao người khác, tổ chức tuyệt đối sẽ không để chúng chịu thiệt thòi."

"Như vậy cũng tốt..." Anh nhỏ giọng thì thầm, ánh nhìn dịu dàng ngắm nghía đôi tay nhỏ bé vẫn luôn giữ lấy mình. Nhẹ nhàng lật nó lên làm để lộ một vết bớt hình ngôi sao đỏ ửng giống như hình vẽ, đuôi mắt cong lên chợt thấy lòng mình nay thật khác lạ.

"Được sống cùng với những đứa trẻ bình thường khác rồi vui vẻ lớn lên. Sau này có bạn bè rồi trưởng thành sẽ kết hôn, ở bên cạnh người mình yêu thương đến khi hết một đời... thật sự rất tốt."

Đứng thêm một lúc rồi đội trưởng cùng tạm biệt sau đó rời đi, trong căn phòng nhỏ chỉ còn lại Trương Triết Hạn cùng một thiên thần vẫn mãi ngủ say. Những ngày sau đó đối với anh thật sự không khác gì đang nằm mơ. Trong suốt những năm dài sống trong vùng đất tăm tối chỉ có chém giết bỗng dưng may mắn xuất hiện được vài giây phút bình yên ngắn ngủi.

Bé con thật sự rất dính người lại còn thích khóc, chỉ cần Trương Triết Hạn không bế một chút là lại chuẩn bị rơm rớm nước mắt ngay. Ở cạnh nhau lâu làm anh cũng trở nên kiên nhẫn hơn hẳn, chuyện ngồi hàng giờ chỉ để canh cho bé con ngủ đã sớm không còn là vấn đề gì lớn.

Nhưng tiếc là trên đời lại không có chuyện vui nào tồn tại mãi, Trương Triết Hạn còn có nhiệm vụ quan trọng cần làm nên hai người đành phải tách ra. Lần cuối gặp mặt chỉ sợ là phải trôi qua thêm 4 - 5 năm nữa mới có thể tương phùng.

Trương Triết Hạn thoáng buồn nhìn bé con no nê đã sớm chìm vào giấc ngủ, cổ họng hơi nghẹn đưa đứa bé đã lớn hơn rất nhiều vào tay nữ y tá chịu trách nhiệm chăm lo sức khoẻ của bọn họ từ trước đến giờ. Anh nhẹ nhàng đặt vào tay nhóc con vẫn chưa hay biết chuyện gì món đồ chơi bằng bông mà hằng ngày bé yêu thích nhất. Âm thầm thở dài một hơi rồi thẳng thừng quay lưng đi.

Bé con nằm trong vòng tay y tá đang nhắm nghiền mắt giống như đã cảm nhận được gì đó mà đột nhiên cựa quậy. Đôi tay nhỏ túm lấy con thú bông anh đặt vào rồi thút thít khóc lên. Tiếng khóc trẻ con từ nhỏ bắt đầu vang lên lớn hơn, nhóc con phát hiện ra quanh mình đã không còn cảm giác quen thuộc nên lập tức tròn mắt sợ hãi nhìn xung quanh. Mặc cho có được dỗ dành như thế nào vẫn không thể ngừng rơi nước mắt, khóc càng lúc càng lớn đến nỗi mặt nhỏ đỏ bừng.

Trương Triết Hạn vốn đã đi được nửa hành lang lúc này lại bị tiếng khóc gào đến khản cổ đó làm do dự. Anh mím môi suy nghĩ rồi chẳng hiểu sao đột nhiên chuyển hướng quay đầu chạy lại.

Anh đau xót bế bé con mặt mũi lấm lem nước mắt lên ôm vào trong lòng, chân mày nhíu chặt tự trách bản thân quá tàn nhẫn.

"Xin lỗi con, đừng khóc nữa có được không?" Trương Triết Hạn xoa nhẹ vào lưng bé con vẫn còn đang cất giọng nức nở. Tay cầm lấy món đồ chơi nhỏ đung đưa trước mặt dỗ cho khuôn miệng cười chúm chím.

Bé con được anh ôm vào lòng dường như đã cảm nhận được gì đó nên chỉ thoáng cười trong chốc lát rồi lại tiếp tục khóc lớn. Đôi mắt đỏ hoe liên tục gào lên khiến người ta nghe thôi cũng cảm thấy lòng mình đau xót.

Hiện tại Trương Triết Hạn vừa xót xa, vừa khó xử đứng giữa hành lang vắng vẻ ra sức ôm lấy đứa trẻ chỉ mới lớn bằng bắp tay của người trưởng thành vào lòng. Anh chợt cảm thấy bản thân rất tệ hại, người cúi xuống đưa gò má mình áp nhẹ vào gương mặt nhỏ vẫn khóc không ngừng kia.

"Bé ngoan, con cứ khóc thế này thì ai mà rời đi được đây?" Anh đứng đó một hồi mặc cho thời gian định sẵn đã sắp đến, lòng tuy đau thắt lại nhưng cũng đành để bé con vào tay người khác.

"Ngoan, ba đi rồi sẽ về sớm với con."

Bé con vẫn thút thít không ngừng, môi nhỏ uất ức mím lại giống như đang cố gắng kìm chế để bản thân không khóc nữa. Nhưng chẳng kéo dài được bao lâu, khi đôi mắt to tròn nhìn theo bóng lưng anh bước đi mỗi lúc một xa thì nước mắt nóng hổi lại tự động tuôn rơi. Tiếng khóc kêu gào tha thiết khiến mỗi bước đi của Trương Triết Hạn đều nặng thêm trăm cân, nhiều lần mềm lòng muốn quay đầu lại, nhưng rất nhanh lại kiên quyết không làm. Anh đi chầm chậm rồi chuyển sang cất bước chạy thật nhanh, lần đầu tiên kể từ khi sống lại mới hiểu được cảm giác lúc chia li nó lại khó khăn đến mức nào.

Anh thẫn thờ ngồi vào xe của tổ chức, nhưng mắt vẫn hướng ra ngoài nhìn về ô cửa phòng quen thuộc. Giống như vẫn đang nghe thấy tiếng khóc thê lương ấy quanh quẩn bên tai làm cõi lòng đau hơn dao cắt.

"Bé ngoan, xin lỗi con."

------------------
Chân dung tiểu đội trưởng binh đoàn nước mắt, con của hoàng tử cục súc và ông hoàng cuồng vợ 🤡( tui vẽ nên hơi xí tí nhá 😔)

Xin hãy tha thứ cho sự xàm xí này của tui 😃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro