Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

- Chủ nhân, Trương Triết Hạn là một nhân vật đáng gờm. Y mang trong mình một lời nguyền không thể hóa giải - Snezhnaya khuôn mặt nghiêm túc khẽ cúi người.

- Thật sự không thể hóa giải? - Bá tước nhìn ánh mặt trời bên cửa sổ khẽ nhíu mày.

- Lời nguyền xa xưa phải hóa giải bằng cách nguyên thủy. Người đã ám lời nguyền lên gia đình họ là một nhân vật đáng sợ...

                               ***

Trương Triết Hạn là một thợ săn. Đúng vậy, là một thợ săn cấp S đặc biệt. Tộc trưởng người sói, Quỷ Vương... Và giờ là săn người đứng đầu chuỗi thức ăn, một vampire với sức mạnh tối cao, bá tước Simon, Cung Tuấn...

Gia tộc của anh đời đời săn phù thủy, nhưng đến lượt anh, vì tư thù, anh chuyển qua săn quỷ và vampire.

Không phải là phù thủy đã bị giết sạch. Sâu trong khu rừng phía Nam, buổi đêm thường vang những tiếng cười ghê rợn, báo hiệu quay lại trả thù.

Anh không còn hứng thú với phù thủy nữa. Nhưng, anh hứng thú với giống loài đã hủy diệt gia đình mình.

Năm anh bảy tuổi, gia tộc của anh đột nhiên phát hiện trên người mang loại máu có thể tan chảy lớp da của vampire, từ đó có thể đâm thẳng vào tâm, hủy diệt hoàn toàn một vampire mạnh mẽ nhất. Mà anh, lại là người mang dòng máu mạnh mẽ nhất, chảy siết nhất. Một thông tin không thể tiết lộ với thế giới bên ngoài.

Gia đình anh nhanh chóng chuyển đến sau ngọn núi. Mẹ anh nghỉ làm cảnh vệ, ở nhà làm người phụ nữ nội trợ, may vá giặt giũ. Cha của anh vẫn đều đều mỗi tháng một lần về thăm nhà. Ông săn phù thủy. Và bị chính phù thủy yểm bùa.

Cả gia tộc dính lời nguyền không thể giải. Đàn ông khi đến 30 tuổi, nếu như vẫn chưa có chân tình , các giác quan và xúc cảm sẽ mất dần. Đầu tiên là mắt, con ngươi sẽ chuyển màu xám dần và ánh sáng trong mắt sẽ tắt hẳn. Sau đó đến tứ chi và tất cả những cơ quan sẽ ngừng hoạt động. Một cái chết đau đớn và tàn bạo.

  Thật không may, Trương Triết Hạn đã qua tuổi không thể nhận thức...

Cuộc sống cứ vậy yên bình ảm đạm. Anh ngày ngày chạy đến bên cạnh con suối, nô đùa với lũ trẻ vô tư, sản sinh ra một cậu nhóc ngây thơ với nụ cười tuyệt đẹp, mỗi khi anh cười, khuôn mặt như phát ra ánh sáng lấp lánh.

Cho đến khi, bí mật đến tai của bá tước vampire đời trước...

Ngày anh trở về nhà, đập vào mắt anh là hình ảnh cha mất tứ chi, khuôn mặt trắng bệch. Đã cạn máu.

  Mẹ anh còn nụ cười dần tắt ngấm. Đã cạn máu.

  Một tháng sau đó, liên tục cả gia tộc chết dần. Đều trong tình trạng bị hút cạn máu.

Trương Triết Hạn, từ đó mất đi nụ cười. Anh may mắn thoát nạn, được tổ chức cứu giúp, đào tạo anh trở thành một thợ săn cao cấp. Triệt tiêu mọi cảm xúc cho đến năm anh 30 tuổi, cũng là lúc lời nguyền phát huy hiệu nghiệm.

Mục tiêu cuối cùng của cuộc đời mà tổ chức giao cho anh - gia đình của bá tước, chính là những con người đã tước đi mạng sống của những người anh yêu thương nhất.

           
                             ***

- Chủ nhân, chuẩn bị đến giờ hẹn. Phải đi thôi. - Trương Triết Hạn gõ nhẹ cửa phòng. Bình tĩnh chờ giọng nói âm vang phát ra.

- Vào đi.

Cung Tuấn có vẻ rất thích đứng bên cửa sổ. Lúc nào nhìn thấy hắn cũng là đang đứng ngắm trăng, hóng gió, hoặc nheo mắt nhìn ánh nắng.

- Đừng nên thắc mắc nhiều quá. Ta chỉ muốn chờ trăng mà thôi.

Hắn đọc được suy nghĩ? Trương Triết Hạn hơi khựng lại một chút rồi nhanh chóng theo hắn ra ngoài.

Bên ngoài đỗ sẵn một chiếc xe lớn. Trong một khoảnh khắc, trên mặt Trương Triết Hạn để lộ chút ngạc nhiên. Cung Tuấn đặc biệt thích thú.

Tên mặt lạnh này lúc nào cũng mang một biểu cảm, đột nhiên thấy vẻ mặt khác của hắn, cũng không tồi.

                      
                            ***

- Bá tước, lệnh vận chuyển hàng chúng tôi đã được đức vua thông qua. Bây giờ chỉ cần một chữ kí của ngài. Hà cớ gì phải làm khó tôi như vậy - David là một tên buôn. Hắn buôn từ muối, dầu mỏ, khoáng sản cho đến vũ khí, chất cấm.

- Ta đã nói, nếu muốn được thông qua, ta cần kiểm hàng - Cung Tuấn hơi nhíu mày nhìn Lava chuẩn bị bước lên tàu chở hàng của chúng.

- Bá tước, hàng của chúng tôi chưa được cung cấp trên thị trường. Ngài không thể kiểm được.

- Không cần phải kiểm hàng mới hay hàng cũ. Cái ta cần kiểm là có chất cấm hay không?

- Bá tước, ngài chính là đang vu khống.

- Ngươi chán sống rồi?

Tất cả mọi người xung quanh đều nhận ra. Cung Tuấn tức giận rồi. Một khi vampire tức giận, không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì.

- Vậy... Mời ngài... - David- một ông chú tư bản run rẩy cúi người.

Cung Tuấn đem theo vẻ mặt lạnh băng kéo theo Trương Triết Hạn lên tàu.

Trong khoang tàu lớn chất đầy thùng dầu. Không có mùi, xem ra là loại mới...

  Trương Triết Hạn mày mò được một cánh cửa nhỏ, anh đẩy nhẹ

Chưa kịp nhìn thấy bên trong có gì đã có một tốp người vây anh và Cung Tuấn vào góc.

- Simon, thằng oắt như mày có quyền gì mà ngang tàn như thế? Đừng tưởng được đức vua coi trọng mà nghĩ cả thế giới phải xoay quanh mày. Ông vua đó cũng là một tên đần.

- Những lời của ngươi hôm nay, sẽ mang đến cho ngươi một cái chết tàn khốc...

- Đấy là nếu mày còn sống và rời khỏi đây....

------------------------------

Ừm thì... Toi công nhận là toi lười thật.

Hơn 1 tuần trước mạnh mồm nói ý tưởng tuôn trào nên sẽ nhanh thôi. Ai ngờ đến bây giờ viết mới xong 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro