Chương 1
Slovakia có một lời truyền miệng được lưu giữ qua nhiều thế hệ, kể về một vị bá tước cũng tồn tại ngần ấy thời gian.
Vị bá tước này, có một vị trí quan trọng trong quốc gia ấy. Ngài giữ an toàn cho kết giới giữa người và ma quỷ.
Nhưng, ngài là vampire, đức vua đề cử một vị bá tước vampire giữ một nửa tài nguyên của Slovakia vẫn là khiến lòng người hoang mang.
Tương truyền rằng, mỗi buổi tối, vị bá tước này sẽ dạo quanh từng thành phố, mang theo một vài đứa trẻ, để hút máu sao? Không đâu, không có đứa trẻ nào mất mạng cả. Dường như chúng, được nuôi dưỡng trên lâu đài ở ngọn núi đằng xa kia. Để làm gì, thì không một ai biết. Chỉ biết rằng, những đứa trẻ ấy, đều trở về khi trưởng thành...
.
.
.
Bên cạnh ngọn núi có chứa tòa lâu đài ấy, có một ngôi làng được gọi tên là Temnyy. Đúng như cái tên của nó, nơi này đen tối u ám đến đáng sợ. Từ xa xưa kia, nó vốn dĩ là một ngôi làng đầy sức sống, ngày ngày vang lên tiếng cười đùa của những đứa trẻ, tiếng trao đổi vui vẻ của người dân. Nhưng từ khi bá tước đột ngột chuyển về nơi này, trời chưa tối nhà nhà đã đóng cửa im lìm...
.
.
.
- Cha, cha, người kia định đến lâu đài ác quỷ đó ạ? - Một cậu nhóc hò reo một mực chỉ ra ngoài đường.
Trên con đường đen tối im lặng ấy, có một bóng dáng gầy gò mảnh khảnh đeo kính gọng bạc đang từng bước hướng đến ngọn núi.
- Này cậu trai trẻ, - Một người đàn ông trung niên mở hé cửa khẽ gọi.
Anh lặng im quay sang, người đàn ông ấy trong khoảnh khắc giật mình. Cậu trai này còn rất trẻ, khuôn mặt sắc nét, rất đẹp. Nhưng không có bất cứ một sắc thái biểu cảm nào hiện lên.
- Cậu định đến lâu đài ma quỷ đó sao?
- Lâu đài ma quỷ? - Giọng cậu nhóc ấy trầm thấp lại ấm áp.
- Nơi u ám đáng sợ của vị bá tước đó không phải lâu đài ma quỷ sao?
- Nơi đó không phải đang tuyển người làm sao?
- Đúng vậy. Cậu định đến đó sao? Cậu trai, cậu còn trẻ như vậy, không nên đến tìm chết nhanh vậy chứ. Trời đã khuya rồi, tôi có thể cho cậu tá túc một đêm.
- Cảm ơn ngài.
Cậu trai đó hơi cúi đầu, nhưng không lại gần. Vẫn thẳng lâu đài âm u ấy mà dừng chân.
.
.
.
Trương Triết Hạn dừng chân dưới nơi u ám ấy, một lâu đài thiết kế chuẩn mực của thế kỉ 17. Rất lớn, rất đẹp, nhưng lại không tồn tại hơi thở.
Anh lặng lẽ tiến đến bấm chuông, không lâu sau đó cánh cửa bật mở, một quý cô với bộ váy ôm sát, xinh đẹp tiến tới.
- Quý ngài cần gì ở nơi này?
- Bá tước có vẻ đang cần người làm?
- Đúng vậy. Lâu đài đang tuyển người làm. Ngài có chắc là ngài muốn ứng tuyển.
- Tôi tới đây không mang mục đích ngắm cảnh.
- Rất đúng lúc. Bá tước vừa dùng xong bữa. Ngài có thể gặp ngài ấy. Nhưng tôi có điểm cần dặn dò ngài, không được nhìn ngó xung quanh, không được ghi nhớ bất cứ thứ gì bên trong lâu đài. Đề phòng ngài không được nhận, lại mang theo thông tin gì đó ra bên ngoài.
- Vâng - Anh rũ mắt, đẩy gọng kính.
Trương Triết Hạn một đường nhìn thẳng phía trước, quý cô ngoái nhìn, khẽ mỉm cười hài lòng đưa anh đến thang máy.
Thang máy dừng lại ở tầng cao nhất của tòa lâu đài. Nơi đây chỉ tồn tại duy nhất một căn phòng rất lớn. Kéo rèm im lặng. Như tòa lâu đài này tồn tại, không mang một hơi thở.
- Chủ nhân, có người cần gặp ngài - Quý cô khẽ gõ cửa phòng 3 lần.
- Để làm gì? - Một giọng nói như có như không vang vọng trong không gian.
- Y muốn tìm việc làm ở nơi này.
- Mời vào.
Quý cô mở cửa, làm một tư thế tiêu chuẩn mời anh, Trương Triết Hạn gật đầu cảm tạ, bước vào trong.
Cánh cửa ngay lập tức đóng lại, anh chuyển tầm nhìn đến người đàn ông mang mái tóc màu bạc đang quay lưng về phía cửa sổ.
- Ánh trăng đêm nay đẹp thật đấy, ngươi có thấy vậy không? - Vị bá tước lên tiếng, giọng nói như tiếng chuông reo, đặc biệt ngọt ngào.
- Thưa bá tước, đêm nay, không có trăng - Anh khẽ cúi đầu.
- Ngươi không sợ nơi này, không sợ ta sao?
- Có. Tôi sợ.
Bá tước hứng thú quay đầu lại, nhìn khuôn mặt hoàn mĩ không mang chút biểu cảm nào kia.
- Ngươi sợ điều gì?
- Tôi sợ ngài giết tôi.
- Vậy thì mau mang theo một chút sắc thái biểu cảm đi nào. Khuôn mặt đẹp thế này, vô cảm thì thật nhàm chán.
Không biết từ khi nào, vị bá tước này đã đứng trước mặt anh, dùng ngón tay thon dài nâng cằm anh ngắm nghía.
- Mong ngài thứ lỗi. Từ khi sinh ra tôi đã mang vẻ mặt này.
- Quả thật là nhàm chán. Ngươi sợ nơi này, tại sao lại muốn làm việc ở đây?
- Nghe nói bá tước trả lương rất cao.
- Rất thẳng thắn. Ta thích những người như vậy. Ngươi được nhận. Một chút nữa Snezhnaya sẽ gửi ngươi bản hợp đồng. Bây giờ thì ngươi đi được rồi.
- Vâng.
.
.
.
- Chủ nhân, bên hông của anh ta có một con dao bạc. Người nguy hiểm như vậy, ngài có thể để y làm quản gia sao?
- Y tên là gì?
- Trương Triết Hạn.
- Ta tin người đó.
- Ngài tại sao có thể tin hắn dễ dàng như vậy.
- Y, là người đáng để tin tưởng. Ngươi đi được rồi.
- Vâng.
.
.
.
Một bản hợp đồng được gửi đến anh ngay sau đó bởi quý cô ban nãy. Cô ấy uyển chuyển giới thiệu.
- Chắc hẳn chủ nhân đã nói với anh, tôi là Snezhnaya, một trong bốn hầu cận bên cạnh chủ nhân. Và bây giờ, có anh. Hy vọng anh sẽ không phụ tín nhiệm của ngài ấy.
Trương Triết Hạn khẽ gật đầu, anh rũ mắt nhìn vào tờ giấy mỏng manh nhưng mang áp lực vô hình ấy.
Đại khái điều luật phải chăm chỉ, không nhiều lời và tuyệt đối trung thành. Bá tước sẽ không bạc đãi anh.
Lời ít mang ý tứ trọn vẹn. Trong đó còn mang sát khí đe dọa. Đại để nếu anh phản bội, không chỉ cái chết đang chờ anh.
Trương Triết Hạn đứng trước cửa sổ dơ cánh tay lên, vẫy hai cái, sau đó đóng lại ngay lập tức.
Một con người bị nguyền rủa, thì sẽ được ung dung bao lâu?
Từ ngày mai, anh chính thức trở thành quản gia của bá tước, 24 giờ ở bên cạnh hắn.
Nhiệm vụ, bắt đầu!
--------------------------
Kỉ niệm một năm khai máy vui vẻ!
Tôi lại đào hố mới rồi. Không quên hố cũ đâu. Phản diện ngày mai sẽ quay lại nhé!
Chúc mọi người rít thuốc nổ phổ!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro